Đàn Anh Tha Mạng! Xin Đừng Kéo Váy Em
-
Chương 13
Hôm nay tan ca muộn, Mục Tuấn Sâm mua thêm một giờ chỉ để ở cùng tôi.
Vì thế hôm nay có một khoản hoa hồng cho hai giờ, cộng thêm giờ phần thưởng nữa, kiếm được so với ngày thường lời 20 nhân dân tệ.
Trên đường trở về, tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Mục Tuấn Sâm ôm tôi an ủi, nói rõ rằng hắn không hề ghét bỏ hay coi thường tôi.
Vòng tay của hắn ấm áp như vậy, ấm áp đến nỗi tôi muốn trở thành anh em tốt với hắn.
Nhưng tôi cùng hắn chẳng thể làm anh em tốt được.
Bởi vì tôi là một thằng lừa bịp.
Khi trở về trường học, tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng đã kết thúc, toàn bộ đèn trong dãy lầu dạy học đã tắt hết, nên tôi đi thẳng về ký túc xá.
"Lộ Hoài, cậu may mắn thật, hôm nay thứ sáu, tiết cuối chủ nhiệm về sớm, không phát hiện ra cậu trốn giờ tự học tối."
La Quảng Châu đặt một xấp bài thi trên giường tôi, tôi gật gật đầu, cởi áo khoác ném lên giường, cầm bộ đồ ngủ cũ đi tắm rửa.
Lúc tắm, tôi còn không ngừng hồi tưởng về cái ôm của Mục Tuấn Sâm, lúc ấy thật gần, ngửi thấy được cả mùi thơm bột giặt trên quần áo hắn.
Nghĩ đến đó thì mặt tôi hơi nóng bừng, nhịn không được muốn nếu như mình thật sự mà là con gái, lao vào vòng tay ấy, có khi cũng sẽ tự nguyện làm bạn gái hắn ta.
Ngoại trừ Mục Tuấn Sâm và bà ngoại, tôi dám chắc còn bị người khác ôm qua nữa, nhưng mà người ôm tôi lúc đó tôi đã không nhớ rõ mặt mũi ra sao.
Tôi ngửa đầu, dòng nước nóng từ trên xuống dưới xối lên mặt, theo cổ chảy xuống toàn thân.
Trong phòng ngủ, mơ hồ truyền tới giọng nói của Giả Quyền và Đại Cường đang cười đùa.
Tắm rửa xong đi ra, trong phòng ngủ yên lặng, bầu không khí có chút không đúng lắm, không biết có chuyện gì xảy ra.
Tôi còn muốn ngồi đọc sách một lát, đi lấy áo khoác trên giường mặc vào, phát hiện áo khoác mới để trên giường hồi nãy không thấy nữa.
"Quảng Châu ơi, cậu có thấy áo khoác của tớ đâu không?" Tôi hỏi.
"Cậu hỏi thử hai thằng ngốc kia xem." La Quảng Châu nhìn Giả Quyền và Đại Cường.
Tôi bối rối: "Hả?"
"Xin lỗi Lộ Hoài nhé, vừa rồi nghịch ngu với thằng Đại Cường.
Lực tay nó khỏe quá, kéo một cái rách mất một lỗ luôn.
Cùng lắm cậu bỏ cái này đi, trước đây cũng rách sẵn rồi."
Giả Quyền cười hì hì, trên tay cầm áo khoác của tôi ném tới.
Tôi một tay bắt được, giũ ra để xem xét, chỗ rách ban đầu vốn chỉ bằng bàn tay lớn, mà bây giờ có thể to như cái mông lợn.
"Mẹ kiếp, rõ ràng là mày làm hư cơ mà! Đổ cho bố mày đây mày không ngại à!" Đại Cường quát lên.
"ĐM, heo kéo đấy!" Giả Quyền đáp lại hắn.
"Được rồi, không sao hết, đừng cãi nhau nữa."
Tôi mặc quần áo vào, giọng điệu rất bình tĩnh.
Nhưng thật ra trong lòng đã điên cuồng đem hai thằng ngốc này tát 100 lần.
Ngồi vào giường đi trăm vạn~.
Ít! Nói rồi, cảm giác được phía sau lưng bị gió lùa lạnh, dứt khoát chui vào trong chăn nằm đọc sách.
"Lộ Hoài, cậu không định mặc tiếp cái áo đấy nữa đâu chứ?" Giả Quyền hỏi.
Tôi còn chưa kịp trả lời, La Quảng Châu đã lên tiếng trước: "Mọi người ở chung một phòng, tụi bây không biết cái áo khoác ấy cậu ấy vẫn thường xuyên mặc chắc?"
Giả Quyền: "Vl, áo cũng rách sẵn rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ mua cái mới mà."
Giả Quyền và Đại Cường là hai tên chuyên môn gây sự, không chịu học hành, tôi với La Quảng Châu thì tính cách ôn hòa hơn một chút.
Dù ở chung một phòng, nhưng chúng tôi từ trước đến nay không nói chuyện, tôi sợ tụi nó đợi lát nữa lại cãi cọ, vội nói: "Ngày mai tớ đi mua cái mới, Quảng Châu, cậu tới đây, tớ có bài muốn hỏi."
La Quảng Châu nằm xuống bên cạnh tôi, lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt thất vọng với tôi.
"Hai thằng thiểu năng." Tôi dùng hình miệng nói với cậu ấy.
La Quảng Châu tức thì bị chọc đến bật cười, tôi móc trong túi quần ra mớ socola mà được Mục Tuấn Sâm cho, nhét một đống dưới gối cậu ấy, cậu ấy càng vui hơn, rụt người lại để lén ăn trong chăn.
Suy cho cùng thì vẫn sống chung một phòng, tôi nghĩ ngợi, nhắm vào Đại Cường và Giả Quyền ném tới mấy cây socola.
"Uầy! Nay Lộ Hoài hào phóng thế, socola này đắt lắm đấy!"
"Đúng rồi, mẹ tôi còn chẳng chịu mua cho tôi, tôi nói muốn ăn, bả còn bảo mày đớp cứt đi cơ.
Không ngờ hôm nay ở đây ăn với Lộ Hoài."
Đại Cường nói một câu như vậy, ba người chúng tôi đều bị nó chọc cười.
Chúng tôi rất hiếm khi ở chung một chỗ cười với nhau như thế này, đột nhiên tôi cảm thấy áo khoác bị rách cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Lần trước Mục Tuấn Sâm cho tôi tiền thưởng còn thừa hơn 100, cộng thêm tiền lương còn lại của tháng trước, hơn ba trăm, ngày mai sẽ đi xem có thể mua cái mới hay không.
Sáng hôm sau, tôi là đứa thức dậy sớm nhất trong phòng, trong lòng đã tính toán hết kế hoạch thời gian tốt.
Trước hết đi mua quần áo, rồi sau đó mua ít trái cây và đồ ăn về thăm bà ngoại, ăn cơm trưa ở nhà, buổi chiều làm bài tập và buổi tối đến trung tâm làm việc.
Nhưng mà ra ngoài thế nào đây? Quần áo bị rách toẹt như vậy mà đem mặc ra ngoài thì xấu hổ lắm.
Còn nếu bây giờ may lại, sẽ rất tốn thời gian.
Tôi đắn đo, cuối cùng mặc hai cái áo len đi ra ngoài, nghĩ rằng mua áo khoác mới liền có thể trực tiếp mặc vào.
Trên đường phố, tôi chọn một tiệm quần áo trông rất tồi tàn vào hỏi, kết quả chiếc áo khoác nam rẻ nhất cũng có giá hơn 200 tệ, lại rất mỏng.
Dù vài ngày nữa sẽ phát lương, nhưng nghĩ đến tiền ăn, tiền thuốc thang cho bà ngoại tôi vẫn hơi do dự.
Tôi nói không mua, nhưng bà chủ bảo tôi có thể trả giá, tôi không có kinh nghiệm, cũng chả biết phải chém bao nhiêu, sợ chém nhiều quá lại bị chửi, nên bỏ đi.
Mua áo khoác là chuyện lớn, về nhà trước hỏi bà ngoại một chút chém giá như nào là ổn, ngày mai quay lại mua.
Tôi mua ít táo với thịt heo, thôn Tiểu Lĩnh ngay tại thị trấn bên cạnh cách huyện này không xa mấy, trong huyện có đường giao thông công cộng miễn phí.
Tôi ngồi đến nơi cách thôn vẫn còn một tiếng đồng hồ, xuống xe đi bộ về nhà.
"Bà ơiii...!" Đi bộ khiến người tôi nóng hừng hực, vừa bước vào sân, đã gọi một tiếng thật to.
Bà ngoại thính lực không tốt, nhưng nếu nói lớn, bà sẽ có cảm giác, mỗi lần tôi kêu như vậy, bà cũng sẽ hướng ra ngoài, lớn tiếng hỏi: "Hoài Hoài à?!"
Nhưng sao hôm nay trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì.
Đẩy cửa vào, thì phát hiện cửa bị khóa từ bên trong, có thể là bà ngoại còn đang ngủ.
Tôi nhảy vào ruộng rau, đi một vòng quanh con đường nhỏ từ ruộng rau ra sân sau, để đế giày trên tảng đá cạo sạch bùn đất, rồi đập mạnh vào cửa sau.
Theo lý thuyết thì tiếng động này hẳn sẽ phải đánh thức bà dậy, nhưng vẫn không có ai trả lời lại.
Muốn mở cửa sổ, cửa sổ cũng bị khóa từ bên trong, mở không ra.
Mặt cửa kính thủy tinh là loại in hoa văn nổi, nhìn không được bên trong.
"Hoài Hoài về thăm bà đấy à!" Bà Ngô hàng xóm thò người qua từ sân sau nhà mình, trên tay còn bưng một nồi thức ăn cho gà vừa quấy xong đang bốc khói nghi ngút.
"Vâng ạ!" Tôi đáp to lại bà ấy.
"Nhưng hình như bà cháu ngủ mất rồi!"
Bà Ngô: "Hử? Hình như tối qua bà nghe thấy bà cháu gọi một tiếng Hoài Hoài, sáng nay bà cũng kêu bà ấy vài lần, nghe thấy bà cháu kêu aiya aida mãi, sau đó tiếng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.
Bà mới gọi điện thoại cho cậu cháu, cậu cháu lại bảo bà làm phiền nó ngủ.
Còn mắng bà một trận nữa, aizz, cháu nói chuyện này..."
Táo rơi tới tấp hết trên mặt đất, tôi vài nắm đấm đập vỡ mất tấm ván gỗ chắn gió bên trong hàng rào cửa sau, thò tay vào giữa hàng rào gỗ để kéo chốt cửa.
Nhưng hàng rào gỗ quá hẹp, cánh tay tôi không thể với vào hoàn toàn được.
Cố gắng mấy lần cũng đều không tới.
Tôi lập tức cởi áo len trên người ra, chỉ chừa lại một cái ngắn tay, thò tay vào lại còn kém không nhiều lắm.
Bà Ngô: "Aiya Hoài Hoài à! Cháu định phá chốt cửa sao? Con cũng lớn rồi, tay không còn nhỏ nữa, sao mà thò..."
Tôi hét to một tiếng, dùng sức duỗi tay vào bên trong, hàng rào gỗ nứt ra hai mảnh gỗ lớn đâm vào tay tôi, cuối cùng, với tới, ngón tay cuộn lại kéo chốt cửa kia ra ngoài.
Bà té ở trên lối đi giữa phòng ngủ và phòng khách, trên người mặc áo len với quần bông dày.
Rõ ràng là lên giường ngủ rồi, làm gì để té ở chỗ này, nhắm chặt mắt.
Tôi như bị người ta nện cho một gậy, đầu óc choáng váng, cả người đổ mồ hôi lạnh..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook