Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
-
Quyển 1 - Chương 6: Vào lớp
Buổi sáng dù nghe bản nhạc mình thích, nhưng mà cài thành báo thức nó cũng thật kinh dị, lò mò dậy, thay cái áo sơ mi, cái quần jean, đeo cái balo, à quên bỏ thêm cặp côn nhị khúc, nhìn gương giống thanh niên đa cấp vl. Xách con Cub lên và đi, chạy tạch tạch cũng tới trường, hên là nay đi sớm, xém lạc đường mấy lần. Hôm nay, không học ở trường mình mà qua chỗ khác, nghe đâu sinh viên đông quá, phải mướn hội trường, mà công nhận khuôn viên này mát thật, rộng kinh hồn, các em gái cứ quần là áo lụa lượn qua lượn lại, đang nhìn bản danh sách, thì ai đập vai mình, tính quay lại đại chiến 300 hiệp, thì thấy 1 nam 2 nữ, là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
- Trời, anh hay thế tới tận đây đòi nợ. Nhã tinh nghịch nói.
- Chứ sao, anh mà tìm thì em có chạy đằng trời.
- Chứ không phải anh Hưng, quê ***, trường ***, học chung lớp với tụi em hả. Em Trâm nhìn mình cười tủm tỉm.
Mình gãy gãy đầu:
- Gặp có một lần mà em điều tra lí lịch anh kinh thế, ủa mà sao em biết?
- Em là bí thư mà, cô mới giao cho em tờ điểm danh, với có ảnh 3 x 4 mà công nhận mặt anh nhìn ngáo đỡ lắm. Con Nhã vừa nói vừa nhìn mình cười khoái trá.
- Thế anh cũng chung lớp em à, em là Vũ, chung lớp luôn. Thằng hôm qua mình thấy chở Nhã đây mà, hehe.
- Anh cái gì mà anh, ổng sinh tháng 12, mà bằng tuổi mình luôn đó, trong đây có nước là em út.
- Ơ, con này, lớn xác làm anh, mày có lớn bằng tao không mà nói.
- Uh, lớn xác mà ngu với dại gái. Haha.
- Thôi đừng chọc ảnh nữa hồi trưa anh đi ăn cơm chung với tụi em luôn nhe, sẵn tiện cảm ơn chuyện hôm qua luôn. Thấy con Nhã chọc mình, Trâm lên tiếng nói.
- Đúng rồi đi đi anh, bạn chung lớp không mà. Thằng Vũ ra chiều niềm nở lắm.
- Cái đó người ta gọi là galăng, với nhìn mặt Trâm không có gian như cô nên tôi mới tin, còn cô thì còn lâu. Haha.
- Vậy mà hôm qua Trâm nói, chắc ông cùng lớp, thấy mặt ông quen quen, lúc nộp hồ sơ, với lâu lâu lại nói chắc mình còn gặp lại mà.
Định nói gì nữa thì nghe giọng hanh hách:
- Về hàng ngồi đi ở đó mà nói chuyện. Xong nó bước qua, chen giữa hình như cố tình huých vai mình với thằng Vũ.
- Thằng đó là ai vậy? Vừa đi vừa hỏi.
- Lớp trưởng đó, mà sao bữa ông nghĩ họp lớp đầu năm vậy, ngày đó người ta bầu ban cán sự hết rồi, nộp hồ sơ cũng trễ nữa.
Hèn gì bữa vào trường nộp thấy có mình mình nộp, với lác đác vài đứa, hỏi Trâm thì hóa ra em nó hồ sơ bị thiếu giấy tờ nên ngày hôm đó mới đi, hèn gì về còn nhớ mặt mình, vào trễ cũng không biết ai thế là tò tò theo 3 đứa nó, đi vào thì thấy lũ con trai nhìn mình rực lửa, ngồi xuống mới thấy, lớp toàn lacoste, nữa chắc 50 chục mạng mà khoảng 2 3 đứa coi được, tính ra em Trâm hot nhất lớp rồi, hèn gì.
Công nhận vào hội trường thì nóng, mà đầu năm sinh hoạt về qui chế, chắc khúc cuối tất cả đọng lại là mức học phí, tranh thủ nguyên đám ra ăn cơm trưa, để chiều vào sinh hoạt tai nạn giao thông, với biển đảo nữa, lấy xe ra thì Tâm với Nhã đi con AB, mình lấy Cub chở thằng Vũ tại nó đi xe đạp, ôi thôi 2 con trâu trên chiếc xe, lâu lâu hai em nhìn qua cười tủm tỉm. Trưa cũng không biết ăn gì, nguyên đám tắp đại vào quán cơm phần nhìn có vẻ sạch sẽ gần đó, lại gặp thằng lớp trưởng nó nhìn nhìn 2 thằng mình rồi cũng không thèm nói gì. Ăn cơm nói chuyện xã giao, hỏi han thì mới biết Trâm và Nhã cùng quê, thằng Vũ nhà hai thằng cách nhau cũng không xa khoảng 40 cây, ăn xong bữa cơm, Nhi nó giành trả nói cảm ơn chuyện hôm trước, tối rủ đi uống café, mình ok.
Tối đó, đang nằm thì nghe điện thoại, cầm lên thì Trâm is calling:
- Alo, dịch vụ chăm sóc khách hàng xin nghe.
- Anh cừ đùa, mà anh, nay con Nhã với thằng Vũ bận rồi chắc tụi nó không đi được.
- Vậy mai có gì nguyên đám đi uống café luôn, chứ tối anh cũng lười ra đường lắm.
- Vậy cũng được có gì mai mình gặp, bye bye anh.
Số là kết bạn facebook thấy em nó để hẹn hò với ai rồi, nên mình cũng ngại, tính mình thì rõ ràng lắm, nên dù cũng hơi có cảm tình với Trâm thật, nhưng tránh ra thì tốt hơn, điện thoại lại reo, lần này là mama calling:
- Mấy nay ăn uống sao rồi? Ngủ được không con?
- Dạ vẫn bình thường má.
- Ráng mà học, không có đi chơi này kia đó.
- Dạ.
- Chắc 2 ngày nữa, tao với ba mày lên đó,ăn đám cưới với đi công chuyện nữa.
- Mà công chuyện gì trên đây má, mấy nay chị Hai có về dưới không? Con nhớ con Suli quá.
- Vậy mày nhớ chị mày hay là con Suli, nó mới về hôm trước, lúc nào cũng hỏi cậu út đâu rồi, cậu út đâu rồi. Lên đi mua miếng đất, để dành đó có việc gì cần thì dùng, cất nhà hay làm gì cũng được.
- Mua chi má ơi, con ở đây có 5 năm, với lại con có ở luôn đâu.
- Thì mua mai mốt bán lại cũng được, thôi nói mày biết trước, lo mà dọn dẹp nhà cửa, tao lên mà thấy cái phòng như cái ổ heo thì biết tao.
- Dạ, con biết rồi.
- Trời, anh hay thế tới tận đây đòi nợ. Nhã tinh nghịch nói.
- Chứ sao, anh mà tìm thì em có chạy đằng trời.
- Chứ không phải anh Hưng, quê ***, trường ***, học chung lớp với tụi em hả. Em Trâm nhìn mình cười tủm tỉm.
Mình gãy gãy đầu:
- Gặp có một lần mà em điều tra lí lịch anh kinh thế, ủa mà sao em biết?
- Em là bí thư mà, cô mới giao cho em tờ điểm danh, với có ảnh 3 x 4 mà công nhận mặt anh nhìn ngáo đỡ lắm. Con Nhã vừa nói vừa nhìn mình cười khoái trá.
- Thế anh cũng chung lớp em à, em là Vũ, chung lớp luôn. Thằng hôm qua mình thấy chở Nhã đây mà, hehe.
- Anh cái gì mà anh, ổng sinh tháng 12, mà bằng tuổi mình luôn đó, trong đây có nước là em út.
- Ơ, con này, lớn xác làm anh, mày có lớn bằng tao không mà nói.
- Uh, lớn xác mà ngu với dại gái. Haha.
- Thôi đừng chọc ảnh nữa hồi trưa anh đi ăn cơm chung với tụi em luôn nhe, sẵn tiện cảm ơn chuyện hôm qua luôn. Thấy con Nhã chọc mình, Trâm lên tiếng nói.
- Đúng rồi đi đi anh, bạn chung lớp không mà. Thằng Vũ ra chiều niềm nở lắm.
- Cái đó người ta gọi là galăng, với nhìn mặt Trâm không có gian như cô nên tôi mới tin, còn cô thì còn lâu. Haha.
- Vậy mà hôm qua Trâm nói, chắc ông cùng lớp, thấy mặt ông quen quen, lúc nộp hồ sơ, với lâu lâu lại nói chắc mình còn gặp lại mà.
Định nói gì nữa thì nghe giọng hanh hách:
- Về hàng ngồi đi ở đó mà nói chuyện. Xong nó bước qua, chen giữa hình như cố tình huých vai mình với thằng Vũ.
- Thằng đó là ai vậy? Vừa đi vừa hỏi.
- Lớp trưởng đó, mà sao bữa ông nghĩ họp lớp đầu năm vậy, ngày đó người ta bầu ban cán sự hết rồi, nộp hồ sơ cũng trễ nữa.
Hèn gì bữa vào trường nộp thấy có mình mình nộp, với lác đác vài đứa, hỏi Trâm thì hóa ra em nó hồ sơ bị thiếu giấy tờ nên ngày hôm đó mới đi, hèn gì về còn nhớ mặt mình, vào trễ cũng không biết ai thế là tò tò theo 3 đứa nó, đi vào thì thấy lũ con trai nhìn mình rực lửa, ngồi xuống mới thấy, lớp toàn lacoste, nữa chắc 50 chục mạng mà khoảng 2 3 đứa coi được, tính ra em Trâm hot nhất lớp rồi, hèn gì.
Công nhận vào hội trường thì nóng, mà đầu năm sinh hoạt về qui chế, chắc khúc cuối tất cả đọng lại là mức học phí, tranh thủ nguyên đám ra ăn cơm trưa, để chiều vào sinh hoạt tai nạn giao thông, với biển đảo nữa, lấy xe ra thì Tâm với Nhã đi con AB, mình lấy Cub chở thằng Vũ tại nó đi xe đạp, ôi thôi 2 con trâu trên chiếc xe, lâu lâu hai em nhìn qua cười tủm tỉm. Trưa cũng không biết ăn gì, nguyên đám tắp đại vào quán cơm phần nhìn có vẻ sạch sẽ gần đó, lại gặp thằng lớp trưởng nó nhìn nhìn 2 thằng mình rồi cũng không thèm nói gì. Ăn cơm nói chuyện xã giao, hỏi han thì mới biết Trâm và Nhã cùng quê, thằng Vũ nhà hai thằng cách nhau cũng không xa khoảng 40 cây, ăn xong bữa cơm, Nhi nó giành trả nói cảm ơn chuyện hôm trước, tối rủ đi uống café, mình ok.
Tối đó, đang nằm thì nghe điện thoại, cầm lên thì Trâm is calling:
- Alo, dịch vụ chăm sóc khách hàng xin nghe.
- Anh cừ đùa, mà anh, nay con Nhã với thằng Vũ bận rồi chắc tụi nó không đi được.
- Vậy mai có gì nguyên đám đi uống café luôn, chứ tối anh cũng lười ra đường lắm.
- Vậy cũng được có gì mai mình gặp, bye bye anh.
Số là kết bạn facebook thấy em nó để hẹn hò với ai rồi, nên mình cũng ngại, tính mình thì rõ ràng lắm, nên dù cũng hơi có cảm tình với Trâm thật, nhưng tránh ra thì tốt hơn, điện thoại lại reo, lần này là mama calling:
- Mấy nay ăn uống sao rồi? Ngủ được không con?
- Dạ vẫn bình thường má.
- Ráng mà học, không có đi chơi này kia đó.
- Dạ.
- Chắc 2 ngày nữa, tao với ba mày lên đó,ăn đám cưới với đi công chuyện nữa.
- Mà công chuyện gì trên đây má, mấy nay chị Hai có về dưới không? Con nhớ con Suli quá.
- Vậy mày nhớ chị mày hay là con Suli, nó mới về hôm trước, lúc nào cũng hỏi cậu út đâu rồi, cậu út đâu rồi. Lên đi mua miếng đất, để dành đó có việc gì cần thì dùng, cất nhà hay làm gì cũng được.
- Mua chi má ơi, con ở đây có 5 năm, với lại con có ở luôn đâu.
- Thì mua mai mốt bán lại cũng được, thôi nói mày biết trước, lo mà dọn dẹp nhà cửa, tao lên mà thấy cái phòng như cái ổ heo thì biết tao.
- Dạ, con biết rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook