Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]
-
C18: Chương 17
Hiện tại dưới cơn mưa tầm tã ngày một lớn hơn,càng lúc lại càng dữ dội càng lúc lại khiến lòng người ẩn nhận một nỗi đau đớn rạo rực chẳng thể dứt ra,một phút một giây nào đó thật muốn chết đi cho xong biết đâu cái chết khi đó là sự ra đi nhẹ nhàng nhất. Nhưng muốn chết là chết được hay sao khi nợ ở trần gian còn chưa trả dứt nợ một công ơn dưỡng dục sinh thành,nợ một con người vì mình mà tan nát tận tâm nói muốn dứt là dứt nếu đơn giản như vậy thì trên đời này làm gì còn cái gọi là đau dai dẳng triền miên không dứt,một muốn nợ sinh thành đã lớn đến muốn trả cũng phải dùng cả đời để trả có khi đến hết một đời người mà đến lúc chết đi chắc hẳn đã trả hết được sao,lại thêm một món nợ lương duyên thì làm sao trả đây.
Trong tình yêu,trong một mối quan hệ thì người trong cuộc không có lỗi mà lỗi ở định mệnh chia rẽ họ ra xa không cho phép đi cùng một lối đi nhưng sơ tâm đã bị lay động thì dù có kích thích trăm bề,dù xa đến mấy cũng mặc định mà nghĩ về người kia. Tiêu Chiến lúc này anh như mất hết cả niềm tin cũng sự sống nước mắt lã chã lăn dài trên gò má tâm theo đó mà lạnh đi như có như không hóa thành một tảng băng chắn trước lòng ngực tuyệt nhiên lại lạnh buốt như muốn bức chết một số phận con người,lận đận quá nhiều sinh ra mệt mỏi cùng chán ghét gượng dậy đứng lên cũng không gượng nỗi một tảng băng lạnh giá chặn ngay giữa lỗi đi chen chân vào tim một người cũng vì đau lòng mà khép chặt.
Cả người anh run rẩy đến mức đứng anh cũng không thể đứng vững được nữa thật muốn chết đi cho xong,đôi chân trụ không vững thì mặc nhiên sẽ vô lực mà khụy xuống nền gạch lạnh buốt, tim lại đau,lại nhói thêm một trận đến tàn nhẫn,nước mắt anh tuôn xuống men theo khuôn mặt đẹp đẽ nước mắt ấm nóng hòa cùng không gian lạnh lẽo tạo nên tư vị muôn phần đau thương không ai chịu được.
Thật ra Tiêu Chiến anh vì cái gì mà lại khổ sở đến như vậy anh chỉ muốn bên cạnh cậu đơn giản có một cuộc sống bình phàm từng ngày trong ánh mắt cả hai luôn hiện hữu hình bóng của đối phương không phải như vậy quá tốt rồi sao nhưng nếu anh như vậy anh có ích kỉ quá không,có bất công với cậu quá không. Nếu như vậy cậu sẽ đánh mất cả tương lai của mình như vậy anh không nỡ. Nhất Bác của anh ưu tú như vậy,tài giỏi như vậy làm sao anh đành tâm mà để cậu vì anh mà đánh mất tất cả,anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra với cậu ngàn lần không vạn lần lại càng không thể,Nhất Bác của phải đẹp đẽ,dương quang mà đứng trên sự rực rỡ vốn có nếu dùng sự đau thương của anh đổi lấy cho cậu tương lai anh cam lòng. Đó chỉ là ý nghĩ của anh thôi Tiêu Chiến,anh có biết trên đời này điều gì là quan trọng với cậu ấy nhất không? Đó chính là anh đấy Tiêu Chiến. Anh rời bỏ cậu là muốn cho cậu một tương lai nhưng anh có từng nghĩ không có anh tương lai đó nó có ý nghĩa với cậu sao hay là nó nát rồi,vỡ rồi không còn tồn động lấy một mảnh,nó chỉ còn lại là một mảng tối đến ám ảnh từng giấc ngủ của cậu ấy,từng giấc mơ chỉ tâm niệm mà nghĩ về một người,một tương lai dùng sự hy sinh của người mình yêu để đổi lấy anh nghĩ cậu ấy cần anh hay cần tương lai. Đối với Vương Nhất Bác anh là tương lai của cậu,là cuộc sống trọn vẹn mỹ mãn không có anh vốn dĩ nó chẳng còn ý nghĩ gì với cậu cả chỉ còn lại là sự vô vị đến bức người.
Trong lòng đau như có vạn vết cắt,nước mắt theo dòng tuôn xuống không có một biểu hiện dừng lại,không gian lạnh lẽo đến run rẩy,gió từng trận kéo đến chạm vào từng tất thịt trên cơ thể,bỗng dưng đầu anh lại kéo đến một trận đau nhức khiến cả người anh trì trệ vô lực,máu mũi bất chợt chảy xuống một dòng máu tươi,kéo theo nước mắt một đường tuôn xuống như cảm thấy có chút ướt át khó chịu,đầu lại đau như búa bổ,anh đưa tay chạm vào điểm đang mang lại tư vị lạ lẫm kia khẽ chạm vào đem đến đưa đôi mắt nhìn thử,cảm giác này không đau đớn thật dễ chịu,tuy đầu anh luôn truyền đến những trận đau nhói nhưng anh không thấy đau,máu đỏ trên tay tuy đôi mắt có chút không nhìn rõ nhưng quả thực nó rất rực rỡ một màu đó rất chói,anh không đau mà ngược lại nó rất dễ chịu mà xoa dịu đi nỗi đau như vụn vỡ,âm ĩ bên ngực trái nơi đó mới thật sự rất đau còn những nơi còn lại tuy nỗi đau thể xác nhưng anh thấy nó mỹ mãn đến lạ.
Nhìn vào lòng bàn tay có một mảng máu đỏ tươi tồn động anh lại cười,cười trong tan thương mụ mị,nụ cười của anh bây giờ có lẽ rằng anh khóc người khác cũng sẽ không nhận ra sự ưu thương trong đó là bao nhiêu còn lúc này anh cười nhìn nụ cười đó nó méo mó,xót xa đến cùng cực,nụ cười của anh bây giờ là đau thương gấp đôi là nụ cười của u uất,nụ cười của phó mặc vào số phận và còn là nụ cười của tình yêu tan vỡ của anh trong nụ cười đó có bao nhiêu là tư vị nhưng chung quy chỉ toàn tim vỡ,lệ rơi.
Phương Tiểu Tuệ chứng kiến trước mắt mình từ lúc người kia rời đi,cô nhìn lại người con trai trước mắt mình với cảm giác của một người con gái cô làm sao không biết được hai người họ là tồn tại thứ tình cảm gì chứ nhưng quả thật cô không biết lý do lại càng không hiểu anh Chiến yêu người kia như vậy sao lại dùng những từ ngữ tàn nhẫn như vậy để chia tay với cậu ấy để rồi bản thân anh tự mang dằn vặt rồi hành hạ chính mình khổ sở đến như vậy.
Cô thừa nhận bản thân cô từ lúc nhỏ đã âm thầm thích anh rất lâu,rất lâu cô cũng từng có ý nghĩ sau này khi lớn lên cô sẽ cùng anh yêu đương,cùng anh bước lên lễ đường trở thành cặp vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc cùng nhau,lúc gia đình cô nói sẽ đưa cô ra nước ngoài định cư cô rất sợ anh sẽ quên mất đi cô và cả đoạn tình cảm cô ấp ủ dành cho anh nữa cô sợ nó sẽ ngày càng nhạt đi nhưng do chính bản thân cô mang tâm tư về anh quá nhiều đến mức những năm sống ở nước ngoài một khắc,một giây cô cũng không quên được hình ảnh của anh trong kí ức của cô vì thế đoạn tình cảm kia cứ dần dần lại lớn lên chứ không biến mất đi rồi cũng theo đó đơn thuần mà hóa thành tình yêu.
Cô nhìn anh khóc lòng cô cũng tan nát tim cũng như thắt chặt ẩn nhẫn đau nhưng cô nhìn anh khóc đến thương tâm như vậy cô hiểu chứ,hiểu anh đang mang tâm trạng thế nào một người kiên cường như anh có bao giờ vì ai mà rơi lệ đâu chứ,chưa bao giờ anh tỏ ra yếu đuối như thế nên cô cũng không phiền đến anh,cô cứ đứng đấy cầm ô che cho anh để tránh những hạt mưa kia có cơ hội chạm vào cơ thể anh,một lời cô cũng không nói cứ thế yên lặng để anh khóc một trận vì đau lòng nếu khóc được mới là cách tốt nhất còn cố gắng kèm nén thì ủy khuất càng lúc lên càng tăng lên chứ không chấm dứt. Cô nhìn anh vì chia tay chàng trai kia mà đau lòng đến như thế vậy hà cớ gì phải chia tay làm gì để hành hạ chính chẳng lẽ là có ẩn tình gì sao. Phương Tiểu Tuệ vốn dĩ cô không biết điều gì xảy ra chỉ là lúc nãy đang ngồi trong nhà cùng mẹ Tiêu trò chuyện được một lúc thì bà nhìn cô sau đó nở một nụ cười rực rỡ,bà nắm lấy tay cô nhẹ giọng:
" Tiểu Tuệ có phải con thích Tiêu Chiến nhà bác không?".
Phương Tiểu Tuệ nghe được câu hỏi của bà thì cô một thoáng giật mình đến cả khuôn mặt cũng vì ngại ngùng mà đỏ cả lên.
" Bác...bác...con không...không có".
Bà Tiêu nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô gái xinh đẹp trước mặt mà bà không nhịn được cười,bà chỉ muốn trêu chọc cô một chút mà cô đã có thái độ như vậy thì với linh cảm của người phụ nữ bà làm gì không đoán ra cô gái trước mặt thích con trai bà chứ,với cả cô gái này rất tốt lễ phép lại giỏi giang còn cực kì xinh đẹp nữa chứ rất hợp làm con dâu nhà bà,làm vợ con trai bà,thấy cô hai bên má ửng đỏ trong bộ dạng cực kì đáng yêu bà không nhịn được lại muốn trêu ghẹo cô một chút:
" Con nói thật đó chứ. Thật sự không thích nó sao".
" Bác Tiêu...con...".
Cô bây giờ không biết phải trả lời vị trưởng bối trước mặt thế nào nữa lời muốn nói ra vừa đến cửa miệng lại nuốt ngược trở vào.
" Thôi được rồi ta biết con thích nó còn ngại ngùng gì nữa chứ,ta nói con nghe Chiến nó cũng rất thích con đấy".
Phương Tiểu Tuệ một đường chấn động cô như không tin vào những lời mình vừa nghe được cô có nghe nhầm không Tiêu Chiến anh ấy thích cô sao,là thật sao.
Bác nói thật chứ ạ. Anh ấy...anh ấy thật sự thích con sao?."
" Đúng thế. Ta lừa con làm gì".
Lúc này niềm vui trong lòng cô là xung sướng vui mừng đến không thể diễn tả được thành lời. Vậy là tình cảm này không chỉ có một mình cô đơn phương mà anh ấy cũng thích cô bây giờ cô hạnh phúc đến mức nụ cười luôn luôn đặt trên môi không buông xuống được. Bà Tiêu nhìn sự rạng rỡ này mà trong lòng cũng có chút rạo rực cô gái này rất tốt còn thích con trai bà đến như vậy chắc chắn nó sẽ dùng tình cảm của mình mà làm tan đi tình yêu đáng xấu hổ kia,bà biết bà có lỗi với anh nhưng bà không thể để anh đi lầm đường bà nhất định sẽ bù đắp cho anh một gia đình trọn vẹn,để anh có cuộc sống bình yên không bị chỉ trích bởi miệng lưỡi người đời.
" Tiểu Tuệ con có muốn cùng Chiến kết hôn không".
Phương Tiểu Tuệ còn chìm đắm trong niềm vui của mình thì bất chợt nghe được lời này của bà,cô một trận kinh hãi như không tin câu nói kia miệng cũng lắp bắp hỏi lại bà:
" Bác...bác nói gì vậy ạ. Kết...kết hôn sao".
Bà Tiêu nhìn sự lúng túng trong đáy mắt của cô,bà cũng hiểu sự đường đột của mình nhưng không sao để con bà có cuộc sống tốt điều này bà không ngại.Bàn tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô lại một lúc như siết chặt hơn,bà đáp lại câu hỏi của cô bằng cái gật đầu nhẹ nhàng,bà nói:
" Đúng thế bây giờ Chiến nó cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi nhưng nó một mực không chịu bất cứ cô gái nào nó nói ngoài con ra nó không lấy ai cả".
Lời nói này của bà có bao nhiêu phần là giả,bà ép anh chia tay người anh yêu bây giờ còn dùng mấy lời này vì muốn cô làm con dâu của bà kéo con bà trở về cuộc sống bình thường trước kia không chìm đắm trong mối tình bệnh hoạn kia,bà chỉ muốn anh có cuộc sống bình thường như tất cả những người đàn ông khác mà thôi,còn nữa cô gái này yêu con bà như vậy bà tin cô sẽ chăm sóc tốt cho người con của bà.
Phương Tiểu Tuệ bây giờ đầu óc mù tịt không thể tiếp nhận những thông tin chấn động này. Tiêu Chiến không những anh ấy thích cô mà còn muốn cùng cô kết hôn lúc này cô thật sự hạnh phúc đến phát khóc,nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bà Tiêu thấy thế vội đưa tay lau đi nước mắt của cô,vui đến khóc như vậy thì cũng đủ hiểu cô gái này vui đến mức nào rồi.
" Nhưng mà còn một việc bác muốn nhờ con giúp bác".
Nói đến đây anh mắt bà chứa một tia sắc lạnh không còn là nét điềm tĩnh nhẹ nhàng ban đầu nữa mà thay vào đó là tồn tại sự tức giận len lỏi. Cô như ý thức được chuyện này có mấy phần quan trọng nên cũng nhanh chóng tắt đi nụ cười trên môi,khẩn trương hỏi lại bà:
" Có chuyện gì sao bác".
" Bác muốn con ra ngoài kia mang nó vào đây. Tiểu Tuệ con biết không dạo này nó bị một thằng nhóc suốt ngày quấy rối,đeo bám làm nó ăn ngủ không yên".
Phương Tiểu Tuệ kinh ngạc đến run người anh bị người khác quấy rối sẽ rất nguy hiểm nhìn cô lúc này thần sắc vì lo lắng mà có chút thay đổi,cô thật sự rất lo lắng cho anh nhưng mẹ Tiêu nói điều này cô giúp được vậy cô phải cố gắng hết sức bảo vệ anh.
" Bác vậy chúng ta phải làm sao".
Thấy sự lo lắng trên người cô,bà Tiêu có chút không nỡ vì đã dọa sợ con dâu của mình,bà vỗ nhẹ mu bàn tay của cô như trấn an cô bình tĩnh,bà nhẹ giọng nói tiếp:
" Không sao con đừng lo lắng thằng nhóc đó cậu ta đeo bám Tiểu Chiến vì cậu ta thích nó nên một lát con đi ra đó nói ta bảo Tiểu Chiến vào đây bàn chuyện kết hôn của hai đứa là thằng nhóc sẽ biết khó mà từ bỏ".
" Nhưng mà...con...con".
Phương Tiểu Tuệ trong lòng có chút do dự không phải là cô sợ người quấy rối anh sẽ làm hại cô mà cô sợ ra đó nói những lời đường đột như vậy anh sẽ nghĩ như thế nào về cô có nghĩ cô là một cô gái đường đột ăn nói kì quặc không biết trước sau hay không. Nhưng mà cô không muốn ai có cơ hội làm hại tới anh,gây rối,đeo bám anh nên cô quyết định bỏ qua sự do dự lúc nãy gật đầu đồng ý. Bà Tiêu nhìn thấy cử động này của cô,bà liền vui đến không kiềm nén mà bàn tay nắm lấy tay cô lại cầm chặt hơn một chút.
" Cảm ơn con Tiểu Tuệ".
Bỏ qua đoạn kí ức khi nãy cô quay về trở lại lại thực tại lúc này cô mới nhận ra tất cả người kia không phải là quấy rối hay đeo bám anh gì cả mà người đó người yêu của anh còn tại sao mẹ anh lại nói những lời đó với cô đến bây giờ cô cũng chưa rõ nữa chắc là do bà nhầm lẫn gì chăng hay bên trong thật sự có ủy khuất,ban đầu cô chấp nhận giúp bà chỉ vì sợ điều không tốt sẽ diễn ra gây hại đến anh. Nhưng mà hiện tại nhìn anh như vậy cô cảm thấy bản thân lại muốn gánh nỗi đau đó thay anh,vì sao anh yêu cậu ấy như vậy lại không giữ cậu ấy lại mà đẩy cậu ấy rời đi chứ.
Bây giờ cô thật hối hận vì câu nói của mình ban nãy chắc khi nghe cô nói câu nói đấy chắc cậu ấy cũng không chịu không nổi nữa nên vì vậy cũng quay mặt rời đi. Nếu giờ đây quay lại giây phút đó cô nhất định sẽ không mở miệng nó ra câu nói khiến anh và cậu trai kia tổn thương như vậy,làm gì có ai chịu thấu khi nghe được người mình yêu cùng người khác sắp kết hôn đâu chứ,cô cảm thấy mình có lỗi với anh và cậu ấy vô cùng. Phương Tiểu Tuệ định nhìn anh nói xin lỗi với anh thì một cảnh tưởng khiến cô chấn động đến kinh hoàng. Tiêu Chiến hiện tại đã nằm hẳn xuống nền gạch trên khoảng sân cả cơ thể ướt đẫm vì nước mưa còn tay anh dính đầy những vết máu đỏ tươi đến chói mắt,đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng chưa mất đi ý thức,nước mắt trên khéo mắt vẫn không có khoảng thời gian nào ngưng không rơi xuống lại hòa theo nước nước mưa rồi lẳng lặng trôi đi,cả khuôn mặt anh trắng bệch không còn chút huyết sắc trắng đến dọa người trên mũi máu đỏ vẫn chảy nước mưa cũng không rửa trôi đi sạch sẽ.
Phương Tiểu Tuệ kinh hãi một trận,cô thầm trách bản thân cô sao lại suy nghĩ nhiều là cô đã hại anh thành ra như vậy,cô thật sự rất có lỗi với anh lại day dứt đến bức rức còn bây giờ là lo lắng đến kinh sợ Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện gì chắc cô chết mất.
Nhanh tay đỡ lấy anh từng bước đưa vào nhà vì bây giờ cơ thể anh yếu ớt như vậy trời rất lạnh anh chắc chắn sẽ không chịu nỗi. Cô một lúc khó khăn cũng kéo được anh vào đến trước cửa nhà,cô đưa tay định mở cửa đưa anh vào nhà thì một bàn tay dính máu của anh vì lúc nãy nó được nằm dước chiếc ô do cô che cho anh nên vẫn không bị rửa trôi mà biến mất. Thật ra anh là cố ý không để những vết máu kia biến mất vì bây giờ nhìn thấy máu của anh thật khiến anh có chút thoải mái nhưng nhìn màu đỏ đó anh như được xoa dịu đi một phần nên anh không muốn nó biến mất. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang định mở cửa mà ngăn lại Phương Tiểu Tuệ có chút giật mình quay sang nhìn anh,anh cười với cô nhưng nụ cười đó nó rất đau xót hòa cùng khuôn mặt yếu ớt và cơ thể vô lực của anh càng khiến nó như bi thương hơn.Anh nhìn cô hơi thở thều thào yếu ớt,anh nói:
" Tiểu...Tiểu Tuệ đừng...đừng mở".
" Anh Chiến anh đừng như vậy chúng ta vào nhà thôi,cứ ở đây như vậy anh sẽ không chịu nổi đâu".
Trong lời nói của cô có bao nhiêu phần là lo lắng cùng sợ hãi,cô sợ anh xảy ra chuyện,cô sợ bản thân cô sẽ chính là người hại anh,cô gái yếu đuối giờ đây không kiềm chế được mà nước mắt rơi xuống không ngừng. Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn rõ cô bé ngày xưa bây giờ đã lớn đến như vậy còn biết lo lắng cho anh nữa,trưởng thành rồi thật sự đã trưởng thành.
" Tiểu Tuệ anh không sao. Em đỡ anh ngồi xuống nghỉ một lúc là được nếu bây giờ anh mang bộ dạng này vào mẹ anh sẽ rất lo lắng,sức khỏe mẹ anh vốn đã không ổn định đừng làm bà ấy lo thêm. Mau giúp anh ngồi xuống được không".
Phương Tiểu Tuệ cũng nhanh tay đỡ anh ngồi xuống để anh tựa lưng vào tường,cả người anh ướt đến như vậy không giữ ấm nhất định sẽ bị cảm,cô liền không suy nghĩ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình vứt sang một bên,cô ôm chầm lấy anh dùng cơ thể mình sưởi ấm cho anh cũng may hôm nay cô có mặc chiếc áo khoác nên nước mưa chỉ làm ước áo khoác,cô như vậy ôm lấy anh như lúc nhỏ anh thường bảo vệ cô mỗi khi cô bị ức hiếp trong một khoảnh khắc kí ức lúc nhỏ lại trở lại là một đoạn hồi ức thật rực rỡ với cô. Tiêu Chiến biết cô là muốn giúp anh sưởi ấm nhưng cô ôm anh như vậy anh có chút không quen vì cơ thể của anh chỉ tiếp nhận một mình Vương Nhất Bác và cả tim anh cũng vậy. Anh đưa bàn tay không dính máu của mình như có như không nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang vòng qua eo mình mà ôm lấy,để khuôn mặt cô đối diện với anh nhìn cô bây giờ khóc đến khóe mắt sưng đỏ cả rồi,anh cũng cười với cô nhưng trong nụ cười đó nó không chứa tư vị gì cả,anh nói với cô như an ủi cô cũng như an ủi chính bản thân anh:
" Anh không sao em đừng lo lắng quá như vậy. Em giúp anh lau mấy vết máu này được không".
Phương Tiểu Tuệ cũng ngưng không khóc nữa cô nghe theo anh vội vàng lau đi mấy vết máu đỏ kia,đợi một lúc sắc mặt anh cũng trở nên tốt hơn bên ngoài cũng không còn mưa nữa,nước mắt của anh cũng tạm thời bị anh cố sức chặn lại không để nó rơi xuống nữa.
-------------------------------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook