“Giang Nhân Hoàng?!” Dù thay đổi hình dáng nhưng ba người đều nghe ra được từ ngữ điệu và giọng nói của Giang Ly.

“Ngài, ngài sao ngài tới đây?”

“Nghe nói các ngươi bị Thiên Sát các theo dõi, ta đến xem náo nhiệt.” Giang Ly cười nói.

“Hả? Long gia phái sát thủ muốn giết bọn ta?” Ba người đều cả kinh, không ngờ Long gia chơi lớn vậy.

“Là giết hai ngươi, không có Tống Dĩnh.” Giang Ly sửa cho đúng.

Ba người nào còn không rõ, Long gia là muốn giết sư đồ hai người rồi cướp Tống Dĩnh.

“Nói xem, sao các ngươi lại chọc tới ác bá ở đây?” Giang Ly có hứng thú hỏi.

Viên Ngũ Hành lấy thị giác người đứng xem kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tần Loạn và Tống Dĩnh thỉnh thoảng bổ sung đôi câu.

“Hiện giờ Long gia canh giữ xung quanh Long Ngâm thành chặn giết, ta đương nhiên có thể chạy thoát nhưng ta không dám chắc có bảo vệ được Tần Loạn và Tống Dĩnh không.”

“Lão tổ Hóa Thần Long gia sẽ không để ý chuyện nhỏ này, Long gia chỉ có thể dùng tu sĩ Nguyên Anh giết bọn ta, bọn chúng sợ ta trước khi chết kéo thêm một vị Nguyên Anh kỳ cung phụng, mất nhiều hơn được. Cả Long gia và bọn ta đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ta còn nghĩ bọn chúng định làm thế nào, không ngờ là phái ra sát thủ!”

Thật ra Viên Ngũ Hành vừa nói Giang Ly đã đoán được bảy tám phần, mô típ cũ rích, Long gia cưỡng ép dân nữ, thiếu niên gặp chuyện bất bình, cuối cùng xung đột thăng cấp.

“Các ngươi đấy, vẫn còn thật thà quá, chưa thoát thói quen ở Đại Chu. Chuyện Long gia rất dễ giải quyết.” Giang Ly cười nói: "Hoàng triều Thiên Nguyên có quy tắc Hoàng triều Thiên Nguyên, cường giả vi tôn, ra tay tàn độc, chơi ám chiêu, không phân rõ phải trái phải biết nhập gia tùy tục.”

“Ngài là Nhân Hoàng, có sức mạnh tuyệt đối, đương nhiên không sợ gì!” Tần Loạn bất mãn nói, bị Viên Ngũ Hành quát lớn.

Giang Ly cũng không giận: “Vậy ta thử cho ngươi xem chút. Giờ ta là bạn của ngươi ở Đại Chu, Hoàng Ly, thiên phú dị bẩm, giống như ngươi cũng Đan thành Nhất phẩm.”

Theo Giang Ly nói chuyện, cảm giác sâu không lường được biến mất, người bên ngoài nhìn hắn chỉ cảm thấy hắn là một tên tu sĩ bình thường, Viên Ngũ Hành cũng chỉ cảm giác hắn là tu sĩ Kim Đan, hơn nữa Kim Đan sung mãn, phẩm giai không thấp, Kim Đan đứng trong tam phẩm, còn cụ thể là mấy phẩm thì hắn không nhìn ra, đó là chuyện tu sĩ Hóa Thần mới làm được.

“Nhìn ta làm thế nào đây.” Giang Ly thật đúng chỉ dùng sức mạnh Kim Đan kỳ, mấy thủ đoạn vượt quá Kim Đan kỳ như thần thức đều không thi triển.

“Con trai thứ ba của Long gia thường xuất hiện ở đâu?”

Tần Loạn nghĩ nghĩ: “Hắn bị ta đánh trọng thương, chắc nằm trên giường, nhưng nghĩ với tài lực Long gia hẳn đã chữa khỏi nhờ linh đan diệu dược rồi. Không phải khi nam bá nữ ở trên phố xá sầm uất thì chính là thi đấu với ai đó trên võ đài, ta chính là thấy hắn cưỡng ép dân nữ ở trên phố xá trước mặt mọi người.”

Giang Ly gật đầu: “Vậy ra phố xem thử. Ngũ Hành ngươi là trưởng bối Nguyên Anh, âm thầm theo chúng ta là được.”

Bị Giang Ly gọi là trưởng bối, cái này dọa Viên Ngũ Hành sợ không nhẹ.

Giang Ly dẫn theo Tần Loạn và Tống Dĩnh xuống lầu, Viên Ngũ Hành âm thầm đi theo.

“Lấy khăn che mặt lại.” Tần Loạn dặn Tống Dĩnh, hắn biết Tống Dĩnh đẹp, rất dễ chuốc họa ở Long Ngâm thành.

Mới đầu không có kinh nghiệm, trải qua chuyện Long gia, Tần Loạn cũng biết phải không gây chú ý chút.

Tống Dĩnh dùng lụa trắng mỏng che nửa khuôn mặt rồi dùng mũ rơm vành rộng thành cái bóng che nửa khuôn mặt, thế này sẽ không có ai chú ý dung mạo Tống Dĩnh.

“Sao Tống Dĩnh lại tới đây, trùng hợp đến Hoàng triều Thiên Nguyên sau đó gặp được Tần Loạn?” Giang Ly khó hiểu.

Tuy sự thật cách xa vạn dặm Giang Ly nói, nhưng Tống Dĩnh cũng không thể nói thẳng mình theo Tần Loạn đến Hoàng triều Thiên Nguyên, chỉ có thể nói đúng vậy.

“Ra thế? Ta còn nghĩ là ngươi thích ta, đuổi theo ta đến đây.”

Tần Loạn vô cùng giật mình, trải qua hành trình bí cảnh Huyền Diệu, hắn cứ nghĩ là Tống Dĩnh thích mình, giờ xem ra quả nhiên là nghĩ nhiều.

Tống Dĩnh mỉm cười với Giang Ly, âm thầm siết thành nắm đấm làm ra tư thế đánh người.

Giờ Giang Ly là Kim Đan kỳ, không dùng thần thức, nhìn không ra nắm đấm Tống Dĩnh giấu ở trong tay áo.

Đi đến phố xá sầm uất, mấy sạp quán nhỏ mời gọi mua hàng vô cùng náo nhiệt. Giang Ly tới tới lu lui ở đây vài vòng, cũng không thấy chuyện khi nam bá nữ, ngược lại thấy không ít trộm vặt và hàng giả.

Không biết sao Tần Loạn và Tống Dĩnh vừa đến đây đã gặp phải cảnh cưỡng ép dân nữ.

“Xem ra tam nhi tử Long gia không có đây, mà hắn tên là gì?”

“Long Tam Thủy, hắn còn có hai người anh, Long Đại Kim, Long Nhị Hỏa.”

“... Long gia có văn hóa thật, còn biết Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.”

“Đúng vậy, lúc đầu nghe Long gia đều được đặt tên như vậy, ta còn nghĩ sư phụ là cha của Long Tam Thủy.” Tần Loạn liên tục gật đầu, sau đó bị Viên Ngũ Hành lén đạp một cước.

Long Tam Thủy quả thật ở trên lôi đài, người đầy hăng hái.

Hắn bệnh nặng mới khỏi nên muốn phát tiết một trận cho đã, bởi vậy tổ chức một lôi đài.

“Đây là mười viên linh thạch trung phẩm, ai chịu lên đây bị ta đánh một trận!” Long Tam Thủy đứng ở giữa lôi đài, rất có tư thế ngoài ta ra còn ai nữa.

Giang Ly nhìn ra được, tên này Trúc Cơ Hậu kỳ thực lực đều dựa vào đan dược mà lên, đời này cũng chỉ là tên vô dụng Kim Đan đan thành Cửu phẩm.

Nhưng ai bảo Long gia có tiền chứ?

“Ta lên!” Một tu sĩ cũng là Trúc Cơ Hậu kỳ đi lên lôi đài, căn cơ vững chắc, mạnh hơn Long Tam Thủy nhiều.

Nhưng tên tu sĩ nhanh chóng bị mấy đòn tấn công lung tung xà ngầu của Long Tam Thủy làm luống cuống tay chân, cuối cùng ngã dưới đất, bị Long Tam Thủy đánh một trận.

“Đã!” Long Tam Thủy hãnh diện, ném linh thạch cho tên tu sĩ này bảo hắn lăn xuống đài.

“Tên đó đang tiêu linh thạch để mua bao cát!” Tần Loạn nói nhỏ.

“Đây là hai mươi khối linh thạch trung phẩm, ai chịu lên đây cho ta đánh một trận!” Long Tam Thủy cầm ra nhiều linh thạch hơn, người ở đây đều hiểu, linh thạch càng nhiều bị đánh càng thảm.

Nhưng vẫn có rất nhiều người chịu lên đài.

“Ta ta ta, ta lỳ đòn!”

“Ta kêu lớn nhất!”

“Ta là tu sĩ Kim Đan!”

Trong tiếng la hét thì tiếng Giang Ly lớn nhất, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, ngươi là tu sĩ Kim Đan chạy tới đám tu sĩ Trúc Cơ bọn ta làm gì?

Có tu sĩ Kim Đan làm bao cát, đương nhiên Long Tam Thủy chọn Giang Ly.

“Ta có điều kiện.” Giang Ly lên đài xong nói: "Phải đưa linh thạch cho ta trước.”

Long Tam Thủy không nói lời nào ném linh thạch cho Giang Ly, không lo Giang Ly cầm tiền liền chạy. Gần đây có Nguyên Anh kỳ cung phụng, một tu sĩ Kim Đan như hắn chẳng làm được gì.

Giang Ly cầm linh thạch túi ước lượng vài cái ném lại cho Long Tam Thủy.

Long Tam Thủy nhận túi linh thạch túi, mặt đầy khó hiểu.

“Nếu dùng hai mươi viên linh thạch mua được một tu sĩ Kim Đan cam tâm tình nguyện bị đánh, vậy đương nhiên cũng có thể mua một tu sĩ Trúc Cơ Hậu kỳ bị tu sĩ Kim Đan đánh, rất hợp lý, đúng không?”

Giang Ly vừa cười nói đạo lý vừa xông lên tới gần Long Tam Thủy tung một đòn.

“Dừng tay!” Tu sĩ Nguyên Anh phản ứng lại, giận tím mặt muốn lấy mạng Giang Ly.

Giang Ly nắm mệnh môn Long Tam Thủy trốn ở sau lưng Long Tam Thủy bộ dáng đầy lưu manh: “Nếu dám ra tay với ta, ta giết chết hắn! Để ta xem thử mạng của ta đáng giá hay là Tam nhi tử Long gia đáng giá!”

__o0o___

Cảm ơn b LeO.Tit2000 đã đẩy KP <3 Giờ t mới thấy -_-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương