Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
-
Chương 9: Có việc à?
Cho nên, muốn ly hôn phải không?
Sáu năm sau ngày kết hôn, đây không phải lần đầu tiên anh nhắc, từ lúc anh đưa cho cô giấy đề nghị ly hôn, cô đã biết, anh rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân trói buộc hai người này.
Nếu là tâm trạng cô tốt, cô sẽ giống như hôm nay trả lời anh như thế, nếu là tâm trạng không tốt, cô chẳng buồn để ý anh. Nhưng cô luôn khiến anh hiểu rằng, dù cho thế nào, cô sẽ không ly hôn.
Cuộc hôn nhân này tại sao lại đến, Tần Tô hiểu rõ nhất, vì con trai, cũng vì bản thân, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Cô chính là người quả cảm như thế, thứ gì muốn, sẽ không buông tay, việc đã làm, sẽ không hối hận.
Không nhìn tờ giấy đã ký đó, cô cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo, sau đó đứng dậy, thời gian khoanh chân hơi lâu, hai chân tê cứng, may là không giống như tim, hoạt động hoạt động là được.
“ Mẹ mẹ, mẹ mau lại đây, con muốn nghe thần đèn Alađanh!” Cậu nhóc vừa chạy từ nhà tắm ra, đưa tay vẫy mẹ rồi trèo lên giường, hai chiếc dép hình gấu bị cậu hất bay mỗi góc một chiếc.
“ Ưh.” Tần Tô cuối cùng cũng cười.
May là, trên thế giới này còn có con trai cô, khiến cô có thể thay đổi tâm trạng 180 độ.
Buổi chiều, trong phòng họp.
Chiếc rèm cửa ngăn ánh nắng bên ngoài hắt vào, trong phòng sáng sủa nhưng không bị nắng, tất cả mọi người đều chuyên tâm nghe bộ phận thiết kế cung cấp phương án tổng thể.
Các bộ phận đều dồn sức hợp tác, vì mảnh đất xây dựng Giang Bắc, phương án bộ phận thiết kế cung cấp cũng rất rõ ràng, mỗi người đều có thể phát triển tương lai của mình được.
Tư Đồ Thận ngồi ở vị trí đầu tiên bên bàn họp, chăm chú nghe, thỉnh thoảng có chỗ nào đồng ý sẽ khẽ gật đầu, chỉ là......
Ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đối diện, cô là người mà làm việc gì cũng thận trọng không bỏ qua, vậy mà trong lúc họp lại thất thần như thế.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng họp, từng người về bộ phận của mình, tiếp tục làm việc.
Thang máy đi lên trên, người đàn ông từ bên trong đi ra, không vội không chậm đi vào phòng làm việc, đằng sau còn có người đi theo đuôi, khiến anh vẫn phải quay người lại.
“ Có việc gì à?” anh trước nay chưa bao giờ vòng vo với cô.
Tần Tô ôm vai nhìn anh, dường như đây là câu anh nói nhiều nhất với mình, điềm nhiên, lạnh nhạt, thậm chí có chút khinh thường: có việc gì à?
“ Không có việc mà em rảnh rỗi như thế để đi theo sau anh à? không phải việc công, thì cũng là việc bọn họ đến hiện trường quay lại trực tiếp thế nào?” Cô nép người nhường lại một phần vị trí ở cửa, nụ cười sáng lạn.
Tư Đồ Thận không để ý câu nói đùa trong lời nói của cô, đi thẳng vào phòng ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính quan sát miếng đất xây dựng đầu tư gần đây.
Nắm đấm đấm trên bông vải, Tần Tô cũng mặc kệ, nét mặt nghiêm chỉnh nói, “ Buổi sáng bà nội gọi điện, bảo tối nay về nhà ăn cơm.”
Quả nhiên, người đàn ông nghe xong lập tức cau mày.
Cô lại tiếp tục chầm chậm nói, “ Hình như hai chị em họ của bà nội đều đến, còn dẫn cả con gái mà cháu ngoại, rất đông vui, nghe nói sau bữa cơm còn muốn cùng nhau đánh mạt chược. Thế này đi-- -- anh giúp em một việc, buổi tối em giúp anh hòa giải với bà nội.”
Tư Đồ Thận ghét nhất là họ hàng thân thích mấy bà cô bà thím đến, họ hàng dây dưa, khiến người ta đau đầu.
“ Việc gì?” Nghĩ một lát, anh ngẩng đầu nhìn cô, coi như đồng ý.
Sau đó, anh nhìn thấy trên mặt Tần Tô, có chút ngại ngùng xuất hiện.
“ Anh có thể.....chụp ảnh cưới với em?”
Sáu năm sau ngày kết hôn, đây không phải lần đầu tiên anh nhắc, từ lúc anh đưa cho cô giấy đề nghị ly hôn, cô đã biết, anh rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân trói buộc hai người này.
Nếu là tâm trạng cô tốt, cô sẽ giống như hôm nay trả lời anh như thế, nếu là tâm trạng không tốt, cô chẳng buồn để ý anh. Nhưng cô luôn khiến anh hiểu rằng, dù cho thế nào, cô sẽ không ly hôn.
Cuộc hôn nhân này tại sao lại đến, Tần Tô hiểu rõ nhất, vì con trai, cũng vì bản thân, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Cô chính là người quả cảm như thế, thứ gì muốn, sẽ không buông tay, việc đã làm, sẽ không hối hận.
Không nhìn tờ giấy đã ký đó, cô cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo, sau đó đứng dậy, thời gian khoanh chân hơi lâu, hai chân tê cứng, may là không giống như tim, hoạt động hoạt động là được.
“ Mẹ mẹ, mẹ mau lại đây, con muốn nghe thần đèn Alađanh!” Cậu nhóc vừa chạy từ nhà tắm ra, đưa tay vẫy mẹ rồi trèo lên giường, hai chiếc dép hình gấu bị cậu hất bay mỗi góc một chiếc.
“ Ưh.” Tần Tô cuối cùng cũng cười.
May là, trên thế giới này còn có con trai cô, khiến cô có thể thay đổi tâm trạng 180 độ.
Buổi chiều, trong phòng họp.
Chiếc rèm cửa ngăn ánh nắng bên ngoài hắt vào, trong phòng sáng sủa nhưng không bị nắng, tất cả mọi người đều chuyên tâm nghe bộ phận thiết kế cung cấp phương án tổng thể.
Các bộ phận đều dồn sức hợp tác, vì mảnh đất xây dựng Giang Bắc, phương án bộ phận thiết kế cung cấp cũng rất rõ ràng, mỗi người đều có thể phát triển tương lai của mình được.
Tư Đồ Thận ngồi ở vị trí đầu tiên bên bàn họp, chăm chú nghe, thỉnh thoảng có chỗ nào đồng ý sẽ khẽ gật đầu, chỉ là......
Ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đối diện, cô là người mà làm việc gì cũng thận trọng không bỏ qua, vậy mà trong lúc họp lại thất thần như thế.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng họp, từng người về bộ phận của mình, tiếp tục làm việc.
Thang máy đi lên trên, người đàn ông từ bên trong đi ra, không vội không chậm đi vào phòng làm việc, đằng sau còn có người đi theo đuôi, khiến anh vẫn phải quay người lại.
“ Có việc gì à?” anh trước nay chưa bao giờ vòng vo với cô.
Tần Tô ôm vai nhìn anh, dường như đây là câu anh nói nhiều nhất với mình, điềm nhiên, lạnh nhạt, thậm chí có chút khinh thường: có việc gì à?
“ Không có việc mà em rảnh rỗi như thế để đi theo sau anh à? không phải việc công, thì cũng là việc bọn họ đến hiện trường quay lại trực tiếp thế nào?” Cô nép người nhường lại một phần vị trí ở cửa, nụ cười sáng lạn.
Tư Đồ Thận không để ý câu nói đùa trong lời nói của cô, đi thẳng vào phòng ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính quan sát miếng đất xây dựng đầu tư gần đây.
Nắm đấm đấm trên bông vải, Tần Tô cũng mặc kệ, nét mặt nghiêm chỉnh nói, “ Buổi sáng bà nội gọi điện, bảo tối nay về nhà ăn cơm.”
Quả nhiên, người đàn ông nghe xong lập tức cau mày.
Cô lại tiếp tục chầm chậm nói, “ Hình như hai chị em họ của bà nội đều đến, còn dẫn cả con gái mà cháu ngoại, rất đông vui, nghe nói sau bữa cơm còn muốn cùng nhau đánh mạt chược. Thế này đi-- -- anh giúp em một việc, buổi tối em giúp anh hòa giải với bà nội.”
Tư Đồ Thận ghét nhất là họ hàng thân thích mấy bà cô bà thím đến, họ hàng dây dưa, khiến người ta đau đầu.
“ Việc gì?” Nghĩ một lát, anh ngẩng đầu nhìn cô, coi như đồng ý.
Sau đó, anh nhìn thấy trên mặt Tần Tô, có chút ngại ngùng xuất hiện.
“ Anh có thể.....chụp ảnh cưới với em?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook