Edit: Chanh
Beta: Me Xả Mi
Tống đại tiểu thư Hạ Hi Hi điêu ngoa, bốc đồng cùng nữ chính Tô Nhược dựa vào bàn tay vàng mà gian lận lấy vé vào đi rồi, trong lòng Tống Yến nhẹ nhõm đi không ít.

Y đặt nhóm Tê Giác thú con ở một chỗ an toàn, sung sướng giấu sừng thú trong túi mà rời khỏi chỗ này.
【 Chúc mừng kí chủ thu được “Sừng Tê Giác thú” x16, thu được tích phân 15.


【 Vì yêu cầu của hệ thống, khấu trừ vật phẩm “Sừng Tê Giác thú” x1, số lượng còn lại 15, đã tự động để vào hệ thống kho hàng.


Đây là lần đầu tiên Tống Yến nghe nói đến cái cụm ‘Hệ thống kho hàng’ này, có chút ngạc nhiên mà liếc nhìn biểu tượng gói hàng đột nhiên xuất hiện trong đầu, dụng ý niệm chọn nó.
Sau đó, tinh thần thể của y tiến vào một căn phòng trống không, giống như một kho hàng loại nhỏ.

Bốn bức tường màu đen trong này đều có những giá hàng bằng gỗ được sắp xếp chỉnh tề, trên giá còn chia thành từng ô vuông trống, dùng để chứa đựng vật phẩm.
Hiện tại trên giá trống rỗng, chỉ có ô vuông đầu tiên hàng thứ nhất của bức tường phía đông đặt sừng Tê Giác.
Tống Yến hiếu kỳ hỏi: “Hệ thống, nhà kho này có từ lúc nào?”
【 Sau khi hệ thống tự động thăng cấp đã xuất hiện kho, chỉ là kí chủ không có vật phẩm cần tích trữ nên vẫn luôn không biết.


Kho không thể tích trữ vật sống, nhưng có thể bảo quản thực vật trong thời gian ngắn.

Lần thăng cấp sau có thể mở rộng kho, thỉnh kí chủ nỗ lực thăng cấp ~ 】
Tống Yến tỏ vẻ đã hiểu, cũng cảm thán hệ thống vạn năng.
Lần này bí cảnh mở ra ba ngày, vừa qua ngày thứ nhất đã có ba người bị trục xuất vì phạm quy.

Sau khi hai mươi bảy người còn lại nghe được tin tức này, cũng không dám nảy sinh ý đồ gì nữa, thành thành thật thật dựa vào thực lực đi tìm bảo vật.
Nhạc Hoa Tông ngoại trừ Tô Nhược, bảy đệ tử khác đã tìm đủ đội ngũ của mình ngay ngày đầu tiên.

Vốn dĩ mọi người định vừa tìm thảo dược mình cần vừa tìm Tô Nhược, kết quả tối muộn ngày đó liền biết tin nàng bị trục xuất khỏi bí cảnh.
Lý Nhân là đội trưởng tạm thời được đội ngũ đề cử, nghe tin này còn có chút kinh ngạc, tâm tình các đội viên còn lại cũng phức tạp, không biết nên nói gì.

Mấy người vây quanh đống lửa nướng thịt, bầu không khí trầm mặc một lúc lâu.
“Không ngờ… Tô sư muội lại là người như thế.”
Tuy trên đường tới Thanh Nguyên Tông, Tô Nhược rất ít nói chuyện với bọn họ, thường xuyên tự mình tu luyện, nhưng bọn họ đều cảm thấy Tô Nhược là người chăm chỉ lại cầu tiến, âm thầm bội phục nàng, nhất là thời điểm nàng dùng tu vi Luyện Khí kỳ đánh bại tu sĩ Trúc Cơ kỳ lại càng cảm thấy thiên tư của nàng trác tuyệt, nói không chừng sau này cũng có thể đạt đến trình độ như Đại sư huynh, lại không ngờ tất cả những thứ này là do gian lận mà có.
“Có phải nhầm lẫn gì không? Tuy rằng bình thường Tô sư muội có chút trầm mặc ít nói, nhưng có vẻ cũng không phải loại người như thế.” Có người đưa ra dị nghị.
Lý Nhân chần chờ nói: “Nếu nói người Tô sư muội gian lận là Hạ Hi Hi, ta chắc chắn không tin, nhưng nghe nói người trục xuất nàng chính là chân quân.


Chân quân luôn luôn công chính, sẽ không oan uổng người khác.”
“Không trách lúc trước chân quân không muốn thu Tô sư muội làm đệ tử.

Hóa ra là người đã sớm nhìn ra phẩm hạnh nàng không tốt.”
“Lần này trở lại tông môn, e là không ai nguyện ý tu luyện cùng Tô sư muội.”

Đốm lửa nhỏ văng tứ tung, củi gỗ bị thiêu phát ra tiếng tách tách.

Một lúc sau, các đệ tử Nhạc Hoa Tông đều yên tĩnh, lưu lại một người gác đêm, những người còn lại đều đi nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày thứ hai, đống lửa đã tắt từ lâu, đoàn người tinh thần phấn chấn chờ xuất phát, không ai nhắc lại đề tài đàm luận đêm qua.
Lúc họ đến một khu đầm lầy, một bóng người lảo đảo chạy tới, ngã xuống trước mặt mấy người, thần sắc sợ hãi như đang chịu kinh hách, hắn há miệng run rẩy bò tới chỗ đệ tử Nhạc Hoa Tông, run rẩy hô lên: “Cầu các vị sư huynh cứu ta!”
Lý Nhân rút kiếm ra khỏi vỏ, nét mặt nghiêm túc nhìn người tới.
Người kia thấy Lý Nhân rút kiếm, vội vã giải thích: “Vị sư huynh này, ta biết mọi người là sư huynh Nhạc Hoa Tông, ta là đệ tử Vô Tương Phái phụ thuộc Thanh Nguyên Tông, tên là Lưu Nghiêu.

Mọi người cứu ta với!”
Lý Nhân cùng nhóm sư huynh đệ của mình liếc mắt nhìn nhau, thu kiếm về: “Hóa ra là sư đệ Vô Tương Phái, ngươi gặp chuyện gì?”
Vừa dứt lời, một trận tiếng ong ong từ xa áp sát lại.

Sắc mặt mọi người nháy mắt đại biến.
“Là Độc Vĩ ong.” Lý Nhân ngưng trọng nói, “Tất cả mọi người mau dựng kết giới bảo hộ.

Độc Vĩ ong này mặc dù không mạnh nhưng lại sống thành đàn, nghe thanh âm này thì số lượng đang tới cũng không quá nhiều, chúng ta có thực lực cùng đánh một trận.”
Đệ tử tên Lưu Nghiêu kinh hãi biến sắc: “Sư huynh, vậy còn ta?”
Lý Nhân liếc gã một cái: “Nếu Lưu sư đệ hành động bất tiện, thực lực không đủ, có thể trốn ở phía sau chúng ta.”
Lưu Nghiêu nói cám ơn, cuống quít vận linh lực dựng kết giới bảo hộ, tìm chỗ kín đáo trốn tránh.
Yêu thú Độc Vĩ ong này thực lực cũng không mạnh, mỗi con chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng lại thích sống thành bầy, vừa động chính là một đàn dày đặc, thế nên không có tu sĩ mù dở nào sẽ chọc đến chúng.

Có điều mật ong chúng nó tạo ra chính là dược liệu làm thuốc rất tốt, ngay cả ăn mật thôi cũng sẽ khiến linh lực tăng mạnh.

Vì thế cũng có không ít người bí quá hóa liều, đi trộm mật Độc Vĩ ong.
Tiếng ồn càng lúc càng lớn, tràn ngập vào trong tai mọi người.

Đám người Nhạc Hoa Tông đều mang vẻ mặt nghiêm túc, dàn trận sẵn sàng đón địch.
Độc Vĩ ong này cũng không phải bất tử.

Nếu đã vậy, là một tu sĩ há có thể lùi bước?

Bên ngoài bí cảnh, chưởng môn Thanh Nguyên Tông cùng với trưởng lão dẫn đội các tông phái khác đều đang trông coi.


Mấy ngày nay, phần lớn sẽ có người ngây ngốc đứng trước lối vào bí cảnh một lúc, có người lo lắng đệ tử tông môn mình thật vất vả mới có được tư cách tiến vào lại vì phạm quy mà bị trục xuất, có người lại là thuần túy đến xem trò vui.
Mà ba người đầu tiên bị trục xuất lại uể oải bất mãn, bị người Chấp Pháp Đường của Thanh Nguyên Tông mang tới một chỗ, chờ những người còn lại từ bí cảnh đi ra thì sẽ tiến hành trừng phạt bọn họ.
Bầu trời xanh lam, mây trôi lững lờ, mấy người ngồi trước lối vào bí cảnh vừa chờ vừa tán gẫu.

Nội dung trò chuyện đơn giản là lần này có những đệ tử nào biểu hiện không tệ, đệ tử của tông môn nào có thiên phú kỳ tuyệt, thực lực của ai lại tăng lên nhiều.
Đột nhiên, có người tinh mắt chú ý tới thân ảnh cao lớn xuất hiện ở phía chân trời.
Bóng người kia càng ngày càng gần, cuối cùng hạ xuống trước lối vào bí cảnh, ôn hòa chào hỏi các vị tông chủ cùng trưởng lão.
Người đến là Thẩm Túc Chi.
Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, cổ áo có một vệt màu trắng như điểm xuyết toàn thân, trông vừa có vẻ anh tuấn tao nhã, lại thêm ôn hòa.
Mấy vị trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm.
“Hóa ra là Túc Chi.” Chưởng môn Thanh Nguyên Tông nói một tiếng, “Sao ngươi lại tới nơi này?”
Thẩm Túc Chi cười cười, bên miệng lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ: “Lâm chưởng môn, Túc Chi đã hoàn thành công việc trong tông môn, muốn tới xem sư tôn một chút.”
Chưởng môn Thanh Nguyên Tông nghe thấy lời này, sắc mặt vui mừng: “Ngươi có lòng, chẳng qua sư phụ ngươi đã vào trong bí cảnh, ngày mai mới có thể ra ngoài.”
Thẩm Túc Chi gật gật đầu: “Không thành vấn đề, ta ở chỗ này chờ là được.

Khi nào sư tôn ra, ta liền đi lúc đó.”
“Đứa trẻ ngoan, vậy ngươi chờ đi, mấy lão già chúng ta còn có chuyện khác muốn làm, đi trước đây.”
Thẩm Túc Chi gật đầu: “Các vị đi thong thả.”
Đợi những người kia đi rồi, hắn tùy ý nhảy lên một gốc cây to lớn, thân thể dựa vào thân cây, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bí cảnh.
Mặc kệ bao lâu, hắn chờ là được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương