Dẫn Ly Tôn
Chương 30

CHƯƠNG 30

Đội ngũ đón dâu càng đi càng xa.

Ta ẩn trong đám người ở con hẻm, xa xa nhìn nam tử tuấn mỹ cưỡi trên lưng ngựa, rồi mới khẽ thở dài.

Người là đuổi theo, nhưng ta như thế này, quả là không thể xuất hiện trước mặt Khúc Lâm Uyên.

Người tu hành tối kỵ vọng động tình cảm và ý nghĩ, chỉ trách ta nhất thời sơ suất, bị pháp lực phản phệ, thiếu chút bước vào ma đạo. Hôm nay tuy rằng áp chế được ma tính trong người, nhưng hơn mười năm tu vi đã hủy trong một ngày, gương mặt càng… vô cùng thê thảm.

Ta lấy tay đè vành mũ xuống, xoay người muốn chạy, nhưng trùng hợp lại đụng phải người người đối diện.

Lơ đãng thuận theo, bốn mắt nhìn nhau.

Rồi sau đó, chỉ thấy trong mắt người nọ vội dâng lên hoảng sợ.

“Yêu… yêu vật…” Cơ hồ là sợ hãi kêu ra tiếng.

Lòng ta run sợ, sợ dẫn tới rắc rối gì đó, đành phải mau chóng ra tay, trực tiếp làm người trước mặt hôn mê. Ta nhìn lướt qua mọi người, xác định không ai chú ý tới mình thì mới lặng lẽ rời khỏi đám người.

Khuôn mặt ấy… ngay cả ta cũng thấy buồn nôn, sao trách được người khác lại sợ hãi đây.

Ta chỉ đành cười khổ.

Dung mạo này của ta, quả là nửa bước khó đi.

Lòng mặc dù nghĩ thế, nhưng lại đi mua một con ngựa, theo đuôi đội ngũ đón dâu, đi thẳng về phía Tây.

Lần này Khúc Lâm Uyên đi Tây Lương, phô trương vô cùng, cho nên dọc theo đường đi thì cứ thi thoảng lại dừng, tốc độ thật chậm.

Ta cẩn thận từng tí một đi theo, trước sau cũng không quá khoảng cách trăm bước, bởi do dự đi do dự lại, chậm chạp không dám thấy y.

Ta luôn cảm thấy có phần sợ hãi.

Sợ y không nhận ra ta, sợ y thấy mặt ta rồi, sẽ kêu lên sợ hãi y như thế.

Thế là, cứ lần nữa lần nữa.

Đợi cho tới ngày thứ ba, Khúc Lâm Uyên sáng sớm đã ló người khỏi xe ngựa, dựa vào cửa xe ngồi một hồi.

Xa xa nhìn lại, trên tuấn nhan ấy không thấy bất luận nét mặt gì, chỉ là giữa mi có vài phần ủ rũ, cả người không phong lưu phóng khoáng bằng ngày xưa.

Ta ở bên nhìn, chỉ cảm thấy từng cơn lo lắng.

Lòng y nghĩ thế nào, ta sao lại không biết? Đó là xé ruột xé gan, cũng khổ sở chẳng bằng nỗi khổ tương tư này.

Cách hồi lâu, Khúc Lâm Uyên bỗng nhiên lo lắng thở dài, móc từ trong ngực ra một thứ, cố sức quăng ra ngoài. Sau đó chỉ thấy y phẫn hận cắn răng, đọc nhanh một chuỗi dài.

Ta cách có hơi xa, nhìn không thấy rõ, nhưng mang máng có thể luận ra hai chữ ‘Trường Ly’ này, trong lòng hơi sững, lại không hiểu sao đi để ý thứ y vừa ném khỏi xe ngựa.

Cho nên xoay người xuống xe, đi vào cánh rừng bên đường, tìm lại bằng ký ức.

Cuối cùng, ta phát hiện ra một nhúm giấy Tuyên thành trong bụi cỏ bên hồ.

Trên tờ giấy ấy có viết chữ, mở ra nhìn một cái, lại là bút tích mình rất quen thuộc:

Bệnh nặng đã khỏi, cáo từ, chớ nhớ.

Chỗ lạc khoản viết là tên họ của ta.

Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, lâu sau, mới nhớ tới cái lúc mình bắt hổ yêu bị thương, từng ở quý phủ của Khúc Lâm Uyên một lần, sau thì lúc cáo từ lại tìm không thấy y, đành phải để lại phong thư.

Hôm nay, trang giấy ấy từ lâu đã nhăn nhúm không ra hình dạng, cũng không thấy nửa phần rách nát, chỉ có hai chữ ‘Trường Ly’ ngấm nước, tựa hồ có phần không rõ.

Trong thư chỉ có tám chữ ngắn ngủn, ta thậm chí là người viết ra mà cũng đã quên, nào ngờ, y lại… thời thời khắc khắc mang theo bên người.

Ta nhắm mắt lại, cảm giác trong miệng thêm phần chua chát.

Mấy phần thâm tình này, ta làm sao bì kịp? Lại phải trả làm sao?

Nghĩ đến đó, đằng sau bụi cây đột nhiên truyền đến động tĩnh kỳ quái, ta nhét bức thư ấy vào ống tay áo theo phản xạ, quay đầu chỉ thấy người mình mong nhớ ngày đêm xuất hiện trước mặt.

Bước chân y có phần bất ổn, mà mặt thì nhăn nhíu, thần sắc hoảng loạn nhìn xung quanh.

Trong lòng ta khẽ động, lập tức đoán được y đang tìm gì đó.

Thế là tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi: “Vị công tử này là bị rớt đồ à?”

Lúc này Khúc Lâm Uyên mới ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt xẹt qua thần thái dị dạng, vội la lên: “Ngươi nhặt được ư?”

Ta gật đầu, lấy bức thư ấy từ tay áo ra, chậm rãi đưa qua cho y.

Y thấy thế, vội đoạt lấy, dè dặt mở ra, lại chậm rãi mơn trớn từng từ trên đó, đầu ngón tay khẽ run.

Ta thấy ngực nghẹn lại, buồn giọng hỏi: “Nếu đã ném đi, vì sao lại còn muốn đi tìm lại?”

“Không liên quan tới ngươi!” Y hung hăng trừng ta, vẻ mặt băng lãnh, giây tiếp theo đã xoay người sang chỗ khác, cất bước muốn đi.

“Chờ đã! Nói sao đi nữa thì ta cũng đã giúp công tử, ngài đi như thế, khó tránh khỏi có phần thất lễ đi.” Vừa nói vừa vươn tay ra, túm cánh tay phải của y.

Nghe vậy, Khúc Lâm Uyên quay phắt đầu lại, sắc mặt tái xanh.

“Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng giáo huấn bản Hầu gia?” Y nhướn mi lên, đang muốn phát tác, nhưng bỗng nghẹn miệng, đôi mắt nhìn thẳng vào ta, khàn giọng hỏi: “Trường Ly?… Là ngươi sao?”

Ta cũng không đáp lời, chỉ chậm rãi vươn hai tay, đưa y kéo vào lòng.

Quả nhiên, dù dung mạo thanh âm có cải biến ra sao, nam tử trước mặt này luôn có thể nhận ra ta.

Hai người cứ lặng lẳng ôm nhau đứng hồi lâu như vậy, cảm giác trái tim tựa hồ càng đập càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp dần lên.

Chẳng qua chia xa mấy ngày, vậy mà đã nhận hết dằn vặt tương tư. Từ nay về sau, không còn buông tay y nữa.

“Trường Ly…” Hai tay Khúc Lâm Uyên khoát bên hông ta, nhẹ gọi.

“Cái gì?” Ta ngửi mùi hương quen thuộc giữa tóc y, bỗng cảm thấy có phần ngây ngất, thầm nghĩ ôm chặt thân thể y, không buông tay nữa.

“Ngươi không có chuyện gì sao lại đeo khăn? Hại ta thiếu chút không nhận ra!” Y vừa nói vừa động tay kéo mũ sa trên đầu ta xuống.

“Đừng đụng!” Ta hoảng hồn, nhưng lại không ngăn kịp y.

Sau một khắc, chỉ thấy Khúc Lâm Uyên hít sâu một hơi, kinh ngạc không ngớt nhìn mặt ta, lắp bắp hỏi: “Trường, Trường Ly, ngươi… cuối cùng thành yêu rồi?

Ta thở dài. Đã biết tướng mạo quả thực không giống người, lại giống yêu sao?

Ta quay đầu đi, có phần mất tự nhiên đáp: “Không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mà thôi, không sao cả.”

Nói thực ra thì là bởi ta tạm thời pháp lực hoàn toàn biến mất, không thể nào thi triển dịch dung thuật, cho nên hiện ra… ề, nguyên hình.

Y có chút hoang mang trừng mắt nhìn, nhưng không dây dưa thêm, chỉ hỏi: “Trường Ly, ngươi sao lại ở chỗ này?”

Ta lúc này mới nhớ tới chuyện chính, quay đầu, khẽ cười, nói: “Ta sao? Tự nhiên là theo ngươi tới.”

“Ngươi tới rồi, lại có ích gì?” Khúc Lâm Uyên thần sắc buồn bã, hung hăng đẩy ta một cái, giọng căm hận nói. “Kết quả là, vẫn chia lìa như cũ?”

“Ai nói? Ta đã tới bên ngươi, nào có đạo lý lại rời đi?”

Y nắm tay lại, hít sâu một hơi, khẽ thở dài: “Ngươi nếu thật lưu lại, sẽ chỉ đau khổ cùng ta mà thôi, ta không muốn thấy…”

“Ngươi có thể vì ta liều lĩnh, vì sao ta lại không được?” Nghiêng người về trước, chậm rãi hôn môi y, ôn nhu nhỏ nhẹ, “Ta là tới cướp dâu. Lâm Uyên, ngươi có nguyện đi theo ta?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương