Chàng Rể Siêu Cấp
Chương 10: Cứng cói

Bị ngắt điện thoại, Tô Hải Siêu thở hổn hển, điện thoại trong nay bị ném mạnh xuống đất vỡ nát.

"Cái tên rác rưởi nhà mày mà cũng dám ngắt điện thoại của tao, mày có tư cách gi!" Tô Hải Siêu tức giận nói.

Ngực Tô Quốc Lâm trầm xuống, nêu Tô Nghênh Hạ không ra mặt vì

chuyện này, bọn họ coi như xong.

"Hải Siêu, sao vậy? Tô Nghênh Hạ không đồng ý ra mặt sao?" Tô Quốc Lâm hỏi.

Trên mặt Tô Hải Siêu lộ một nụ cười nhạt, nói: “Hàn Tam Thiên nghe điện thoại, nói Tô Nghênh Hạ bị bệnh."

“Bị Bệnh?" Tô Quốc Lâm nhổ một bãi nước miếng, khinh thường nói: “Cha thấy nó giả bệnh thì có, cố ý từ chối chúng ta."

Tức thi tức thật nhưng chỉ số thông minh của Tô Quốc Lâm vẫn còn hoạt động. Bất kể thể nào, họ cũng phải khiến Tô Nghênh Hạ đứng ra.

Hợp tác chỉ là chuyện nhỏ, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô mới là chuyện lớn.

"Hải Siêu, đi, cha đi cùng con một chuyến." Tô Quốc Lâm nói.

Khuôn mặt Tô Hải Siêu lạnh lẽo, bị Hàn Tam Thiên ngắt máy, trong lòng anh ta vẫn cực kỳ tức giận, đương nhiên là muốn tìm Hàn Tam Thiên tính sổ.

Khi đến tiểu khu mà gia đình Tô Nghênh Hạ đang ở, Tô Quốc Lâm tỏ vẻ

ghét bỏ. "Đúng là cái đảm không có tiền đồ nhất nhà họ Tô, chỉ ở được cái chỗ

như này."

"Cha, bon họ có chỗ ở đã không tồi rồi. Một tháng tiền luơng chỉ có mấy nghìn tệ, chẳng lẽ bọn họ còn ở trong biệt thự Vân Đỉnh Sơn được hay sao?" Tô Hài Siêu cười nhạt nói.

Khu biệt thự Vân Đinh Sơn, nếu sinh sống ở nơi này sẽ thể hiện được thân phận của bản thân. Tâm nguyện lớn nhất của bà cụ Tô là có thể khiến nhà họ Tô dọn vào khu biệt thự Vân Đinh Sơn. Vì chỉ cần vào ở

trong đó là coi như sờ được tới một góc của các nhà thể gia.

Khi của vang lên tiếng đập của, Hàn Tam Thiên để Tô Nghênh Hạ trở về phòng, nếu đã giả bệnh thi cũng phải giả cho chót.

Mở cửa, Tó Hài Siêu cực kỳ tức giận nhìn Hàn Tam Thiên.

"Hàn Tam Thiên, vừa nãy mày cúp điện thoại của tao?" Tô Hải Siêu nói.

"Đúng vậy."

Tô Hải Siêu đột nhiên vung nắm tay lên, đánh về phía mặt của Hàn Tam

Thiên.

"Thẳng rác rưởi như mày thì có tư cách gi cúp điện thoại của tao.”

Rầm!

Hàn Tam Thiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đá mạnh vào bụng Tô Hải Siêu.

Nắm tay của Tô Hải Siêu chưa rơi xuống đã bị đá rằm một cái lên vách tường.

Cơn đau từ dưới bụng truyền lên khiến Tô Hải Siêu nhãn nhỏ mặt mày, ngồi chồm hổm trên mặt đất.

"Hàn Tam Thiên, mày dám đánh con của tao." Tô Quốc Lâm thấy cảnh

này, giận không kim đuợc.

Hàn Tam Thiên lạnh mặt trừng Tô Quốc Lâm, đe doa nói: “Ông mà còn nói nhằm nữa thì tiếp theo là tới lượt ông đấy."

Tô Quốc Lâm chấn động, ánh mắt của tên phế vật này lại dọa lão ta sợ

hãi. Không phải nó luôn treo bộ dảng mặc người ta châm chọc hay sao?

Sao hôm nay tự nhiên lại cứng cỏi đến vậy.

"Hàn Tam Thiên, mẹ nó máy dám đánh tao." Tô Hải Siêu cắn răng nói.

"Nếu đi nhờ người khác thì ra dáng đi nhờ người chút, không lẽ bà nội chưa nói với các người kết cục của việc đánh mất lần hợp tác này sao?" Hàn Tam Thiên nói.

Những từ này làm lửa giận của Tô Quốc Lâm và Tô Hải Siêu nháy mắt bị dập xuống, không hợp tác thành công, bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô.

"Hàn Tam Thiên, việc này liên quan gì tới mày chủ? Gọi Tô Nghênh Hạ ra đây." Tô Quốc Lâm nói.

"Sao lại không liên quan gi tới tôi, Tô Nghênh Hạ là vợ của tôi, bây giờ em ấy bị bệnh, mọi việc trong nhà tạm thời do tôi làm chủ." Hàn Tam Thiên nói.

"Vo?"

Nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, Tô Quốc Lâm và Tô Hải Siêu đều cười

nhạo.

Hàn Tam Thiên, mày có còn tôn nghiêm của đàn ông không vậy. Thằng vô dụng phải ăn cơm nhờ đàn bà, mày có quyền nói vậy sao?" Tô Quốc Lâm nói.

“Mày nói vậy, Tô Nghênh Hạ đồng ý rồi chắc? Hơn nữa mày không biết Tô Nghênh Hạ đã cắm sừng mày rồi à. Mày nghĩ cô ta đàm phán chuyện của bất động sản Nhược Thủy thế nào?" Tô Hải Siêu cười nhạo nhìn Hàn Tam Thiên.

Hãn Tam Thiên nhướng mày, Tô Nghênh Hạ đàm phán thế nào đương nhiên là anh biết rõ. Lời này của Tô Hải Siêu hiển nhiên là cố ý nói xấu Tô Nghênh Hạ.

Đi tới trước mặt Tô Hải Siêu, ánh mắt Hàn Tam Thiên từ trên cao nhin xuống lộ ra sát khí.

Tô Hải Siêu rụt cổ một cái, không hiểu sao lại thấy sợ hãi, nói lắp bắp:

“Mày. Mày muốn làm gì."

"Cậu mà còn dám nói bậy về em ấy, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng

chết."

Hầu kết Tô Hải Siêu nhúc nhích, nuốt một ngụm nước miếng, vậy mà không nghi ngờ gi về câu nói của Hàn Tam Thiên. Mấy người đang làm cái gì thế này.” Lúc này, đúng lúc Tộ Quốc Diệu

và Tưởng Lam đi về, nhìn thấy cảnh này.

Quốc Diệu, thằng con rề này của cậu có tiền đồ ra phết, ngay cả con của anh cũng dám đánh." Thấy Tô Quốc Diệu, Tô Quốc Lâm lãm khôi phục lại bộ dạng tâm cao khi ngạo. Vì đứa em đã hèn nhát từ khi còn bé, lúc nhỏ thi cướp kẹo, lớn lên đi học thì cướp sách cướp bạn gái. Tô Quốc Lâm chưa từng thất bại bao giờ, vậy nên khi đứng trước Tô Quốc Diệu, lão ta có cảm giác bản thân đứng trên một bậc.

Mà Tô Quốc Diệu bị bắt nạt từ nhỏ, sinh ra bóng ma trong lòng, cứ thấy người anh này lại sợ hãi.

Hàn Tam Thiên, mày điên rồi hay sao, sao..."

Tô Quốc Diệu chưa nói hết lời đã bị Tưởng Lam kéo một cái.

Mặc dù Tuởng Lam không thích gì Hàn Tam Thiên nhưng tối hôm qua Tô Hải Siêu đoạt đi vị trí phụ trách dự án của Tô Nghênh Hạ, bà không tim duoc nơi xả giận. Bây giờ Tô Hài Siêu bị đánh, bà mừng còn chưa Kịp.

Anh à, con trai anh bị đánh là do nó tự tìm đến. Làm việc gì đuối lý thì sẽ có báo ứng." Tưởng Lam nói.

Bà..." Tô Quốc Lâm cực kỳ tức giận, ngón tay run rẩy chỉ vào Tưởng Lam.

Tôi cải gi mà tôi, anh chỉ vào tôi làm cái gi, không có việc gi thi mời đi khỏi nhà tôi, chỗ này không chào đón mấy người." Tưởng Lam vốn là một người phụ nữ đanh đá. Bà đã điên lên thì Tô Quốc Lâm sao làm đối thủ được.

Đúng vậy, anh trai, sao anh lại đến nhà em. Trước nay anh chưa bao giờ đến đây." Tô Quốc Diệu cũng thấy kỳ lạ. Thân thích của nhà họ Tô cũng sẽ không tới nhà bọn họ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở phía

tây?

Hai người Tô Quốc Lâm và Tô Hài Siêu ngại mất mặt, không nói được

câu nào.

Hàn Tam Thiên mở miệng nói: "Người của bất động sản Nhược Thủy không đồng ý người phụ trách mới, nên họ đến đây tim Nghênh Hạ giúp đỡ. Có lẽ bà nội tức giận không nhẹ."

Nghe vậy, Tưởng Lam thoải mái cười to,

"Anh trai à, các anh cũng có ngày hôm nay, tim sự giúp đỡ của chúng tôi. Thật sự là thời thế thay đổi rồi." Tưởng Lam nôi.

Tiền đồ của Tô Quốc Lâm lúc này đang nằm trong tay Tô Nghênh Hạ,

dù lão ta không phục nhưng cũng không dám phản bác những gi

Tưởng Lam nói.

"Quốc Diệu, chuyện này đúng là bọn anh không đúng, anh xin lỗi cậu." Tô Quốc Lâm nói.

Tô Quốc Diệu lớn đến tuổi này chỉ mới nhin thấy một Tô Quốc Lâm cường hãn, chưa bao giờ xin lỗi ông. Trong một chốc cảm giác như bản thân đang mơ.

Tô Hải Siêu cúi đầu, mặt mũi đều vứt sạch, nhưng trong tình huống này anh ta chỉ có thể chấp nhận.

"Anh à, mẹ phạt anh không nhẹ nhỉ, nếu không thì anh cũng chả đi xin lỗi em." Tô Quốc Diệu hiểu kỳ nói.

"Bây giờ cậu nhất định phải giúp anh, nếu không anh sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tô." Tô Quốc Lâm không giấu diếm. Dù sao cũng đã mất thể diện rồi, chỉ cần bảo vệ được địa vị trong nhà họ Tô, lão ta sẽ có cơ hội báo thù, nhưng khi đã bị đuổi khỏi nhà họ Tô rồi thì cái gì cũng không còn.

Hàn Tam Thiên nghe vậy cũng kinh ngạc trong lòng. Dù anh biết chắc bà cụ sẽ tạo áp lực lên Tô Quốc Lâm, nhưng đuổi ra khỏi nhà họ Tô, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của anh.

“Không được, vì sao chủng tôi phải giúp anh, trước đây anh gây khó dễ cho chúng tôi không it rồi." Tưởng Lam từ chối bằng một câu.

"Em dâu à, cần gì phải dùng chuyện này khiển bản thân gặp bất lợi chứ. Hợp tác với bất động sản Nhược Thủy mới có lợi với nhà em, còn anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô cũng chỉ làm các em vui được mấy hôm, còn tác dụng gi nữa đâu?" Tô Quốc Lâm nói.

Tưởng Lam suy nghĩ cần than, cũng để ý chuyện này. Tô Quốc Lâm bị đuổi cũng không ảnh hưởng gi đến địa vị của gia đình bà ở nhà họ Tô. Nhưng có thể để Nghênh Hạ phụ trách lần hợp tác này, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.

"Nghênh Hạ đâu rồi?" Tưởng Lam hỏi Hàn Tam Thiên.

"Bị bệnh, đang nghi ngơi." Hàn Tam Thiên nói,

“Bị bệnh? Sao đột nhiên lại bị bệnh được." Tưởng Lam khẩn trương chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi.

Chạy vào trong phòng, thấy thần sắc của Tô Nghênh Hạ vẫn như thường, không hề giống bộ dáng đang bị bệnh, hỏi: "Nghênh Hạ, con khó chịu ở đâu?"

Tô Nghênh Hạ lâu cả cười, thấp giọng nói: "Mẹ, con không khó chịu, là Hàn Tam Thiên bảo con giả bệnh."

“Cố ý?" Tưởng Lam sửng sốt, rồi lập tức hiểu ý của Hàn Tam Thiên,

thản nhiên nói: "Không ngờ tên phế vật này lòng dạ cũng hẹp hòi không

kém."

"Mẹ, mẹ đừng một cầu lại một câu phế vật được không." Tô Nghênh Hạ bất mãn nói.

Tưởng Lam trừng mắt với Tô Nghênh Hạ, nói: “Dù chuyện này nó làm rất tốt, nhưng loại hẹp hòi này cũng không phải dạng bản lĩnh gi. Con đừng bảo vì chuyện này nên thich nó nhé?"

"Mẹ, con và anh ấy kết hôn được ba năm rồi,"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương