Chuyện Của Chúng Ta - Lqm
-
C53: Chap 52
Đêm hôm qua, Bug nhớ rõ ràng là mình đã thiếp đi ngoài ban công mà sao bây giờ cậu lại nằm trên giường thế này? Đã vậy còn nằm đối mặt với một người mà cậu muốn quên đi
Cậu nằm trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt vẫn đang say giấc, đưa tay vuốt một đường trên sống mũi Ueki. Kì lạ thật, càng muốn quên đi thì khi nhìn lại người này cậu càng thấy nhớ
Tại sao anh cứ gieo thương nhớ cho em chứ?
Buông một tiếng thở dài, ngăn cho bản thân không nghĩ linh tinh nữa, Bug tính ngồi dậy rời đi thì phát hiện tay Ueki vòng qua eo mình ôm rất chặt nên cậu khó có thể rời đi, cậu mím môi, cẩn thận tách tay anh ra thì bất chợt vòng tay càng siết chặt hơn nữa làm cậu giật mình
-Em tính đi đâu?
-Anh...Anh dậy từ lúc nào vậy?
-Từ lúc em chạm vào mặt anh
-Ah...cái...cái đó...
Bug á khẩu không thốt thành lời, vậy là những hành động của mình vừa nãy anh đều biết hết
Nhưng biết rồi thì sao?
Cũng đâu thay đổi được gì
-Em xin lỗi nếu...em đã làm anh thức giấc
-Đừng xin lỗi khi em chẳng làm gì sai cả
Bug lảng tránh ánh nhìn của đối phương
-Ừm...anh là người đưa em vào đây sao?
-Ừ, ngủ ở ban công sẽ cảm lạnh đấy, lần sau đừng làm vậy nữa, sức khoẻ của em vốn đã không tốt rồi
Bug đột nhiên mỉm cười, cậu nghiên đầu
-Nếu em bệnh, anh sẽ quan tâm em chứ?
-Tại sao lại hỏi vậy?
Ueki không hiểu sao cảm thấy có chút tức giận, anh siết chặt cái ôm ngay eo mãi vẫn chưa buông ra
-Dù em có bệnh hay không, anh vẫn quan tâm đến em!
Cậu tròn mắt nhìn ngạc nhiên, hình như hôm nay anh có gì đó không giống với mọi ngày lắm
-Anh...nói thế không sợ Ara nghe được sao?
-Tại sao phải sợ?
-Vì anh thích Ara?
-Đúng! Anh thích Ara
Bug cúi gằm mặt, anh có cần phải khẳng định chắc nịch như thế không?
-Nhưng đó là chuyện của quá khứ! Anh hiện tại chỉ có một người duy nhất trong lòng
-Và người đó chính là em, Bug!
Tai Bug như ù đi, cậu nhìn anh ngỡ ngàng như thể mình vừa nghe nhầm, chẳng lẽ tên cậu và Ara dễ nhầm lẫn vậy sao?
-Đây...Đây không phải là chuyện để đùa đâu...không vui chút nào
-Anh nghiêm túc! Anh yêu em, Bug
Không vui mừng như anh đã nghĩ, cậu vẫn chỉ trơ mắt nhìn anh với một đôi mắt mở to cùng gương mặt bối rối
Nếu như là Bug của quá khứ, chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc
Nhưng Bug của hiện tại thì không, dù đang được người cậu từng dành cả thanh xuân để theo đuổi tỏ tình, cậu chỉ cảm thấy có một chút vui vì tình cảm của mình đã được hồi đáp nhưng nó không đủ để bù đắp lại những tổn thương vừa qua của cậu
Ueki nhìn vẻ mặt của đối phương chỉ càng cảm thấy đau lòng hơn, anh nắm lấy tay cậu
-Anh biết chỉ với những lời nói đơn thuần thế này cũng không đủ để bù đắp cho em
-Anh biết anh đã làm em tổn thương đến dường nào
-Vậy nên em không cần phải đồng ý hay làm gì cả, chi bằng...hãy để anh làm người theo đuổi ngược lại em
-Mỗi ngày anh đều sẽ nói lời yêu thương em em, ở bên cạnh em mỗi khi em cô đơn nhất, trao cho em những cái ôm ấm áp
-Anh sẽ làm thế mãi cho đến khi em chấp nhận lời tỏ tình của anh
-Nên là...Bug, hãy cho phép anh theo đuổi em nhé?
Bug nghe xong thì liền vỡ oà cảm xúc, bật khóc như một đứa trẻ, cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực và thương đau, gieo mầm biết bao nhiêu lần thì mãi mới có một cây đang từ từ mọc lên
Cậu gật đầu tắp lực rồi ngay lập tức được một vòng tay ôm trọn vào lòng, biết là tình yêu trong cậu đã chết nhưng Ueki nguyện dùng tất cả thời gian thậm chí là cả đời này để một lần hồi sinh nó lại, giả sử nếu không thể làm được, anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh cậu
-Anh yêu em, Bug
Bug vùi vào lòng anh mà nức nở nhưng đôi môi vô thức vẽ nên một nụ cười, trái tim được anh vỗ về hàn gắn lại những vết nứt, dù có để lại sẹo xấu xí đến mức nào, anh vẫn sẽ nâng niu và ôm trọn nó đến cả một đời này
Sau cơn mưa, nắng sẽ lên, hoa sẽ nở, anh sẽ ở bên em
...
Sau khi dùng bữa ở GH FL xong, Ara mới rời đi, Elly cũng đi theo để hộ tống mặc dù em bảo là không cần nhưng hắn đã muốn thì trời có sập cũng khó mà ngăn cản
Trên đường đi, cả hai im lặng không nói với nhau một tiếng nào, Ara vẫn còn suy nghĩ về cảm giác vừa nãy, tại sao em lại đỏ mặt cơ chứ, cả hai đã làm gì đâu, chỉ là vô tình chạm mắt nhau thôi mà đã...em vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó đi, không ổn rồi, em chẳng biết bản thân bị gì nữa
Elly thu hết biểu cảm của em vào mắt, hắn cũng cảm thấy khó hiểu về cảm giác ban nãy, cứ như hắn sắp không còn là chính mình nữa rồi
-Ara, tôi...
-Elly? Ara?
Một giọng nói khác vang lên ngắt đứt câu nói dở dang của Elly, là Rùa, vốn dĩ cậu đang đi mua một ít đồ thì thấy bóng dáng quen thuộc đi bên cạnh một ai đó từ xa thì vội vàng chạy tới
-Anh Rùa, anh trông vội vã thế? Có chuyện gì gấp hả?
-À không, chỉ là anh...
-Cậu muốn gì?
Elly cau mày, tay nhanh chóng kéo Ara đứng đằng sau lưng mình mặc cho cậu nhóc cảm thấy khó hiểu về hành đồng này
-Muốn gì đâu, thấy cậu nên muốn nói chuyện vài ba câu thôi
Rùa gượng cười, ánh mắt hướng xuống nơi hai bàn tay đang giao nhau
-Tôi nghĩ mình không có gì để nói với cậu cả, mọi chuyện đã kết thúc kể từ một năm trước rồi
-Elly...tôi...tôi không...
-Elly, ít nhất cậu cũng nên cho tôi một cơ hội để nói đã
-Tôi không muốn nghe những lời từ kẻ đã bỏ mặc tôi
Giọng của Elly càng lúc càng giận dữ khiến Rùa trở nên rối rắm, chỉ có thể cố giảng hoà, mong hắn có thể nghe cậu nói dù chỉ một lần thôi, nếu hắn chịu nghe thì cậu tin rằng hắn sẽ hiểu cho cậu và sẽ không oán hận cậu nữa
Và lúc đó cậu sẽ...
-Elly, đừng làm vậy
Rùa sững sờ nhìn, Ara là đang ra mặt bênh vực cho cậu? Em kéo kéo tay áo hắn, lắc đầu
-Đừng làm vậy, oán hận chỉ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Chi bằng cậu nghe anh Rùa nói đi, biết đâu có khúc mắc gì đó sao?
-Khúc mắc? Tôi không nghĩ chuyện đó còn có ẩn tình
Dù vẫn còn bực nhưng giọng của Elly trở nên ôn hoà khi giao tiếp với Ara, Rùa nhận ra được điều đó, một chất giọng mà trước đây khi cậu và hắn còn quen nhau, hắn cũng chưa từng nói như thế với cậu
-Elly, nghe này, nếu không có ẩn tình gì đó thì tại sao anh Rùa phải trở về và luôn tìm mọi cơ hội để có thể nói chuyện với cậu cơ chứ
-Tôi biết việc anh ấy làm đã khiến cậu tổn thương rất nhiều nhưng...ít nhất hãy nghe anh ấy nói
Elly im lặng nhìn Ara rồi bất lực buông một tiếng thở dài, ngày thường hắn rất nhanh miệng, ai nói gì hắn liền đáp lại được ngay nhưng nay đứng trước người này, hắn không cách nào từ chối hay phản bác lại em được
Hắn quay sang Rùa
-Được, tôi sẽ nghe cậu nói chỉ một lần này thôi
Rùa vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên nên đáp lại một cách vô thức
-Bao...Bao giờ cậu rảnh?
-Tối
-Vậy tối tôi sẽ nhắn gửi địa chỉ cho cậu
-Ừ
-Sao không phải là bây giờ?
Elly nhướn mày nhìn người vừa nói câu đó
-Giờ cậu đâu có bận gì đâu
-Có
-Bận gì
-Hộ tống cậu về chứ gì
Ara bĩu mỗi, khoanh tay
-Làm như tôi con nít không bằng, trời đang sáng chứ không có tối thui đâu mà tôi cần người đi theo
-Cậu nên đi cùng Rùa và nói chuyện cho xong đi, đừng có cố tình kéo dài
-Tôi không có
-Tin được chết liền
-Đừng có nói như thế!
-Rồi rồi, tóm lại giờ cậu và anh Rùa đi kiếm một chỗ nói chuyện với nhau đi
-Thế nhớ, tôi về đây
Đoạn, em quay sang vỗ vai Rùa, mỉm cười
-Hãy nói những gì mình muốn nhé
-Ừm...cảm ơn em
Xong, Ara một nước rời đi, kì lạ, mặc dù chính em là người khuyên Elly nên nói chuyện với Rùa nhưng trong lòng em lại cảm thấy có một chút khó chịu xen lẫn bất an
Liệu hai người sẽ...quay lại với nhau?
Mắc dù không ngăn được sự bất an nhưng em vẫn thấy cả Elly lẫn Rùa đều là những kẻ đáng thương
Elly đáng thương vì bị người mình yêu ruồng bỏ
Rùa đáng thương vì trong phút bồng bộc đã khiến cậu đánh mất người cậu yêu
Vậy còn Ara thì sao? Em có phải là kẻ đáng thương không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook