Chú Đừng Qua Đây!
-
264: Nhưng Mà Tôi Không Thiếu Người
Cả Hầu Tử và Ngôn Dực đều không thể tin được vào mắt mình, nhất thời cũng ngẩn người ra rất lâu khi nhìn Lãnh Di Mạt đứng yên tại chỗ rưng rưng nước mắt.
Lãnh Di Mạt chắc cũng không thể ngờ được là bản thân lại kích động như vậy, bởi vì cô biết người trong câu chuyện của Từ Khải là ai, cho nên khi nghe chính người từng chứng kiến kể lại việc mà Tả Bân đã làm vì cô trước kia, cô lại không cách nào ngăn được mình nhớ hắn.
- Phu nhân, phu nhân, cô phải bình tĩnh lại.
Hầu Tử đứng bên cạnh cẩn thận nhắc nhỏ bên tai của Lãnh Di Mạt mới giúp cô khôi phục lại tinh thần.
Nhìn từng người một đang chỉ muốn dồn mình vào chỗ chết, cô lại lấy lại dáng vẻ điềm nhiên nhất để đối mặt.
- Các vị không cần phải nghi ngờ về người kế nghiệp Tả lão đại.
Hơn nữa, hiện tại tôi cũng là phu nhân danh chính ngôn thuận của Tả lão đại.
Các vị nói xem tôi có đủ tư cách thay chồng mình ngồi vào chiếc ghế của Xích Bang hay không.
Trước thái độ vô cùng cứng rắn của Lãnh Di Mạt, cũng đã có vài người bắt đầu dao động.
Vì chưa muốn làm lớn chuyện ngay nên Hoăc Tôn mới tạm thời nhẫn nhịn trước, đợi khi ông ta lấy được vị trí thủ lĩnh hắc đạo thì để xem ông ta xử lý tiểu nha đầu này thế nào.
- Lãnh tiểu thư đừng nóng, đương nhiên chúng tôi đều biết cô bây giờ là phu nhân của Xích Bang.
Thế này thì chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận tư cách của cô vậy.
Lãnh Di Mạt lại quay qua nhìn Hoắc Tôn, lão cáo già này so với Ngôn Tô dù thủ đoạn không bằng nhưng tham vọng chắc chắn sẽ không thua kém.
- Vậy tôi phải cảm ơn ý tốt của Hoắc lão đại rồi.
Nhưng mà tôi không thể không nhắc nhở ông được.
Chiếc ghế đó hình như đặt nhầm chỗ rồi thì phải.
Bị cô công khai lập lại trật tự, mặt mũi Hoắc Tôn đã méo mó đến mức khó coi.
Nhưng ông ta vẫn phải nhẫn nhịn cho qua trước đã, cười cười và đứng lên.
- Mong Tả phu nhân đừng hiểu lầm.
Hoắc mỗ chỉ là già cả nên muốn ngồi một chỗ thoải mái chút thôi.
Bây giờ Tả phu nhân đã đến rồi thì đương nhiên phải trả lại vị trí rồi.
Nhìn ông ta đứng lên để trở lại đúng chỗ ngồi của mình, Lãnh Di Mạt vừa cười khinh miệt vừa nói.
- Đương nhiên ông phải trả rồi.
Những gì không phải của mình thì nên trả về đúng chỗ chứ.
Cô đi tới chỗ ghế ngồi của Xích Bang, Hầu Tử nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi xuống và đứng nghiêm chỉnh phía sau đúng bổn phận của mình.
Hoắc Tôn còn nhẫn nhịn nhưng Lương Bằng lại không như vậy, gã lập tức hạ bệ cô ngay.
- Nha đầu thối.
Trước kia chúng tôi sợ Xích Bang của các người chẳng qua là vì còn có Tả Bân, bây giờ một nha đầu trói gà không chặt như cô mà cũng đòi thách thức bọn tôi sao?
Chỉ có bản thân Lãnh Di Mạt mới biết từ nãy đến giờ cô đã sợ đến tim thòng xuống dưới chân rồi, vẻ ngoài cứng rắn bây giờ cũng chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để cô đối phó với mấy tên cáo già này thôi.
Nghe Lương Bằng nói xong, cô lại chỉ nhẹ nhàng lấy ra một con chíp điều khiển và giơ lên cao, thong thả nói.
- Tôi đương nhiên biết rõ điều đó chứ.
Nhưng mà nếu hôm nay các người giết tôi thì các người cũng không thể sống sót ra khỏi đây đâu.
Ai nấy nhìn thấy vật cô đang cầm đều bắt đầu căng thẳng, chẳng lẽ trong này có đặt bom sao?
Hầu Tử và Ngôn Dực cũng khá bất ngờ khi thấy hành động của Lãnh Di Mạt.
Còn có Từ Khải ngồi đối diện cũng lắc đầu bật cười.
Chỉ có thứ trong tay mới đảm bảo được cho Lãnh Di Mạt bịt mồm con vẹt Lương Bằng.
Nhưng Hoắc Tôn vẫn bình thản nói lại.
- Cho dù hôm nay chúng tôi đều tôn Xích Bang làm thủ lĩnh thì chỉ dựa vào nha đầu như cô mà có thể lãnh đạo cả giới hắc đạo sao?
Nghe câu hỏi đó của ông ta xong, Lãnh Di Mạt lại rất thản nhiên mà lắc đầu.
- Đương nhiên là không phải rổi.
Tôi không thể làm được việc lớn như vậy, nhưng tôi có huyết mạch của Tả lão đại, Xích Bang sau này đương nhiên phải giao cho con của tôi dẫn dắt rồi.
Vả lại Xích Bang còn có nhị gia mà, ngài Ryan sẽ quay lại sớm thôi.
Cảm ơn Hoắc lão đại đã quan tâm, nhưng mà tôi không thiếu người đâu.
Bị một cô nhóc bỡn cợt như vậy, mặt mũi của Hoắc Tôn không khác gì đã giẫm dưới chân.
Ông ta tức đến hai mắt đỏ ngầu, nghiến chặt hai hàm răng để nhả ra từng chữ một.
- Tả phu nhân, cô cho rằng chúng tôi là những kẻ ngốc phải ngồi đợi Xích Bang phản đòn sao? Hơn nữa, trật tự của năm tổ chức không phải chỉ có mổi Xích Bang của mà còn có Hồng Bang của Ngôn thiếu chủ nữa, cô chắc chắn vẫn muốn giữ cho bằng được vị trí thủ lĩnh cho Xích Bang chứ?
Cuôi cùng cũng đã đến lúc vào chủ đề chính rồi, Lãnh Di Mạt lắc lắc đầu và tỏ thái độ cợt nhả khi bật cười ngay sau đó, dõng dạc tuyên bố trước bao nhiêu người.
- Các vị chắc vẫn còn nhớ lúc Xích Bang vừa mới được thành lập chứ, Xích Bang từ lúc thành lập đến nay vẫn luôn là của Tả gia, cha tôi Lãnh Di Tu chỉ là thay Tả gia tiếp quản một thời gian mà thôi.
Còn một điều chắc các vị cũng biết đó là Hồng Bang thực ra là được tách ra từ Xích Bang trước đây.
Như vậy tôi có thể nói Hồng Bang vốn dĩ cũng là của Xích Bang, cho nên hôm nay tôi có mặt ở đây chính là để lấy lại Hồng Bang nhập vào Xích Bang.
Một câu tuyên bố của Lãnh Di Mạt khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng hội nghị này đều hết sức kinh ngạc, và ngay sau đó chính là phẫn nộ.
- Tả phu nhân, cô biết mình đang nói gì không đấy?
Lãnh Di Mạt không hề có ý định né tránh hay tỏ ra sợ sệt trước quyền uy cùng sức ép của bọn họ, ngược lại còn nhìn bọn họ với một ánh mắt khiêu khích rõ ràng.
Nội bộ Hồng Bang lúc này cũng đang bắt đầu lục đục khi rõ ràng Lãnh Di Mạt đã có tuyên bố ngông cuồng như vậy mà thiếu chủ của bọn họ là Ngôn Dực cũng chỉ im lặng ngồi đó thôi.
- Ngôn thiếu chủ, cậu nói gì đó đi chứ? Chẳng lẽ cậu định để yên cho cô ta làm càn sao?
Rất nhiều người đang cùng lúc chất vấn Ngôn Dực, kẻ hỏi người giục anh ta nhưng cuối cùng anh ta lại đồng ý hoàn toàn với Lãnh Di Mạt, không khác gì hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt của từng người đang đặt hết hy vọng vào mình.
- Tôi không có bất kỳ ý kiến nào phản đối những lời mà Tả phu nhân vừa nói.
Lần cuối cùng tôi lấy tư cách thiếu chủ Hồng Bang để đưa ra quyết định, từ hôm nay Hồng Bang chính thức nhập lại vào Xích Bang và trở thành một phần của Xích Bang.
Trong giới hắc đạo sẽ không còn Hồng Bang nữa.
Tuyên bố chấn động của Ngôn Dực lần nữa khiến cho cả giới hắc đạo lại được một phen dậy sóng.
- Ngôn thiếu chủ, cậu như vậy là đang phản bội chúng tôi đấy sao?
Nghe Hoắc Tôn hỏi vậy, Ngôn Dực cũng chỉ cười cười, nhìn về phía Lãnh Di Mạt và thông báo thêm một tin tức khác.
- Hoăc lão đại nói vậy cũng quá nặng lời rồi.
Tôi và Tả phu nhân là người một nhà nên sao có thể đối địch nhau nữa chứ.
Vậy là cuối cùng những lời đồn kia cũng đã được Ngôn Dực xác nhận rồi, Trước đây còn những nghi vấn không rõ ràng liên quan đến mối quan hệ giữa Lãnh Di Mạt và Ngôn Dực, như vậy đúng là anh em cùng mẹ khác cha rồi.
Cho nên cũng đã có thể lí giải tại sao Ngôn Tô và Lãnh Di Tu lại đấu nhau nhiều năm liền vẫn không ai chịu nhường ai.
- Các vị chắc chắn không đợi đến khi cháu ngoại của tôi kế nghiệp, cũng không đợi đến lúc nhị gia của Xích Bang trở lại.
Nhưng trước đó Ngôn mỗ đây nhất định sẽ giữ vững vị trí của Xích Bang.
Kẻ nào đối địch với Xích Bang cũng chính là đối địch với Ngôn Dực này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook