Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
-
Quyển 1 - Chương 7: Fan não tàn ăn cơm với đại thần
**
Nửa giờ sau…
“Quý khách, món ăn của hai người đã làm xong rồi.” Nữ phục vụ nhẹ giọng nói với Vương Tiểu Vũ.
“A? Nga, hảo.” Vương Tiểu Vũ rất nhanh đồ thêm vài nét, hoàn thành bức tranh này.
Vừa vặn lúc này Chu Phong cũng “tỉnh lại”, dụi dụi đôi mắt nói: “Thức ăn tới rồi a. Ân? Tiểu Vũ, em đang giấu cái gì vậy? Cho anh xem được chứ?”
“Không, không có gì.” Vương Tiểu Vũ vội vàng muốn nhét bức tranh vào trong bao.
Chu Phong lại dùng sức đứng dậy, ỷ vào dáng cao tay dài mà chặn lấy bức tranh.
“Không hổ là Tiểu Vũ Trụ đại nhân a, tài hội họa không chê vào đâu được.”
Vương Tiểu Vũ vừa thẹn vừa giận: “Học trưởng!”
Sau khưởng thức xong vẻ mặt của cậu, Chu Phong mỉm cười nói: “Được rồi, trả lại cho em. Lần sau muốn vẽ anh cứ việc nói thẳng, không cần lén lén lút lút. Đến, ăn cơm đi.”
Chu Phong xé mở một đôi đũa đưa cho Tiểu Vũ Trụ, “Được rồi, gần đây anh vừa nhận vài kịch lớn, sau này phải chuyển công tác đến Bắc Kinh. Sẽ ở khoảng hai tháng, cho nên phải bắt đầu tìm nhà để ở rồi, em xem có chỗ nào thích hợp giúp anh lưu ý một chút được chứ?”
Có thể giúp đỡ học trưởng, Vương Tiểu Vũ rất vui vẻ, nói: “Được.” Bỗng nhiên dừng lại, hỏi: “Học trưởng anh… Ở mấy người?”
Ánh mắt Chu Phong chợt lóe: “Hẳn là… hai người đi.”
Hai người?!
Vương Tiểu Vũ cẩn cẩn dực dực hỏi: “Ngạch, là đối tác bên phía biên kịch của anh sao?”
Chu Phong cười: “Không phải, là vị kia nhà anh.”
“Anh, anh có bạn trai?” Vương Tiểu Vũ sợ hãi quá đỗi luôn rồi.
“Còn chưa có theo đuổi được tới đâu. Bất quá, anh có cảm giác, chính là em ấy.”
Tâm tình của Vương Tiểu Vũ liền tụt dốc, lắp bắp nói: “Vậy, em, phải, chúc mừng cho học trưởng rồi.” Dùng sức hít một hơi, cậu hỏi tiếp: “Vậy, anh còn có yêu cầu khác về phòng ở gì nữa không?”
Chu Phong thu hết biểu tình của Vương Tiểu Vũ vào đáy mắt, không có trực tiếp trả lời, lại hỏi: “Có phải em thuê phòng ở gần trường học không?”
Vương Tiểu Vũ gật đầu.
Chu Phong nói: “Vậy, em cứ để ý xem gần đó có phòng ở nào không, chúng ta ở gần nhau cũng thuận tiện hơn. Tốt nhất là càng gần em càng tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Vương Tiểu Vũ: “… Được rồi.”
Nói cách khác, trong tương lai không lâu nữa rất có thể sẽ nhìn thấy tình huống học trưởng và bạn trai của anh thân thiết? A a a, ngẫm lại đã sắp phát điên rồi!
Chu Phong: “Cám ơn em trước nha. Ngày mai anh cần phải nghỉ ngơi để hồi sức lại, sáng hôm sau sẽ trực tiếp đếnThượng Hải luôn. Lần sau khi tới Bắc Kinh anh sẽ đến gặp em nữa.”
Học trưởng phải đi…
Bị quá nhiều đả kích nặng nề Vương Tiểu Vũ rầu rĩ nói: “Đã biết.”
Nửa giờ sau…
“Quý khách, món ăn của hai người đã làm xong rồi.” Nữ phục vụ nhẹ giọng nói với Vương Tiểu Vũ.
“A? Nga, hảo.” Vương Tiểu Vũ rất nhanh đồ thêm vài nét, hoàn thành bức tranh này.
Vừa vặn lúc này Chu Phong cũng “tỉnh lại”, dụi dụi đôi mắt nói: “Thức ăn tới rồi a. Ân? Tiểu Vũ, em đang giấu cái gì vậy? Cho anh xem được chứ?”
“Không, không có gì.” Vương Tiểu Vũ vội vàng muốn nhét bức tranh vào trong bao.
Chu Phong lại dùng sức đứng dậy, ỷ vào dáng cao tay dài mà chặn lấy bức tranh.
“Không hổ là Tiểu Vũ Trụ đại nhân a, tài hội họa không chê vào đâu được.”
Vương Tiểu Vũ vừa thẹn vừa giận: “Học trưởng!”
Sau khưởng thức xong vẻ mặt của cậu, Chu Phong mỉm cười nói: “Được rồi, trả lại cho em. Lần sau muốn vẽ anh cứ việc nói thẳng, không cần lén lén lút lút. Đến, ăn cơm đi.”
Chu Phong xé mở một đôi đũa đưa cho Tiểu Vũ Trụ, “Được rồi, gần đây anh vừa nhận vài kịch lớn, sau này phải chuyển công tác đến Bắc Kinh. Sẽ ở khoảng hai tháng, cho nên phải bắt đầu tìm nhà để ở rồi, em xem có chỗ nào thích hợp giúp anh lưu ý một chút được chứ?”
Có thể giúp đỡ học trưởng, Vương Tiểu Vũ rất vui vẻ, nói: “Được.” Bỗng nhiên dừng lại, hỏi: “Học trưởng anh… Ở mấy người?”
Ánh mắt Chu Phong chợt lóe: “Hẳn là… hai người đi.”
Hai người?!
Vương Tiểu Vũ cẩn cẩn dực dực hỏi: “Ngạch, là đối tác bên phía biên kịch của anh sao?”
Chu Phong cười: “Không phải, là vị kia nhà anh.”
“Anh, anh có bạn trai?” Vương Tiểu Vũ sợ hãi quá đỗi luôn rồi.
“Còn chưa có theo đuổi được tới đâu. Bất quá, anh có cảm giác, chính là em ấy.”
Tâm tình của Vương Tiểu Vũ liền tụt dốc, lắp bắp nói: “Vậy, em, phải, chúc mừng cho học trưởng rồi.” Dùng sức hít một hơi, cậu hỏi tiếp: “Vậy, anh còn có yêu cầu khác về phòng ở gì nữa không?”
Chu Phong thu hết biểu tình của Vương Tiểu Vũ vào đáy mắt, không có trực tiếp trả lời, lại hỏi: “Có phải em thuê phòng ở gần trường học không?”
Vương Tiểu Vũ gật đầu.
Chu Phong nói: “Vậy, em cứ để ý xem gần đó có phòng ở nào không, chúng ta ở gần nhau cũng thuận tiện hơn. Tốt nhất là càng gần em càng tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Vương Tiểu Vũ: “… Được rồi.”
Nói cách khác, trong tương lai không lâu nữa rất có thể sẽ nhìn thấy tình huống học trưởng và bạn trai của anh thân thiết? A a a, ngẫm lại đã sắp phát điên rồi!
Chu Phong: “Cám ơn em trước nha. Ngày mai anh cần phải nghỉ ngơi để hồi sức lại, sáng hôm sau sẽ trực tiếp đếnThượng Hải luôn. Lần sau khi tới Bắc Kinh anh sẽ đến gặp em nữa.”
Học trưởng phải đi…
Bị quá nhiều đả kích nặng nề Vương Tiểu Vũ rầu rĩ nói: “Đã biết.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook