Đạo Quân
-
Chương 7: Đừng Không Biết Tốt Xấu (1)
Nguồn: Tàng Thư Các
Một chiếc thuyền mái chèo, một sào tre mang theo, chiếc cuốc mang từ thôn tới cũng vứt lên trên đó. Một dao chặt đứt dây khô buộc lại, sào tre chống vào bờ đẩy một cái, bè tre mang theo người rời bờ. Chống bè tre, mượn dòng nước chảy nhẹ nhàng theo sóng biếc rời đi.
Về phần vì sao không lưu lại cùng các thôn dân xây dựng lại gia viên, đầu tiên là vì hắn không có tình cảm gì với mấy thôn dân này, hơn nữa những thôn dân ở trong vùng núi hẻo lánh này không có kiến thức gì, hắn giả ngốc hỏi rất nhiều điều, kết quả ngay cả thế cục bên ngoài như thế nào những thôn dân này cũng không hiểu rõ. Hắn không muốn ở lại nơi này trồng trọt. Hắn rất hiếu kỳ đối với thế giới này, hắn càng hiếu kỳ muốn biết Thượng Thanh tông mà Đông Quách Hạo Nhiên có nội lực tinh thâm dọa người kia nói đã xảy ra chuyện gì. Lúc hắn là đạo gia đã thích mấy thứ tu luyện này, thường xuyên tìm kiếm những loại điển tịch ở trong các ngôi mộ cổ, vì vậy hắn rất khao khát được đi Thượng Thanh tông để mở mang kiến thức một chút.
Tiếp đó cái nơi quỷ quái này thường xuyên bị phỉ binh cướp sạch, người nhà cơ thể thiếu niên này của mình đã bị phỉ binh kia hại rồi, trong thôn số người gặp tình cảnh như hắn không ít. Hắn một thân một mình, đi cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hắn không muốn ở lại lâu mà muốn nhân lúc chưa thân thiết với người trong thôn mau chóng rời đi, hắn sợ ở lại lâu sẽ nảy sinh tình cảm khó dứt bỏ với các thôn dân nên đành rời khỏi âm thầm như thế. Ân tình một bữa cơm, tương lai có điều kiện hắn sẽ báo đáp, mặc dù còn chưa được lửng dạ.
Còn mang thi thể Đông Quách Hạo Nhiên đi là vì hắn cảm thấy mang thêm một chứng cứ đến Thượng Thanh tông sẽ ổn thỏa hơn một chút, như thế không biết có phải cũng thể hiện thêm nhiều thành ý không nhỉ?
Vào trời đông gia rét này hắn cảm thấy thi thể này có thể sẽ không bị thối rửa, mang theo cũng chẳng phiền phức gì.
Bè tre trôi trên dòng sông nhỏ, dung nhập vào dòng sông lớn. Ngưu Hữu Đạo thu sào tre, để mặc cho bè tre cứ thuận theo nước chảy, chắc hẳn những gì Đông Quách Hạo Nhiên nói lúc sắp chết là sự thật. Lão chẳng có lý do gì để gạt mình, mình cũng không cần đa nghi.
Ngồi trên bè tre, hắn dùng dao chặt những mảnh tre nhỏ rồi lấy ra ít củi khô đã chuẩn bị trước, mò một cây mồi lửa nhóm một đống lửa nhỏ trên tảng đá lớn bằng phẳng. Hắn bắt đầu nướng những mảnh tre nhỏ, nướng cho khô, nướng cho đến khi đủ độ bền dẻo thì lại cắt mảnh trúc đó thành những đoạn nhỏ. Hắn lấy từ trong ngực ra một sợi chỉ gai đã chuẩn bị sẵn ở trong thôn, đưa tay kéo căng sợi dây để xác định độ chắc chắn có đủ không. Hắn buộc khúc tre được cắt nhỏ lên sợi chỉ gai, vị trí buộc ở chính giữa mảnh tre.
Hắn lại lấy từ trong ngực ra một cọng rơm, cắt thành những đoạn nhỏ, rồi bẻ cong mảnh tre vô cùng bền dẻo, cột đoạn rơm ngắn với mảnh tre để bao hai đầu nó lại, không cho mảnh tre nhỏ bắn ra. Hắn đưa tay móc lỗ thủng trên áo một chút, mò ra một hạt lúa mạch nhỏ. Cái này hắn bới được từ trên đống bùn trong thôn, chắc là lúc phỉ binh cướp lương bị rơi ra. Hắn vê hạt lúa mạch rồi nhét vào trong lỗ hổng của mảnh tre nhỏ bị cọng rơm bao lấy hai đầu, làm như vậy, trên sợi chỉ gai sẽ nối và tạo thành mười cơ quan đơn giản.
Sau đó hắn thả sợi chỉ gai vào nước, một đầu buộc lên bè tre, còn lại chỉ nghe theo mệnh trời thôi, Ngưu Hữu Đạo không quản nữa. Hắn dùng một ống tre lấy nước dưới sông lên, chậm rãi nuốt xuống bụng, ngồi ngắm phong cảnh hai bờ sông, trong ánh mắt rõ ràng đang rất hiếu kỳ với thế giới này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác dưới bè tre có chút động tĩnh, giống như có thứ gì đang quẫy dưới nước. vẻ mặt hắn vui mừng, động tĩnh không ngừng truyền đến, hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không đợi bao lâu động tĩnh liền yên lặng lại.
Sợi chỉ gai kéo sau bè tre được thu về, hắn nhanh chóng nhìn thấy trong nước hiện lên một con cá nặng hai ba cân. Hai bên mang cá đã bị mảnh tre bắn ra làm cho nửa sống nửa chết. Tuy cơ quan bắt cá nho nhỏ này đơn giản nhưng mang cá chính là cơ quan hô hấp của cá ở dưới nước, hô hấp bị trở ngại thì cho dù là loài động vật sinh sống dưới nước như cá thì cũng sẽ bị chết đuối dưới nước mà thôi. Mảnh tre này có tính đàn hồi, con cá có giãy dụa thì cũng không thoát được, cộng thêm nó đã bị mất dưỡng khí sắp không còn chút sức sống nào ở dưới nước, một khi trúng rồi sẽ rất khó chạy mất, con cá trên lưỡi câu còn có thể phân cao thấp dưới nước một hồi lâu.
Đương nhiên, cơ quan nhỏ này còn có chút thiếu sót, rất khó câu được cá lớn.
Chẳng còn cách nào khác, trong thôn điều kiện có hạn, không có đồ ăn cho hắn mang theo, hắn chỉ có thể nhập gia tuỳ tục tùy tiện nhặt ít đồ để chống đỡ, trên đường đi dù sao cũng phải nghĩ cách để no bụng mà.
Hắn lấy con cá quăng xuống, lại một lần nữa gắn ít mồi lên đoạn rơm rạ rồi thả vào trong nước. Hạt lúa mạch khác đã bị phình, hắn đoán tỉ lệ dụ được cá sẽ tăng thêm rất nhiều.
Hắn nhặt con cá nửa sống nửa chết lên, mò con dao găm làm sạch bụng cá rồi rửa bằng nước sông, sau đó hắn lại nhóm lửa, xiên con có rồi ngồi tự nướng. Đã có thể bắt được cá thì xem ra môi trường sinh thái ở đây không tệ, hắn đã dự định ăn uống ngủ nghỉ ngay trên bè tre này, nghe nói ở đây binh hoang mã loạn, chắc ở trên bè tre vẫn an toàn hơn một chút.
Cá vừa nướng chín, Ngưu Hữu Đạo vừa thổi vừa ăn chưa được mấy miếng thì dưới bè tre lại có động tĩnh giật giật, Ngưu Hữu Đạo vui vẻ.
Cùng lúc đó, ở trên bờ phía xa có một chiếc xe ngựa xốc nảy phi nước đại, đội nhân mã đằng sau phi nhanh đuổi theo, chúng nhanh chóng đuổi theo kịp. Kỵ binh chia từ hai bên xông tới giơ cung nỏ lên bắn loạn xạ vào xe ngựa, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xe ngựa cũng nhanh chóng bị buộc phải dừng.
Lúc chiếc bè tre đi ngang qua, Ngưu Hữu Đạo đang chậm rãi gặm cá đã tận mắt nhìn thấy mấy binh sĩ lôi thi thể trong xe ngựa ra, dường như có một người vẫn chưa chết, đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Một tên thúc ngựa đến gần, thương trong tay đâm một cái khiến cho người quỳ dưới đất ngã xuống.
Ban ngày ban mặt mà hành hung như vậy, đối với một Ngưu Hữu Đạo đã trải qua một thế đạo khá bình yên mà nói có hơi quá đáng. Quan trọng nhất là với kiến thức được biết ở thôn trang trước đó nên hắn không hề có cảm tình với đám quan binh nhưng lúc này cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt.
Tên tướng lĩnh rút cây thương về cũng chú ý tới Ngưu Hữu Đạo, hiếm thật, nướng cá trên bè tre?
Ngưu Hữu Đạo cũng phát hiện ra đám quan binh này chú ý đến mình.
Hắn liền giả vờ là lương dân bận rộn thu sợi chỉ gai sau bè tre, lại thu được một con cá.
Trong mắt tướng lĩnh kia lộ vẻ hứng thú, nói với thủ hạ bên cạnh: “Mùa rét đậm, ăn mặc rách rưới lại có cách để no bụng. Xem ra thiếu niên này khá nhanh trí, nếu được huấn luyện có lẽ là hạt giống tốt.” Là giọng của một nữ tử.
Thuộc hạ hiểu ý, đây là muốn bắt thiếu niên kia tham gia quân ngũ. Gã liền hét lên với Ngưu Hữu Đạo đang ở trên bè tre: “Thiếu niên lang kia, mau cập bờ, có chuyện cần hỏi ngươi.” Muốn lừa hắn tới đây.
Ngưu Hữu Đạo nào dám cập bờ, giả vờ không nghe thấy, tùy tiện lau tay lên quần áo, nhổ một cây tre trên bè nướng cá, tiếp tục vùi đầu ăn, giả câm giả điếc.
Roạt! Một mũi tên dính lên bè tre lắc lư, ở sát bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, dọa Ngưu Hữu Đạo suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Nếu mũi tên này bắn chệch một chút thì sao?
Hắn tức giận ngẩng đầu, kết quả phát hiện chính là do vị tướng ban nãy cầm thương giết người bắn.
Đối phương ngồi trên lưng ngựa, cầm cung chỉ sang, hét: “Thiếu niên lang, tới đây!”
Giọng nói thanh thúy rõ ràng, khá dễ nghe. Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới biết đây là một nữ tướng, vì rong ruổi đường trường phải mặc chiến giáp nên không nhìn ra được nam hay nữ. Hắn lập tức nổi giận, đưa ngón tay giữa về phía đối phương, lớn tiếng hét lên hai chữ: “Tiện nhân!”
Một chiếc thuyền mái chèo, một sào tre mang theo, chiếc cuốc mang từ thôn tới cũng vứt lên trên đó. Một dao chặt đứt dây khô buộc lại, sào tre chống vào bờ đẩy một cái, bè tre mang theo người rời bờ. Chống bè tre, mượn dòng nước chảy nhẹ nhàng theo sóng biếc rời đi.
Về phần vì sao không lưu lại cùng các thôn dân xây dựng lại gia viên, đầu tiên là vì hắn không có tình cảm gì với mấy thôn dân này, hơn nữa những thôn dân ở trong vùng núi hẻo lánh này không có kiến thức gì, hắn giả ngốc hỏi rất nhiều điều, kết quả ngay cả thế cục bên ngoài như thế nào những thôn dân này cũng không hiểu rõ. Hắn không muốn ở lại nơi này trồng trọt. Hắn rất hiếu kỳ đối với thế giới này, hắn càng hiếu kỳ muốn biết Thượng Thanh tông mà Đông Quách Hạo Nhiên có nội lực tinh thâm dọa người kia nói đã xảy ra chuyện gì. Lúc hắn là đạo gia đã thích mấy thứ tu luyện này, thường xuyên tìm kiếm những loại điển tịch ở trong các ngôi mộ cổ, vì vậy hắn rất khao khát được đi Thượng Thanh tông để mở mang kiến thức một chút.
Tiếp đó cái nơi quỷ quái này thường xuyên bị phỉ binh cướp sạch, người nhà cơ thể thiếu niên này của mình đã bị phỉ binh kia hại rồi, trong thôn số người gặp tình cảnh như hắn không ít. Hắn một thân một mình, đi cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hắn không muốn ở lại lâu mà muốn nhân lúc chưa thân thiết với người trong thôn mau chóng rời đi, hắn sợ ở lại lâu sẽ nảy sinh tình cảm khó dứt bỏ với các thôn dân nên đành rời khỏi âm thầm như thế. Ân tình một bữa cơm, tương lai có điều kiện hắn sẽ báo đáp, mặc dù còn chưa được lửng dạ.
Còn mang thi thể Đông Quách Hạo Nhiên đi là vì hắn cảm thấy mang thêm một chứng cứ đến Thượng Thanh tông sẽ ổn thỏa hơn một chút, như thế không biết có phải cũng thể hiện thêm nhiều thành ý không nhỉ?
Vào trời đông gia rét này hắn cảm thấy thi thể này có thể sẽ không bị thối rửa, mang theo cũng chẳng phiền phức gì.
Bè tre trôi trên dòng sông nhỏ, dung nhập vào dòng sông lớn. Ngưu Hữu Đạo thu sào tre, để mặc cho bè tre cứ thuận theo nước chảy, chắc hẳn những gì Đông Quách Hạo Nhiên nói lúc sắp chết là sự thật. Lão chẳng có lý do gì để gạt mình, mình cũng không cần đa nghi.
Ngồi trên bè tre, hắn dùng dao chặt những mảnh tre nhỏ rồi lấy ra ít củi khô đã chuẩn bị trước, mò một cây mồi lửa nhóm một đống lửa nhỏ trên tảng đá lớn bằng phẳng. Hắn bắt đầu nướng những mảnh tre nhỏ, nướng cho khô, nướng cho đến khi đủ độ bền dẻo thì lại cắt mảnh trúc đó thành những đoạn nhỏ. Hắn lấy từ trong ngực ra một sợi chỉ gai đã chuẩn bị sẵn ở trong thôn, đưa tay kéo căng sợi dây để xác định độ chắc chắn có đủ không. Hắn buộc khúc tre được cắt nhỏ lên sợi chỉ gai, vị trí buộc ở chính giữa mảnh tre.
Hắn lại lấy từ trong ngực ra một cọng rơm, cắt thành những đoạn nhỏ, rồi bẻ cong mảnh tre vô cùng bền dẻo, cột đoạn rơm ngắn với mảnh tre để bao hai đầu nó lại, không cho mảnh tre nhỏ bắn ra. Hắn đưa tay móc lỗ thủng trên áo một chút, mò ra một hạt lúa mạch nhỏ. Cái này hắn bới được từ trên đống bùn trong thôn, chắc là lúc phỉ binh cướp lương bị rơi ra. Hắn vê hạt lúa mạch rồi nhét vào trong lỗ hổng của mảnh tre nhỏ bị cọng rơm bao lấy hai đầu, làm như vậy, trên sợi chỉ gai sẽ nối và tạo thành mười cơ quan đơn giản.
Sau đó hắn thả sợi chỉ gai vào nước, một đầu buộc lên bè tre, còn lại chỉ nghe theo mệnh trời thôi, Ngưu Hữu Đạo không quản nữa. Hắn dùng một ống tre lấy nước dưới sông lên, chậm rãi nuốt xuống bụng, ngồi ngắm phong cảnh hai bờ sông, trong ánh mắt rõ ràng đang rất hiếu kỳ với thế giới này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác dưới bè tre có chút động tĩnh, giống như có thứ gì đang quẫy dưới nước. vẻ mặt hắn vui mừng, động tĩnh không ngừng truyền đến, hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không đợi bao lâu động tĩnh liền yên lặng lại.
Sợi chỉ gai kéo sau bè tre được thu về, hắn nhanh chóng nhìn thấy trong nước hiện lên một con cá nặng hai ba cân. Hai bên mang cá đã bị mảnh tre bắn ra làm cho nửa sống nửa chết. Tuy cơ quan bắt cá nho nhỏ này đơn giản nhưng mang cá chính là cơ quan hô hấp của cá ở dưới nước, hô hấp bị trở ngại thì cho dù là loài động vật sinh sống dưới nước như cá thì cũng sẽ bị chết đuối dưới nước mà thôi. Mảnh tre này có tính đàn hồi, con cá có giãy dụa thì cũng không thoát được, cộng thêm nó đã bị mất dưỡng khí sắp không còn chút sức sống nào ở dưới nước, một khi trúng rồi sẽ rất khó chạy mất, con cá trên lưỡi câu còn có thể phân cao thấp dưới nước một hồi lâu.
Đương nhiên, cơ quan nhỏ này còn có chút thiếu sót, rất khó câu được cá lớn.
Chẳng còn cách nào khác, trong thôn điều kiện có hạn, không có đồ ăn cho hắn mang theo, hắn chỉ có thể nhập gia tuỳ tục tùy tiện nhặt ít đồ để chống đỡ, trên đường đi dù sao cũng phải nghĩ cách để no bụng mà.
Hắn lấy con cá quăng xuống, lại một lần nữa gắn ít mồi lên đoạn rơm rạ rồi thả vào trong nước. Hạt lúa mạch khác đã bị phình, hắn đoán tỉ lệ dụ được cá sẽ tăng thêm rất nhiều.
Hắn nhặt con cá nửa sống nửa chết lên, mò con dao găm làm sạch bụng cá rồi rửa bằng nước sông, sau đó hắn lại nhóm lửa, xiên con có rồi ngồi tự nướng. Đã có thể bắt được cá thì xem ra môi trường sinh thái ở đây không tệ, hắn đã dự định ăn uống ngủ nghỉ ngay trên bè tre này, nghe nói ở đây binh hoang mã loạn, chắc ở trên bè tre vẫn an toàn hơn một chút.
Cá vừa nướng chín, Ngưu Hữu Đạo vừa thổi vừa ăn chưa được mấy miếng thì dưới bè tre lại có động tĩnh giật giật, Ngưu Hữu Đạo vui vẻ.
Cùng lúc đó, ở trên bờ phía xa có một chiếc xe ngựa xốc nảy phi nước đại, đội nhân mã đằng sau phi nhanh đuổi theo, chúng nhanh chóng đuổi theo kịp. Kỵ binh chia từ hai bên xông tới giơ cung nỏ lên bắn loạn xạ vào xe ngựa, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xe ngựa cũng nhanh chóng bị buộc phải dừng.
Lúc chiếc bè tre đi ngang qua, Ngưu Hữu Đạo đang chậm rãi gặm cá đã tận mắt nhìn thấy mấy binh sĩ lôi thi thể trong xe ngựa ra, dường như có một người vẫn chưa chết, đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Một tên thúc ngựa đến gần, thương trong tay đâm một cái khiến cho người quỳ dưới đất ngã xuống.
Ban ngày ban mặt mà hành hung như vậy, đối với một Ngưu Hữu Đạo đã trải qua một thế đạo khá bình yên mà nói có hơi quá đáng. Quan trọng nhất là với kiến thức được biết ở thôn trang trước đó nên hắn không hề có cảm tình với đám quan binh nhưng lúc này cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt.
Tên tướng lĩnh rút cây thương về cũng chú ý tới Ngưu Hữu Đạo, hiếm thật, nướng cá trên bè tre?
Ngưu Hữu Đạo cũng phát hiện ra đám quan binh này chú ý đến mình.
Hắn liền giả vờ là lương dân bận rộn thu sợi chỉ gai sau bè tre, lại thu được một con cá.
Trong mắt tướng lĩnh kia lộ vẻ hứng thú, nói với thủ hạ bên cạnh: “Mùa rét đậm, ăn mặc rách rưới lại có cách để no bụng. Xem ra thiếu niên này khá nhanh trí, nếu được huấn luyện có lẽ là hạt giống tốt.” Là giọng của một nữ tử.
Thuộc hạ hiểu ý, đây là muốn bắt thiếu niên kia tham gia quân ngũ. Gã liền hét lên với Ngưu Hữu Đạo đang ở trên bè tre: “Thiếu niên lang kia, mau cập bờ, có chuyện cần hỏi ngươi.” Muốn lừa hắn tới đây.
Ngưu Hữu Đạo nào dám cập bờ, giả vờ không nghe thấy, tùy tiện lau tay lên quần áo, nhổ một cây tre trên bè nướng cá, tiếp tục vùi đầu ăn, giả câm giả điếc.
Roạt! Một mũi tên dính lên bè tre lắc lư, ở sát bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, dọa Ngưu Hữu Đạo suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Nếu mũi tên này bắn chệch một chút thì sao?
Hắn tức giận ngẩng đầu, kết quả phát hiện chính là do vị tướng ban nãy cầm thương giết người bắn.
Đối phương ngồi trên lưng ngựa, cầm cung chỉ sang, hét: “Thiếu niên lang, tới đây!”
Giọng nói thanh thúy rõ ràng, khá dễ nghe. Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới biết đây là một nữ tướng, vì rong ruổi đường trường phải mặc chiến giáp nên không nhìn ra được nam hay nữ. Hắn lập tức nổi giận, đưa ngón tay giữa về phía đối phương, lớn tiếng hét lên hai chữ: “Tiện nhân!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook