Triệu Chân ngồi xổm bên cạnh Triệu Vân Kha, vẻ mặt lo lắng, cũng không thèm nhìn Trần Chiêu đang bị thương. "Vân Kha, có bị thương ở đâu hay không? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?"
Thấy trưởng tỷ tới đây, Triệu Vân Kha có hơi lo lắng, giải thích. "Khi đệ rơi xuống may nhờ có vị công tử đây đỡ được nên không sao, vị công tử này còn bị thương nữa!"
Bấy giờ Trệu Chân mới giả vờ nhìn về phía Trần Chiêu, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi, làm như đây là lần đầu tiên hay người gặp nhau. "Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, không biết công tử bị thương có nặng không?"
Trần Chiêu diễn với nàng tới cùng, cười nói. "Không sao, chỉ là tay ta trầy xước một chút, nói ra cũng là ta sai, là do ngựa của ta chạy tới đường rồi đụng phải ngựa của tiểu công tử đây, ta thật sự lấy làm hổ thẹn."
Thẩm Minh Châu tiến lên trước, nói. "Công tử không cần phải vậy, trên đường lớn vốn không nên đua ngựa, là do chúng ta có lỗi trước, ta đây có mang theo thuốc trị thương. Nếu công tử không ngại, vậy để ta bôi thuốc giúp công tử."
Bị thương là chuyện ngoài dự liệu của Trần Chiêu, nhưng bị thương cũng tốt, càng có thêm lý do để đi chung với bọn họ.
Trần Chiêu lịch sự nói. "Vậy làm phiền công tử rồi."
"Công tử không cần khách sáo như vậy." Thẩm Minh Châu ngồi xổm xuống, lấy thuốc trị thương trong ngực ra, dùng đao nhỏ mang theo bên mình cắt y phục của Trần Chiêu, lộ ra vết thương vẫn đang còn chảy máu, có vẻ là bị sỏi nhọn đâm vào, xung quanh vết thương vẫn còn dính những vụn sỏi nhỏ.
Triệu Chân âm thầm tiếc nuối, sợ là để lại sẹo trên cơ thể trắng nõn của chàng rồi. Trần Chiêu cũng không ngờ được, vốn chàng cứ nghĩ chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi, không ngờ lại bị thương sâu đến vậy.
Thẩm Minh Châm nhìn vậy cũng có hơi lúng túng, nhíu mày kéo một góc vạt áo xuống, dùng nước trong bình mình mang theo thấm ướt mảnh vải kia, cẩn thận lau vết thương cho chàng, nhưng có cẩn thận tới đâu cũng khó tránh khỏi chuyện làm đau Trần Chiêu, nghe tiếng hít thở ẩn nhẫn đau đớn của chàng, trên trán cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Triệu Chân đứng cạnh nhíu mày lại, Thẩm Minh Châu ở trong quân đội lâu đến vậy mà xử lý vết thương ngoài da vẫn còn vụng về đến thế, xem ra thứ nó cần học còn rất nhiều. Nàng lại nhìn về phía Trần Chiêu, hai gò má trắng nõn lại càng thêm tái nhợt, rõ ràng không phải là giả bộ.

Triệu Chân bước tới ngồi xuống trước mặt hai người, giữ tay Thẩm Minh Châu lại, nhỏ nhẹ nói với cậu. "Minh Châu ca ca, ta biết xử lý những chuyện này, chi bằng cứ để ta xử lý vết thương này cho vị công tử."
Thẩm Minh Châu nghe tiếng gọi "Minh Châu ca ca" ngọt ngào của nàng, trong lòng run lên, nhìn Triệu Chân bằng ánh mắt khó hiểu, thấy nàng nở nụ cười dễ thương với mình, trong lòng lại càng khó hiểu hơn. Muội bị sao thế này?
Nhưng Triệu Chân đã bằng lòng nhận nhiệm vụ khó giải quyết này, Thẩm Minh Châu cũng đồng ý để nàng xử lý. Nữ nhi dịu dàng lại tỉ mỉ, có lẽ nàng xử lý tốt hơn cậu chăng?
Thẩm Minh Châu nhường vị trí cho nàng, Triệu Chân ngồi xuống, ngẩng đầu nở nụ cười hiền lành, nói với Trần Chiêu. "Bây giờ ta sẽ dùng nước để rửa vết thương cho công tử, công tử hãy chịu đựng một chút."
Trần Chiêu ngước mắt nhìn về phía Triệu Chân dịu dàng hiền lành, biết là nàng đang giả vờ nhưng vẫn luôn cảm thấy có điểm lạ.
"Vậy thì làm phiền tiểu thư."
Triệu Chân nhận lấy bình nước trong tay Thẩm Minh Châu, che miệng cười. "Mắt công tử tốt thật đấy, nhìn qua là biết ta là nữ." Nói rồi, cổ tay nàng hơi nghiêng, nước chảy ra róc rách, tưới lên vết thương của Trần Chiêu, rửa sạch máu đen và đá vụn.
Thẩm Minh Châu đứng bên cạnh nghe Triệu Chân nói vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn Trần Chiêu bằng ánh mắt dò xét.
Trần Chiêu phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Minh Châu, đôi mắt vốn đang nhìn Triệu Chân nay lại chuyển sang chỗ khác, cúi thấp đầu, khó chịu cau mày lại.
Nước trong bình đã chẳng còn bao, Triệu Chân ngước mắt nhìn Thẩm Minh Châu, nói. "Minh Châu ca ca, ta nhớ phía trước cách đây không xa có một con sông nhỏ, ca ca tới đó lấy một ít nước về đây đi."
Thẩm Minh Châu nhìn Triệu Chân, thật sự là không hiểu nổi. Rõ ràng trước kia nàng còn không muốn gọi cậu là ca ca, sao bây giờ hễ mở miệng là gọi ca ca thân thiết như thế?
Cậu nhìn túi nước, lại nhìn khuôn mặt sáng rực của thiếu nữ, nàng mỉm cười với cậu, dễ thương hơn so với dáng vẻ tỷ thí với mình ngày hôm qua, Thẩm Minh Châu bỗng cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng gật đầu nói. "Được."
Trần Chiêu cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng phải trước kia nàng dùng đủ mọi cách bắt cháu trai gọi nàng là "cô cô" hay sao? Sao bây giờ lại gọi người ta bằng ca ca một cách trôi chảy như vậy? Nghe nàng gọi "Minh Châu ca ca" một cách ngọt ngào, Trần Chiêu cảm thấy không thoải mái, cho tới bây giờ chàng vẫn chưa từng nghe nàng gọi ai là ca ca đâu.
Triệu Chân dùng vải lau sạch máu, sau đó nói với Triệu Vân Kha. "Vân Kha, đệ đi xem ngựa của đệ thế nào, xử lý xong vết thương của vị công tử đây, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường."
Triệu Vân Kha tính cách đơn thuần, lập tức nói. "Để đệ đi xem?" Nói rồi đứng dậy chạy đi.

Bây giờ chỉ còn lại Triệu Chân và Trần Chiêu, Triệu Chân dừng động tác bôi thuốc, ngước mắt nhìn về phía chàng, nở nụ cười đầy thâm ý.
Tim Trần Chiêu rung động, thu lại vẻ mặt vừa rồi, nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc, chờ nàng cất lời.
Triệu Chân cười khẽ, mở nắp bình thuốc lấy thoa cho chàng, đợi khi thoa xong mới chậm rãi nói. "Mặc dù ta không biết ta giống cố nhân của công tử đến mấy phần, nhưng ta thật sự không quen công tử. Nếu là vì lần trước ta ăn nói lỗ mãng nên khiến công tử khó chịu, bậy tiểu nử xin nhận tội với công tử ở đây." Nàng nói xong, lấy một mảnh khăn gấm trong tay áo ra buộc lên vết thương của chàng, nói tiếp. "Thực không dám giấu công tử, tiểu nữ đây đã có người trong lòng rồi, công tử cứ làm phiền như vậy thật là khiến người ta không biết phải làm sao. Với tướng mạo và phong thái của công tử đây, muốn dạng nữ tử nào mà không được, hà cứ phải lãng phí thời gian trên người của tiểu nữ đây? Ta mong công tử đừng mãi dây dưa trong đau khổ như vậy." Dứt lời, còn nhìn chàng bằng anh mắt thành khẩn.
Trần Chiêu nhìn nàng, dần nhíu mày lại, Triệu Chân trước mặt không giống với Triệu Chân mà chàng quen, nàng chưa bao giờ xưng hô là tiểu nữ, cũng sẽ không nói chuyện dịu dàng như vậy. Trong lòng chàng bắt đầu cảm thấy lung lay, chẳng lẽ nàng mất trí nhớ rồi? Làm sao chuyện này xảy ra cho được, nếu nàng mất trí nhớ, sao còn nhớ đường về Triệu gia? Chắc chắn nàng đang lừa chàng.
Trần Chiêu rút tay mình lại, nghiêm túc nói. "Nàng đừng tưởng rằng nàng giả vờ mất trí nhớ thì ta sẽ tin tưởng nàng."
Triệu Chân nghe vậy, dáng vẻ có chút tức giận. "Sao công tử cứ bảo thủ mãi như vậy? Ta thừa nhận là trước kia ta đắc tội với công tử, nhưng bây giờ ta đã có người trong lòng, ta không muốn dây dưa không rõ cùng công tử, cũng xin công tử đừng gây khó dễ cho ta."
Trần Chiêu nhìn cô, dáng vẻ như nghe chuyện lạ, bật cười hỏi. "Người trong lòng nàng? Người trong lòng nào cơ? Người trong lòng nàng có phải là bảy tám chục tuổi rồi không?"
Trước khi Triệu Chân quen chàng, nàng từng có người trong lòng, chuyện này Trần Chiêu cũng biết. Người nọ là một đầu bếp ở trong quân, lớn hơn Triệu Chân mười tuổi, không biết đánh võ nhưng lại nấu ăn rất ngon, Triệu Chân thích nhất là những món ăn mà người đó làm, hơn nữa dáng vẻ người nọ cũng rất đàng hoàng, khiêm tốn lại lễ độ, không giống những binh lính khác trong quân đội, vậy nên đã trở thành người trong lòng nàng. Thế nhưng cũng chỉ là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi, từ ngày Triệu Chân gả cho chàng, trong lòng nàng cũng chỉ còn mình Trần Chiêu.
Hai người chưa kịp nói gì thêm thì Triệu Vân Kha và Thẩm Minh Châu đã quay về, Triệu Chân bước chậm tới cạnh Thẩm Minh Châu, nói. "Minh Châu ca ca, ta đã xử lý vết thương giúp vị công tử kia rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi." Cái dáng vẻ kia giống như chim non nép vào người.
Trần Chiêu nhìn dáng vẻ bây giờ của Triệu Chân, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Thẩm Minh Châu gật đầu, đang định nói gì đó thì Triệu Vân Kha đứng bên cạnh vẻ mặt đưa đám, nói. "Minh Châu đại ca, trưởng tỷ, ngựa của ta chết mất rồi..."
Mấy người lại chỗ con ngựa, quả nhiên ngựa đã chẳng còn thở, cơ thể đã lạnh đi. Trần Chiêu huýt sáo, một lát sau nói. "Ngựa của ta cũng không thấy đâu."
Triệu Vân Kha ảo não, đều là do cậu mà ra. Nếu cậu không khăng khăng đua ngựa thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy, cậu nói với Trần Chiêu. "Không biết công tử là người ở đâu? Muốn tới nơi nào?"
Trần Chiêu trả lời. "Ta là người trong kinh thành, muốn tới huyện Liêu để vấn an sư phụ."
Triệu Chân biết Hướng Nho đặt tai mắt ngầm trong phủ của nàng, nếu không thì Trần Chiêu đã không sớm tới đây để diễn một vở kịch như vậy, ngay cả chuyện các nàng tới huyện Liêu mà cũng biết rõ tới vậy.

Triệu Vân Kha ngạc nhiên, nói. "Trùng hợp đến vậy sao? Chúng ta cũng muốn tới huyện Liêu để rèn binh khí cho trưởng tỷ của ta."
Trần Chiêu giả vờ ngạc nhiên. "Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Thật không dám giấu diễm, sư phụ ta là trang chủ của Thiên Công sơn trang. Cũng bởi vì ta nên công tử mới tổn thất một thớt ngựa, ta áy náy không nguôi. Nếu chư vị không ngại, chi bằng để ta dẫn đường tới nơi sư phụ ta ở, ta sẽ mời sư phụ tự mình chế tạo binh khí giúp vị tiểu thư đây, có được không?"
Chàng vừa dứt lời, Triệu Vân Kha và Thẩm Minh Châu đều ngạc nhiên, Thiên Công sơn trang có ai mà không biết, đây chính là sơn trang chế tạo ra "Thiên Công Minh Ảnh Kiếm" - binh khí xếp thứ hai trong "binh khí phổ". Trang chủ của Thiên Công sơn trang là nhân vật có tiền cũng không mời được, lần đụng nhau này lại vẽ nên cơ duyên như vậy.
Trong lòng Triệu Chân cười lạnh, miếng mồi này của Trần Chiêu quá lớn, hóa ra Thiên Công sơn trang nổi danh tứ phương lại là thế lực giang hồ dưới tay Trần Chiêu, trách không được năm đó nàng mang theo tấm lòng chân thành tới đây mà cũng không vào nổi cửa ngoài, hóa ra nguyên nhân là ở đây.
Triệu Vân Kha vui vẻ nói. "Vậy có được hay không? Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Thiên Công trang chủ từ lâu, nếu có thể gặp người thật thì quả là phước đức ba đời!"
Thẩm Minh Châu trước kia thấy không hợp lý, bây giờ cũng đã dao động. "Chúng ta tùy tiện vào có quấy rối lệnh sư hay không?"
Trần Chiêu lắc đầu cười. "Tất nhiên là không rồi. Từ trước tới nay sư phụ ta đều là người hiếu khách, ta và chư vị lại quen biết nhau, chắc chắn sư phụ sẽ hoan nghênh các người."
Triệu Vân Kha kéo kéo ống tay áo của Triệu Chân. "Trưởng tỷ! Chắc chắn lần này tỷ có thể tìm được binh khí thuận tay rồi!"
Mặc dù nàng không muốn theo ý Trần Chiêu, nhưng chuyện này cũng có sức hút rất lớn đối với nàng, vì vậy Triệu Chân cúi người nói. "Trước tiên xin đa tạ công tử."
Trần Chiêu đỡ nàng, nói. "Tiểu thư không cần khách khí."
Thẩm Minh Châu nghĩ ngợi một lát, nói. "Vậy thế này đi! Bây giờ chúng ta bốn người hai ngựa, hai người cưỡi một con, tới trạm phía trước rồi mua thêm hai con ngựa nữa, có được hay không?"
Trần Chiêu mỉm cười gật đầu. "Được."
Bây giờ Thẩm Minh Châu là người lớn tuổi nhất ở đây, đương nhiên là do cậu sắp xếp. "Ta và công tử cưỡi một con, cô cô và Vân Kha cưỡi một con."
Triệu Chân nghe vậy níu ống tay áo của Thẩm Minh Châu, đau lòng nói. "Minh Châu ca ca, cô cô cưỡi ngựa không tốt, lại thêm cả đệ đệ đây, chi bằng Minh Châu ca ca đưa muội đi, để vị công tử kia và Vân Kha cưỡi một con!" Nói xong còn nháy mắt, rõ ràng là có gian tình.

Hả? Cậu đưa nàng đi? Tuy ngoài mặt hai người là quan hệ huynh muội, nhưng dù sao cũng không phải là huynh muội ruột, cùng nhau cưỡi một con thật sự kỳ cục...
Triệu Chân thấy cậu lưỡng lự, vội bước lên mấy bước, làm nũng với cậu. "Minh Châu ca ca..."
Nhìn tiểu nha đầu đã gần mình trong gang tấc, tai Thẩm Minh Châu khó tránh khỏi mà đỏ lên, gắng gượng gật đầu. "Vậy cũng được."
Nếu không phải là vì sắc mặt tái nhợt, sợ rằng mặt Trần Chiêu đã sớm đen như đáy nồi. Chàng không ngờ được rằng nàng lại còn có một bộ mặt nũng nịu thế kia. Minh Châu ca ca? Mệt cho nàng phải gọi như vậy, Trần Chiêu thật sự hoài nghi có phải là Triệu Chân hoàn toàn không nhớ rõ thân phận của mình hay không? Nếu không thì một người kiêu ngạo như nàng sao có thể vì diễn kịch mà trở nên như vậy?
Dù Trần Chiêu cảm thấy không thoải mái nhưng làm một người ngoài cũng không thể can thiệp vào, cũng chỉ biết trơ mắt nhìn Triệu Chân vô liêm sỉ ngồi vào trong lòng Thẩm Minh Châu, Thẩm Minh Châu đã cố gắng lui về phía sau, thế mà nàng còn chẳng biết xẩu hổ đi dựa vào người ta, chẳng lẽ người trong lòng của nàng là đứa cháu trai này của nàng hay sao?
Triệu Chân ơi Triệu Chân, rối cuộc là nàng đang diễn vở kịch gì?
Bốn người cùng nhau khởi hành, tới khi cách Trần Chiêu một khoảng xa, Triệu Chân mới nghiêm túc nói với Thẩm Minh Châu. "Ta có quen người kia, hôm qua trước khi ngươi đến, chàng ta từng xông vào hậu trách nói chuyện với ta, nhìn nhầm ta thành cố nhân nên cứ bám lấy ta không buông, ta đoán chừng bây giờ chàng ta tới tìm ta đấy."
Thẩm Minh Châu sửng sốt, lúc này mới hiểu ra. Chẳng trách hôm nay Triệu Cẩn lại lạ đến vậy.
"Cái gì? Sao muội không nói sớm, lát nữ chúng ta mượn cớ tách khỏi hắn! Cứ đi chung như vậy cũng không hay cho muội."
Triệu Chân lắc đầu. "Không được, chàng ta là người của Phủ Thừa tướng, sợ rằng cũng không hiền lành gì cho cam. Chúng ta trốn được một khắc tránh không được cả đời, bây giờ ta đã có cách nhưng cần sự hỗ trợ của ngươi."
Thẩm Minh Châu chần chờ hỏi. "Cách gì?"
"Ta đã nói với chàng ta rồi, ta bảo ta có người trong lòng, vậy nên phải phiền Minh Châu ca ca làm người trong lòng của ta, để chàng ta thấy được ta và ngươi yêu thương nhau vô cùng thì chàng ta sẽ biết ta không phải người chàng muốn tìm, cũng sẽ không làm phiền đến ta nữa."
Thẩm Minh Châu nghe xong lại chần chờ, giả vờ làm người yêu nàng? Vậy làm sao được...
Triệu Chân thấy cậu lưỡng lự, nàng cầm bàn tay đang nắm dây cương của Thẩm Minh Châu, nói. "Minh Châu ca ca không muốn, nhưng cứ thế trơ mắt nhìn ta bị người ta làm phiền hay sao?"
Chuyện này...hôm qua phụ thân đã dặn dò cậu nhiều lần, phải nghe theo lời của muội muội, bảo vệ nàng thật tốt, không thể để nàng bị thương. Cậu đã đồng ý, đương nhiên là không thể buông thả, nghĩ mãi rồi mới nói. "Vậy được, nếu ta có chỗ nào làm không tốt thì mong muội muội nhắc nhớ ta." Nói xong cũng không dám sát lại gần nàng.

Triệu Chân quay đầu mỉm cười. "Đó là điều đương nhiên, ta tin tưởng vào nhân phẩm của Minh Châu ca ca nên mới đưa ra hạ sách này. Minh Châu ca ca không cần lo lắng nhiều."
Nghe nàng bảo tin tưởng mình, Thẩm Minh Châu ngồi thẳng người lại, cậu không thẹn với lòng thì cần gì phải che giấu, chỉ cần cậu cư xử tử tế thì giả vờ làm tình nhân cũng chẳng ngại, hơn nữa cậu lại không có ý xấu với vị muội muội này.
Trần Chiêu đi phía sau nhìn hai người "tình chàng ý thiếp", vừa nói vừa cười, chàng không khỏi hoài nghi bản thân mình nhận nhầm người hay là do Triệu Chân mất trí nhớ, nếu như nàng mất trí nhớ, sinh tình với người khác....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương