Của Người Phúc Ta
-
C14: Chương 14
14.
Trương mở to mắt nai, bàng hoàng nhìn lại Diệp Hoan.
Tôi ra vẻ không đành lòng mà nói giúp cô ả:
“Hoan Hoan, không phải lúc nãy em nói là vì Trương Hi không có tiền thuê nhà nên mới nhờ em giúp đỡ sao?”
“Vậy mà bây giờ em lại bắt em ấy trả tiền thuê nhà? Em ấy làm gì có tiền!”
Trương Hi vội vã gật đầu lia lịa, nước mắt trào ra như suối.
“Đúng vậy Hoan Hoan, cậu biết hoàn cảnh của tớ mà…”
Sắc mặt Diệp Hoan càng đen hơn, ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn giec người.
Tôi cười lạnh trong lòng:
[Không phải kiếp trước cô cũng đối xử với tôi như vậy sao? Sao đến lượt mình thì cô lại khó chịu?!]
Quả nhiên, d.a.o không cắt vào người mình thì không thấy đau đúng không?
Diệp Hoan phản đối yếu ớt:
“Nhưng đây là nhà mới của tớ…”
Tôi mỉm cười khen ngợi cô ta:
“Chứng tỏ là em rất tốt với Trương Hi, sau này em ấy sẽ biết ơn em lắm đấy!”
Trương Hi đứng một bên lập tức hùa theo:
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Diệp Hoan không thể lấy cớ từ chối được nữa.
Có thể lấy cớ gì bây giờ? Tự mình khoác loác thì có khóc cũng phải tự mình giải quyết.
Thấy Diệp Hoan đã đồng ý rồi, Trương Hi liền ôm lấy tôi liên tục cảm ơn.
“Cảm ơn chị Kiều Kiều, chị đúng là người tốt.”
Tôi nhìn thoáng qua Diệp Hoan, thấy mặt cô ta đen như đuýt nồi.
Trương mở to mắt nai, bàng hoàng nhìn lại Diệp Hoan.
Tôi ra vẻ không đành lòng mà nói giúp cô ả:
“Hoan Hoan, không phải lúc nãy em nói là vì Trương Hi không có tiền thuê nhà nên mới nhờ em giúp đỡ sao?”
“Vậy mà bây giờ em lại bắt em ấy trả tiền thuê nhà? Em ấy làm gì có tiền!”
Trương Hi vội vã gật đầu lia lịa, nước mắt trào ra như suối.
“Đúng vậy Hoan Hoan, cậu biết hoàn cảnh của tớ mà…”
Sắc mặt Diệp Hoan càng đen hơn, ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn giec người.
Tôi cười lạnh trong lòng:
[Không phải kiếp trước cô cũng đối xử với tôi như vậy sao? Sao đến lượt mình thì cô lại khó chịu?!]
Quả nhiên, d.a.o không cắt vào người mình thì không thấy đau đúng không?
Diệp Hoan phản đối yếu ớt:
“Nhưng đây là nhà mới của tớ…”
Tôi mỉm cười khen ngợi cô ta:
“Chứng tỏ là em rất tốt với Trương Hi, sau này em ấy sẽ biết ơn em lắm đấy!”
Trương Hi đứng một bên lập tức hùa theo:
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Diệp Hoan không thể lấy cớ từ chối được nữa.
Có thể lấy cớ gì bây giờ? Tự mình khoác loác thì có khóc cũng phải tự mình giải quyết.
Thấy Diệp Hoan đã đồng ý rồi, Trương Hi liền ôm lấy tôi liên tục cảm ơn.
“Cảm ơn chị Kiều Kiều, chị đúng là người tốt.”
Tôi nhìn thoáng qua Diệp Hoan, thấy mặt cô ta đen như đuýt nồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook