Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?
-
Chương 101: Đê Tiện, Xấu Xa
Quyển 5: HỒNG PHẤN KHÔ CỐT
Minh Chúc ngủ tới tối, mơ màng thức dậy còn chưa tỉnh hắn, ậm ờ không rõ kêu: "Na Liêm…"
Một bàn tay từ bên cạnh đưa sang dịu dàng đỡ hắn dậy, lại nhẹ nhàng đút cho nửa ly nước hắn mới tỉnh táo hơn.
Hắn mê mang nở mắt, quét nhìn một cái mới phát hiện mình đang dựa vào vai Chu Phụ Tuyết, nửa người ở trong lòng hắn.
Minh Chúc ngây ra một hồi, phản ứng đầu tiên không phải là tức tốc xê ra mà là chớp mắt nhìn Chu Phụ Tuyết, dường như rất nghi ngờ: "Chu Phụ Tuyết?"
Chu Phụ Tuyết vẫn là vẻ mặt hờ hững lúc trước, sau khi đỡ hắn dậy thì rút người lui về phía sau, ngay cả hít thở cũng không có. Nhất thời Minh Chúc không dựa được nữa, suýt ngã nhào khỏi giường.
Minh Chúc ngồi vững lại, hết hồn cả: "Ngươi…"
Chu Phụ Tuyết nói: "Na Liêm đợi ngươi ở thư phòng, kêu người tỉnh lại lại thì sang bên đó trước."
"Na Liêm?" Minh Chúc xoa mắt, tự nhấc người dậy rửa mặt xong mới khoác áo choàng thật dày ra khỏi cửa.
Không biết có phải do thuốc của Na Liêm không, linh lực trên người Minh Chúc phục hồi thật nhanh, lúc này ra ngoài hắn cũng lười ngồi xe lăn, chậm bước đi sang thư phòng cách vách.
Na Liêm vẫn đang nghiên cứu đèn Trấn Linh, trong tay cầm một chiếc bóng xanh, thoạt nhìn trông như hồn phách của tu sĩ, lúc này hắn đang có suy nghĩ nhét hồn phách vào đèn Trấn Linh.
Minh Chúc đi qua, nói: "Ngươi tìm ta? Tìm ra gì rồi à?"
Na Liêm lắc đầu, nói: "Ngươi chắc chắn đèn Trấn Linh dùng như vậy à? Mấy ngày nay ta tìm hồn phách mấy tu sĩ con người thử phát hiện chẳng có tác dụng gì cả."
Minh Chúc không để tâm lắm, hắn đưa tay móc vào dây trắng nhe nanh múa vuốt trên đèn Trấn Linh thì phát hiện dây trắng chỉ quấn ngón tay hắn lấy lòng, chẳng có chút dáng vẻ nào là muốn câu hồn phách hắn.
Minh Chúc "chậc" một tiếng, tựa như thất vọng lắm, hắn nói: "Mấy tu sĩ con ngươi đó tu vi gì vậy?"
Na Liêm đáp: "Kim Đan hoặc Nguyên Anh."
Minh Chúc cười cười, nói: "Vậy ngươi xem thử xem kỳ Đại Thừa có tác dụng không là được rồi còn gì?"
"Ngươi nghi là liên quan tu vi à"
"Không," Minh Chúc đáp, "ta chỉ muốn kiếm chút chuyện cho ngươi làm, đừng cứ tới phiền ta nữa."
Na Liêm: "..."
Na Liêm liếc nhìn hắn: "Nói đến việc này, người Nhật Chiếu…"
Minh Chúc ngẩng đầu, thú đồng vàng rực u ám nhìn hắn.
Na Liêm nhún vai, nói: "Ta đã nói rồi, ta không động vào người núi Nhật Chiếu đâu sao ngươi vẫn không tin ta chứ, ta muốn nói là, người núi Nhật Chiếu, Thẩm Đệ An đó, mấy ngày trước dùng ngọc Linh Lung rồi, bệnh tim đã khỏi, ngay cả tu vi cũng hồi phụ tám phần. Ta đang nghĩ xem có mời hắn đến đây một chuyến trị cho ngươi không, ngươi thấy sao."
Minh Chúc hờ hững nói: "Ta thấy chẳng ra sao hết, bây giờ rất tốt rồi, ta không cần chữa."
Na Liêm nhìn cảnh hắn nhàm chán quấn dây trắng từ đèn Trấn Linh chơi đùa, do dự hồi lâu mới nói: "Mỗi lần ngươi kêu ta giết ngươi đều là thật lòng cả à?"
Tay Minh Chúc khựng lại, hồi lâu sau nói: "Ừ."
"Cho dù bây giờ ngươi đã quay lại thế gian, mấy sư đệ đó của ngươi quý trọng ngươi như vậy ngươi cũng không muốn sống tiếp à?"
Minh Chúc có hơi mất kiên nhẫn nói: "Bọn họ quý trọng chỉ là Minh Chúc của năm mươi năm trước, trước đó ta giả trang thành dáng vẻ của Minh Chúc bọn họ mới đối đãi với ta như vậy, nếu như tùy tiện tìm một đứa đứng trước mặt nhìn vào thân thê yêu tu Bất Húy này, nói không chừng sẽ giống Minh Phù Hoa đẩy ta vào chỗ chết."
Na Liêm nói: "Nhưng Chu Phụ Tuyết không giống vậy."
Tay Minh Chúc khẽ động đậy, kế đó hắn nắm chặt dây trắng đang quấn quanh, đột ngột dùng sức, dây trắng của đèn Trấn Linh bị hắn tay không chấn ép thành bụi cả, dây trắng khác thấy vậy tranh trước sợ sau chui vào lại trong đèn, không dám ló ra.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta với Chu Phụ Tuyết không có quan hệ gì hết, hắn có đối xử tốt với ta nữa cũng thuần túy là thích Minh Chúc thuở ban đầu mà thôi, với ta, chẳng có gì liên quan."
Na Liêm cười như không cười nhìn Minh Chúc không biết sao lại phát giận, nhàn nhạt nói: "Ngươi có biết hắn tìm người suốt năm mươi năm không?"
Minh Chúc sửng sốt: "Cái gì?"
Na Liêm đưa ngọc lệnh Văn Phong Lâu cho hắn, nói: "Ngươi tự nhìn đi, ta còn nghe nói Chu Minh Trọng từng muốn đưa hắn về Hàng Lâu thừa kế nhà họ Chu nhưng bị hắn từ chối mất, hơn nữa còn vì chuyện của ngươi mà ầm ĩ đến bất hòa, ngay cả Quy Ninh cũng dám cãi lại."
Minh Chúc hoảng hốt cầm ngọc lệnh, nhanh chóng xem cả, rất lâu sau cũng chưa hồi phục lại tinh thần.
Na Liêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, nhẹ thở dài, không nhắc lại chuyện này. Hắn cài chiếu trâm rỉ sét trong tay lên tóc Minh Chúc, nói khẽ: "Về nghỉ chút đi, đừng quên uống thuốc. Ta biết ngươi không thiết sống nữa nhưng đã sống tạm bợ nhiều năm như vậy, chỉ cần ngươi sống sót, con đường phía trước chắc gì sẽ đầy gai."
Không biết Minh Chúc có nghe hắn nói gì không, ngẩn ngơ đứng dậy rời đi.
Chu Phụ Tuyết đứng hầu bên ngoài, nhìn hắn thất hồn lạc phách đi ra, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ hững hờ nhìn hắn.
Minh Chúc ngơ ngác nhìn lại, lát sau mới phát giác ra ánh nhìn của mình lộ liễu quá bèn nhanh chóng thu hồi lại, giấu đầu hở đuôi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Chu Phụ Tuyết hỏi ngược lại: "Vậy ta nên ở đâu?"
Minh Chúc sững sờ mới hơi không tự nhiên đi về phòng, ngạc nhiên phát hiện thái độ của Chu Phụ Tuyết khác thường, hắn đi theo vào phòng hơn nữa còn nhìn chằm chằm Minh Chúc, chằng lệch đi đâu.
Minh Chúc hỏi dò: "Ngươi không sợ ta dày vò ngươi nữa à?"
Biểu cảm trên mặt Chu Phụ Tuyết có chút lạ lùng nhưng không nói gì cả.
Sau khi biết Bất Húy chính là Minh Chúc, đêm đấy hắn tìm đường chết gọi Chu Phụ Tuyết tới lui làm đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, bây giờ Chu Phụ Tuyết nhìn lại, chớp mắt đã biến thành Minh Chúc muốn Chu Phụ Tuyết bầu bạn bên mình mới giở tính ấy ra, sự phẫn uất cũng tự nhiên biến mất không dấu vết, hơn nữa còn hơi hơi có chút buồn cười và thích thú.
Chu Phụ Tuyết nói: "Hôm nay ta gác đêm cho ngươi."
Minh Chúc bị dọa một trận, bắt đầu nghĩ xem Chu Phụ Tuyết có uống lộn thuốc không, cả buổi sau không chắc lắm mới mở lời: "Nhưng phòng ta không có phòng bên, cũng không có giường dư."
Chu Phụ Tuyết hờ hững: "Nếu Bất Húy đại nhân không để ý có thể để tại hạ chen chúc."
Minh Chúc: "..."
Minh Chúc bị hù cho suýt không thở nổi, hắn ôm ngực gấp gáp hít mấy hơi, mắt mở to luôn rồi: "Ngươi ngươi…"
Biết là dùng thân phận này của mình nói ra những lời ấy có hơi không thỏa đáng nhưng Chu Phụ Tuyết nhịn không được muốn trêu chọc hắn, nhìn bộ dáng hắn bị dọa tay chân luống cuống lên.
"Không phải huynh thích ngụy trang lắm à?" Chu Phụ Tuyết nghĩ thầm, "Vậy đệ sẽ giúp huynh, cùng giả vờ với huynh."
Minh Chúc trừng mắt nhìn hắn cả buổi mới tái mặt phun ra hai chữ: "Xấu xa."
Chu Phụ Tuyết: "..."
Chu Phụ Tuyết không cảm xúc nhìn hắn, tự hỏi lòng sao mình thành xấu xa rồi nhưng nhìn dáng vẻ Minh Chúc ôm ngực, tức tới gần chết nên không nói nữa.
Minh Chúc thấy hắn âm thầm thừa nhận càng thêm tức: "Đê tiện!"
Chu Phụ Tuyết: "..." Nói thế này thì quá đáng rồi.
Chu Phụ Tuyết phát thệ bản thân mình không có nghĩ muốn làm gì huynh ấy cả, đang muốn giải thích nhưng nhìn thấy trong ánh mắt tức tối của Minh Chúc có lẫn tia uất ức, hắn ngây người.
Uất ức?
Tự Minh Chúc cũng không nói được rốt cuộc lòng mình cảm giác thế nào. Từ khi Na Liêm cứ lải nhải bên tai hắn Chu Phụ Tuyết thích mình thế nào thế nào, hai người hợp nhau thế nào thế nào, lại thêm hôm nay, ngọc lệnh của Văn Phong Lâu nói nói năm mươi năm qua ngày ngày tìm hắn không ngừng nghỉ khiến cả người hắn có chút không đúng, nên khi Chu Phụ Tuyết nói ra muốn ngủ chung giường với "Bất Húy" mới giận thành như vậy.
Hắn tức tối cả ngày mới đột phản ứng lại, mình hình như… phản ứng lớn quá? Có khi người ta vốn không hề có ý đó, là tự hắn xấu xa ư?
Chu Phụ Tuyết nhìn hắn chăm chăm, đợi tới khi hắn thở đều lại mới lãnh đạm hỏi: "Rốt cuộc có muốn ta gác đêm không?"
Minh Chúc tức tối nhìn hắn, giận dữ nói: "Muốn!"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Dáng vẻ tức tối hầm hầm này người ta còn tưởng hắn nói "không muốn" cơ.
Giường Minh Chúc lớn lắm, nằm hai người vẫn còn dư dả, nếu là bình thường không chừng Minh Chúc căng thẳng ngủ không được nhưng không biết hôm nay có phải tức quá không, hắn ôm chăn đưa lưng về phía Chu Phụ Tuyết, một mình dỗi hờn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Miệng Minh Chúc mắng Chu Phụ Tuyết không biết chừng mực nhưng đợi đến khi lên giường ngủ say rồi, kẻ xấu xa đê tiện ngược lại lại là hắn…
Người hắn thiên về lạnh, cho dù cả phòng ngập tràn hơi ấm chậu than nhưng khi hắn ngủ mê man thì bản năng lại chui về phía ấm áp.
Đợi tới lúc Chu Phụ Tuyết lấy lại tinh thần, Minh Chúc đã làm ổ trong lòng mình, ngoan không chịu được.
Chu Phụ Tuyết nhìn hắn cả buổi mới thầm thì: "Rốt cuộc ai mới xấu xa đê tiện đây?"
Minh Chúc ngủ mơ màng, nghe thấy âm thanh này, thần chí không tỉnh táo mở miệng đáp lại: "Là… ngươi…"
Chu Phụ Tuyết nghĩ thầm mình không có chui rúc vào lòng người đàn ông khác. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè vai Minh Chúc, hơi hơi dùng sức kéo người, lật y cách xa hắn một chút.
Minh Chúc ngủ, trong mơ còn thì thầm bất mãn, kế đó hắn lật người, lần này dứt khoát lăn lên người Chu Phụ Tuyết.
Chu Phụ Tuyết cứng đờ người chẳng dám động, mãi tới khi Minh Chúc hít thở ổn định lại mới thử thả y ra, nhưng không biết Minh Chúc sao lại bắt đầu phát bệnh cũ, hai tay đè lên cổ tay Chu Phụ Tuyết, không cho hắn cử động lung tung, hai chân tách ra gác lên hai bên hông Chu Phụ Tuyết, đè chặt Chu Phụ Tuyết dưới người mình.
Chu Phụ Tuyết: "..."
Tai Chu Phụ Tuyết đỏ dần lên, cảm giác tư thế này quá xấu hổ nhưng chẳng đợi hắn ném Minh Chúc ra đã càng thêm xấu hổ, phát hiện ra bản thân mình lờ mờ có phản ứng.
Tạo nghiệt. Chu Phụ Tuyết nghĩ thầm, hắn nhỏ tiếng hít thở tránh cho bản thân mình khỏi đê tiện xấu xa thật như Minh Chúc nói, ai mà biết Minh Chúc còn ở đó thêm dầu vào lửa mà thì thầm: "Tiểu Thập Tam, Thập Tam…"
Chu Phụ Tuyết căm hận đưa tay đè gáy Minh Chúc lại, phủ môi hôn lên.
Ngay hôm sau, Minh Chúc thức dậy trong mù mịt, giãy giụa ngồi dậy xoa mắt, cả buổi mới phát hiện ra bản thân ngồi trên eo Chu Phụ Tuyết một cách kỳ lạ.
Minh Chúc mặt không cảm xúc, thật ra là đang ngây ra đó.
Không biết Chu Phụ Tuyết tỉnh dậy dậy bao lâu rồi, hoặc là cả đêm không ngủ, lúc này lãnh đạm nhìn hắn, nói: "Xấu xa"
Minh Chúc: "..."
Chu Phụ Tuyết lại nói: "Đê tiện!"
Minh Chúc: "??"
Minh Chúc mặt đầy khiếp sợ, trong mắt toàn là hơi nước ánh nước. Hắn ngây ra cả buổi mới biết là Chu Phụ Tuyết nói mình, đang nhướng mày định phản kích lại lại cảm thấy có thứ gì nóng cứng ở ngay sau thắt lưng mình.
Minh Chúc không biết là gì, quay lại chạm vào, nói thầm: "Thứ gì đây?"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Mặt mày Chu Phụ Tuyết đỏ au, hắn lập tức đẩy Minh Chúc sang bên, cuống quýt mặc quần áo lại, chạy ra ngoài.
Minh Chúc ngủ tới tối, mơ màng thức dậy còn chưa tỉnh hắn, ậm ờ không rõ kêu: "Na Liêm…"
Một bàn tay từ bên cạnh đưa sang dịu dàng đỡ hắn dậy, lại nhẹ nhàng đút cho nửa ly nước hắn mới tỉnh táo hơn.
Hắn mê mang nở mắt, quét nhìn một cái mới phát hiện mình đang dựa vào vai Chu Phụ Tuyết, nửa người ở trong lòng hắn.
Minh Chúc ngây ra một hồi, phản ứng đầu tiên không phải là tức tốc xê ra mà là chớp mắt nhìn Chu Phụ Tuyết, dường như rất nghi ngờ: "Chu Phụ Tuyết?"
Chu Phụ Tuyết vẫn là vẻ mặt hờ hững lúc trước, sau khi đỡ hắn dậy thì rút người lui về phía sau, ngay cả hít thở cũng không có. Nhất thời Minh Chúc không dựa được nữa, suýt ngã nhào khỏi giường.
Minh Chúc ngồi vững lại, hết hồn cả: "Ngươi…"
Chu Phụ Tuyết nói: "Na Liêm đợi ngươi ở thư phòng, kêu người tỉnh lại lại thì sang bên đó trước."
"Na Liêm?" Minh Chúc xoa mắt, tự nhấc người dậy rửa mặt xong mới khoác áo choàng thật dày ra khỏi cửa.
Không biết có phải do thuốc của Na Liêm không, linh lực trên người Minh Chúc phục hồi thật nhanh, lúc này ra ngoài hắn cũng lười ngồi xe lăn, chậm bước đi sang thư phòng cách vách.
Na Liêm vẫn đang nghiên cứu đèn Trấn Linh, trong tay cầm một chiếc bóng xanh, thoạt nhìn trông như hồn phách của tu sĩ, lúc này hắn đang có suy nghĩ nhét hồn phách vào đèn Trấn Linh.
Minh Chúc đi qua, nói: "Ngươi tìm ta? Tìm ra gì rồi à?"
Na Liêm lắc đầu, nói: "Ngươi chắc chắn đèn Trấn Linh dùng như vậy à? Mấy ngày nay ta tìm hồn phách mấy tu sĩ con người thử phát hiện chẳng có tác dụng gì cả."
Minh Chúc không để tâm lắm, hắn đưa tay móc vào dây trắng nhe nanh múa vuốt trên đèn Trấn Linh thì phát hiện dây trắng chỉ quấn ngón tay hắn lấy lòng, chẳng có chút dáng vẻ nào là muốn câu hồn phách hắn.
Minh Chúc "chậc" một tiếng, tựa như thất vọng lắm, hắn nói: "Mấy tu sĩ con ngươi đó tu vi gì vậy?"
Na Liêm đáp: "Kim Đan hoặc Nguyên Anh."
Minh Chúc cười cười, nói: "Vậy ngươi xem thử xem kỳ Đại Thừa có tác dụng không là được rồi còn gì?"
"Ngươi nghi là liên quan tu vi à"
"Không," Minh Chúc đáp, "ta chỉ muốn kiếm chút chuyện cho ngươi làm, đừng cứ tới phiền ta nữa."
Na Liêm: "..."
Na Liêm liếc nhìn hắn: "Nói đến việc này, người Nhật Chiếu…"
Minh Chúc ngẩng đầu, thú đồng vàng rực u ám nhìn hắn.
Na Liêm nhún vai, nói: "Ta đã nói rồi, ta không động vào người núi Nhật Chiếu đâu sao ngươi vẫn không tin ta chứ, ta muốn nói là, người núi Nhật Chiếu, Thẩm Đệ An đó, mấy ngày trước dùng ngọc Linh Lung rồi, bệnh tim đã khỏi, ngay cả tu vi cũng hồi phụ tám phần. Ta đang nghĩ xem có mời hắn đến đây một chuyến trị cho ngươi không, ngươi thấy sao."
Minh Chúc hờ hững nói: "Ta thấy chẳng ra sao hết, bây giờ rất tốt rồi, ta không cần chữa."
Na Liêm nhìn cảnh hắn nhàm chán quấn dây trắng từ đèn Trấn Linh chơi đùa, do dự hồi lâu mới nói: "Mỗi lần ngươi kêu ta giết ngươi đều là thật lòng cả à?"
Tay Minh Chúc khựng lại, hồi lâu sau nói: "Ừ."
"Cho dù bây giờ ngươi đã quay lại thế gian, mấy sư đệ đó của ngươi quý trọng ngươi như vậy ngươi cũng không muốn sống tiếp à?"
Minh Chúc có hơi mất kiên nhẫn nói: "Bọn họ quý trọng chỉ là Minh Chúc của năm mươi năm trước, trước đó ta giả trang thành dáng vẻ của Minh Chúc bọn họ mới đối đãi với ta như vậy, nếu như tùy tiện tìm một đứa đứng trước mặt nhìn vào thân thê yêu tu Bất Húy này, nói không chừng sẽ giống Minh Phù Hoa đẩy ta vào chỗ chết."
Na Liêm nói: "Nhưng Chu Phụ Tuyết không giống vậy."
Tay Minh Chúc khẽ động đậy, kế đó hắn nắm chặt dây trắng đang quấn quanh, đột ngột dùng sức, dây trắng của đèn Trấn Linh bị hắn tay không chấn ép thành bụi cả, dây trắng khác thấy vậy tranh trước sợ sau chui vào lại trong đèn, không dám ló ra.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta với Chu Phụ Tuyết không có quan hệ gì hết, hắn có đối xử tốt với ta nữa cũng thuần túy là thích Minh Chúc thuở ban đầu mà thôi, với ta, chẳng có gì liên quan."
Na Liêm cười như không cười nhìn Minh Chúc không biết sao lại phát giận, nhàn nhạt nói: "Ngươi có biết hắn tìm người suốt năm mươi năm không?"
Minh Chúc sửng sốt: "Cái gì?"
Na Liêm đưa ngọc lệnh Văn Phong Lâu cho hắn, nói: "Ngươi tự nhìn đi, ta còn nghe nói Chu Minh Trọng từng muốn đưa hắn về Hàng Lâu thừa kế nhà họ Chu nhưng bị hắn từ chối mất, hơn nữa còn vì chuyện của ngươi mà ầm ĩ đến bất hòa, ngay cả Quy Ninh cũng dám cãi lại."
Minh Chúc hoảng hốt cầm ngọc lệnh, nhanh chóng xem cả, rất lâu sau cũng chưa hồi phục lại tinh thần.
Na Liêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, nhẹ thở dài, không nhắc lại chuyện này. Hắn cài chiếu trâm rỉ sét trong tay lên tóc Minh Chúc, nói khẽ: "Về nghỉ chút đi, đừng quên uống thuốc. Ta biết ngươi không thiết sống nữa nhưng đã sống tạm bợ nhiều năm như vậy, chỉ cần ngươi sống sót, con đường phía trước chắc gì sẽ đầy gai."
Không biết Minh Chúc có nghe hắn nói gì không, ngẩn ngơ đứng dậy rời đi.
Chu Phụ Tuyết đứng hầu bên ngoài, nhìn hắn thất hồn lạc phách đi ra, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ hững hờ nhìn hắn.
Minh Chúc ngơ ngác nhìn lại, lát sau mới phát giác ra ánh nhìn của mình lộ liễu quá bèn nhanh chóng thu hồi lại, giấu đầu hở đuôi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Chu Phụ Tuyết hỏi ngược lại: "Vậy ta nên ở đâu?"
Minh Chúc sững sờ mới hơi không tự nhiên đi về phòng, ngạc nhiên phát hiện thái độ của Chu Phụ Tuyết khác thường, hắn đi theo vào phòng hơn nữa còn nhìn chằm chằm Minh Chúc, chằng lệch đi đâu.
Minh Chúc hỏi dò: "Ngươi không sợ ta dày vò ngươi nữa à?"
Biểu cảm trên mặt Chu Phụ Tuyết có chút lạ lùng nhưng không nói gì cả.
Sau khi biết Bất Húy chính là Minh Chúc, đêm đấy hắn tìm đường chết gọi Chu Phụ Tuyết tới lui làm đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, bây giờ Chu Phụ Tuyết nhìn lại, chớp mắt đã biến thành Minh Chúc muốn Chu Phụ Tuyết bầu bạn bên mình mới giở tính ấy ra, sự phẫn uất cũng tự nhiên biến mất không dấu vết, hơn nữa còn hơi hơi có chút buồn cười và thích thú.
Chu Phụ Tuyết nói: "Hôm nay ta gác đêm cho ngươi."
Minh Chúc bị dọa một trận, bắt đầu nghĩ xem Chu Phụ Tuyết có uống lộn thuốc không, cả buổi sau không chắc lắm mới mở lời: "Nhưng phòng ta không có phòng bên, cũng không có giường dư."
Chu Phụ Tuyết hờ hững: "Nếu Bất Húy đại nhân không để ý có thể để tại hạ chen chúc."
Minh Chúc: "..."
Minh Chúc bị hù cho suýt không thở nổi, hắn ôm ngực gấp gáp hít mấy hơi, mắt mở to luôn rồi: "Ngươi ngươi…"
Biết là dùng thân phận này của mình nói ra những lời ấy có hơi không thỏa đáng nhưng Chu Phụ Tuyết nhịn không được muốn trêu chọc hắn, nhìn bộ dáng hắn bị dọa tay chân luống cuống lên.
"Không phải huynh thích ngụy trang lắm à?" Chu Phụ Tuyết nghĩ thầm, "Vậy đệ sẽ giúp huynh, cùng giả vờ với huynh."
Minh Chúc trừng mắt nhìn hắn cả buổi mới tái mặt phun ra hai chữ: "Xấu xa."
Chu Phụ Tuyết: "..."
Chu Phụ Tuyết không cảm xúc nhìn hắn, tự hỏi lòng sao mình thành xấu xa rồi nhưng nhìn dáng vẻ Minh Chúc ôm ngực, tức tới gần chết nên không nói nữa.
Minh Chúc thấy hắn âm thầm thừa nhận càng thêm tức: "Đê tiện!"
Chu Phụ Tuyết: "..." Nói thế này thì quá đáng rồi.
Chu Phụ Tuyết phát thệ bản thân mình không có nghĩ muốn làm gì huynh ấy cả, đang muốn giải thích nhưng nhìn thấy trong ánh mắt tức tối của Minh Chúc có lẫn tia uất ức, hắn ngây người.
Uất ức?
Tự Minh Chúc cũng không nói được rốt cuộc lòng mình cảm giác thế nào. Từ khi Na Liêm cứ lải nhải bên tai hắn Chu Phụ Tuyết thích mình thế nào thế nào, hai người hợp nhau thế nào thế nào, lại thêm hôm nay, ngọc lệnh của Văn Phong Lâu nói nói năm mươi năm qua ngày ngày tìm hắn không ngừng nghỉ khiến cả người hắn có chút không đúng, nên khi Chu Phụ Tuyết nói ra muốn ngủ chung giường với "Bất Húy" mới giận thành như vậy.
Hắn tức tối cả ngày mới đột phản ứng lại, mình hình như… phản ứng lớn quá? Có khi người ta vốn không hề có ý đó, là tự hắn xấu xa ư?
Chu Phụ Tuyết nhìn hắn chăm chăm, đợi tới khi hắn thở đều lại mới lãnh đạm hỏi: "Rốt cuộc có muốn ta gác đêm không?"
Minh Chúc tức tối nhìn hắn, giận dữ nói: "Muốn!"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Dáng vẻ tức tối hầm hầm này người ta còn tưởng hắn nói "không muốn" cơ.
Giường Minh Chúc lớn lắm, nằm hai người vẫn còn dư dả, nếu là bình thường không chừng Minh Chúc căng thẳng ngủ không được nhưng không biết hôm nay có phải tức quá không, hắn ôm chăn đưa lưng về phía Chu Phụ Tuyết, một mình dỗi hờn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Miệng Minh Chúc mắng Chu Phụ Tuyết không biết chừng mực nhưng đợi đến khi lên giường ngủ say rồi, kẻ xấu xa đê tiện ngược lại lại là hắn…
Người hắn thiên về lạnh, cho dù cả phòng ngập tràn hơi ấm chậu than nhưng khi hắn ngủ mê man thì bản năng lại chui về phía ấm áp.
Đợi tới lúc Chu Phụ Tuyết lấy lại tinh thần, Minh Chúc đã làm ổ trong lòng mình, ngoan không chịu được.
Chu Phụ Tuyết nhìn hắn cả buổi mới thầm thì: "Rốt cuộc ai mới xấu xa đê tiện đây?"
Minh Chúc ngủ mơ màng, nghe thấy âm thanh này, thần chí không tỉnh táo mở miệng đáp lại: "Là… ngươi…"
Chu Phụ Tuyết nghĩ thầm mình không có chui rúc vào lòng người đàn ông khác. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè vai Minh Chúc, hơi hơi dùng sức kéo người, lật y cách xa hắn một chút.
Minh Chúc ngủ, trong mơ còn thì thầm bất mãn, kế đó hắn lật người, lần này dứt khoát lăn lên người Chu Phụ Tuyết.
Chu Phụ Tuyết cứng đờ người chẳng dám động, mãi tới khi Minh Chúc hít thở ổn định lại mới thử thả y ra, nhưng không biết Minh Chúc sao lại bắt đầu phát bệnh cũ, hai tay đè lên cổ tay Chu Phụ Tuyết, không cho hắn cử động lung tung, hai chân tách ra gác lên hai bên hông Chu Phụ Tuyết, đè chặt Chu Phụ Tuyết dưới người mình.
Chu Phụ Tuyết: "..."
Tai Chu Phụ Tuyết đỏ dần lên, cảm giác tư thế này quá xấu hổ nhưng chẳng đợi hắn ném Minh Chúc ra đã càng thêm xấu hổ, phát hiện ra bản thân mình lờ mờ có phản ứng.
Tạo nghiệt. Chu Phụ Tuyết nghĩ thầm, hắn nhỏ tiếng hít thở tránh cho bản thân mình khỏi đê tiện xấu xa thật như Minh Chúc nói, ai mà biết Minh Chúc còn ở đó thêm dầu vào lửa mà thì thầm: "Tiểu Thập Tam, Thập Tam…"
Chu Phụ Tuyết căm hận đưa tay đè gáy Minh Chúc lại, phủ môi hôn lên.
Ngay hôm sau, Minh Chúc thức dậy trong mù mịt, giãy giụa ngồi dậy xoa mắt, cả buổi mới phát hiện ra bản thân ngồi trên eo Chu Phụ Tuyết một cách kỳ lạ.
Minh Chúc mặt không cảm xúc, thật ra là đang ngây ra đó.
Không biết Chu Phụ Tuyết tỉnh dậy dậy bao lâu rồi, hoặc là cả đêm không ngủ, lúc này lãnh đạm nhìn hắn, nói: "Xấu xa"
Minh Chúc: "..."
Chu Phụ Tuyết lại nói: "Đê tiện!"
Minh Chúc: "??"
Minh Chúc mặt đầy khiếp sợ, trong mắt toàn là hơi nước ánh nước. Hắn ngây ra cả buổi mới biết là Chu Phụ Tuyết nói mình, đang nhướng mày định phản kích lại lại cảm thấy có thứ gì nóng cứng ở ngay sau thắt lưng mình.
Minh Chúc không biết là gì, quay lại chạm vào, nói thầm: "Thứ gì đây?"
Chu Phụ Tuyết: "..."
Mặt mày Chu Phụ Tuyết đỏ au, hắn lập tức đẩy Minh Chúc sang bên, cuống quýt mặc quần áo lại, chạy ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook