Thẩm Kiệt quỳ trước mặt Triệu Chân, đôi mắt sáng ngời, gương mặt vốn uy nghiêm kia giờ lại hiện lên một nụ cười trẻ con. "Trưởng tỷ, vốn ngỡ rằng cả đời này đã chẳng còn duyên tự mình tạ tội với tỷ, không ngờ rằng...Trưởng tỷ, thật sự là tỷ sao?"
Triệu Chân mỉm cười gật đầu, đưa tay chạm lên khuôn mặt của Thẩm Kiệt, cảm nhận được những vết hằn trên gương mặt hắn, từng là thiếu niên, bây giờ đã tới tuổi này rồi.
"Là ta, Tử Trừng, mau đứng dậy đi, đệ nào có tội gì? Bây giờ đệ có thể hồi kinh đã khiến tỷ vui lắm rồi, sau này cả nhà chúng ta ngày nào cũng sống vui vẻ. Minh Châu cứ để ta dạy, ta rất thích đứa trẻ này, tương lai nhất định rất có tiền đồ."
Tề Quốc công cũng nói. "Đúng vậy, mau đứng dậy, đều là người một nhà rồi sao vẫn còn quỳ như vậy."
Thẩm Kiệt cười đứng dậy, nắm tay nàng không nỡ buông ta. Đôi tay đã từng nắm lấy tay hắn giờ lại nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, còn vô cùng mềm mại. Hắn vẫn còn nhớ khi nàng dạy hắn cầm đao, trong lòng bàn tay của nàng cho một vế chai vừa dày vừa to, bây giờ trẻ lại lại mịn màng trở lại rồi. Vậy cũng tốt, bây giờ hắn đã trưởng thành, có thể thay nàng chống cả bầu trời, nàng muốn thế nào hắn cũng có thể cho nàng.
"Trưởng tỷ thích là tốt rồi, bình thường ta cũng không mấy khi dạy dỗ nó, sau này có trưởng tỷ dạy dỗ nó, ta rất yên tâm." Thẩm Kiệt biết nàng đối với Minh Châu cũng chỉ là vì "yêu ai yêu cả lối đi" mà thôi, bởi vì là con của hắn nên nàng mới nguyện ý dạy dỗ.
Triệu Chân vui mừng vỗ tay hắn, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. "Vậy mẫu thân của nó đâu rồi? Sao lại không thấy mẫu thân nó vào kinh cùng hai người?"
Nụ cười trên mặt của Thẩm Kiệt đột nhiên thay đổi, rũ mắt nói. "Đã bệnh chết từ nhiều năm trước rồi."

Triệu Chân ngạc nhiên nói. "Sao ta không nghe đệ nhắc tới chuyện này?"
Khi Thẩm Kiệt ngẩng đầu lên, nụ cười đã nhạt đi vài phần. "Chuyện nhỏ như vậy sao dám phiền đến tỷ, cũng chỉ là một nha hoàn hầu hạ trong viện của ta mà thôi, không có phúc...Không nhắc tới những chuyện này nữa, lần này trưởng tỷ quay về có tính toán gì không?"
Triệu Chân nghe vậy nhíu mày lại, tuy là nha hoàn hầu hạ bên cạnh hắn nhưng cũng là mẫu thân của Minh Châu, một đêm phu thê trăm đêm còn nghĩa, sao Thẩm Kiệt nói nghe lại bạc bẽo như thế? Tới tuổi này mà hắn vẫn còn chưa cưới vợ, thật là khiến Triệu Chân phải lo lắng, cũng không biết hắn định tính thế nào.
"Tử Trường, đệ đừng ghét tỷ quản đệ, bây giờ là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh của đệ, dưới gối lại chỉ có mỗi mình Minh Châu là con thì quá đơn bạc. Bây giờ thiên hạ đã thái bình, đệ cũng không còn gì phải lo lắng, nên cưới vợ thì cưới đi, đừng cứ mãi trì hoãn như vậy."
Tề Quốc công phụ họa theo. "Trưởng tỷ của con nói rất đúng, dù đã có con nối dõi nhưng chỉ mỗi mình Minh Châu thì quá đơn bạc. Năm ấy nếu ta có thể sinh thêm vài đứa con thì sau khi Triệu Sâm tử trận, ta đã không phải rước một đứa con không có tiền đồ của đường huynh đệ qua đây làm con nối dõi."
(*) đường huynh đệ: anh em họ.
Thẩm Kiệt nghe vậy chỉ đành cười, khẽ xoa lên mu bàn tay mềm mại của Triệu Chân. "Nghĩa phụ và trưởng tỷ sao vẫn xem con như trẻ con vậy, chuyện như vậy nghĩa phụ và trưởng tỷ không cần lo giúp ta đâu, ta tự có chừng mực." Dứt lời, hắn dịu dàng nói với Triệu Chân. "Trưởng tỷ vẫn chưa nói với ta tỷ có dự định gì hay không? Có cần Tử Trừng hoàn thành giúp tỷ hay không?"
Bây giờ tay của Thẩm Kiệt là tay của nam nhân đã trưởng thành, vừa thô vừa ráp, không mềm mại như tay của Trần Chiêu, khiến nàng có chút không thoải mái, rút tay về rồi nói. "Ta quay về chủ yếu cũng là báo hiếu với phụ thân, nói là dự định, thật ra cũng không có dự định gì."
Tề Quốc công trừng mắt, nói. "Hai người các con người nào cũng nói giống như mấy năm nữa ta qua đời không bằng! Ta đâu cần các con phải chăm sóc cho ta, muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần để ta thấy các con là đủ rồi."

Triệu Chân nghe vậy nhìn ông, nói. "Phụ thân, người nói gì vậy, đừng nói những chuyện xui xẻo như vậy!"
Tề Quốc công vội vàng nịnh con, nói. "Phi phi phi! Là phụ thân nói không đúng!"
Bấy giờ Triệu Chân mới ngồi xuống, nghiêm túc nói. "Nếu nói là dự định, ta muốn quay về quan đội, mặt dù bây giờ chiến sự đã ngừng, biên giới yên ổn nhưng việc quân không thể bỏ. Bây giờ thiên hạ này là thiên hạ của Kình Nhi, mặc dù nó đã tự chấp chính bốn năm nhưng có vài chuyện vẫn phải để ta và phụ hoàng nó quyết định thay. Lần này chúng ta đi qua đột ngột, dù vẫn còn trưởng tỷ của nó ở đó nhưng trong lòng ta vẫn không yên tâm, giúp được nó tới đây thì hay tới đây, phụ hoàng của nó có thể để mặc nó, nhưng ta không làm được."
Nhắc tới Thái Thượng Hoàng, Thẩm Kiệt cau mày lại, hỏi. "Trưởng tỷ biết bây giờ Thái Thượng Hoàng đang ở đâu sao?"
Triệu Chân bật cười. "Mới đầu còn không biết, nhưng bây giờ ta biết rồi. Chàng ấy tới chỗ của Hướng Nho, hộ vệ mang mặt nạ mà hôm nay Hướng Nho dẫn theo chính ta chàng ấy."
Bây giờ Tề Quốc công mới hiểu ra. "Thì ra đó là Thái Thượng Hoàng! Vậy người có nhận ra con không? Đã nói chuyện cùng con hay chưa?"
Triệu Chân gật đầu. "Sao chàng ấy không nhận ra con cơ chứ, chẳng qua là con không thừa nhận mà thôi. Con biết chàng ấy sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng con tự có cách đối phó với chàng ấy, mọi người không cần lo lắng cho con." Dứt lời, nàng uống hớp trà, bảo. "Bây giờ đã không còn sớm, phụ thân nghỉ sớm đi! Tử Trừng bôn ba cả đoạn đường cũng nên về nghỉ ngơi rồi."
Thẩm Kiệt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, nhìn một lúc lâu mới rũ mắt nói. "Trưởng tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi, ta nhất định sẽ giúp tỷ quay về quân đội." Nói rồi lại bổ sung thêm. "Nếu Thái Thượng Hoàng gây khó dễ cho tỷ, tỷ nhất định phải nói với đệ, đệ sẽ bảo vệ tỷ chu toàn."
Triệu Chân lắc đầu. "Yên tâm đi, chàng sẽ không gây khó dễ cho ta đâu. Nói thế nào ta và chàng ấy cũng là phu thê nhiều năm như vậy rồi, nếu muốn tranh chấp tới mức ngươi chết ta sống thì cũng không đợi tới bây giờ."
Thẩm Kiệt rũ mắt không nói gì, vẫn không nỡ rời đi, nghĩ một lát lại nói. "Trưởng tỷ vừa mới hồi phủ, bên cạnh tỷ chắc vẫn chưa có thuộc hạ đắc lực, để ta phái vài thuộc hạ trong quân đội của ta tới làm thuộc hạ cho tỷ được không? Cũng bảo vệ an toàn cho tỷ."

Triệu Chân cười. "Khổ cho đệ phải nhọc lòng rồi. Không cần đâu, để người bên cạnh đệ còn có tác dụng lớn hơn, tới chỗ ta cũng chỉ là nhân tài không được trọng dụng mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không cần ai bảo vệ, chút việc vặt đã có Tôn ma ma xử lý giúp ta rồi, đệ không cần quan tâm tới ta đâu, về đi."
Với võ công của Triệu Chân, đương nhiên là không cần ai bảo vệ, nhưng nếu bên cạnh nàng không có người của hắn, hắn lại không thể yên tâm được. Nếu phái người âm thầm theo dõi chắc chắn sẽ bị trưởng tỷ phát hiện ra, khó mà làm được. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào Minh Châu mà thôi.
***
Từ sáng sớm, Triệu Chân đã thay nam trang lên đường cùng hai đứa cháu. Từ sau khi vào cung, nàng cũng ít đi ra ngoài, bây giờ từ đầu tới chân đều sảng khoái như không khí ban mai.
Thường ngày, Triệu Vân Kha nếu không tới học đường thì đi thao trường, cũng không hay đi ra ngoài như vậy, dần dần cũng lộ ra tính cách trẻ con, vừa ra khỏi cổng thành đã không an phận, quay đầu nói với bọn họ. "Trưởng tỷ! Minh Châu đại ca! Chúng ta đua ngựa hay không? Xem ai tới lối rẽ trên con đường này trước."
Thẩm Minh Châu đã ở trong quân đội nhiều năm, tính cách có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, không có hứng thú với chuyện hơn thua của trẻ con. "Hai người đua đi."
Triệu Chân cưỡi ngựa luôn thích tốc độ, tuy cảm thấy chuyện này có hơi ngây thơ, nhưng có thể đua ngựa cũng khiến nàng hết sức vui vẻ. "Được." Nói rồi lại nhìn Thẩm Minh Châu, nhíu mày. "Ngươi cũng không thể bị bỏ lại phía sau chúng ta được. Hay là lại sợ thua ta?"
Thẩm Minh Châu nhíu mày, hôm qua cậu bị nàng đánh bại, nếu hôm nay không đua thì lại càng bị nàng xem thường.
Cậu gật đầu, nói. "Được, đua thì đua."

Triệu Chân cong môi cười. Rốt cuộc cũng vẫn là một đứa trẻ.
Ba người cùng đứng một chỗ, Triệu Vân Kha vui vẻ hô to. "Bắt đầu!" Ba con ngựa liền chạy băng băng.
Ngựa Thẩm Minh Châu cưỡi là con ngựa mạnh mẽ mà cậu đã cưỡi nhiều năm nay, phối hợp ăn ý đương nhiên là sẽ chạy nhanh. Tuy con ngựa Triệu Chân chạy là ngựa mới, nhưng kỹ năng cưỡi ngựa của nàng rất tốt, cũng không thua thiệt, chỉ có Triệu Vân Kha ban đầu chạy trước, nay lại bị bỏ lại phía sau. Thiếu niên nhỏ tuổi không muốn bị bỏ lại phía sau, vội vàng quất roi cho ngựa chạy, ước gì có thêm mấy cái tay nữa.
Gió gào thét bên tai, Triệu Vân Kha chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh tới vậy, dần dần bị gió quật tới mức phải nhéo mắt lại, đang chuẩn bị quất một roi, đột nhiên thấy cách đó không xa có một con ngựa lao tới, cứ đứng ở đó không đi, trong lòng Triệu Vân Kha hốt hoảng, vội vàng nắm chặt dây cương để đổi hướng, thế nhưng do ngựa bị hoảng nên đâm thẳng vào con ngựa kia, hai con ngựa đụng nhau, người ngã ngựa đổ ngay lập tức. Triệu Vân Kha vẫn chưa kịp phản ứng đã bị ra ngoài, lúc rơi xuống đất được người ta đỡ, cậu và người nọ lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại.
"A..." Dưới thân vang lên tiếng rên khẽ, Triệu Vân Kha được người khác che chở nên không bị thương, cậu vội vàng bò dậy, bây giờ mới thấy rõ người đỡ cậu là một công tử áo trắng, áo khoác trắng như tuyết giờ đã dính đầy bùn đấy, đang đè chặt cánh tay trái của mình, máu tươi liên tục chảy ra từ kẽ tay chàng, hiển nhiên là đã bị thương.
Triệu Vân Kha vội ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi. "Công tử! Người sao rồi?"
Công tử áo trắng ngẩng đầu, nở nụ cười yếu ớt. "Không sao, công tử có sao không? Là do ngựa của ta đột nhiên đứng trên đường, đụng trúng công tử, nếu công tử xảy ra chuyện gì thì ta đây không yên lòng."
Khi thấy khuôn mặt của công tử kia, Triệu Vân Kha nhất thời sững sờ, cậu là người kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ gặp được vị công tử nào có tướng mạo xuất chúng như vậy, chẳng lẽ là quý nhân hay sao?
Triệu Chân và Thẩm Minh Châu đi trước giờ cũng đã quay lại, âm thanh phía sau rất lớn, hơn nữa đợi một lúc lâu mà Triệu Vân Kha vẫn chưa tới, đương nhiên hai người phải quay về.
Một con ngựa đang nằm trên đường, chân vẫn còn đạp nhưng đã không thể đứng dậy nổi, là ngựa của Triệu Vân Kha. Triệu Chân xuống ngựa kiểm tra một phen, vết thương nơi chân ngựa là có người cố tình gây ra, không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Nàng nhìn về phía Triệu Vân Kha cách đó không xa, Thẩm Minh Châu đã qua đó, xem ra là không bị thương gì nặng.

Triệu Chân bước tới, đến gần mới phát hiện ra có thêm một người nữa, chàng ôm cánh tay chảy máu, còn trên khuôn mặt lại chứa đầy ý cười, không phải Trần Chiêu thì còn ai vào đây?
Triệu Chân nheo mắt nhìn. Lá gan thật sự là lớn, vì bám lấy nàng mà dám ra tay với cháu trai của nàng, còn lôi hết khổ nhục kế ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương