Elly sau khi nhìn bóng dáng của người kia đi khuất dần, hắn mới quay sang Rùa

-Đằng kia có quán cà phê, đến chỗ đó đi

-Đ...Được

Khi đã ngồi tại quán, Rùa bỗng chốc không thể thốt nên lời nào, mọi suy nghĩ lúc nãy như bị đánh bay, có thứ gì đó mắc nghẹn ngay cổ họng cậu

Elly cũng im lặng nhìn đối phương, giờ mới dịp nhìn kĩ lại, Rùa vẫn như thế, vẫn có nét của một đứa trẻ háo thắng và tràn đầy sức sống tuy nhiên đây không còn là người hắn yêu đến chết đi sống lại nữa rồi

-Cậu bảo tôi ở lại để cho cậu ngắm hay gì?

-Tôi...Tôi không có

-Chỉ là...đột nhiên tôi không thể nói được gì cả...

-...xin lỗi

-Lý do của lời xin lỗi đó là gì?

-Vì tôi đã bỏ cậu lại, vì tôi đã làm tổn thương cậu

Elly khẽ cười một tiếng

-Nếu lời xin lỗi có thể giúp chữa lành vết thương thì bệnh viện hay thuốc men cũng không cần tồn tại

-Tôi...

-Nói tôi nghe thử xem, Rùa, năm đó cậu cảm thấy việc ra nước ngoài quan trọng hơn cả tôi sao?

-Không...Không

-Cho dù cậu bảo không quan trọng thì tại sao cậu không nói rõ cho tôi hiểu mà phải chọn cách khẩu xà như thế?

-Không...Không phải mà

-Và mục đích cậu quay trở lại đây rồi làm phiền đến tôi là có ý gì? Cậu muốn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi ư?


-KHÔNG PHẢI!

Rùa đứng bật dậy, hét to lên, mọi người quay lại tròn mắt nhìn rồi lại xì xầm bàn tán, người cậu run rẩy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt rơi lả chả, môi mấp máy

-Thật sự...không phải vậy đâu...

Elly ngớ người một lúc thì mới biết bản thân có hơi quá, hắn đứng dậy, kéo tay cậu rời đi

Khi dừng chân tại một nơi vắng người, Elly lấy trong túi ra bịch khăn giấy mà Đạt nhét vào trong túi hắn, bảo sau này có lúc cần thì lấy ra xài, không ngờ hắn phải xài trong tình cảnh thế này, hắn rút một tờ ra đưa cho Rùa

-Này, lau đi, đừng có khóc nữa

-Xin lỗi...chỉ tại tôi không...

-Là do tôi, đáng lẽ tôi không nên dồn ép cậu như thế, xin lỗi

Cậu tròn mắt nhìn hắn, rồi tỏ ra bối rối, vừa lau nước mắt vừa nói

-Elly...một năm hơn không gặp, cậu thay đổi nhiều quá

-Vậy sao~

-Cậu biết không...năm đó chúng ta vẫn chỉ là những đứa nhóc 19 háo thắng, tôi khôn muốn thua bất kì ai cả kể cả cậu

-Cậu còn nhớ trận thua của tôi không, lúc đó tôi đã rất suy sụp, tôi đã nghĩ bản thân thật kém cỏi. Chính vì thế tôi đã không ngần ngại lao đầu vào luyện tập rất nhiều để bản thân...xứng đáng ở bên cạnh cậu...

Cậu ngừng lại một chút, lén lút nhìn biểu hiện trên gương mặt đối phương, xong tiếp tục

-Sau đó, một người bạn bên nước ngoài để ngỏ ý mời tôi sang bên đấy luyện tập cùng. Với mong muốn nâng cao trình độ, tôi đã không đắng đo mà đồng ý ngay lập tức, tôi đã quá vội vã đến mức không thể cho cậu một lời giải thích thoả đáng, tôi đã để cho sự háu thắng của bản thân làm tổn thương người mình yêu

-Elly...qua bên đó, tôi chưa phút giây nào quên cậu được, tôi lúc nào cũng nghĩ tới cậu và tôi rất sợ khi nghe anh cậu báo tin rằng cậu đã mê man trong bệnh viện hết hai ngày, cảm giác tội lỗi khiến tôi mất ngủ gần cả tháng và sẽ không ngừng lại nếu không có sự điều trị từ bác sĩ

-Tôi biết dù bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì vết thương tôi dành cho cậu quá lớn khiến cậu khó có thể chấp nhận việc bỏ qua và làm lại từ đầu

-Nhưng tôi vẫn quay lại...với hy vọng mong manh hy vọng cậu có thể...


Từ đầu đến cuối chỉ có mình Rùa nói, Elly vẫn rất tập trung lắng nghe, còn cậu nói xong thì lại cúi gằm mặt, không dám ngước lên đối mặt với hắn, cả người cứng lại vì căng thẳng, trái tim đập mạnh đến mức cơ hồ đối phương có thể nghe thấy

-Tôi hiểu rồi

Cậu giật mình, lập tức ngẩng mặt lên

-Hơ...? Cậu...Cậu vừa nói gì?

-Tôi hiểu ý cậu rồi

-Vậy...Vậy cậu có thể...

-Tôi có thể tha thứ cho cậu nhưng bảo tôi cho cậu một cơ hội và làm lại từ đầu thì...tôi không làm được

-Xin lỗi Rùa nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu đã chấm dứt rồi

-Chúng ta không thể nào quay lại như trước nữa đâu

Nếu nói Rùa không đau lòng thì chính là nói dối, dẫu đã biết trước kết quả, cậu vẫn đau nhưng Elly cũng đã chịu tha thứ cho cậu

Rùa mỉm cười, dù đau nhưng ít ra cậu thấy nhẹ nhõn hơn rồi

-Tôi cũng đoán là vậy

-Mà...tôi hỏi một câu nhé, tác động nào đã khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy, Elly?

-Trông tôi thay đổi nhiều lắm sao?

-Ừ, nhiều đến mức tôi suýt không nhận ra luôn ấy

Rùa nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Elly, không nhịn được liền hỏi thêm

-Có phải...cậu thích Ara không?

Hắn ngay lập tức quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu


-Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy?!

-Ồ~ trúng tim đen rồi đúng không? Bất ngờ thật đấy

-Tôi...không biết

-Cậu không biết nhưng hành động và ánh mắt của cậu đã nói lên điều đó, cậu đã phải lòng Ara rồi

-Tôi đã...phải lòng Ara?

Rùa cười, cậu dùng ngón tay chạm vào phần ngực trái của đối phương

-Hãy nhìn lại xem bên trong trái tim cậu đang có hình bóng của ai

-Trái tim tôi...

Từ đầu đến cuối

Elly nói chuyện nhiều hơn chỉ vì một người

Elly mở lòng bản thân hơn chỉ vì một người

Elly ra ngoài nhiều hơn chỉ vì một người

Và...Elly thay đổi chỉ vì một người

Một người mà hắn xem là bạn thân, một đứa bằng tuổi nhưng phiền phức và ngây thơ đến mức ngốc nghếch

Đó là những từ để miêu tả mỗi khi nghĩ đến người đó

Nhưng đồng thời...người đó lại rất tốt bụng và lương thiện, đặc biệt là hay cười nữa, chính nụ cười cùng tính cách ấy khiến cho hắn cảm thấy cuộc đời không chỉ có mỗi màu đen, mà còn có muôn vàn màu sắc khác nữa

Ara, chính là người đã thay đổi con người hắn, thay đổi cuộc đời của hắn

.

.

.

.


Nói chuyện được một hồi thì Elly cũng trở về, Rùa vẫn đứng thừ người nhìn theo, xong rồi, hết thật rồi, không còn cơ hội nào cho cậu nữa rồi

-Tao không nghĩ mày dễ dàng bỏ cuộc như vậy đấy

Rùa giật mình khi có một cánh tay khoát vai mình, cậu cau mày

-Mày làm gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện ngay lúc mà tao bị bỏ lại vậy?

-Chính vì mày bị bỏ lại nên tao mới ở đây, sao tao có thể bỏ mặc mày được

-Mày...

-Mà nói gì thì nói, mày vẫn còn cơ hội nếu thử cố níu kéo cơ mà

Kiệt Anh nói không sai vốn dĩ Rùa còn có thể chọn một con đường chông gai để đi, cậu có thể níu kéo Elly trở về nếu kiên trì nhưng mọi suy nghĩ ấy đột nhiên tan biến khi cậu nghĩ đến Ara

Hẳn là Elly đã kể mọi chuyện cho Ara nghe, không như người bình thường nếu nghe xong sẽ lập tức tỏ ra khinh bỉ, chán ghét cậu nhưng em đã không làm vậy, thậm chí em còn đứng ra khuyên hắn hãy ở lại nói chuyện cùng cậu

Một người như thế...cậu làm sao có thể nỡ đây, với lại nhờ có em, hắn mới thay đổi thành một con người khác tràn đầy sức sống như vậy, cậu nên là người cảm ơn em mới đúng

-Sao? Tao nói sai hay gì mà mày cười?

Rùa lắc đầu, đu lên bá lấy cổ Kiệt Anh

-Có những chuyện chúng ta không nên làm đâu, tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu tao không níu kéo Elly

-Vậy là...mày đã hoàn toàn buông bỏ rồi sao?

-Ừm...vì tao tin chắc sẽ có một người khiến Elly hạnh phúc hơn, tao đối với Elly chỉ là một phần của quá khứ thôi, còn bây giờ là hiện tại, không nên nhắc lại quá khứ nữa

-Với lại, nhớ chừng ấy năm, cuối cùng cũng được Elly tha thứ, cũng đã đến lúc tao nên suy nghĩ cho cuộc đời của mình rồi

Nghe vậy, Kiệt Anh liền nở nụ cười tiêu soái, anh nắm lấy tay cậu

-Vậy mày nghĩ sao về tao? Có muốn thử không?

-Mày...không đùa chứ?

-Tao luôn thật lòng với mày, Rùa ạ

-Hmm...vậy tao cũng nên thử xem sao

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương