Chồng Ngốc Độc Sủng Mình Em
-
17: Cạch
_ Ngu ngốc, nếu như con được một phần thông minh lanh lợi của mẹ thì đâu có chuyện bị cái con Nguyệt My Nhi đó hại! Không biết nó lấy đâu ra can đảm, mà hết lần này đến lần khác làm con mất mặt như vậy!
_ Mẹ, thuê người giết chị ta đi! Bây giờ chị ta đang là mối đe doạ cho Thiên Bắc, trên con đường giành lấy tài sản Cố gia.
Chỉ cần chúng ta trừ khử được chị ta, thế chẳng phải mình lập công với Trần gia sao?
Triệu Mẫn suy nghĩ, cảm thấy Nguyệt Hân nói chí lí, liền gật đầu đồng ý.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bà ta lại cảm thấy bất an.
Nguyệt Hân thì vui mừng ra mặt, còn tỏ ra vẻ mặt vô cùng nham hiểm.
Ánh mắt trông chờ đến ngày Nguyệt My Nhi chết, thật khiến người ta thật khó chịu.
Bên ngoài, một cô gái nghe lén, toàn bộ câu chuyện bên trong đã bị cô ta ghi nhớ lại.
Nhếch mép cười, cô ta rời đi ngay sau đó!
...
Duật Hành ngồi trong phòng làm việc, vừa khó chịu vừa cảm thấy nhớ người phụ nữ kia! Có lẽ, Nguyệt My Nhi đã chiếm toàn bộ tâm trí của hắn.
Nhắc máy, muốn gọi nhưng lại thôi, muốn nhắn tin lại sợ làm phiền.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của hắn.
Đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa, lạnh giọng lên tiếng:
_ Vào đi!
Thẩm Tranh từ từ đi vào, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn, anh ta không muốn quan tâm nhưng cái tính tò mò lại khiến anh ta hỏi:
_ Lão đại, anh lại nhớ chị dâu sao?
_ Nhiều lời, có chuyện gì?
_ À, đây là một vài thứ hay ho vừa tìm được ở chỗ Nguyệt Trấn.
Hắc Ảnh vô tình tìm được, còn thấy dấu chân của "nữ hoàng hacker" để lại.
_ Hửm?
Duật Hành nhìn hồ sơ trong tay, hắn nghi ngờ người được mệnh danh là "nữ hoàng hacker" này muốn mở đường cho hắn.
Nhưng có nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra lí do là gì!
Thẩm Tranh cảm thấy đây là lần đầu hắn xem tập hồ sơ mà lâu như vậy! Nhất thời lại muốn trêu chọc, anh ta mỉm cười nhẹ, nói:
_ Lão đại, có khi nào người này thích anh không? Nhưng nếu là như vậy, cũng không thể mở đường cho anh để anh giúp người phụ nữ khác! Chắc chắn là cuộc tình tay ba.
_ Nói xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài.
_ À, dạ.
Thẩm Tranh thực sự muốn tìm cái chết, lí do vô lí như vậy mà cũng có thể nói ra.
Chắc hẳn đã chê cuộc đời mình sống quá lâu rồi!
Cạch.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh em chí cốt của mình, Vũ Bạch.
Anh ta đứng một bên cười thầm, vừa vui vẻ lại thú vị, khi thấy anh em của mình bị mắng.
Thẩm Tranh khó chịu trách móc:
_ Nè Vũ Bạch, cậu có phải là anh em của tôi không? Đúng là chẳng ra dáng anh em gì cả!
_ Đây là do cậu tìm đường chết, đâu phải do tôi.
Với lại, lão đại kị nhất là nhắc đến người phụ nữ khác ngoài chị dâu và Hắc Ảnh.
_ Cũng đúng.
Haizzzz, tôi đúng là ngu ngốc mà.
Thôi, tôi phải đi bàn chuyện với chị dâu đây!
...
Tập đoàn TK.
Nguyệt My Nhi bây giờ được mọi người xem là vị cứu tinh của cả Tập đoàn.
Vừa tìm được nội gián, vừa có thể trong thời gian ngắn lấy lại được mức giá bình ổn của cổ phiếu.
Tất cả cổ đông đều tiếc hai mươi phần trăm cổ phần của mình để cho cô.
Vì trước kia từng hứa, nếu cô tìm được nội gián, sẽ cho cô hai mươi phần trăm cổ phần.
Còn về phần Hàn Quang, không khai kẻ đứng sau cũng là do cô sắp xếp.
Cô muốn đem tất cả những người có liên quan đến chuyện của Trần Đức ra ánh sáng.
Lại còn muốn toàn bộ tài sản kếch xù của Cố gia? Có Nguyệt My Nhi ở đây, xem ai dám động vào.
Cốc! Cốc! Cốc!
Nguyệt My Nhi mệt mỏi nằm gục trên bàn, vừa nghe tiếng gõ cửa đã bật dậy, khó khăn nói vọng ra:
_ Mời vào.
Là thư kí mới của cô, năng lực không tệ, vừa nhanh nhẹn vừa hiểu chuyện, lại rất biết cách giao tiếp.
Vẻ bề ngoài cũng không quá tuyệt nhưng ở mức đẹp.
Nói chúng cũng không thua kém gì cô.
_ Nguyệt tổng, đây là hợp đồng bên Thẩm tổng đã gửi đến.
Hẹn hai giờ chiều nay gặp mặt.
_ Lại gặp mặt? Chẳng phải không còn gì để bàn nữa sao?
_ Chuyện này...
Miên Miên lắc đầu, mắt đảo qua đảo lại, vẻ mặt ngây thơ khiến cô càng mệt hơn.
Ngoắc tay bảo cô ta ra ngoài, sau đó gọi điện cho Thẩm Tranh, muốn hỏi chuyện nhưng người bên kia lại để máy bận.
Nguyệt My Nhi lê thân người mệt mỏi rời khỏi Tập đoàn.
Đi bộ được một khoảng xa, với trời nắng ôi bức này cộng với thân người mệt mỏi của cô.
Chẳng mấy chốc đã ngã quỵ.
...
Bệnh viện.
_ Bệnh nhân làm việc quá sức, cộng với say nắng nên xảy ra hôn mê.
Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ bình phục trở lại.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Thẩm Tranh quay trở lại vào trong, nhìn Nguyệt My Nhi vẫn đang hôn mê nằm trên giường, anh ta lắc đầu, nói:
_ Thật sự làm người ta lo lắng.
Lão đại mà biết chuyện, há chẳng phải chúng tôi đều chết sao?
_ Cậu cũng biết?
_ Lão đại.
Duật Hành cùng Vũ Bạch đi vào, vừa hay nghe được câu nói của Thẩm Tranh.
Hắn buồn quan tâm, đi đến ngồi xuống ghế cạnh mép giường, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt My Nhi, hôn nhẹ lên đó!
Vũ Bạch và Thẩm Tranh hốt hoảng, vội nói:
_ Lão đại, Nguyệt Trấn và Cố lão gia đến rồi!
_ Nhanh vậy sao? Tôi còn chưa kịp nói gì với vợ tôi.
Vũ Bạch và Thẩm Tranh lắc đầu ngán ngẫm.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, Cố Quân và Nguyệt Trấn đi vào, lo lắng đến nổi không thèm nhìn hai người đang đứng sát mép tường.
Cố Quân nhìn Nguyệt My Nhi hôn mê trên giường, lo lắng hỏi:
_ Con bé sao rồi? Không có mệnh hệ gì chứ? Sao lại thành ra thế này? Cháu dâu của tôi.
_ Cố lão gia, sẽ không sao đâu mà! Chắc con bé tỉnh lại nhanh thôi!
_ Ông nội, ba, hai người đến cùng nhau ạ?
Cố Thiên Khanh nhìn hai người hốt hoảng kia hỏi, vẻ mặt vừa ngốc vừa lo lắng của anh làm cho họ càng lo thêm.
Cố Quân nhất thời nhớ đến, nhìn Cố Thiên Khanh, hỏi:
_ Là con đưa vợ đến bệnh viện sao?
_ Dạ không.
Là hai người họ.
Cố Quân và Nguyệt Trấn đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của anh.
Vũ Bạch và Thẩm Tranh hốt hoảng khi bị gọi tên, gượng gạo chào hỏi:
_ Chào Cố lão gia, Nguyệt tổng.
_ Chào hai cậu.
Cảm ơn vì đã đưa cháu dâu của tôi đến bệnh viện.
Hai người có muốn hậu tạ thế nào không? Cố gia chúng tôi sẽ cho hai người.
Vũ Bạch và Thẩm Tranh đưa mắt liếc nhẹ qua người nào đó, vội lắc đầu rồi lại gật đầu.
Thẩm Tranh nhìn Cố Quân, nói ra thân phận của mình, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này!
_ Cố lão gia, thật ra, tôi là Thẩm tổng của Tập đoàn Thẩm thị.
Hôm nay hẹn cháu dâu của ông là muốn bàn chuyện.
Gặp cô ấy ngất xỉu nên tiện đưa đến đây!
_ Thì ra là Thẩm tổng, thật sự rất cảm ơn cậu.
Chuyện hợp tác...
_ Ông yên tâm, chuyện đó để khi Cô Nguyệt tỉnh lại thì bàn tiếp cũng không sao! Bây giờ chúng tôi có chuyện gấp phải đi trước, hẹn gặp lại!
Thẩm Tranh kéo tay Vũ Bạch đi nhanh ra ngoài.
Thấy vẫn chưa an toàn nên chạy ra khỏi bệnh viện.
Vũ Bạch thở mạnh, nhìn Thẩm Tranh nói:
_ Cậu hay thật đó, nếu như lúc nãy mà đòi hậu tạ của Cố lão gia, chẳng phải chúng ta đang chán sống sao? Sợ thật sự.
_ Chúng ta về thôi, xong chuyện rồi!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook