Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em
-
Chương 108: Có thể thử xem sao
Bác Triệu muốn chạy ra chỗ khác theo bản năng, ông sợ Trình Dịch thẹn quá hóa giận rồi trở nên bất chấp tất cả. Dù sao thì cũng bị phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ đến thế mà.
Thảo nào ngài Trình lại mang con cáo tuyết này về, ngày trước cậu ấy cũng đối xử rất tốt với Berger kia mà. Vậy tức là cậu Trình có khiếm khuyết về mặt tâm lý sao?
Khi bác Triệu đang vừa nghĩ miên man vừa làm việc, con mèo Quýt đang được ôm trong lòng đột nhiên chạy ra ngoài.
"Meo meo."
Bác Triệu: "..."
Ông lại quên mất con mèo này không hiểu tiếng người, giờ nó chỉ biết mình nên đi ngủ rồi thôi, có thể chịu được mới lạ.
Trình Dịch ở bên kia nghe thấy tiếng động, trong lòng cũng cảm thấy bối rối không khác bác Triệu là bao.
Bây giờ anh nên làm gì đây?
Từ khi sinh ra đến nay anh chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Trình Dịch đỡ trán, nét mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã lại thêm xấu hổ vô cùng. Nếu như có chuyện gì khó chịu hơn việc bị người ngoài vây quanh dòm ngó thì chỉ có là người mình thích không phải nhân loại.
Có lẽ bây giờ anh đã được bác Triệu gắn cho cái nhãn biến thái mất rồi.
Trình Dịch vất vả mở miệng nói: "Bác Triệu à, bác nghe cháu giải thích đã..."
Giờ thì anh đã hiểu được cảm giác của những phạm nhân bị tuyên án tử hình rồi, biết rõ là không thể cứu vãn nhưng vấn cố chấp nói nhiều thêm vài lời. Dù không thể giãy giụa nhưng lỡ như còn một tia hy vọng mong manh thì sao?
Dáng vẻ của Trình Dịch lúc này chính là như thế.
Bác Triệu không hổ là người đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, ông ho khan một tiếng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước hết là thả Quýt ta về lại ổ của mình, sau đó ông mới lên tiếng: "Thích nuôi thú cưng cũng không phải chuyện gì xấu, nuôi vừa đủ là được rồi."
Hàm ý của câu này là, chỉ được đến giới hạn này thôi.
Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức chìm vào một sự trầm mặc khó hiểu, đột nhiên Trình Dịch nảy ra một lý do: "Bác đừng nghĩ nhiều quá, cháu đang định tỏ tình với Cố Vân Thanh nên mới phải luyện trước với con cáo Bắc Cực này."
Cố Vân Thanh: "..."
Chỉ cần không phải đồ ngu thì không ai sẽ tin cái lý do sứt sẹo này đâu, còn khuya bác Triệu mới tin.
Quả nhiên giống như những gì Cố Vân Thanh đã lường trước, bác Triệu phải cố gắng lắm mới không bày ra vẻ mặt "Cháu đừng coi bác là đồ ngu như thế" với Trình Dịch, ông nhẫn nhịn một hồi rồi mới nói nhỏ: "... Bác hiểu mà."
Nếu cậu Trình đã tự lấy cho ông một bậc thang thì ông cũng đành coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra theo ý cậu ấy rồi.
Trước khi đi, bác Triệu vẫn không nén được mà thở dài, nếu chuyển ra thành câu nói thì chắc chắn nó sẽ là cảm thấy hổ thẹn với cụ Trình.
Cháu trai cụ rất tốt, chỉ có là hơi kỳ cục một chút và lạnh lùng chút chút mà thôi, điều này phụ thuộc vào tính cách nên cũng không có gì không ổn. Nhưng bây giờ Trình Dịch đột nhiên lại đi tỏ tình với động vật, hành vi này trong mắt bác Triệu không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Nếu không nhờ tố chất tâm lý của ông tốt thì có lẽ hiện giờ đã phải lên cơn đau tim rồi.
Nhìn theo bóng lưng bỗng trở nên già hơn của bác Triệu, cả người Trình Dịch cứng đơ tại chỗ.
Phải làm gì bây giờ?
Anh nhanh chóng cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt to tròn màu xanh lam của Cố Vân Thanh, cực kì vô tội.
Trình Dịch bị nghẹn đến mức khó thở, nhanh tay túm cô lại.
Nhưng anh vừa vươn tay ra, bàn tay vẫn chưa kịp chạm vào người Cố Vân Thanh thì con chó Berger đang nằm ngủ bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy.
"Gâu gâu gâu gâu!"
"Cố! Vân! Thanh!" Trình Dịch đang đứng bên bờ vực bùng nổ.
Cố Vân Thanh rụt cổ lại, cân nhắc tình hình hiện nay. Sau khi nhận ra Trình Dịch có quyền uy tuyệt đối trong căn biệt thự này thì nhanh chóng kêu lên hai tiếng: "Ngao ngao."
Chị đi một lúc Lục Lộ nhé.
Nghe vậy, con chó Đức nhăn mày ngay lập tức. Nhưng rồi nó cũng đành bất đắc dĩ nằm về vị trí cũ.
"Thỏa thuận xong rồi?"
Cố Vân Thanh gật đầu như gà mổ thóc: "Ngao ngao ngao."
Xong rồi xong rồi.
Trình Dịch thấy thế, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, anh liền vươn tay ra bế con cáo tuyết ra khỏi phòng dành cho thú cưng.
Quay về phòng của mình, cửa phòng ngủ bị khóa lại sau hai tiếng "lạch cạch".
Đặt con cáo tuyết ngồi ngay ngắn lên giường xong, Trình Dịch mới làm mặt lạnh tra hỏi: "Em mau nói thật đi, có phải em cố ý không?"
"Ngao ngao." Không hề không hề, tui không cố ý.
Cố Vân Thanh lắc đầu nguầy nguậy, sợ Trình Dịch nghe không hiểu còn giơ hai chân lên qua đỉnh đầu, tỏ vẻ rằng cô không liên quan gì đến chuyện này hết, cô bị oan.
"Không phải tại em." Trình Dịch đứng yên nhìn cô giải thích và làm động tác, một lúc lâu sau anh mới nửa quỳ lên giường, nhẹ giọng hỏi: "Vậy thì em đã nghe rõ câu nói kia của anh rồi đúng không!?"
"Vậy nên, ý em thế nào?"
"Ngao?" Gì cơ?
Ngẫm nghĩ một hồi, hai mắt của Cố Vân Thanh đột ngột mở to.
... Hình, hình như anh ấy đã tỏ tình với mình.
Có không ít người đã từng tỏ tình với cô từ bé đến giờ, nhưng đều bị cô từ chối cả. Dù Cố Vân Thanh không biết yêu đương có cảm giác như thế nào, nhưng cô cũng không hề cảm thấy tò mò về việc đó.
Cô tự hiểu bản thân mình là ai, biết rõ ưu điểm khuyết điểm của mình như thế nào. Nếu làm một người bạn thì chắc chắn cô là một người bạn tuyệt vời, giống như lúc làm thú cưng vậy, có thể làm cho người đang u buồn khổ sở cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.
Nhưng nếu xét theo phương diện tình cảm nam nữ thì cô không phải một đối tượng phù hợp. Cô rất lười, lười suy nghĩ, lười động não, thế nên nửa kia của cô cũng phải cố gắng nhiều hơn người thường.
Cố Vân Thanh đã nghĩ rất nhiều, cô muốn nói cho Trình Dịch biết rằng bản thân không hợp với chuyện yêu đương, càng không phải một người bạn gái thích hợp. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của anh thì những lời từ chối kia của cô bỗng nhiên không thể nói thành lời.
Do dự một lúc, Cố Vân Thanh chậm rãi lắc đầu.
Trình Dịch nhìn theo động tác của cô, cảm thấy trái tim mình như rơi vào hầm băng vậy, siết chặt nắm tay.
Nhưng Cố Vân Thanh lại gật đầu ngay sau đó.
Trình Dịch lập tức lên tiếng, lúc này Cố Vân Thanh mới nhận ra giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn từ bao giờ.
"Ý em là, chúng ta có thể thử một lần sao?"
Trước nay Trình Dịch không hề biết, trên đời này còn có một người có thể làm tâm trạng của anh lên xuống thất thường như Cố Vân Thanh. Là trời quang mây tạnh hay là trời u ám đầy mây đen đều phụ thuộc vào một lời nói, một nét cười của cô.
Giống như lúc này vậy, trái tim anh đang được treo lên giữa không trung, để mặc cô tùy ý giữ lấy hoặc vứt bỏ.
Cố Vân Thanh không hề biết tâm trạng khẩn trương của Trình Dịch vào lúc này. Cô sáp lại gần anh, quan sát anh tỉ mỉ một lượt, rồi gật đầu lần nữa: "Ngao."
Đúng vậy.
Nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng Trình Dịch như có hàng vạn làn sóng rung động nổi lên, không thể kiềm chế được sự kích động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, anh ôm cáo ta lên rồi hôn mạnh lên đỉnh đầu mềm mại của cô một cái.
Đồ ngốc này! Lại ngốc nữa à!
Cố Vân Thanh giãy giụa một hồi, Trình Dịch thấy cô không đồng ý thì cười khẽ một tiếng, sau đó kéo một chân của cô đến gần, đặt lên môi mình.
Cố Vân Thanh: "..."
Cô đã lỡ vặn mở cái chốt kỳ quái nào đó của anh sao?
Rút chân về, Cố Vân Thanh chọc chọc lên má trái của Trình Dịch.
Cảm nhận được động tác của cáo ta, anh hơi dừng lại rồi quay má phải của mình sang.
"Ngao ngao ngao ngao ngao?" Rồi rồi, anh hài lòng rồi đó, có phải bây giờ nên thả cho em về đi ngủ hay không?
Cố Vân Thanh cố gắng đẩy mặt Trình Dịch ra chỗ khác, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường.
Cô kéo chiếc đuôi xù lông của mình đến trước cửa phòng, cố gắng nhảy lên bám vào tay nắm cửa, kéo nó xuống. Nhưng cánh cửa vẫn không hề xê dịch chút nào.
... Không phải là anh ấy đã khóa cửa rồi chứ!?
Nhớ lại tiếng "lạch cạch" khả nghi ban nãy, Cố Vân Thanh nhướn mày, nhìn Trình Dịch.
Trình Dịch thấp giọng ho khan một tiếng: "... Ngủ chung nhé?"
Haiz, đàn ông.
Cố Vân Thanh lườm Trình Dịch cháy mắt.
Nhận được ánh mắt khinh bỉ của Cố Vân Thanh, Trình Dịch tỏ vẻ hơi mất tự nhiên: "... Đã lâu lắm rồi anh chưa được ngủ yên giấc."
Từ sau khi cô rời khỏi thân thể của Lục Lộ thì không còn nữa.
Cố Vân Thanh dừng bước, liếc nhìn anh một cái rồi đi sang hướng khác.
"Ngao ngao ngao." Bây giờ em nhỏ đi rồi, chưa chắc đã có cảm giác như trước đâu.
Nhấc một góc chăn lên, Cố Vân Thanh chui vào bên trong.
Trình Dịch mím môi, ý cười trong mắt đầy như muốn tràn ra ngoài.
Nếu niềm vui là một quả bóng thì hiện tại anh đã biến thành một chiếc khinh khí cầu, sung sướng bay lên trời cao.
Nhanh chóng rửa mặt trước khi đi ngủ, Trình Dịch lập tức nằm lên giường. Anh quay đầu lại, cọ lên chóp mũi của Cố Vân Thanh: "Em hôn anh một cái rồi chúng ta cùng nhau ngủ."
Cố Vân Thanh: "..."
Rõ ràng là một chuyện rất bình thường nhưng sao bây giờ cô lại có cảm giác không thể hạ miệng được nhỉ?
Cố Vân Thanh bất động, Trình Dịch cũng không làm gì. Sau hai phút kiên trì, Cố Vân Thanh đành thỏa hiệp, mổ lên mặt anh một cái cho có.
Trong lòng Trình Dịch sung sướng mĩ mãn, lập tức nhắm mắt lại: "Chúc em ngủ ngon."
"Thanh Thanh."
Lỗ tai hơi run rẩy, Cố Vân Thanh có một phản xạ khó hiểu đối với cách xưng hô này. Vậy nên cô lập tức lên tiếng đáp lại: "Ngao ngao."
Chúc anh ngủ ngon.
Đêm nay là một đêm hiếm hoi mà Cố Vân Thanh bị mất ngủ.
Ba rưỡi sáng, cô thực sự không ngủ được. Nghĩ một lúc lâu sau, cô ngậm điện thoại của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Móng vuốt không thể linh hoạt bằng ngón tay con người, Cố Vân Thanh vất vả lắm mới gõ ra được một dãy số điện thoại như ý. Gõ gõ xóa xóa rồi gọi đi được đã là mấy phút sau rồi.
"A lô?" Một giọng nữ vô cùng ngái ngủ vang lên từ phía bên kia.
Ba giờ sáng còn gọi điện đến, Xung Hân Dung vẫn không tức giận chứng tỏ bà rất biết kiềm chế.
"Ngao ngao ngao ngao!" Mẹ ơi con gặp rắc rối rồi!
Cố Vân Thanh nghiêm túc nói, nhưng câu trả lời tiếp theo đã đập tan hy vọng của cô.
"Ai thế không biết, nửa đêm không ngủ còn không nói tiếng người nữa." Xung Hân Dung lầm bầm một câu rồi cúp điện thoại cái rụp.
Cố Vân Thanh: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Dịch: Có một số chuyện, một cái gật đầu đã quyết định trăm năm.
Cố Vân Thanh: Có vài việc muốn hối hận cũng không được nữa rồi, đúng là nghiệp chướng mà!
Thảo nào ngài Trình lại mang con cáo tuyết này về, ngày trước cậu ấy cũng đối xử rất tốt với Berger kia mà. Vậy tức là cậu Trình có khiếm khuyết về mặt tâm lý sao?
Khi bác Triệu đang vừa nghĩ miên man vừa làm việc, con mèo Quýt đang được ôm trong lòng đột nhiên chạy ra ngoài.
"Meo meo."
Bác Triệu: "..."
Ông lại quên mất con mèo này không hiểu tiếng người, giờ nó chỉ biết mình nên đi ngủ rồi thôi, có thể chịu được mới lạ.
Trình Dịch ở bên kia nghe thấy tiếng động, trong lòng cũng cảm thấy bối rối không khác bác Triệu là bao.
Bây giờ anh nên làm gì đây?
Từ khi sinh ra đến nay anh chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Trình Dịch đỡ trán, nét mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã lại thêm xấu hổ vô cùng. Nếu như có chuyện gì khó chịu hơn việc bị người ngoài vây quanh dòm ngó thì chỉ có là người mình thích không phải nhân loại.
Có lẽ bây giờ anh đã được bác Triệu gắn cho cái nhãn biến thái mất rồi.
Trình Dịch vất vả mở miệng nói: "Bác Triệu à, bác nghe cháu giải thích đã..."
Giờ thì anh đã hiểu được cảm giác của những phạm nhân bị tuyên án tử hình rồi, biết rõ là không thể cứu vãn nhưng vấn cố chấp nói nhiều thêm vài lời. Dù không thể giãy giụa nhưng lỡ như còn một tia hy vọng mong manh thì sao?
Dáng vẻ của Trình Dịch lúc này chính là như thế.
Bác Triệu không hổ là người đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, ông ho khan một tiếng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước hết là thả Quýt ta về lại ổ của mình, sau đó ông mới lên tiếng: "Thích nuôi thú cưng cũng không phải chuyện gì xấu, nuôi vừa đủ là được rồi."
Hàm ý của câu này là, chỉ được đến giới hạn này thôi.
Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức chìm vào một sự trầm mặc khó hiểu, đột nhiên Trình Dịch nảy ra một lý do: "Bác đừng nghĩ nhiều quá, cháu đang định tỏ tình với Cố Vân Thanh nên mới phải luyện trước với con cáo Bắc Cực này."
Cố Vân Thanh: "..."
Chỉ cần không phải đồ ngu thì không ai sẽ tin cái lý do sứt sẹo này đâu, còn khuya bác Triệu mới tin.
Quả nhiên giống như những gì Cố Vân Thanh đã lường trước, bác Triệu phải cố gắng lắm mới không bày ra vẻ mặt "Cháu đừng coi bác là đồ ngu như thế" với Trình Dịch, ông nhẫn nhịn một hồi rồi mới nói nhỏ: "... Bác hiểu mà."
Nếu cậu Trình đã tự lấy cho ông một bậc thang thì ông cũng đành coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra theo ý cậu ấy rồi.
Trước khi đi, bác Triệu vẫn không nén được mà thở dài, nếu chuyển ra thành câu nói thì chắc chắn nó sẽ là cảm thấy hổ thẹn với cụ Trình.
Cháu trai cụ rất tốt, chỉ có là hơi kỳ cục một chút và lạnh lùng chút chút mà thôi, điều này phụ thuộc vào tính cách nên cũng không có gì không ổn. Nhưng bây giờ Trình Dịch đột nhiên lại đi tỏ tình với động vật, hành vi này trong mắt bác Triệu không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Nếu không nhờ tố chất tâm lý của ông tốt thì có lẽ hiện giờ đã phải lên cơn đau tim rồi.
Nhìn theo bóng lưng bỗng trở nên già hơn của bác Triệu, cả người Trình Dịch cứng đơ tại chỗ.
Phải làm gì bây giờ?
Anh nhanh chóng cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt to tròn màu xanh lam của Cố Vân Thanh, cực kì vô tội.
Trình Dịch bị nghẹn đến mức khó thở, nhanh tay túm cô lại.
Nhưng anh vừa vươn tay ra, bàn tay vẫn chưa kịp chạm vào người Cố Vân Thanh thì con chó Berger đang nằm ngủ bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy.
"Gâu gâu gâu gâu!"
"Cố! Vân! Thanh!" Trình Dịch đang đứng bên bờ vực bùng nổ.
Cố Vân Thanh rụt cổ lại, cân nhắc tình hình hiện nay. Sau khi nhận ra Trình Dịch có quyền uy tuyệt đối trong căn biệt thự này thì nhanh chóng kêu lên hai tiếng: "Ngao ngao."
Chị đi một lúc Lục Lộ nhé.
Nghe vậy, con chó Đức nhăn mày ngay lập tức. Nhưng rồi nó cũng đành bất đắc dĩ nằm về vị trí cũ.
"Thỏa thuận xong rồi?"
Cố Vân Thanh gật đầu như gà mổ thóc: "Ngao ngao ngao."
Xong rồi xong rồi.
Trình Dịch thấy thế, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, anh liền vươn tay ra bế con cáo tuyết ra khỏi phòng dành cho thú cưng.
Quay về phòng của mình, cửa phòng ngủ bị khóa lại sau hai tiếng "lạch cạch".
Đặt con cáo tuyết ngồi ngay ngắn lên giường xong, Trình Dịch mới làm mặt lạnh tra hỏi: "Em mau nói thật đi, có phải em cố ý không?"
"Ngao ngao." Không hề không hề, tui không cố ý.
Cố Vân Thanh lắc đầu nguầy nguậy, sợ Trình Dịch nghe không hiểu còn giơ hai chân lên qua đỉnh đầu, tỏ vẻ rằng cô không liên quan gì đến chuyện này hết, cô bị oan.
"Không phải tại em." Trình Dịch đứng yên nhìn cô giải thích và làm động tác, một lúc lâu sau anh mới nửa quỳ lên giường, nhẹ giọng hỏi: "Vậy thì em đã nghe rõ câu nói kia của anh rồi đúng không!?"
"Vậy nên, ý em thế nào?"
"Ngao?" Gì cơ?
Ngẫm nghĩ một hồi, hai mắt của Cố Vân Thanh đột ngột mở to.
... Hình, hình như anh ấy đã tỏ tình với mình.
Có không ít người đã từng tỏ tình với cô từ bé đến giờ, nhưng đều bị cô từ chối cả. Dù Cố Vân Thanh không biết yêu đương có cảm giác như thế nào, nhưng cô cũng không hề cảm thấy tò mò về việc đó.
Cô tự hiểu bản thân mình là ai, biết rõ ưu điểm khuyết điểm của mình như thế nào. Nếu làm một người bạn thì chắc chắn cô là một người bạn tuyệt vời, giống như lúc làm thú cưng vậy, có thể làm cho người đang u buồn khổ sở cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.
Nhưng nếu xét theo phương diện tình cảm nam nữ thì cô không phải một đối tượng phù hợp. Cô rất lười, lười suy nghĩ, lười động não, thế nên nửa kia của cô cũng phải cố gắng nhiều hơn người thường.
Cố Vân Thanh đã nghĩ rất nhiều, cô muốn nói cho Trình Dịch biết rằng bản thân không hợp với chuyện yêu đương, càng không phải một người bạn gái thích hợp. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của anh thì những lời từ chối kia của cô bỗng nhiên không thể nói thành lời.
Do dự một lúc, Cố Vân Thanh chậm rãi lắc đầu.
Trình Dịch nhìn theo động tác của cô, cảm thấy trái tim mình như rơi vào hầm băng vậy, siết chặt nắm tay.
Nhưng Cố Vân Thanh lại gật đầu ngay sau đó.
Trình Dịch lập tức lên tiếng, lúc này Cố Vân Thanh mới nhận ra giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn từ bao giờ.
"Ý em là, chúng ta có thể thử một lần sao?"
Trước nay Trình Dịch không hề biết, trên đời này còn có một người có thể làm tâm trạng của anh lên xuống thất thường như Cố Vân Thanh. Là trời quang mây tạnh hay là trời u ám đầy mây đen đều phụ thuộc vào một lời nói, một nét cười của cô.
Giống như lúc này vậy, trái tim anh đang được treo lên giữa không trung, để mặc cô tùy ý giữ lấy hoặc vứt bỏ.
Cố Vân Thanh không hề biết tâm trạng khẩn trương của Trình Dịch vào lúc này. Cô sáp lại gần anh, quan sát anh tỉ mỉ một lượt, rồi gật đầu lần nữa: "Ngao."
Đúng vậy.
Nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng Trình Dịch như có hàng vạn làn sóng rung động nổi lên, không thể kiềm chế được sự kích động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, anh ôm cáo ta lên rồi hôn mạnh lên đỉnh đầu mềm mại của cô một cái.
Đồ ngốc này! Lại ngốc nữa à!
Cố Vân Thanh giãy giụa một hồi, Trình Dịch thấy cô không đồng ý thì cười khẽ một tiếng, sau đó kéo một chân của cô đến gần, đặt lên môi mình.
Cố Vân Thanh: "..."
Cô đã lỡ vặn mở cái chốt kỳ quái nào đó của anh sao?
Rút chân về, Cố Vân Thanh chọc chọc lên má trái của Trình Dịch.
Cảm nhận được động tác của cáo ta, anh hơi dừng lại rồi quay má phải của mình sang.
"Ngao ngao ngao ngao ngao?" Rồi rồi, anh hài lòng rồi đó, có phải bây giờ nên thả cho em về đi ngủ hay không?
Cố Vân Thanh cố gắng đẩy mặt Trình Dịch ra chỗ khác, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường.
Cô kéo chiếc đuôi xù lông của mình đến trước cửa phòng, cố gắng nhảy lên bám vào tay nắm cửa, kéo nó xuống. Nhưng cánh cửa vẫn không hề xê dịch chút nào.
... Không phải là anh ấy đã khóa cửa rồi chứ!?
Nhớ lại tiếng "lạch cạch" khả nghi ban nãy, Cố Vân Thanh nhướn mày, nhìn Trình Dịch.
Trình Dịch thấp giọng ho khan một tiếng: "... Ngủ chung nhé?"
Haiz, đàn ông.
Cố Vân Thanh lườm Trình Dịch cháy mắt.
Nhận được ánh mắt khinh bỉ của Cố Vân Thanh, Trình Dịch tỏ vẻ hơi mất tự nhiên: "... Đã lâu lắm rồi anh chưa được ngủ yên giấc."
Từ sau khi cô rời khỏi thân thể của Lục Lộ thì không còn nữa.
Cố Vân Thanh dừng bước, liếc nhìn anh một cái rồi đi sang hướng khác.
"Ngao ngao ngao." Bây giờ em nhỏ đi rồi, chưa chắc đã có cảm giác như trước đâu.
Nhấc một góc chăn lên, Cố Vân Thanh chui vào bên trong.
Trình Dịch mím môi, ý cười trong mắt đầy như muốn tràn ra ngoài.
Nếu niềm vui là một quả bóng thì hiện tại anh đã biến thành một chiếc khinh khí cầu, sung sướng bay lên trời cao.
Nhanh chóng rửa mặt trước khi đi ngủ, Trình Dịch lập tức nằm lên giường. Anh quay đầu lại, cọ lên chóp mũi của Cố Vân Thanh: "Em hôn anh một cái rồi chúng ta cùng nhau ngủ."
Cố Vân Thanh: "..."
Rõ ràng là một chuyện rất bình thường nhưng sao bây giờ cô lại có cảm giác không thể hạ miệng được nhỉ?
Cố Vân Thanh bất động, Trình Dịch cũng không làm gì. Sau hai phút kiên trì, Cố Vân Thanh đành thỏa hiệp, mổ lên mặt anh một cái cho có.
Trong lòng Trình Dịch sung sướng mĩ mãn, lập tức nhắm mắt lại: "Chúc em ngủ ngon."
"Thanh Thanh."
Lỗ tai hơi run rẩy, Cố Vân Thanh có một phản xạ khó hiểu đối với cách xưng hô này. Vậy nên cô lập tức lên tiếng đáp lại: "Ngao ngao."
Chúc anh ngủ ngon.
Đêm nay là một đêm hiếm hoi mà Cố Vân Thanh bị mất ngủ.
Ba rưỡi sáng, cô thực sự không ngủ được. Nghĩ một lúc lâu sau, cô ngậm điện thoại của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Móng vuốt không thể linh hoạt bằng ngón tay con người, Cố Vân Thanh vất vả lắm mới gõ ra được một dãy số điện thoại như ý. Gõ gõ xóa xóa rồi gọi đi được đã là mấy phút sau rồi.
"A lô?" Một giọng nữ vô cùng ngái ngủ vang lên từ phía bên kia.
Ba giờ sáng còn gọi điện đến, Xung Hân Dung vẫn không tức giận chứng tỏ bà rất biết kiềm chế.
"Ngao ngao ngao ngao!" Mẹ ơi con gặp rắc rối rồi!
Cố Vân Thanh nghiêm túc nói, nhưng câu trả lời tiếp theo đã đập tan hy vọng của cô.
"Ai thế không biết, nửa đêm không ngủ còn không nói tiếng người nữa." Xung Hân Dung lầm bầm một câu rồi cúp điện thoại cái rụp.
Cố Vân Thanh: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Dịch: Có một số chuyện, một cái gật đầu đã quyết định trăm năm.
Cố Vân Thanh: Có vài việc muốn hối hận cũng không được nữa rồi, đúng là nghiệp chướng mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook