Henry và Akashi nhìn thằng nhóc út đang ngồi tự kỉ một mình rồi lại nhìn nhau

-Ê mày, giấc ngủ ngàn vàng của anh không phải dùng để mày kêu cho đã xong ngồi ngó như thế

-Mày réo bọn anh cho đã rồi ngồi im phăng phắc thế là sao? Đùa nhau hử

Ara như đang suy nghĩ gì đó, tay nắm chặt vào nhau

-Em...Em nghĩ...mình không ổn lắm

-Tại sao cái cảm giác này...lại mãnh liệt đến thế?

Cả hai một lần nữa ngớ người khó hiểu, thằng nhóc này đang nói linh tinh gì vậy?

Em ngước mặt lên với ánh mắt mông lung

-Trước đây ADC cũng chưa từng khiến em có cảm giác lớn đến mức vậy

-Em phải làm sao đây?

Sắp xếp từ ngữ một hồi thì Henry cũng ngờ ngợ hiểu được, cậu vỗ vai em

-Mày...đang yêu à?

-Em...cũng không chắc nhưng...em nghĩ vậy vì cảm giác của em nó đang ngày một lớn hơn và em không thể chối bỏ nó được

-Vậy đối tượng của mày là ai?

-E...

Đột nhiên Ara cảm thấy ngượng khi nói tên của người đó ra, em không biết tại sao mình lại nảy sinh cảm giác với người đó từ lúc nào không hay, nó dần dần đơm hoa kết trái bao bọc lấy tim em khiến em không phút giây nào mong chờ được thu hoạch trái chín


-Nói tiếp đi chứ mày, anh đang hóng này

-...Elly

-Gì cơ?!! Thằng nhóc mặt than nhà FL hả???

-Mày...Mày có chắc không vậy?

-Chắc! Chắc lắm, cảm giác nó mãnh liệt như thế làm sao mà em dám nói đùa được

Akashi nhìn Ara phản ứng có phần thái hoá lên thì cậu cũng đã hiểu, cậu xoa đầu em

-Bọn anh tin mày, bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc lại đi

Ara nhận ra bản thân có phần gấp gáp, em hít một hơi sâu để trấn tỉnh bản thân, không cần gì phải vội vàng cả, có hai người anh thân thiết ở đây họ sẽ giúp được em

-Rồi, giờ thì kể rõ hơn xem nào

Ara không nói thẳng tên của Rùa mà chỉ kể đại loại là người yêu cũ của Elly trở về và muốn níu kéo hắn quay trở lại, em diễn tả cảm giác lúc ấy của mình ra sao, sự khó chịu cùng sự mất mát lớn dần, em cảm thấy mình ích kỉ hơn, em cứ như không còn là chính bản thân nữa

Cả hai nghe xong câu chuyện thì liền khẳng định chắc nịch một câu

-Mày ghen rồi

-Ghen ư...tại sao lại ghen?

-Ủa chứ trước đây hồi mày còn quen với ADC, nó chưa từng khiến mày ghen à?

-Không có

-Dù chỉ một lần?

-Không luôn

-Ô quao...hay đấy, thằng đó xứng đáng nhận danh hiệu bạn trai (cũ) tốt nhất của năm

Henry cười cười, xoa đầu Ara

-Nói về cảm giác ghen thì anh mày thừa, việc mày cảm thấy bản thân ích kỉ chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình là một trong những dấu hiệu của ghen đấy

-Thật...Thật sao?

-Ờ, anh nói dối mày chi?

-Vậy em nên làm gì đây?

-Thì mày bảo mày thích thằng Elly rồi còn gì, còn làm gì ngoài việc theo đuổi nó đây?

-Theo đuổi á? Nhưng...bằng cách nào?

Akashi đập tay lên trán một cách ngán ngẩm, phải rồi, sao cậu có thể quên mất thằng nhóc này trước đây toàn được người khác theo đuổi chứ có chủ động theo đuổi ai bao giờ đâu mà giờ bắt nó làm

-Bắt đầu từ việc mày phải hiểu rõ đối phương thích gì, ghét gì để họ có hảo cảm với mình hơn


Ara ngây người ra, em chợt cảm thấy cả người lạnh toát, nhắc mới nhớ, Ely hầu như chưa bao giờ nói về sở thích của hắn, hắn thích gì hay ghét gì em đều không biết

-Đừng nói với anh là ngay cả việc Elly như thế nào mày cũng không biết nhé

Em buồn bã lắc đầu

-Không...giờ em mới nhận ra mình chẳng biết chút gì về Elly cả, em cứ nghĩ Elly cũng như mình, em đã không quan tâm đến những mặt khác

-Nào đừng buồn, không sao đâu, mày có thể hỏi những thành viên khác trong FL mừ, bắt đầu từ việc tìm hiểu cũng không tệ đâu

-Phải đấy, đâu phải ào một phát là biết hết được

Dẫu cả hai có an ủi thế nào, Ara cũng không thể ngăn được cảm giác buồn và thất vọng về bản thân, em nhất định phải dành thời gian tìm hiểu thêm mới được, không thể để mình biến thành một người vô tâm được

-Mà...anh hỏi một câu nhớ?

-Vâng?

-Tại sao lại là Elly mà không phải là một ai khác?

Ara tròn mắt nhìn Henry

-Ý anh là sao?

-Thì...anh không nghĩ là mày lại phải lòng một đứa cục súc như nó nên có hơi bất ngờ

-Ừ, anh cũng hơi thắc mắc, lý do vì sao ấy?

Vì sao ư?

Chính Ara cũng không hiểu được tại sao mình lại thích Elly

Vì Elly luôn đối xử tốt với em?

Vì Elly luôn khiến em vui vẻ?

Vì Elly luôn quan tâm đến em?


Và quan trọng nhất...Elly không bao giờ để em cảm thấy cô đơn

Em biết cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài của Elly thực chất chỉ để che dấu những tổn thương, đau đớn trong lòng

Elly không hề xấu tính hay độc đoán gì cả, đó cũng chỉ là vẻ ngoài hắn cố tỏ ra mình đã là người lớn và không cần sự bảo hộ hay quan tâm từ bất kì ai cả

Trong mắt Ara, Elly giống em, cũng chỉ là một đứa trẻ mang trong lòng nỗi sợ bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương

Nếu Elly đã cho em nhiều như thế thì tại sao em không thể cho hắn lại, thậm chỉ còn nhiều hơn cả thế

Nghĩ đến hắn, đôi môi em vô thức vẽ lên một nụ cười

-Dù Elly trông có vẻ cục súc và lạnh lùng nhưng Elly thật sự rất tốt với em

-Elly luôn tạo cho em cảm giác an toàn, có người bảo hộ và chở che

-Nên em nghĩ...đó là lý do chăng? Còn nhiều thứ khác nữa nhưng em không biết diễn giải thế nào cho phù hợ...ơ

Đang nói giữa chừng thì đột nhiên hai người anh của em chồm tới ôm lấy em

-Được rồi, mày không cần phải nói nữa đâu, bọn anh hiểu rồi

-Dù có ra sao, miễn là mày hạnh phúc thì bọn anh vẫn sẽ luôn ủng hộ mày hết mình

-Bọn anh mừng vì mày đã tìm được hạnh phúc của riêng bản thân

Ara bị hai người làm cảm động đến rơi lệ, em choàng tay ôm lấy cả hai người anh luôn ủng hộ em và bảo vệ em, có họ đứng sau, em cảm thấy mình được khích lệ và có dũng khí hơn

-Akashi...Henry...cảm ơn hai anh

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương