Chơi Theo Kiểu Nhân Vật Chính Thì Đã Sao?
-
Chapter 27: Hậu Quả Của Sự Lựa Chọn (2)
Chương 27: Hậu Quả Của Sự Lựa Chọn (2)
[Dịch giả: Jucie]
[Hiệu đính: Aw~ quả vải dễ thương siêu cấp xuyên vũ trụ]
“Anh—A! Ma Hiệp Sĩ! Anh tỉnh rồi hả?!”
Dĩ nhiên là tôi không thể tỉnh dậy một cách kỳ diệu chỉ sau khi ngủ một chút được.
Chào đón tôi là Thẩm Giám và Deb, hai cái người này lại tiếp tục cãi nhau, và Đại Pháp Sư đang nhìn tôi bị trói bằng ma thuật của ông ấy, đôi mắt ông ấy tỏ ra cảnh giác.
“… Cậu có muốn chết không?”
Ngay cả khi tôi muốn phá hủy sự ràng buộc này thì cũng không thể vì tôi không có vũ khí trên người. Tôi liếc nhìn những sợi xích ma thuật quấn quanh người mình trước khi trừng mắt khinh thường nhìn về phía ông ấy.
Ông ấy quan sát khuôn mặt tôi một lúc rồi cười toe toét.
“Tôi chỉ phòng hờ tình huống xấu nhất thôi, nên cậu đừng giận tôi quá.”
Những sợi xích vỡ ra từng mảnh và tan biến vào hư vô. Tựa như danh tiếng của tôi.
“…”
Tôi nắm lấy thanh kiếm của mình, nhăn mặt và cố nuốt nước mắt.
Dù sao thì tôi cũng không thể đăng xuất được nên tôi nghĩ mình nên tiếp tục chơi trò chơi trong khi giảm bớt vai trò nhập vai của mình một chút.
Tôi không biết rằng đây sẽ là một thử thách lớn như vậy, mọi kế hoạch của tôi đều bị đảo lộn hoàn toàn.
Một nỗi đau. Đây thật sự là một nỗi đau.
Tuy nhiên, tôi không thể dừng lại lúc này…
Run rẩy.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi trút hẳn tấm chăn đang đắp trên mình.
Bộ quần áo phủ trên người tôi rơi xuống đất khi tôi đứng thẳng dậy. Nhìn thoáng qua, chúng hình như là của Thẩm Giám - màu sắc khác với quần áo của tôi.
Nhưng sao cơ? Thực tế là cô ta đã tự chuốc lấy chuyện này. Chết tiệt, tôi thực sự muốn thay đổi, nhưng chính bọn họ đã buộc tôi phải giữ cái nhân vật khốn kiếp này…!
“… Tôi có cần phải cắt đôi mắt xấc xược đó xuống trước khi anh quay đầu lại không?”
Tôi chỉ đang cố gắng sống sót lần này. Tôi đã thề rằng sau này tôi sẽ không bao giờ nhập vai nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng như vậy đối với một nhân vật mà tôi đã chơi thử cho vui.
“À, không!”
Tuy nhiên, sao nhìn mặt cô ta hớn hở vậy? Cô ta thích thú gì với mấy lời lẽ khó nghe à…?!
Tôi đã hằn học và tức giận với mọi thứ. Đặc biệt là cái bánh bao kim chi đó!
Cô ta có vẻ rất tự hào về bản thân.
Tôi leo lên ngựa mà không hề che giấu cảm xúc đang sôi sục của mình. Cảm giác đó trở lại chỉ khi lửa trại đã được dập tắt và hành lý của tôi đã được đóng gói vào kho đồ của tôi.
Tôi không có áo choàng hay chăn. Tôi thực sự không phải lo lắng về nhiệt độ cơ thể của mình nhờ hệ thống - nếu có vấn đề, nó cũng sẽ đưa ra cảnh báo cho tôi - nên tôi cứ ngủ như vậy. Nếu tôi sử dụng hệ thống này để chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ không cảm thấy lạnh hay bất cứ điều gì khác.
Đó là một trong những lý do khiến tôi khó tin nơi này là có thật. Tất nhiên, vấn đề lớn nhất của tôi lúc này vẫn là việc nhập vai!
“Nhanh lên nào!”
“Này, xin hãy chờ chút!”
À, sao cũng được! Tôi không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nữa đâu!!
“Ma hiệp sĩ!!”
“Thưa ngài!!”
Aaargh!!
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Sau khi lao thẳng về phía trước và chỉ tập trung vào lũ ngựa như thể đang xuất thần, tôi gần như đã đến được Tatara.
Có phải vì tôi đang bận lòng vì quá nhiều việc nghiêm trọng không? Bằng cách nào đó, tôi không cảm thấy mệt mỏi, nhưng những người khác trông như sắp chết.
“Chúng ta nên đi đâu đầu tiên sau khi vào thành phố?”
Đương nhiên là tôi chẳng thể nghe được gì bánh bao kim chi nói!
Hành động của tôi - là đang phớt lờ cô ta - đã được tính toán một cách hoàn hảo để tránh khiến cô ấy nghĩ rằng Ác Quỷ đã chiếm lấy tôi một lần nữa.
Đúng vậy, tôi có nguy cơ bị Ác Quỷ chiếm hữu tạm thời bất cứ lúc nào… Hoặc giả định là như vậy. Vì vậy, tôi đã phải suy nghĩ theo chiều hướng: ‘Nếu Thẩm Giám không nhận thấy sự thay đổi của tôi’ - Trời ạ, tuyệt thật! - ‘Con quỷ có thể đã làm hại người khác bằng cách sử dụng cơ thể của tôi.’.
Tuy nhiên, còn quá khứ của Ma Hiệp Sĩ thì sao? Gia đình anh ta đã bị con quỷ đó giết chết. Nói một cách đơn giản, sự việc này lẽ ra đã kích động hoàn hảo đến vết thương trong quá khứ của anh ta. Đương nhiên, anh ta sẽ không khỏi cảm thấy lo lắng và nóng nảy, vì thế nên anh ta đã cố đẩy những người xung quanh ra xa.
Chẳng hạn như phớt lờ họ, quay lưng lại với họ hoặc tránh né họ để tốt cho cả hai bên.
Tuy nhiên, ngay cả khi tôi diễn giải nhân vật của mình theo cách đó, vẫn còn lý do khác là tôi cảm thấy quá xấu hổ khi đối mặt với họ. Nếu tôi không duy trì khoảng cách, có thể tôi sẽ rơi vào tình huống tương tự như trước.
Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi muốn dừng việc nhập vai ngay lập tức nhưng không thể. Tôi xấu hổ đến nỗi tưởng đâu sắp độn thổ đến nơi.
“Giờ chúng ta tới công hội Mabel luôn à…?”
Cuối cùng, sau khi tôi đã làm dịu được khuôn mặt bỏng rát của mình, Đại Pháp Sư, với mái tóc trắng như thể đã tẩy, hỏi tôi một câu. Ông ấy nói đúng. Hệt như dự đoán, không phản ứng gì với họ là một nước đi đúng đắn.
“Đi thôi…”
“Ông ổn chứ, Đại Pháp Sư?”
“… Tôi có thể chịu đựng thêm một chút nữa.”
Khi tiến về phía trước, tôi đã kiểm tra tình trạng hiện tại của Tatara.
Điều khiến tôi chú ý là những chướng ngại vật nổi bật trên cây cầu dẫn vào thành phố.
Những thứ đó đã không có ở đó khi chúng tôi rời đi.
“…! Đó là con người!”
Ngay cả những người canh gác ở các vị trí cũng trở nên hào hứng khi thấy chúng tôi đến gần. Họ không có vẻ thù địch gì với chúng tôi, vì không có cuộc tấn công nào về phía chúng tôi mặc dù chúng tôi rõ ràng đã tiến vào phạm vi của họ.
“Sao tôi lại có linh cảm xấu về chuyện này nhỉ?”
Deb dường như cũng đã nhận ra điều gì đó nên đã nói vậy. Tiếp theo là giọng nói cứng ngắc của Thẩm Giám.
“… Tôi có thể cảm nhận được năng lượng ma quỷ đến từ thành phố.”
Nói cách khác, thành phố đã bị tàn phá.
“Cô chắc chứ?”
“Không hẳn. Tuy nhiên, cảm giác này… Tôi chỉ có được khi đối mặt với Ác quỷ.”
Chà, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì nhiệm vụ đã nói rằng chúng tôi nên đến Tatara, nên rõ ràng sẽ có chuyện xảy ra ở đó.
[❖ Sự thật đằng sau bức màn.
∎ Tới Tatara.
∎ Điều tra chuyện gì đã xảy ra bên trong thành phố.]
Việc của tôi chỉ là tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra.
“Dừng lại!”
Một người bảo vệ chạy ra khỏi vị trí của mình để ngăn chúng tôi lại. Tất nhiên, tôi sẽ phải dừng lại ngay cả khi anh ta không nói gì: Rào chắn được làm từ nhiều khúc gỗ buộc lại với nhau thành hình chữ X, không có một khe hở nào.
“Xác minh danh tính!”
Tôi đã định giao việc này cho Thẩm Giám như trước giờ, nhưng tôi đã thay đổi ý định. Nếu không muốn bị cô ấy đập vào đầu mình, từ bây giờ tôi phải cẩn thận nhập vai nhân vật của mình và hành động cho đúng.
Tôi lấy thẻ mạo hiểm giả từ kho đồ của mình ra.
Vuốt.
“Ồ!”
Khi tôi ném nó qua hàng rào, một lính canh hoảng sợ bắt lấy nó. Người bắt được có vẻ vô cùng sợ hãi, còn những người đứng gần thì nhanh chóng bỏ chạy như thể tôi vừa ném lựu đạn.
“A-Anh là mạo hiểm giả à…?”
Tôi vẫn cố gắng chứng minh được danh tính của mình.
“Những người khác cũng thế?”
“K-Không. Đợi đã, ý tôi là đúng vậy, tôi có thẻ mạo hiểm giả.”
Trong giây lát khi bối rối về chức nghiệp của mình, Thẩm Giám đã trao cả thẻ mạo hiểm giả và thánh tích của cô ấy. Đôi mắt của người bảo vệ trở nên tròn xoe như mắt gà.
“Cô là một linh mục?!”
Mặc dù các linh mục dường như được đối xử khá tốt ở thế giới này, nhưng phản ứng của người bảo vệ có vẻ khá thái quá. Có vẻ như… Như thể ai đó đang chết đuối đang nhìn thấy vị cứu tinh của họ.
“T-Tại sao lại có ít người thế?”
“… Tôi không biết anh đang nói về cái gì.”
“Sao cơ?”
Một lúc sau, người bảo vệ hỏi chúng tôi với đôi mắt run rẩy.
“Không phải mọi người đến vì giao liên mà chúng tôi đã gửi sao…?”
Mọi chuyện có vẻ ngày càng rõ ràng hơn.
“… Cả chúng tôi và vị linh mục chỉ đến đây vì một số công việc thôi. Có vấn đề gì không?”
Đại Pháp Sư ra hiệu cho Thẩm Giám dừng lại, ông tiến đến gần và hỏi anh ta một câu hỏi. Khoảnh khắc anh ta nhận ra tình thế có vẻ cấp bách, đôi mắt anh ta không còn dấu hiệu mệt mỏi nữa, mà chỉ chứa một tia sáng lấp lánh.
“Đây là…”
Những người bảo vệ liếc nhìn nhau rồi mới nói với giọng bình tĩnh.
“Chúng ta hãy vào trong trước đã.”
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Sau khi một số lính canh phối hợp di chuyển chướng ngại vật, họ đã tạo ra một khoảng trống nhỏ.
“Giao liên à…? Có vẻ như có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra.”
Trong khi những con ngựa quý giá của chúng tôi được dẫn vào thành phố trước, Đại Pháp sư vừa nói vừa vuốt cằm. Sau đó, có một bàn tay vươn tới bên cạnh. Đó là Deb.
“… Có lẽ hơi muộn một chút, nhưng tôi có thể nói không?”
“Chuyện gì?”
“Trên đường đến đây, tôi thấy khá nhiều dấu vết của trận chiến và máu. Lúc đầu, tôi nghĩ họ bị bọn cướp hoặc động vật hoang dã bỏ rơi… Nhưng, sau khi nghe những lời của lính bảo vệ và cách cư xử của họ, chẳng phải điều này hơi đáng nghi sao?”
“Cậu thấy nhiều không?”
“Nhiều đến mức người ta có thể nghĩ rằng Chúa đã bỏ quên những con đường đó trong vài năm?”
Vậy là có vẻ như có nhiều hơn bình thường nhỉ?
Hơn nữa, tôi còn có một thông tin nữa mà ba người đó không có: Nhiệm vụ thứ hai mà tôi đã giải quyết ở đây, Nhiệm vụ Giải cứu Khẩn cấp.
Thật không may, ký ức của tôi về trò chơi gốc đã trở nên vô dụng ở đây. Không có điều gì như thế từng xảy ra trong trò chơi.
“Không lẽ cậu đã nhìn nhầm rồi sao? Nếu an ninh đường phố tệ đến thế thì chẳng phải chúng ta đã bị tấn công ít nhất một lần rồi sao?”
“Ồ, ai mà không biết chuyện đó chứ? Những người canh gác đó có nhắc đến giao liên gì sao? Đúng là Thẩm Giám ngốc.”
“C-Cậu vừa gọi tôi là gì hả? Ngốc sao?"
“Đúng! Ngốc nghếch!!”
Thẩm Giám và Deb lại đánh nhau, nhưng thấy hoài cũng quen nên tôi đã dễ dàng phớt lờ cuộc cãi vã của họ. Cũng không còn lạ gì bọn họ nữa.
Đúng lúc đó, người bảo vệ khi nãy đã yêu cầu chúng tôi vào trong lại mở miệng nói. Mũ của anh ta, có vẻ như có chất lượng tốt hơn mũ của những người bảo vệ khác, nó phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ.
“Những người đến thành phố sẽ không bị tấn công.”
“Anh vừa nói gì thế?”
“Những người vào thành phố sẽ không bị tấn công, thưa cô linh mục.”
Ngay khi nghe những lời đó, tôi lập tức nhận ra chúng tôi đang rơi vào tình huống nào.
Có vẻ như lũ khốn Ma Nhân đó đã để những người đến thành phố một mình và chỉ ngăn họ rời đi. Xét tới những gì tôi đã nghe và thấy trong nhiệm vụ giải cứu cách đây không lâu… Có phải chúng định dùng người dân của thị trấn này làm vật hiến tế không?
À, đó có phải là lý do tại sao cái tên đó lại lảm nhảm về Công hội Mabel? Bởi vì cuối cùng chúng rõ ràng sẽ gây rối với nhóm thương gia mà tôi đã đi cùng?
Dù sao đi nữa, nếu chúng cố gắng sử dụng toàn bộ thành phố cho một nghi lễ, chúng chắc chắn cũng sẽ bị quét sạch. Tôi đã nghĩ hẳn phải còn điều gì đó khác vì hắn ta chỉ đề cập đến nhóm thương gia.
“Cái gì? Vậy là tôi đã đúng phải không?”
“I-Im đi.”
“Nếu vậy, còn những người cố gắng rời đi thì sao?”
Đại Pháp Sư hỏi một câu hỏi khác. Ông ấy đã thay mặt tôi tra hỏi anh chàng đó, điều này khiến tôi cảm thấy khá biết ơn.
“Nhờ có một số ít người sống sót trở về, chúng tôi biết được rằng tất cả những người rời đi đều bị tấn công mà không có ngoại lệ. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải nhờ giúp đỡ bằng cách nào đó…”
“Vậy là cậu liên tục gửi tin ra ngoài.”
“Chúng tôi nghĩ ít nhất một người có thể sống sót để được giúp đỡ.”
Chà, nếu những kẻ đó đang cố gắng sử dụng thành phố này cho nghi lễ của chúng, thì cách an toàn nhất là cô lập nó hoàn toàn. Nhận sự trợ giúp từ bên ngoài có thể làm tổn hại đến kế hoạch của chúng, vì vậy rõ ràng là chúng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn bất kỳ ai trốn thoát.
Tôi tách khỏi những người bạn đồng hành của mình một lúc khi cố ghép lại mấu chốt chính của vụ việc. Càng đến gần thành phố, cánh tay phải của tôi càng ngứa ran.
“Có gì khác nữa không? Còn rào chắn thì sao?”
“Lãnh Chúa đã ra lệnh cho chúng tôi dựng chúng. Ngài ấy lo lắng thành phố của chúng tôi có thể bị tấn công. Còn những chuyện khác… À, gần đây số người mất tích đã tăng đột biến.”
“T-Thần điện không làm gì sao?”
“… Thần điện hiện không thể hành động được.”
“Cái gì?”
“Các linh mục là những người đầu tiên nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và chuyển đi, nhưng…”
Người bảo vệ gần như phun ra những lời tiếp theo khi ra lệnh mở cánh cổng bên kia cầu.
“Hầu hết họ đều chết khi đối phó với lũ quỷ trong cống.”
Chuyện trùng hợp gì đây? Nhiệm vụ hướng dẫn của tôi cũng tình cờ là làm sạch cống rãnh.
Tuy nhiên, thứ duy nhất xuất hiện chỉ là lũ Goblin. Bây giờ, có một thứ nguy hiểm hơn đã xuất hiện và gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân trong Thần Điện.
“Lũ khốn đó… Chúng có thể ngu ngốc tới mức nào nữa chứ…?”
Có vẻ như tôi phải quay trở lại đường cống. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mũi tôi ngai ngái.
“Có vẻ như cậu cũng đã cảm nhận được.”
“Hai người có dự đoán gì không?”
“Chắc những kẻ thờ quỷ là nguyên nhân đằng sau chuyện này, nhưng…”
Đôi mắt của Đại Pháp Sư hướng về phía Thẩm Giám. Cô đột nhiên hạ giọng xuống để người bảo vệ không thể nghe thấy lời cô nói.
“Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể sẽ phải rời khỏi thành phố này.”
“Cái gì…?!”
“… Này. Tình hình thực sự nghiêm trọng đến thế sao?”
“Nó hơi giống với những gì đã xảy ra ở Somon. Các Ma Nhân đang ẩn náu ở đâu đó, thu thập vật hiến tế và âm mưu điều gì đấy, nhưng… Không giống như ở Somon, nơi chúng chỉ giới hạn ở khoảng ba mươi nạn nhân, những người mà chúng dự định hiến tế ngay lúc này…”
Số nạn nhân không thể đếm được nữa. Xét theo những gì chúng đã làm với những người cố gắng rời đi, có lẽ phải có hơn một trăm người.
Nói cách khác, chúng có thể triệu hồi ít nhất năm Knucker (một loài rồng nước).
“Mời vào, cô linh mục.”
“À, vâng. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”
“… Không có gì. Dù sao thì đó cũng là điều tôi nên làm.”
… Tuy nhiên, việc chia thành từng giai đoạn như thế có vẻ như là một vấn đề khá lớn phải không? Ai là người chịu trách nhiệm việc cân bằng khó khăn này?
“Ừm, cô linh mục.”
“Hửm?”
“Liệu chúng ta… Có thể vượt qua được chuyện này không?”
Nhớ tới con Knucker mà tôi đã hạ gục chỉ sau hai đòn, tôi bước qua cánh cổng.
“Chuyện đó…”
“Có. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này! Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được chuyện này!”
Anh hùng của chúng ta, ngắt lời Đại Pháp Sư từ phía sau để nói về tương lai tươi sáng.
“Nếu Chúa từ bỏ anh thì tôi đã không có mặt ở đây. Vì vậy đừng lo lắng! Vẫn còn hy vọng!”
Kèm theo lời nói nhiệt tình của Thẩm Giám.
Ding!
[Tatara]
Tiếng chuông báo buồn tẻ vang lên. Thành phố hiện ra trước mắt chúng tôi hầu như không thay đổi kể từ khi chúng tôi rời đi ngoại trừ việc nơi đây đã không còn chút sức sống nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook