Dị Thế Lưu Đày
-
Chương 23: Hành lý của người nguyên thủy chuẩn bị đi xa nhà sẽ có cái gì?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích cái xưng hô ‘A Chiến’ này, bởi vì nó là độc nhất vô nhị.”
Ông mày chủ động xem bệnh cho mày, thậm chí còn định cố hết sức giảm bớt đau đớn cho mày, mà mày còn dám làm bộ làm tịch?
Không xem thì thôi! Ông mày chẳng lẽ phải đi năn nỉ?
Tao không tin sách hướng dẫn sẽ trừng phạt tao dưới tình huống này, nếu bị phạt…… Tao tự nhảy vào đống lửa thiêu mình luôn!
Nghiêm Mặc cũng biết rõ, Nguyên Chiến cự tuyệt hắn thật ra là vì không tin tưởng hắn.
Nguyên Chiến bây giờ chỉ là đau chân, chưa tới mức không thể chạy nhảy, nhưng nếu hắn có ác ý, đối phương không chỉ còn là đau chân nữa, mà về sau có đi đường được hay không mới là vấn đề.
Nhưng …… Nghiêm Mặc cười lạnh.
Nguyên Chiến anh cũng quá coi thường tôi rồi đấy, tuy tôi khốn nạn, nhưng cũng là kẻ khốn nạn có phẩm cách. Trừ phi tôi đây trị không khỏi, thì chẳng ai dám đập cái bảng hiệu bác sĩ quốc tế này hết!
Lần này tôi không chấp thằng nhóc như anh, tạm thời tha thứ cho đấy, về sau tôi sẽ làm anh phải khóc lóc cầu xin tôi chữa bệnh cho!
Trong bọc không còn thứ gì hữu dụng khác, Nguyên Chiến mang về mấy con côn trùng kỳ quái, tuy rằng sách hướng dẫn đã mở ra điều thứ hai – bách khoa toàn thư sinh vật, nhưng hỏi thì sẽ gia tăng điểm cặn bã, nếu không dưới tình huống khẩn cấp thì Nghiêm Mặc không muốn dùng cách thức này để có thêm tri thức đâu.
Bởi vì Nguyên Chiến không chịu kiểm tra và trị liệu, đêm đó hai người ăn bữa tối xong liền ngủ sớm.
Xã hội nguyên thuỷ chỉ có vậy, không có thứ gì để giải trí, buổi tối đốt đuốc thì lãng phí củi gỗ, nên nhiều người cứ vừa đến tối là như bị mù, vì thế khi trời sập tối, không có gì chuyện quan trọng để làm thì ai cũng giống như ai, đều đi ngủ sớm.
Trước khi ngủ, Nghiêm Mặc trộm mở thống kê điểm cặn bã ra xem.
Không biết là do nghe thấy yêu cầu của hắn, hay là bản thân sách hướng dẫn đã có công năng như vậy, Nghiêm Mặc đưa ra tổng kết: Nếu không có chuyện gì cần lập tức cho hắn biết, sách hướng dẫn sẽ không thông báo, chỉ mỗi đêm bị ‘nửa ép buộc’ thống kê lại cho hắn điểm cặn bã đã giảm được.
Cái gọi là ‘nửa ép buộc’ có nghĩa là vào trước khoảng thời gian mặt trăng xuống, mặt trời lên, hắn có thể tùy thời mở sách hướng dẫn ra xem, nhưng nếu đến sáng hắn vẫn chưa xem ‘chi tiêu’ ngày hôm đó thì sách hướng dẫn sẽ trực tiếp hiển thị số liệu kỹ càng trong đầu hắn, mặc kệ khi đó hắn đang hôn mê hay đang nằm mơ, mà số liệu này sẽ khắc sâu vào não hắn, đủ để ngày hôm sau hắn tỉnh lại sẽ lập tức nhớ tới.
Hiện tại tổng điểm cặn bã của hắn là 99.999.882, chỉ mới giảm được 118 điểm.
Ầy, con số này cũng tàm tạm. Nghiêm Mặc chìm vào giấc ngủ trong sự thấp thỏm không biết đêm nay sách hướng dẫn có trừng phạt mình hay không.
Nguyên Chiến ngủ rất bá đạo, bởi vì thân thể Nghiêm Mặc vẫn chưa nảy nở hết, Nguyên Chiến liền gác đùi lên trên, ôm cả người Nghiêm Mặc vào trong ngực, xem hắn như cái lò sưởi, có điều Nguyên Chiến cũng cẩn thận lắm, không để mình đè trúng cái chân gãy của Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc bị ôm khó chịu muốn chết, nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp, thời tiết nơi này ban ngày thì nóng, ban đêm thì rét, chỉ có một tấm da thú căn bản không đủ dùng.
Một đêm ổn thỏa, ngày hôm sau, Nguyên Chiến bị tù trưởng gọi người kêu qua, khi trở về thì xác định nhiệm vụ xuất phát tìm mỏ muối mới ngay trong ngày.
Nghiêm Mặc vốn tưởng phải nửa ngày mới có thể chuẩn bị xong, ai ngờ người ta nói cho hắn biết, nửa ngày chuẩn bị là quá nhiều.
Bởi vì bọn họ chỉ chuẩn bị hai thứ, đó là thức ăn nước uống, và thanh giáo làm vũ khí tùy thân, chỉ như vậy liền có thể xuất phát. Còn cái khác? À thì có váy da và dây thừng cỏ!
“Muốn nhóm lửa phải làm sao?” Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi.
“Liệp mang theo hai cục đá đễ đánh lửa rồi. Có điều chúng ta hầu như sẽ không nhóm lửa bên ngoài, mùi thức ăn chín sẽ đưa dã thú tới, buổi tối mọi người nằm gần nhau ngủ sẽ không bị lạnh.”
“Thức ăn thì sao? Chỉ mang theo nhiêu đây hả?”
“Nhiêu đây là nhiều rồi, mang thêm chỉ tổ nặng, trời còn chưa đổ tuyết, chúng ta có thể vừa đi vừa săn thú.”
“Đệm chăn dùng để ngủ đâu?”
Nguyên Chiến cười nhạo: “Mày muốn mang theo hai tấm da thú lớn như vậy đi? Mày cõng hả?”
“Vậy trời đổ tuyết thì làm sao? Anh không sợ chết cóng?”
“Trên đường sẽ bắt dã thú, lột da chúng nó dùng là được. Mày mười bốn tuổi rồi, sao mấy chuyện đó mà cũng không biết vậy, chẳng lẽ mày chưa lần nào đi ra ngoài săn thú với chiến sĩ trong tộc?” Vẻ mặt Nguyên Chiến nhìn hắn như không thể tưởng tượng được.
“Tôi chỉ đi qua những nơi đi và về trong một ngày đường.” Nghiêm Mặc bị đả kích rồi!
“Trách không được tộc Diêm Sơn tụi mày lại bị tộc Trệ cướp địa bàn.” Nguyên Chiến ra vẻ ‘tụi tao mà sớm biết chúng mày dễ cướp như vậy thì đã hốt tụi mày từ lâu rồi’.
Nghiêm Mặc nghĩ thầm, may là linh hồn mình không phải tộc Diêm Sơn thật, cũng may mình không phải đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn thật, nếu không chỉ bằng loại ánh mắt đó của Nguyên Chiến, hắn hạ độc chết cả nhà Nguyên Chiến cũng không quá đáng.
Một cái bọc da thú đơn sơ đựng thịt muối và toàn bộ muối thô trữ trong nhà, một cái gáo dùng để múc nước và hứng nước mưa, hứng máu, một cây giáo, một bó dây thừng, một con dao đá.
Đây là hành lý của hai người đi hành trình xa ngàn dặm, thậm chí là ngàn dặm đường?
Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà xuất phát!
Nguyên Chiến đứng đó kéo bốn tấm da thú lớn xuống, nói phải đi đổi một thanh giáo cho Nghiêm Mặc.
Một tấm da thú lớn như vậy, hoàn chỉnh như vậy, ấm áp như vậy lại chỉ có thể đổi được một thanh giáo? Nghiêm Mặc muốn điên rồi, giao dịch không có lời kiểu này nhất định phải ngăn cản.
“Đồ ngốc, loại gỗ đó không giống bình thường, nó cứng chắc như đá, nhưng nhẹ hơn đá nhiều.” Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc mới không hiểu gì hết, cũng không so đo.
“Loại cây này rất ít, hơn nữa nhánh cây có chiều dài đủ để làm một thanh giáo phải cần rất nhiều năm, thân cây nó rất cứng, không ai chặt được, chỉ có nhánh cây là sử dụng được, nhưng cho dù là nhánh cây thì cũng không dễ mài vót, làm ra một thanh giáo từ nó phải tốn hơn mười con dao đá mới vót được. Nếu có thể dùng bốn tấm da thú đổi được một cây, thì đã là giao dịch rất có lời rồi.”
“Cảm ơn đã phổ cập kiến thức.”
“Mày nói cái gì?”
“Tôi nói…… thanh giáo này có cho tôi tôi cũng không dùng được, nếu anh muốn bỏ bốn tấm da thú đó, vậy cho tôi đi, chúng nó có tác dụng khác.”
Nguyên Chiến giật mình: “Mày thật sự muốn cõng nó đi à?”
Nghiêm Mặc không trả lời: “Mặt khác, tôi mong anh lấy mấy tấm da thú không hư hỏng gì trong nhà đưa cho tôi, chúng nó cũng rất hữu dụng!”
“Rốt cuộc mày muốn làm gì?”
“Muốn biết? Vậy ở lại giúp tôi một tay.”
Nguyên Chiến rất tò mò, cho nên hắn ở lại.
Nghiêm Mặc vừa lật xem mấy tấm da thú vừa suy nghĩ nên ra tay từ chỗ nào, hắn hỏi: “Còn ai đi cùng anh không?”
“Phần lớn đều là người mày quen. Liệp, em anh ta – Mãnh, Sơn, Điêu, Khuyết Nha, còn có Băng – chiến sĩ cấp ba.”
Nghiêm Mặc đoán Mãnh có thể là cậu trai táo đỏ, còn cái người tên Băng thì nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra: “Khuyết Nha phụ trách xăm hình cho tộc nhân cũng đi? Sao vậy?”
“Là Khuyết Nha nghe tin liền chủ động đòi theo.” Nguyên Chiến giải thích: “Ông ta chỉ mất nửa hàm răng, chứ tay chân thì còn nhanh nhẹn lắm, lại là chiến sĩ lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta nhiều, nên Liệp đồng ý cho ông ta gia nhập.”
“Nhưng vì sao ông ta…… không ở lại bộ lạc, vậy càng an toàn hơn mà!”
“Liệp nói ông muốn chết như một chiến sĩ.”
“Được rồi. Vậy còn tên Băng thì sao? Hắn cũng tự nguyện gia nhập? Một trong đám bạn tốt của anh?”
Nguyên Chiến cười nhạo, trong mắt mang theo vẻ khinh thường và chán ghét rõ ràng: “Là tù trưởng yêu cầu. Tù trưởng nói chỉ có một chiến sĩ cấp ba thì không an toàn, cho chúng ta mang thêm một chiến sĩ cấp ba nữa, sau đó ông gọi Băng tới. Thu Thực đại nhân mới đầu không đồng ý, nhưng sau khi tù trưởng tìm lão nói chuyện riêng, thì lão lại đồng ý.”
“Từ từ, cái tên Băng này hình như là người hay đối đầu với anh phải không?”
Nguyên Chiến không nói gì, Nghiêm Mặc đành để nghi vấn lại trong lòng, có điều hắn cũng không trông mong sau khi rời khỏi đây sẽ thuận buồm xuôi gió, cho nên lúc nghe nói khi còn chưa xuất phát mà nội bộ đã có vấn đề, hắn cũng không quá kinh ngạc hay phiền não gì.
Nếu người nọ thật sự sẽ trở thành nhân tố khiến cả đội ngũ không hòa thuận…… vậy chờ khi ra ngoài rồi, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn muốn im hơi lặng tiếng mà giết chết vài người, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không khó. Lúc đó, điều duy nhất hắn cần lo lắng không phải bạn đồng hành, không phải dã thú, mà là hắn nên làm thế nào để không bị sách hướng dẫn trừng phạt.
Không cứu người đã phạt rồi, vậy thì chủ động giết người sẽ phạt nặng tới cỡ nào nữa?
“Mày hỏi cái này làm gì?” Nguyên Chiến chọt chọt má hắn.
Nghiêm Mặc né tránh: “A Chiến, anh có thể kêu Điêu với Sơn qua đây không? Nếu bọn họ rãnh rỗi, đúng rồi, Thảo Đinh cũng kêu qua luôn, chị ta thích hợp hơn.”
Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích cái xưng hô ‘A Chiến’ này, bởi vì nó là độc nhất vô nhị.
Đại Điêu và Đại Sơn đều tới, có cả Thảo Đinh.
Nghiêm Mặc hỏi bọn hắn chuẩn bị tốt hết chưa, bọn họ đều nói đã chuẩn bị tốt rồi.
Nghiêm Mặc ‘ha hả’ hai tiếng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào hành lý tên chủ nhân ngu xuẩn nhà mình ném trong góc lều mà phỏng đoán ra được hai cái người này nói chuẩn bị tốt là chuẩn bị ra sao.
“Tiểu Mặc, Chiến nói cậu gọi bọn tôi tới, có chuyện gì sao? Có phải muốn bọn tôi kiếm thêm chút lá cây đại kế mang theo? Cái này cậu yên tâm đi, Thảo Đinh đã chuẩn bị rất nhiều rồi.” Đại Điêu ngồi xổm trên đất nói.
Thảo Đinh cười tủm tỉm.
Nghiêm Mặc chỉ tay vào tấm da thú trên mặt đất, hỏi: “Mấy cái này dùng gai xương đục lỗ được đúng không?”
“Được.” Đại Điêu ngồi xổm, Đại Sơn thì trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất.
“Thấy hình tôi dùng than vẽ trên đó không?”
Mấy người cùng nhau cúi đầu nhìn tấm da thú.
“Nhờ mọi người giúp tôi đục mấy cái lỗ nhỏ dọc theo đường vẽ nha, lỗ đừng lớn quá, đủ để cọng dây thừng này xuyên qua là được.” Nghiêm Mặc lấy ra một cọng dây thừng hắn dùng da thú vụn và cỏ khô bện lại mỗi khi không có việc gì làm.
“Tiểu Mặc, cậu muốn làm cái gì?” Đại Sơn tò mò hỏi.
Nghiêm Mặc mỉm cười: “Nói sẽ không rõ đâu. Chờ mọi người làm xong là biết.”
Thấy Thảo Đinh muốn vươn tay hỗ trợ, Nghiêm Mặc vội ngăn cô lại: “Chị Thảo Đinh, em có việc khác muốn nhờ chị, việc này các đại nhân không làm được, vì nó yêu cầu phải cẩn thận và kiên nhẫn.”
“Tao cũng kiên nhẫn mà.” Điêu lèm bèm.
Đại Sơn cũng gật đầu: “Tôi cũng vậy.”
Nguyên Chiến không tỏ vẻ gì, nhưng cái bản mặt kia của hắn như đang nói, hắn là người kiên nhẫn nhất trong ba người ở đây.
Nghiêm Mặc không để ý đến bọn họ, chỉ hỏi Thảo Đinh: “Chị, chị có mang theo kim chỉ không?”
“Trên người thì không có, chị về lấy, có điều chỉ thì không nhiều lắm.” Thảo Đinh nói xong liền chạy về lều cầm kim chỉ sang.
Nghiêm Mặc vừa thấy Thảo Đinh cầm sang một đống chỉ xám xám, lập tức kích động chộp lấy một cọng.
Thảo Đinh bị hắn dọa cho hết hồn.
“Chị, cái này chị làm sao làm được?” Nghiêm Mặc cầm hai đầu kéo kéo, độ dai không tồi, dùng lực kéo một chút cũng không đứt.
Thảo Đinh nghe hắn hỏi liền cười, nói: “À, cậu hỏi cái này hả? Cái này là chị và chị Hạt Thổ cùng nghĩ ra được, trong bộ lạc không phải có rất nhiều con mồi sao? Còn nuôi một ít con nữa. Nên bọn chị tìm đám lông dày, thu thập mớ lông bị cắt bỏ của chúng nó, dùng nước sôi nấu, học theo phương pháp cậu bện dây thừng cỏ, bện mấy sợi lông lại với nhau, cứ bện bện một hồi liền ra được một đoạn dài thế này, có điều rất tốn công, làm mấy ngày cũng chỉ làm được một chút như vậy, còn hơi thô.”
“Không sao hết, trình độ thế này cũng đủ rồi, chủ yếu là đủ chắc chắn.” Nghiêm Mặc vui vẻ, cái này so với dự liệu của hắn còn tốt hơn.
“Ừm, quả thật chắc chắn hơn một sợi bờm ngựa hoặc tóc. Tiểu Mặc, cậu muốn chị làm cái gì?”
Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, trả chỉ lại cho Thảo Đinh: “Chị, em muốn nhờ chị may mấy cái túi da, giống thế này.” Nghiêm Mặc cầm lấy một cục đá vẽ ra mặt đất cho cô xem.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích cái xưng hô ‘A Chiến’ này, bởi vì nó là độc nhất vô nhị.”
Ông mày chủ động xem bệnh cho mày, thậm chí còn định cố hết sức giảm bớt đau đớn cho mày, mà mày còn dám làm bộ làm tịch?
Không xem thì thôi! Ông mày chẳng lẽ phải đi năn nỉ?
Tao không tin sách hướng dẫn sẽ trừng phạt tao dưới tình huống này, nếu bị phạt…… Tao tự nhảy vào đống lửa thiêu mình luôn!
Nghiêm Mặc cũng biết rõ, Nguyên Chiến cự tuyệt hắn thật ra là vì không tin tưởng hắn.
Nguyên Chiến bây giờ chỉ là đau chân, chưa tới mức không thể chạy nhảy, nhưng nếu hắn có ác ý, đối phương không chỉ còn là đau chân nữa, mà về sau có đi đường được hay không mới là vấn đề.
Nhưng …… Nghiêm Mặc cười lạnh.
Nguyên Chiến anh cũng quá coi thường tôi rồi đấy, tuy tôi khốn nạn, nhưng cũng là kẻ khốn nạn có phẩm cách. Trừ phi tôi đây trị không khỏi, thì chẳng ai dám đập cái bảng hiệu bác sĩ quốc tế này hết!
Lần này tôi không chấp thằng nhóc như anh, tạm thời tha thứ cho đấy, về sau tôi sẽ làm anh phải khóc lóc cầu xin tôi chữa bệnh cho!
Trong bọc không còn thứ gì hữu dụng khác, Nguyên Chiến mang về mấy con côn trùng kỳ quái, tuy rằng sách hướng dẫn đã mở ra điều thứ hai – bách khoa toàn thư sinh vật, nhưng hỏi thì sẽ gia tăng điểm cặn bã, nếu không dưới tình huống khẩn cấp thì Nghiêm Mặc không muốn dùng cách thức này để có thêm tri thức đâu.
Bởi vì Nguyên Chiến không chịu kiểm tra và trị liệu, đêm đó hai người ăn bữa tối xong liền ngủ sớm.
Xã hội nguyên thuỷ chỉ có vậy, không có thứ gì để giải trí, buổi tối đốt đuốc thì lãng phí củi gỗ, nên nhiều người cứ vừa đến tối là như bị mù, vì thế khi trời sập tối, không có gì chuyện quan trọng để làm thì ai cũng giống như ai, đều đi ngủ sớm.
Trước khi ngủ, Nghiêm Mặc trộm mở thống kê điểm cặn bã ra xem.
Không biết là do nghe thấy yêu cầu của hắn, hay là bản thân sách hướng dẫn đã có công năng như vậy, Nghiêm Mặc đưa ra tổng kết: Nếu không có chuyện gì cần lập tức cho hắn biết, sách hướng dẫn sẽ không thông báo, chỉ mỗi đêm bị ‘nửa ép buộc’ thống kê lại cho hắn điểm cặn bã đã giảm được.
Cái gọi là ‘nửa ép buộc’ có nghĩa là vào trước khoảng thời gian mặt trăng xuống, mặt trời lên, hắn có thể tùy thời mở sách hướng dẫn ra xem, nhưng nếu đến sáng hắn vẫn chưa xem ‘chi tiêu’ ngày hôm đó thì sách hướng dẫn sẽ trực tiếp hiển thị số liệu kỹ càng trong đầu hắn, mặc kệ khi đó hắn đang hôn mê hay đang nằm mơ, mà số liệu này sẽ khắc sâu vào não hắn, đủ để ngày hôm sau hắn tỉnh lại sẽ lập tức nhớ tới.
Hiện tại tổng điểm cặn bã của hắn là 99.999.882, chỉ mới giảm được 118 điểm.
Ầy, con số này cũng tàm tạm. Nghiêm Mặc chìm vào giấc ngủ trong sự thấp thỏm không biết đêm nay sách hướng dẫn có trừng phạt mình hay không.
Nguyên Chiến ngủ rất bá đạo, bởi vì thân thể Nghiêm Mặc vẫn chưa nảy nở hết, Nguyên Chiến liền gác đùi lên trên, ôm cả người Nghiêm Mặc vào trong ngực, xem hắn như cái lò sưởi, có điều Nguyên Chiến cũng cẩn thận lắm, không để mình đè trúng cái chân gãy của Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc bị ôm khó chịu muốn chết, nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp, thời tiết nơi này ban ngày thì nóng, ban đêm thì rét, chỉ có một tấm da thú căn bản không đủ dùng.
Một đêm ổn thỏa, ngày hôm sau, Nguyên Chiến bị tù trưởng gọi người kêu qua, khi trở về thì xác định nhiệm vụ xuất phát tìm mỏ muối mới ngay trong ngày.
Nghiêm Mặc vốn tưởng phải nửa ngày mới có thể chuẩn bị xong, ai ngờ người ta nói cho hắn biết, nửa ngày chuẩn bị là quá nhiều.
Bởi vì bọn họ chỉ chuẩn bị hai thứ, đó là thức ăn nước uống, và thanh giáo làm vũ khí tùy thân, chỉ như vậy liền có thể xuất phát. Còn cái khác? À thì có váy da và dây thừng cỏ!
“Muốn nhóm lửa phải làm sao?” Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi.
“Liệp mang theo hai cục đá đễ đánh lửa rồi. Có điều chúng ta hầu như sẽ không nhóm lửa bên ngoài, mùi thức ăn chín sẽ đưa dã thú tới, buổi tối mọi người nằm gần nhau ngủ sẽ không bị lạnh.”
“Thức ăn thì sao? Chỉ mang theo nhiêu đây hả?”
“Nhiêu đây là nhiều rồi, mang thêm chỉ tổ nặng, trời còn chưa đổ tuyết, chúng ta có thể vừa đi vừa săn thú.”
“Đệm chăn dùng để ngủ đâu?”
Nguyên Chiến cười nhạo: “Mày muốn mang theo hai tấm da thú lớn như vậy đi? Mày cõng hả?”
“Vậy trời đổ tuyết thì làm sao? Anh không sợ chết cóng?”
“Trên đường sẽ bắt dã thú, lột da chúng nó dùng là được. Mày mười bốn tuổi rồi, sao mấy chuyện đó mà cũng không biết vậy, chẳng lẽ mày chưa lần nào đi ra ngoài săn thú với chiến sĩ trong tộc?” Vẻ mặt Nguyên Chiến nhìn hắn như không thể tưởng tượng được.
“Tôi chỉ đi qua những nơi đi và về trong một ngày đường.” Nghiêm Mặc bị đả kích rồi!
“Trách không được tộc Diêm Sơn tụi mày lại bị tộc Trệ cướp địa bàn.” Nguyên Chiến ra vẻ ‘tụi tao mà sớm biết chúng mày dễ cướp như vậy thì đã hốt tụi mày từ lâu rồi’.
Nghiêm Mặc nghĩ thầm, may là linh hồn mình không phải tộc Diêm Sơn thật, cũng may mình không phải đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn thật, nếu không chỉ bằng loại ánh mắt đó của Nguyên Chiến, hắn hạ độc chết cả nhà Nguyên Chiến cũng không quá đáng.
Một cái bọc da thú đơn sơ đựng thịt muối và toàn bộ muối thô trữ trong nhà, một cái gáo dùng để múc nước và hứng nước mưa, hứng máu, một cây giáo, một bó dây thừng, một con dao đá.
Đây là hành lý của hai người đi hành trình xa ngàn dặm, thậm chí là ngàn dặm đường?
Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà xuất phát!
Nguyên Chiến đứng đó kéo bốn tấm da thú lớn xuống, nói phải đi đổi một thanh giáo cho Nghiêm Mặc.
Một tấm da thú lớn như vậy, hoàn chỉnh như vậy, ấm áp như vậy lại chỉ có thể đổi được một thanh giáo? Nghiêm Mặc muốn điên rồi, giao dịch không có lời kiểu này nhất định phải ngăn cản.
“Đồ ngốc, loại gỗ đó không giống bình thường, nó cứng chắc như đá, nhưng nhẹ hơn đá nhiều.” Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc mới không hiểu gì hết, cũng không so đo.
“Loại cây này rất ít, hơn nữa nhánh cây có chiều dài đủ để làm một thanh giáo phải cần rất nhiều năm, thân cây nó rất cứng, không ai chặt được, chỉ có nhánh cây là sử dụng được, nhưng cho dù là nhánh cây thì cũng không dễ mài vót, làm ra một thanh giáo từ nó phải tốn hơn mười con dao đá mới vót được. Nếu có thể dùng bốn tấm da thú đổi được một cây, thì đã là giao dịch rất có lời rồi.”
“Cảm ơn đã phổ cập kiến thức.”
“Mày nói cái gì?”
“Tôi nói…… thanh giáo này có cho tôi tôi cũng không dùng được, nếu anh muốn bỏ bốn tấm da thú đó, vậy cho tôi đi, chúng nó có tác dụng khác.”
Nguyên Chiến giật mình: “Mày thật sự muốn cõng nó đi à?”
Nghiêm Mặc không trả lời: “Mặt khác, tôi mong anh lấy mấy tấm da thú không hư hỏng gì trong nhà đưa cho tôi, chúng nó cũng rất hữu dụng!”
“Rốt cuộc mày muốn làm gì?”
“Muốn biết? Vậy ở lại giúp tôi một tay.”
Nguyên Chiến rất tò mò, cho nên hắn ở lại.
Nghiêm Mặc vừa lật xem mấy tấm da thú vừa suy nghĩ nên ra tay từ chỗ nào, hắn hỏi: “Còn ai đi cùng anh không?”
“Phần lớn đều là người mày quen. Liệp, em anh ta – Mãnh, Sơn, Điêu, Khuyết Nha, còn có Băng – chiến sĩ cấp ba.”
Nghiêm Mặc đoán Mãnh có thể là cậu trai táo đỏ, còn cái người tên Băng thì nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra: “Khuyết Nha phụ trách xăm hình cho tộc nhân cũng đi? Sao vậy?”
“Là Khuyết Nha nghe tin liền chủ động đòi theo.” Nguyên Chiến giải thích: “Ông ta chỉ mất nửa hàm răng, chứ tay chân thì còn nhanh nhẹn lắm, lại là chiến sĩ lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta nhiều, nên Liệp đồng ý cho ông ta gia nhập.”
“Nhưng vì sao ông ta…… không ở lại bộ lạc, vậy càng an toàn hơn mà!”
“Liệp nói ông muốn chết như một chiến sĩ.”
“Được rồi. Vậy còn tên Băng thì sao? Hắn cũng tự nguyện gia nhập? Một trong đám bạn tốt của anh?”
Nguyên Chiến cười nhạo, trong mắt mang theo vẻ khinh thường và chán ghét rõ ràng: “Là tù trưởng yêu cầu. Tù trưởng nói chỉ có một chiến sĩ cấp ba thì không an toàn, cho chúng ta mang thêm một chiến sĩ cấp ba nữa, sau đó ông gọi Băng tới. Thu Thực đại nhân mới đầu không đồng ý, nhưng sau khi tù trưởng tìm lão nói chuyện riêng, thì lão lại đồng ý.”
“Từ từ, cái tên Băng này hình như là người hay đối đầu với anh phải không?”
Nguyên Chiến không nói gì, Nghiêm Mặc đành để nghi vấn lại trong lòng, có điều hắn cũng không trông mong sau khi rời khỏi đây sẽ thuận buồm xuôi gió, cho nên lúc nghe nói khi còn chưa xuất phát mà nội bộ đã có vấn đề, hắn cũng không quá kinh ngạc hay phiền não gì.
Nếu người nọ thật sự sẽ trở thành nhân tố khiến cả đội ngũ không hòa thuận…… vậy chờ khi ra ngoài rồi, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn muốn im hơi lặng tiếng mà giết chết vài người, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không khó. Lúc đó, điều duy nhất hắn cần lo lắng không phải bạn đồng hành, không phải dã thú, mà là hắn nên làm thế nào để không bị sách hướng dẫn trừng phạt.
Không cứu người đã phạt rồi, vậy thì chủ động giết người sẽ phạt nặng tới cỡ nào nữa?
“Mày hỏi cái này làm gì?” Nguyên Chiến chọt chọt má hắn.
Nghiêm Mặc né tránh: “A Chiến, anh có thể kêu Điêu với Sơn qua đây không? Nếu bọn họ rãnh rỗi, đúng rồi, Thảo Đinh cũng kêu qua luôn, chị ta thích hợp hơn.”
Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích cái xưng hô ‘A Chiến’ này, bởi vì nó là độc nhất vô nhị.
Đại Điêu và Đại Sơn đều tới, có cả Thảo Đinh.
Nghiêm Mặc hỏi bọn hắn chuẩn bị tốt hết chưa, bọn họ đều nói đã chuẩn bị tốt rồi.
Nghiêm Mặc ‘ha hả’ hai tiếng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào hành lý tên chủ nhân ngu xuẩn nhà mình ném trong góc lều mà phỏng đoán ra được hai cái người này nói chuẩn bị tốt là chuẩn bị ra sao.
“Tiểu Mặc, Chiến nói cậu gọi bọn tôi tới, có chuyện gì sao? Có phải muốn bọn tôi kiếm thêm chút lá cây đại kế mang theo? Cái này cậu yên tâm đi, Thảo Đinh đã chuẩn bị rất nhiều rồi.” Đại Điêu ngồi xổm trên đất nói.
Thảo Đinh cười tủm tỉm.
Nghiêm Mặc chỉ tay vào tấm da thú trên mặt đất, hỏi: “Mấy cái này dùng gai xương đục lỗ được đúng không?”
“Được.” Đại Điêu ngồi xổm, Đại Sơn thì trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất.
“Thấy hình tôi dùng than vẽ trên đó không?”
Mấy người cùng nhau cúi đầu nhìn tấm da thú.
“Nhờ mọi người giúp tôi đục mấy cái lỗ nhỏ dọc theo đường vẽ nha, lỗ đừng lớn quá, đủ để cọng dây thừng này xuyên qua là được.” Nghiêm Mặc lấy ra một cọng dây thừng hắn dùng da thú vụn và cỏ khô bện lại mỗi khi không có việc gì làm.
“Tiểu Mặc, cậu muốn làm cái gì?” Đại Sơn tò mò hỏi.
Nghiêm Mặc mỉm cười: “Nói sẽ không rõ đâu. Chờ mọi người làm xong là biết.”
Thấy Thảo Đinh muốn vươn tay hỗ trợ, Nghiêm Mặc vội ngăn cô lại: “Chị Thảo Đinh, em có việc khác muốn nhờ chị, việc này các đại nhân không làm được, vì nó yêu cầu phải cẩn thận và kiên nhẫn.”
“Tao cũng kiên nhẫn mà.” Điêu lèm bèm.
Đại Sơn cũng gật đầu: “Tôi cũng vậy.”
Nguyên Chiến không tỏ vẻ gì, nhưng cái bản mặt kia của hắn như đang nói, hắn là người kiên nhẫn nhất trong ba người ở đây.
Nghiêm Mặc không để ý đến bọn họ, chỉ hỏi Thảo Đinh: “Chị, chị có mang theo kim chỉ không?”
“Trên người thì không có, chị về lấy, có điều chỉ thì không nhiều lắm.” Thảo Đinh nói xong liền chạy về lều cầm kim chỉ sang.
Nghiêm Mặc vừa thấy Thảo Đinh cầm sang một đống chỉ xám xám, lập tức kích động chộp lấy một cọng.
Thảo Đinh bị hắn dọa cho hết hồn.
“Chị, cái này chị làm sao làm được?” Nghiêm Mặc cầm hai đầu kéo kéo, độ dai không tồi, dùng lực kéo một chút cũng không đứt.
Thảo Đinh nghe hắn hỏi liền cười, nói: “À, cậu hỏi cái này hả? Cái này là chị và chị Hạt Thổ cùng nghĩ ra được, trong bộ lạc không phải có rất nhiều con mồi sao? Còn nuôi một ít con nữa. Nên bọn chị tìm đám lông dày, thu thập mớ lông bị cắt bỏ của chúng nó, dùng nước sôi nấu, học theo phương pháp cậu bện dây thừng cỏ, bện mấy sợi lông lại với nhau, cứ bện bện một hồi liền ra được một đoạn dài thế này, có điều rất tốn công, làm mấy ngày cũng chỉ làm được một chút như vậy, còn hơi thô.”
“Không sao hết, trình độ thế này cũng đủ rồi, chủ yếu là đủ chắc chắn.” Nghiêm Mặc vui vẻ, cái này so với dự liệu của hắn còn tốt hơn.
“Ừm, quả thật chắc chắn hơn một sợi bờm ngựa hoặc tóc. Tiểu Mặc, cậu muốn chị làm cái gì?”
Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, trả chỉ lại cho Thảo Đinh: “Chị, em muốn nhờ chị may mấy cái túi da, giống thế này.” Nghiêm Mặc cầm lấy một cục đá vẽ ra mặt đất cho cô xem.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook