Nữ hoàng Thiên Nguyên Ngọc Ẩn vốn sinh ra trong gia đình bình thường, chỉ là từ nhỏ nàng đã xinh đẹp lại có thiên phú hơn người, đợi nàng lớn lên dáng ngọc yêu kiều thì Thái tử Thiên Nguyên lúc đó để ý mỹ mạo và thiên phú Ngọc Ẩn, lập nàng làm Thái tử phi, còn cho nàng ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, muốn bồi dưỡng thành Người ứng tuyển Nhân Hoàng.

Để Thái tử phi làm Nhân Hoàng, ý đồ của Hoàng triều Thiên Nguyên người qua đường cũng biết.

Người ứng tuyển Nhân Hoàng không phải do ai quyết định mà do Địa mạch Cửu Châu chọn ra.

Địa mạch Cửu Châu đương nhiên sẽ không quan tâm thân phận của Ngọc Ẩn, nàng thuận lợi trở thành Người ứng tuyển Nhân Hoàng.

Thiên phú của nàng cũng nổi bật trong Người ứng tuyển Nhân Hoàng, rất có khả năng trở thành Nhân Hoàng. Nhưng trong đợt Người ứng tuyển Nhân Hoàng năm đó, có Giang Ly kinh khủng đến làm người ta tuyệt vọng, nàng đã định là chỉ có thể trở thành nền.

Nàng biết không thể vượt qua Giang Ly trở thành Nhân Hoàng liền chủ động rời khỏi đường đua, trở lại bên Thái tử. Khi đó nàng đã là Hợp Thể kỳ.

Thái tử thấy phẫn nộ với lựa chọn của Ngọc Ẩn, gã mặc kệ cái gì Giang với Ly, gã chỉ biết vốn có thể có một thê tử Nhân Hoàng để gã đùa giỡn, điều này làm gã có cảm giác chinh phục.

Nhưng giờ, hết rồi.

Thái tử còn nghĩ Ngọc Ẩn là cô bé xuất thân từ gia tộc nhỏ, có thể cho gã ức hiếp.

Từ ngày đầu tiên Ngọc Ẩn trở thành Thái tử phi đã bị gã đánh chửi, giờ Thái tử còn cho rằng có thể làm vậy với nàng.

Ngọc Ẩn phản kháng lại, mà phản kháng của nàng làm Thái tử phẫn nộ, hai người bắt đầu đánh nhau, Thái tử cùng là Hợp Thể kỳ đánh chưa tới mười chiêu đã bị Ngọc Ẩn giết chết.

Nếu không phải có Giang Ly, Ngọc Ẩn mới là người có thể trở thành Nhân Hoàng nhất, Bạch Hoành Đồ cũng không tự tin tranh được với nàng.

Thiên Nguyên hoàng biết nhi tử chết thảm, giận tím mặt, cùng quốc vận xuất chiến muốn giết nữ tử tâm địa độc ác này.

Quốc vận tăng cảnh giới Thiên Nguyên hoàng lên tới Độ Kiếp kỳ, Ngọc Ẩn vốn không có khả năng chiến thắng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Như Ý Hồ Lô thoát khỏi khống chế của hoàng thất, rơi vào tay Ngọc Ẩn.

Ngọc Ẩn cầm Tiên khí trong tay, qua một trận ác chiến, chém giết Thiên Nguyên hoàng, lên ngôi làm vua trở thành Nữ hoàng Thiên Nguyên.

“Giờ còn một vài hoàng thất chưa từ bỏ ý định, không quên quá khứ huy hoàng. Lần này thấy ta mất đi Như Ý Hồ Lô, muốn liên lạc một số thế lực bên ngoài lật đổ ta.”

“Ta thấy bọn họ lề mà lề mà nghĩ sao cũng không ra kế hoạch nên làm bộ tẩu hỏa nhập ma dụ bọn họ ra tay.”

Giang Ly im lặng, hỏi: “Ngươi muốn nhân cơ hội đột phá Hợp Thể kỳ?”

Đáng lý ra ba trăm năm đã qua, lứa Giang Ly trở thành Đại Thừa kỳ, Bạch Hoành Đồ cũng thành Độ Kiếp kỳ, Ngọc Ẩn cũng nên thành Độ Kiếp kỳ mới đúng.

Nhưng quốc vận vừa thứ gia tăng sức mạnh cũng là thứ hạn chế, mang theo quốc vận tu luyện sẽ tăng thêm lực cản vô hình.

Ngọc Ẩn xuống giường, vớ mỏng trắng bằng tàm ti đạp xuống đất, dáng điệu uyển chuyển, không một chút tiếng động, nàng ngồi vào bên kia bàn, không chút giấu diếm với Giang Ly.

“Đúng thế. Giữa lúc sinh tử có sợ hãi, cũng có đại cơ duyên. Nếu cứ mãi sống bình thường thế này, không biết khi nào mới đột phá được Hợp Thể kỳ.”

“Như Ý Hồ Lô ngươi cầm trước, nếu ta cầm Hồ Lô vậy không còn là thử thách sinh tử gì nữa. Chỉ khi mất đường lui mới tính là thử thách sinh tử thật. Nên tới lúc đó nếu ta thua ngươi cứ nhìn ta chết, không cho phép ra tay, nếu không ta hận ngươi cả đời!”

Giang Ly biết Ngọc Ẩn chính là tính cách này: “Mấy Tiên khí khác cũng bị ta tìm về, nhưng người biết còn chưa nhiều, ta sẽ nói cho bọn họ để họ tạm giữ bí mật.”

Khóe môi Ngọc Ẩn hơi cong, lộ ra nụ cười như băng sương tan chảy, đẹp không sao tả xiết.

“Chủ nhân, ta rất nhớ chủ nhân!” Như Ý Hồ Lô bay ra từ bên hông Giang Ly, nhào về phía Ngọc Ẩn: "Lúc đó Tiên khí nhiều nhiều, nếu ta không làm bộ như cùng mối thù, bọn nó sẽ không tha cho ta! Chủ nhân phải tha thứ cho ta đó!”

Ngọc Ẩn đạp Như Ý Hồ Lô dưới chân, chân ngọc cách vớ trắng mềm mại đạp hồ lô lăn qua lăn lại, sau đó tung cước đá cho Giang Ly.

“Để ý nó chút, đến lúc đó đừng để nó ra tay.”

“Còn có một chuyện, coi như ta thỉnh cầu.” Ngọc Ẩn nghiêm túc nói: "Nếu đám người đó biết ngươi tới Hoàng triều Thiên Nguyên sẽ kiêng kỵ quan hệ giữa ngươi và ta không dám ra tay, có thể nhờ ngươi nói với bên ngoài ngươi muốn tới thế giới khác tìm kiếm Tiên khí, ít nhất phải đi mấy tháng không?”

“Được.”

Giang Ly đi rồi, mấy cung nữ nhanh chóng tới tẩm cung chăm sóc Ngọc Ẩn, thuận tiện bóng gió dò ý hỏi Giang Ly nói gì đó.

Ngọc Ẩn làm bộ như nhìn không ra tâm tư của cung nữ, nói Giang Ly muốn rời Cửu Châu mấy tháng, còn nói mình cũng muốn đi, xem những thế giới khác nhau.

Một cung nữ trong đó nghe được tin tức xong, hầu hạ Ngọc Ẩn một lát mới truyền tin đi.

...

Long Ngâm thành ở không xa hoàng thành Thiên Nguyên, là một thành thị rất phồn hoa, trong thành có Hóa Thần kỳ tọa trấn.

Hai nam một nữ, có chút bất đắc dĩ với tình hình hiện tại.

“Xin lỗi, nếu không phải tại ta, hai người đã rời khỏi nơi này lâu rồi.” Viền mắt Tống Dĩnh đỏ hồng, hiển nhiên là đã khóc một lần.

Tần Loạn nhíu mày, hắn không quen nhìn người khác khóc nhất là không quen nhìn Tống Dĩnh khóc, cả giận nói: “Long gia không phân rõ phải trái, cưỡng ép dân nữ, chúng ta ra tay tương trợ không thẹn với lương tâm, chỉ đáng giận là cả cái Long Ngâm thành lớn thế này không ai có gan ra mặt!”

“Ta đã nhắc nhở các ngươi, rèn luyện ở Hoàng triều Thiên Nguyên chuyện tốt, nhưng ra tay thì phải suy xét hậu quả, chúng ta âm thầm giải quyết Tam thiếu gia Long gia không phải được rồi sao. Hai ngươi cứ muốn ra tay trước mặt mọi người!” Viên Ngũ Hành là sư phụ của Tần Loạn, hi vọng Tần Loạn và Tống Dĩnh có thể nhận được bài học trong chuyện lần này.

Tần Loạn và Viên Ngũ Hành đến Hoàng triều Thiên Nguyên hỗn loạn nhất trong Hoàng triều Nhân tộc rèn luyện, Tống Dĩnh cũng theo Tần Loạn đến nơi này.

Từ nhỏ sống ở Đại Chu ổn định lại có trật tự nên Tần Loạn và Tống Dĩnh đều giật mình về sự hỗn loạn của Hoàng triều Thiên Nguyên.

Người nơi này tôn sùng vũ lực cực kỳ, quan phủ ở Long Ngâm thành chỉ coi như là một thế lực lớn, còn có thế gia ngàn năm Long gia địa vị ngang hàng với Thành chủ, thường coi thường quan phủ làm xằng làm bậy.

Tam thiếu gia Long gia cưỡng ép vợ con người khác trước mặt bao người nhưng không ai dám đứng ra. Chuyện này nếu là ở Đại Chu, tên Tam thiếu gia đó sống được bao lâu, thì ở trong đại lao bấy lâu, bao ăn bao ở.

Tần Loạn và Tống Dĩnh thấy mà như mình bị, lấy thực lực Trúc Cơ điên phong đập Tam thiếu gia Long gia Kim Đan kỳ và mấy tên chó săn một trận ra trò.

Rồi Long Ngâm thành còn thường xuyên tổ chức thi đấu, Tần Loạn để ý phần thưởng nên tham gia, lại gặp Tam thiếu gia Long gia lần nữa, không để ý đối phương uy hiếp đánh cho gã tàn phế, tâm trạng khoan khoái thuận lợi Kết Đan.

Tam thiếu gia Long gia phải chịu nỗi nhục vậy khi nào, đêm đó phái khách khanh Nguyên Anh ra tay muốn giết Tần Loạn. Còn Tống Dĩnh thì trông xinh đẹp nên thu làm tiểu thiếp.

Ai ngờ phía sau hai người còn có Viên Ngũ Hành Nguyên Anh kỳ, lấy Nguyên Anh Sơ kỳ đánh thắng khách khanh Nguyên Anh lâu năm.

Ba người đều biết cứ tiếp tục ở đây nhất định sẽ kinh động Lão tổ Hóa Thần Long gia nên muốn rời đi.

Nhưng có Long gia cường hào ác bá ở đây, làm gì dễ đi vậy.

“Xem ra ba người trải qua rất phong phú.” Giang Ly cười ha ha đẩy cửa mà vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương