18.

Quan Thù

Motor phóng vun vút trên đường. Bình thường khi Quan Thù đi một mình đều lái xe lao như bay, lúc Thẩm Yểu ngồi phía sau thì hắn liền chỉnh tốc độ về mức an toàn.

Quan Thù luôn yêu quý chiếc motor này của mình, giá cả đắt đỏ, lại còn đã được độ hàng. Cha hắn cho rằng quá ồn ào, thiếu chút nữa đánh gãy chân hắn. Cho dù như vậy, Quan Thù cũng không chịu bán đi.

Anh em tốt nhất của hắn muốn chạm vào chiếc xe, Quan Thù liền đập tay ra, khiến mu bàn tay người kia sưng vù.

Chiếc xe này ngoại trừ hắn, chỉ duy nhất có Thẩm Yểu được chạm vào, được ngồi lên. Thời điểm Thẩm Yểu ngỏ ý muốn lái thử, hắn cũng đồng ý.

Khi lái thử có chút ngoài ý muốn, Thẩm Yểu lao ầm cả xe lẫn người vào thân cây. Khi đó Quan Thù chẳng hề thương tiếc chiếc xe, chỉ hết hồn hoảng hốt chạy tới xem vết thương trên người Thẩm Yểu.

May sao tốc độ chậm, Thẩm Yểu không có thương tổn gì lớn. Quan Thù lại vẫn kinh hồn khiếp vía dẫn cậu đến bệnh viện, dẫu cho cậu có nói một vạn lần rằng chỉ bị thương ngoài da.

Vạt áo của Thẩm Yểu bị gió thổi phồng lên, cậu ôm lấy eo Quan Thù từ phía sau, gò má dán lên lưng hắn.

Thân nhiệt Quan Thù cao, mùa đông thì giống như lò sưởi, hiện tại qua lớp áo mỏng manh mùa hè, cũng có thể cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng.

Nhưng cậu vẫn rất thích ôm Quan Thù.

Motor đỗ dưới khu chung cư. Căn hộ này là quà tặng sang năm khi hắn tròn mười tám, song sau khi hắn yêu đương cùng Thẩm Yểu, Quan Thù liền trộm chìa khóa ở nhà đi.

Thẩm Yểu ngồi yên trên motor, không nói lời nào, nhưng lại giang hai cánh tay về phía Quan Thù.

“Thật sự là càng lúc càng mong manh đó Thẩm Yểu.” Ngoài miệng Quan Thù có chút ghét bỏ, nhưng nghe ra lại có sự đắc ý vô cớ, thân thể rất thành thật bế cậu lên, “Giờ đến tự xuống xe cùng không muốn nữa hả?”

Thẩm Yểu đứng vững chân, chủ động nắm tay hắn. Cậu quá hiểu tính cách ngượng nghịu nói một đằng làm một nẻo của Quan Thù, hỏi ngược lại: “Sao chứ, cho bế mà cậu cũng không muốn à?”

Quan Thù siết chặt tay cậu, “Hừ” một tiếng từ trong khoang mũi.

“Cậu không muốn sao?” Thẩm Yểu ngây thơ nói, “Không muốn thì tớ chỉ đành kiếm người khác chịu bế tớ thôi.”

“Cậu mẹ nó tìm ai bế hả?”

Biết Thẩm Yểu chỉ đùa giỡn trêu chọc hắn, nhưng Quan Thù vẫn không bình tĩnh nổi. Hắn dứt khoát bế Thẩm Yểu, đỡ mông cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bế chứ, ông đây đâu có nói là không đâu......”

“Quan Thù.” Thẩm Yểu ôm vai hắn, nhắc nhở nói, “Cậu lại nói bậy rồi.”

“......”

Quan Thù bế Thẩm Yểu, vẫn thừa sức vươn tay mở cửa nhà, sau khi vào hắn mới thả Thẩm Yểu từ trong lòng xuống.

“Mấy ngày nay đi làm gì thế?” Thẩm Yểu thuần thục thay dép lê, là đồ đôi với Quan Thù, “Làm chuyện lớn gì thế, nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời gì cả?”

Cậu ngẩng đầu, dưới ánh đèn sáng sủa của căn phòng, Thẩm Yểu mới phát hiện trên cánh tay Quan Thù có rất nhiều vết thương. Cả to cả nhỏ, có vết cắt có vết sưng, nhìn qua không khỏi kinh người.

Thẩm Yểu kinh ngạc mở to mắt, nắm lấy cánh tay hắn theo bản năng, khẽ khàng chạm vào hỏi: “Sao lại bị thương nhiều vậy chứ?”

“Không sao hết, không đau đâu.”

Quan Thù từ nhỏ đã bị cha mình đuổi đánh, chút vết thương thế này đối với hắn mà nói không tính là gì, những vết thương đau nhức thực sự đã bị quần áo che giấu, đặc biệt là mảng xanh tím lớn trên lưng và bụng.

Hắn không muốn để Omega của mình chứng kiến mặt yếu đuối đó. Hắn hy vọng bản thân trước mặt Thẩm Yểu luôn luôn mạnh mẽ đáng tin cậy.

Vậy nên hắn sẽ không kể về vết thương trên lưng cho Thẩm Yểu.

Quan Thù hiện giờ rất hưng phấn, sự phân bố của adrenalin có thể giúp hắn tạm thời xao nhãng sự đau đớn. Hắn mở ngăn tủ phía trên huyền quan, lấy chiếc cúp từ bên trong ra.

Hắn đưa cho Thẩm Yểu, ngữ khí kiêu ngạo lại căng thẳng: “Thẩm Yểu, tớ vừa đủ tuổi tham gia thi đấu tại quân khu, tớ đã thắng rất nhiều Alpha, mới giành được chiếc cúp này.”

Cuộc thi đấu này không phải trò chơi, đánh trận không có đồng đội, toàn quá trình đều chỉ có một người. Ở đó ngoại trừ bản thân, tất cả đều là đối thủ.

Không những phải nghĩ biện pháp để thuận lợi sống sót, mà còn thường xuyên phải duy trì bình tĩnh, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết gần đó có đối thủ hay không, cũng vĩnh viễn không biết liệu có họng súng nào che giấu dưới tàng cây đang chĩa vào mình hay không.

Đối thủ sau cùng của Quan Thù là một bộ đội đặc chủng, trên tay họ đã chẳng còn đạn, thuần túy dựa vào tay không.

Sợ bị Thẩm Yểu nhìn ra, hắn vẫn luôn bảo vệ mặt mình, trên người lại trúng rất nhiều đòn. Thời điểm lính đặc chủng kia không đứng nổi nữa, Quan Thù lại vẫn có thể miễn cưỡng bò dậy khỏi đất, há mồm liền nhổ ra một ngụm bọt máu.

Hắn là Alpha nhỏ tuổi nhất trong cuộc đấu quân sự này. Khi các trưởng bối vây quanh khen ngợi, suy nghĩ của Quan Thù chỉ có một, hắn chỉ vào cúp hỏi: “Có thể thêm một cái tên hay không ạ?”

Chiếc cúp này là mục tiêu từ nhỏ đến lớn của Quan Thù, thời điểm hắn hoàn thành mục tiêu này, rất muốn khắc tên Thẩm Yểu ở bên trên. Đây là điều hắn đã suy tính kỹ từ lúc bắt đầu.

Tặng cúp cho Thẩm Yểu, cũng đồng nghĩa với việc cùng chứng kiến lý tưởng này với Thẩm Yểu.

“Tớ giằng co với bọn họ nửa ngày.” Quan Thù chỉ vào cái tên trên đế nói, “Bọn họ đều không đồng ý, nói không thể phá lệ, cùng lắm là cho tớ mượn dao khắc thôi.”

Quan Thù mới ra khỏi rừng mấy ngày liên tiếp không được chợp mắt, mồ hôi trên thân không ngừng tuôn, bùn đất cùng lớp ngụy trang vẫn chưa lau. Việc đầu tiên hắn làm là cầm lấy cúp, ánh mắt ngập đầy sự chuyên tâm mà khắc tên lên.

Cha Quan Thù nhìn dáng vẻ chẳng đáng một xu của hắn, liền bảo vệ sỹ bên cạnh chăm sóc cho hắn, bản thân thì khinh thường quay người bước đi.

“Thế nên tớ chỉ có thể tự mình khắc tên cậu thôi.”

“Tớ biết món quà này hẳn không phải là thứ Omega các cậu thích, tớ còn chuẩn bị những thứ khác nữa, song thứ này đối với tớ có ý nghĩa đặc biệt, cho nên tớ rất muốn tặng cậu.”

“Alpha giành được giải thưởng này về sau chắc chắn sẽ rất lợi hại, tớ muốn trở nên thật lợi hại.”

Alpha thích Thẩm Yểu nhiều như vậy, nếu tương lai hắn không lợi hại, sao có thể chăm sóc Thẩm Yểu mong manh quý giá chứ.

Không hiểu sao, Quan Thù càng nói thì giọng càng căng thẳng, tay hắn vẫn giơ trên không trung.

Thẩm Yểu lại chậm chạp không nâng tay, vẻ mặt cậu ngơ ngẩn, làm cho người ta không đoán được suy nghĩ.

Trong lòng Quan Thù hoảng hốt, nhét vào tay cậu, hơn nữa nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẩm Yểu! Ông đây...... Tớ vất vả giành được, cậu không được từ chối!”

Hắn tặng quà xong lại như thể uy hiếp: “Không muốn cũng phải lấy!”

“Quan Thù, tớ có bảo không muốn đâu.” Thẩm Yểu ôm chiếc cúp, kiễng mũi chân hôn Quan Thù, “Tớ thích quà của cậu lắm, chỉ là tớ rất lo lắng cho vết thương trên tay cậu.”

Quan Thù buột miệng nói: “Không......”

“Đừng nói không đau, bởi vì nhìn là biết đau rồi.”

Quan Thù bị kéo ngồi xuống sofa, Thẩm Yểu lục tuýp thuốc mỡ từ hộp thuốc để lại trong nhà Quan Thù ra. Đầu tiên cậu bóp lên tay, sau đó nhẹ nhàng mà bôi lên vết thương của Quan Thù.

Hình ảnh này quá tốt đẹp, Omega xinh đẹp cúi đầu, ngón tay mềm mại cọ qua cánh tay hắn. Dưới ánh đèn trắng sáng, từ đầu đến chân Thẩm Yểu đều hiện ra hai chữ sạch sẽ.

“Yểu Yểu.” Quan Thù không nhịn được cúi đầu, môi hắn kề sát Thẩm Yểu, thấp giọng hỏi han, “Có thể hôn cậu không?”

Quan Thù nói chuyện hung hãn, nhưng khi hôn lại nhẹ nhàng, lúc hắn hôn môi Thẩm Yểu, có đôi khi còn chẳng dám chạm đầu lưỡi.

Omega của hắn thoạt nhìn rất yếu ớt, tựa như đồ sứ đắt giá tinh xảo nhất thế gian. Trên thân Quan Thù có cả đống sức lực chưa dùng đến, nhưng khi hôn Thẩm Yểu lại rất cẩn thận, như đang ngậm một viên kẹo.

Quan Thù vừa nhẹ nhàng hôn cậu, vừa nắm lấy tay Thẩm Yểu. Hắn rất kiềm nén, đầu mũi đã toát cả mồ hôi.

Ánh trăng lẻn vào qua song cửa, Quan Thù lập lời thề với ánh trăng trong sáng ấy: “Sẽ mãi mãi ở bên cậu.”

Hắn rất thích Thẩm Yểu, hết thảy xao động đều là vì Thẩm Yểu.

*

Màn trời buông xuống, ngày hè rất dài. Sau khi mặt trời lặn, sắc trời vẫn sáng sủa, chỉ là trên bầu trời xanh có phủ thêm một tầng sắc xám.

Thẩm Yểu thay Âu phục, là Yến Tri Hành cử người đến trang viên may đo cho cậu, kiểu dáng có chút tương đồng.

Cậu ngồi cùng Yến Tri Hành ở ghế sau, đều mang vẻ mặt lãnh đạm, trong lúc vô tình Trần Song thoáng nhìn hình trong gương chiếu hậu, cảm thấy hai người bọn họ vậy mà lại có chút tương đồng đến kinh người.

Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa cậu với Yến Tri Hành xem như hòa hoãn một chút, đêm qua Yến Tri Hành lại ký hiệu cậu một lần, cách lần trước đại khái là một tuần.

Lần này đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Thẩm Yểu liếc nhìn mu bàn tay Yến Tri Hành, vết cào lần trước cậu lưu lại giờ vẫn còn.

Tới cổng trang viên của Cố gia, Thẩm Yểu cùng Yến Tri Hành một trước một sau xuống xe. Cậu cần mượn danh nghĩa của Yến Tri Hành để được bảo vệ, đương nhiên phải thể hiện dáng vẻ yêu thương với y.

Cậu không khoác tay Yến Tri Hành, nhưng lại đi rất gần nhau. Vẻ ngoài bọn họ đều rất xuất chúng, vóc dáng đứng chung cũng rất phù hợp, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.

Yến Tri Hành ở chỗ nào, Thẩm Yểu liền đi theo đó, cậu cùng Yến Tri Hành đi đến trước mặt vợ chồng Cố gia cùng Cố Vân Vận.

Vợ chồng Cố gia thoạt nhìn cũng rất thắm thiết, là sự yêu thương hiển lộ ra từ sự tiếp xúc tay chân. Yến Tri Hành được tính là hậu bối của bọn họ, đã từng gặp mặt vài lần: “Tri Hành.”

Yến Tri Hành gật đầu xem như đáp lời.

Cố Vân Vận là nữ Alpha cậu từng nhìn thấy tại bữa tiệc lần trước, cô không phải con cháu duy nhất trong gia tộc, nhưng người cuối cùng tiếp nhận vị trí gia chủ chính là cô.

Cô rất đẹp, là sự kiều diễm mang tính công kích rất mạnh, tầm mắt Thẩm Yểu dừng trên khuôn mặt cô một hồi lâu. Nhìn thấy Yến Tri Hành tiến lại, trên mặt cô liền nở một nụ cười: “Ngài Yến, đã lâu không gặp.”

Yến Tri Hành nhàn nhạt nói: “Xin chúc mừng.”

Trần Song đứng phía sau y, không cần ra hiệu, hắn liền chủ động trao quà tặng cho người bên cạnh vợ chồng Cố gia.

“Cũng chúc mừng ngài.” Cố Vân Vận liếc nhìn Thẩm Yểu một cái, chân thành khen ngợi, “Omega thật xinh dẹp.”

Dẫu tất cả mọi người đều trong một giới, cô cũng chỉ hơn Thẩm Yểu vài tuổi, nhưng lại không cùng thế hệ. Thẩm Yểu không lộ diện nên cô chưa từng nhìn thấy cậu.

Nghe được lời khen, Thẩm Yểu ngượng ngùng nở nụ cười, đáp lời: “Cảm ơn......”

Cậu tựa hồ là có chút thẹn thùng, ánh mắt lại quay về bên Yến Tri Hành, bên trong ngập tràn tình yêu cùng tin cậy.

Thẩm Yểu làm như thế, ở khía cạnh nào đó là muốn làm Yến Tri Hành buồn nôn.

“Ha.”

Thẩm Yểu vừa định nói gì đó, lại nghe được một tiếng cười lạnh từ phía sau. Giọng điệu cùng âm thanh kia khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc này trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân cậu, thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả trí óc.

Cậu xoay người lại theo bản năng.

Đứng phía sau cách đó không xa là Alpha mặc đồng phục màu đen, xích bạc nối từ vai đến ngực, eo thắt dây lưng đồng màu với quần áo, bên hông mang một bao súng rỗng, chân đi giày quân dụng mới toanh.

Công tố viên mới nhậm chức diện mạo anh tuấn, đường nét sắc bén. Hắn như đang cười, nhưng cẩn thận nhìn kỹ ánh mắt cùng khóe miệng hắn, có thể phát hiện chỉ là giả tạo.

Đến cuối cùng, toàn khuôn mặt hoàn toàn lạnh giá.

Bốn năm không gặp, Quan Thù trưởng thành càng thêm khôi ngô, cũng tự biết che giấu cảm xúc của bản thân.

Mấy ngày hôm trước Thẩm Yểu vừa vặn nhớ về những hồi ức trong quá khứ với Quan Thù. Quan Thù thuở xưa luôn thích ngắm cậu, nóng bỏng trắng trợn, trong mắt chỉ chứa một mình cậu, tựa một con chó săn.

Quan Thù hiện giờ không thay đổi, vẫn chỉ nhìn mình cậu như xưa, chỉ là trong cặp mắt sâu đen như mực, đang ấp ủ một trận bão tanh mùi máu.

Cảm xúc bên trong lặng ngắt, nhưng Thẩm Yểu có thể nhìn ra hận thù lạnh giá từ trong ánh mắt hắn.

Cậu lùi ra sau hai bước theo bản năng. Giác quan thứ sáu của Thẩm Yểu nói với cậu, Quan Thù là muốn lại đây, tận tay xé nát cậu.

Đặc biệt là khi Quan Thù nâng bước tiến về phía cậu.
Tình hình là đang có chút rắc rối với bản edit của Nhà làm phim độc lập ;___; nên phải tạm ngừng post một thời gian.

Chắc sẽ đẩy nhanh tốc độ của 2 truyện của Giác Giác lên vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương