Bụi Trần Lắng Đọng
-
Chương 44: Các Thổ ti
Hàng ngày, các Thổ ti ngồi lại nói chuyện phiếm.
Một hôm, bỗng ông quản gia hỏi tôi, mời những người này đến đây làm gì?
Lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện này, Đúng vậy, tôi mời họ đến chỉ là để họ gặp nhau với bạn bè, với kẻ thù một lần. Nếu nói đúng như vậy, không ai tin ở trên đời có người tốt như thế, cho dù đấy là ngốc, hơn nữa thằng ngốc này cũng có lúc làm những chuyện thông minh nhất đời. nếu nói không phải, bất luận thế nào đi nữa, tôi không nghĩ ra mình mời họ đến để làm gì.
Nghĩ không ra, tôi đi hỏi người bên cạnh, nhưng mỗi người nói một cách.
Cái cười của Ta Na có vẻ lạnh lùng, nói tôi muốn chứng tỏ mình trước mặt hai người phụ nữ của nhà Nhung Cống.
Nàng nói không đúng.
Tôi hỏi ông Dân, ông ta hỏi lại "Cậu có biết tại sao tôi rơi vào hoàn cảnh này không? Tôi cũng như họ tự cho mình là người thông minh, nếu không, tôi cũng không đến nỗi nào".
Câu hỏi của tôi khiến ông ta nhớ đến chuyện đau lòng. Ông ta nói mấy lời rất văn hoa: nhà gặp tai hoạ thì về, nước gặp hoạ thì bỏ đi. Ông ta thấy tương lai của mình. Ông ta nói, sau này dù có người Hán màu nào giành chiến thắng thì ông ta cũng không có phần. Ông ta nói thế này "Tôi chẳng có phần". Ông phản đối người Hán đỏ và Hán trắng đánh nhau, nhưng họ vẫn đánh nhau. Bên trắng thắng, ông ta là của bên đỏ. Bên đỏ thắng, ông ta không nghĩ đời mình đã làm gì cho họ.Tôi không ngờ ông Dân có nỗi buồn ấy.Tôi hỏi ông ta, chú tôi lúc sống thích Hán đỏ hay Hán trắng?
Ông ta nói, thích Hán Trắng.
Tôi nói "Thế thì được, tôi cũng thích Hán trắng".
Ông ta nói "Nghe ra có tình có lý đấy, nhưng tôi nghĩ cậu đã thích nhầm". Ông ta nói điều này chợt sống lưng tôi lạnh toát. Dưới ánh mặt trời, tôi không thể run rẩy trước mặt người khác.
Ông sư phụ nói "Cậu đừng vội thích màu ấy, cậu còn trẻ, không già như tôi, thích nhầm cũng chẳng sao. Sự nghiệp của cậu đang lên".
Nhưng tôi đã có chủ đích, tôi thích chú, nên đứng về phía chú.
Tôi tìm ông thư ký, ông ta đang vùi đầu vào viết. Nghe câu hỏi của tôi, ông chậm rãi ngước lên, tôi hiểu lời trong mắt ông. Ông là con người theo chủ nghĩa thần bí, tôi biết câu trả lời của ông không mấy thực chất. quả nhiên, trong mắt ông chỉ một câu "Số phận không thể giải thích".
Thằng Trạch Lang rất không bằng lòng vì tôi không hỏi nó, nó chủ động tìm tôi, nói "Chừng như cậu mời những người này đến chẳng phải là để giết hết họ hay sao?"
Tôi khẳng định "Không phải".
Nó hỏi lại "Cậu không có ý định ấy à?"
Tôi vẫn trả lời "Không phải". Nhưng khẩu khí có phần do dự.
Giá như thằng Trạch Lang cứ kiên trì, rất có thể tôi sẽ ra lệnh giết hết những Thổ ti này. Nhưng nó khịt mũi, không hỏi gì thêm.Thằng Trạch Lang trong bụng bực lắm, nó quát tháo mấy người thu thuế dưới quyền. Người phụ trách thuế của tôi tính tình nóng nảy, nó luôn luôn muốn được giết người, hết sức hâm mộ thằng bạn Nhi Y sinh ra là được giết người. Đã có lần nó nói, thằng Nhi Y sinh ra là để làm đao phủ, một người sinh ra không là gì mà không là gì quả là không công bằng. có người hỏi nó, phải chăng Thổ ti sinh ra là Thổ ti là không công bằng sao? Nó không dám trả lời. Ông quản gia có lần đề nghị tôi giết nó.Tôi tin lòng trung thành của nó nên không đồng ý. Sự việc hôm nay một lần nữa chứng minh điểm này.Thấy nó tỏ vẻ thất vọng bỏ đi, tôi rất muốn tóm một Thổ ti giao cho nó giết cho đã thèm.
Có được câu chuyện nho nhỏ này tôi không phải tự hỏi mình mời Thổ ti đến làm gì.
Hôm ấy, tôi cùng các Thổ ti uống rượu. Họ đều cạn chén với tôi, chỉ có Thổ ti Mạch Kỳ và Thổ ti Nhung Cống không có biểu hiện gì. Sau tuần rượu thứ hai, tôi khỏi cần họ mời, cứ vậy tự rót tự uống.Thổ ti La Tuyết Ba và Thổ ti Uông Ba thân cận với tôi nhất, khuyên tôi đừng uống nữa, vì chủ khách đều đã say. Cha nói "Cứ để cho nó uống, con trai tôi uống say và không say đều như nhau".
Ông nói như vậy để chứng tỏ mình là chủ nhân ở đây.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông, không phải cái nhìn của người khác. Lúc ông nói, chỉ có bà Thổ ti Nhung Cống nở nụ cười tán thưởng.
Thật ra, hai vị Thổ ti uống đã nhiều. bà Thổ ti nói "Con ông là một thằng ngốc, con gái tôi đẹp hiếm có, con trai ông không biết thân cận là gì, các vị xem anh ta có phải là ngốc không nào". Bà Thổ ti đưa chén rượu lên che mặt kéo tay Thổ ti Uông Ba trẻ và nói "Tôi gả con gái cho anh".
Bà Thổ ti Nhung Cống tóm chặt tay Thổ ti Uông Ba, bà ta hỏi "Cậu chưa thấy con gái tôi nhỉ?"
Thổ ti Uông Ba nói "Bà buông tay tôi ra.Tôi thấy con gái bà rồi, cô ta đúng là đẹp khác thường".
"Vậy tại sao cậu không thích nó, muốn lấy nó thì lấy đi, không muốn lấy cũng có thể chơi với nhau được mà". Lúc bà ta nói, một mắt nhìn Thổ ti Uông Ba, mắt kia nhìn Thổ ti Mạch Kỳ, giọng nói tỏ ra vô cùng phóng đãng "Mọi người biết đấy, tôi rất thích đàn ông. Con gái tôi cũng giống tôi".
Thổ ti Uông Ba, bạn mới của tôi, khẩu khí có chút thay đổi "Cứu tôi với, buông tôi ra, bạn tôi thấy đấy".
Tôi nằm trên thảm trải nhà, gối đầu lên đùi một cô hầu, mắt nhìn bầu trời.Tôi nghĩ, bạn mới sẽ phản lại tôi. Lòng tôi không dau, chỉ sợ sự việc dừng lại, không tiếp tục phát triển.Tôi mong xảy ra chuyện gì đấy. Bấy nhiêu Thổ ti cùng đến, chắc sẽ xảy ra chuyện gì đấy.
Thổ ti Uông Ba thở gấp gấp, nặng nề.
Thôi được, tôi nghĩ bụng, bạn mới, bạn cứ phản bội tôi đi. Xem ra ông trời chiều lòng tôi, nếu không, Ta Na vào giờ này sẽ không xuất hiện nơi hành lang kia, nàng bắt đầu hát.Tiếng hát của nàng du dương, bay bổng giữa mây trắng và trời xanh. Nhưng tôi biết, nàng đang tỏ ra dễ thương. Bản thân sự tồn tại của nàng là một thứ mê hoặc, hấp dẫn. Một nhà hiền triết đã nói, người con gái như thế nếu không phải là vực sâu thì cũng là thuốc độc.Tất nhiên, đó là lời của những người tâm trí mạnh khoẻ như một triết nhân, tôi là một ngoại lệ.Tôi không sợ bị phản bội, tôi nghĩ, không biết có người lỡ chân sa xuống cái vực ấy không? Có người nếm thử thứ thuốc độc ngọt như mật ấy không? Tôi lén nhìn Thổ ti Uông Ba, đúng là mặt anh ta lộ vẻ sợ hãi của người sắp sa xuống vực và người đang đối diện với thuốc độc.
Lúc này anh ta có người đưa đường, ấy là bà mẹ vợ tôi.
Bà ta nói "Người hát là con gái tôi đấy, cái anh ngốc không ngủ cùng buồng với con gái tôi, không ngủ cùng một giường".
Tôi muốn nói với họ, đấy là một người con gái đã cạn khô suối nguồn. nhưng tôi đã giữ được cái miệng.
Thổ ti Uông Ba lẩm bẩm "Trời đất ơi, bạn tôi sao lại thế?"
"Bạn của cậu? Tôi không hiểu cậu đường đường là một Thổ ti lại có người bạn như thế. Hắn ta không phải là Thổ ti, mà là một thằng ngốc". Bà Thổ ti nói câu ấy giọng dễ thương như của một thiếu phụ. Có được cái dễ thương ấy, bất luận nội dung ra sao, bản thân giọng nói đã có sức thuyết phục lắm rồi. hơn nữa, nội dung cũng rất hấp dẫn "Tôi chết, chồng nó sẽ thay vị thế của tôi. Mỗi khi tôi nghĩ, thằng ngốc này trở thành Thổ ti Nhung Cống làm cả đêm không sao ngủ nổi. Nhiều đêm không ngủ làm tôi già đi nhanh chóng, mặt đầy nếp nhăn, đàn ông không thèm để ý đến tôi. Nhưng cậu còn trẻ, giống như mặt trời ban mai".
Lẽ ra tôi còn nghe họ nói chuyện với nhau, nhưng dưới nắng ấm áp, tôi ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy, trời đã ngả chiều.
Bà Thổ ti nhìn tôi và cười nhạt, nói "Cánh Thổ ti chúng tôi không phải là khách của cậu à? Vậy mà cậu ngủ".
Tôi định nói xin lỗi, nhưng lại nói "Tại sao bà không về lãnh địa của mình, xem có ai ngủ trước mặt bà, bà giết nó đi".
Bà Thổ ti nói "Mọi người thấy đấy, cái anh ngốc này đối với mẹ vợ như thế nào? anh ta không biết vợ mình đẹp, cũng không biết kính trọng mẹ vợ". Bà ta xứng đáng đóng vai trò kích động, bà nói với các vị Thổ ti "Cậu ấy bảo tôi về, tôi không về. Cậu ấy mời tôi đến, mời mọi người đến, chắc là có việc gì. Không có việc gì mà mời những Thổ ti quản lý đất đai và chúng dân đến, là có tội đấy".
Một câu nói của bà Thổ ti Nhung Cống làm những cái đầu đang say vì rượu, bỗng ngước cả lên.
Thổ ti Uông Ba quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Thổ ti La Tuyết Ba lên tiếng "Tôi chả có việc gì làm, tôi cho rằng các vị Thổ ti khác cũng không bận gì".
Các Thổ ti cùng cười, nói ông ta không xứng đáng một Thổ ti, bảo ông sắp nhường vị trí cho người khác rồi.
Thổ ti La Tuyết Ba không tỏ ra ngượng, cũng không bực, chỉ cười và nói, từ ngày lên làm Thổ ti, ông chẳng làm bất cứ việc gì. ông nói "Các vị thì có đầu óc đâu mà suy nghĩ, đất đai thì tổ tiên để lại, mùa màng thì dân chúng gieo trồng, thu sang dân lại đem nộp thóc tô, quy luật ấy của các Thổ ti đời trước đã có rồi. Mọi chuyện đều đã thành lệ, thành luật. Cho nên, Thổ ti ngày nay không có việc gì phải làm."
Có người nêu ý kiến phản đối nói, Thổ ti Mạch Kỳ trồng thuốc phiện chẳng phải là việc đáng làm hay sao.
Thổ ti La Tuyết Ba lắc lắc cái đầu múp míp nói "Ồ, thuốc phiện, thuốc phiện đâu phải cái hay". Ông ta còn lắc đầu với tôi, nhắc lại câu nói vừa rồi "Đúng vậy, thuốc phiện đâu phải tốt lành gì". Ông ta nói với bà Thổ ti, "Thuốc phiện làm tôi mất những thứ khác".
Bà Thổ ti nói "Tôi chả mất gì".
Thổ ti La Tuyết Ba cười "Tôi mất đất, còn bà mất con gái".
Bà Thổ ti nói "Con gái tôi đi lấy chồng đấy chứ".
Thổ ti La Tuyết Ba "Thôi đi, ai mà không biết trong tay bà sắc đẹp là thứ vũ khí lợi hại nhất".
Ông Dân thở dài, không nói gì.
Thổ ti La Tuyết Ba nói "Dù sao thì tôi cũng đã cùng các vị động não suy nghĩ, kết quả, chết đói không biết bao nhiêu người, mất bao nhiêu đất".
Tôi nói "Tôi muốn biết các vị làm được gì ở đây chứ không phải đến bàn chuyện cũ".
Các Thổ ti yêu cầu tôi ra ngoài một lúc để họ bàn xem nên làm gì.Tôi suy nghĩ giây lát, tuy mình không biết nên làm gì, vậy cứ để họ quyết định.Tôi nói "Cẩn thận nhé, các vị càng ngày càng dễ phạm phải sai lầm". Nói xong, tôi đi xuống nhà, đem theo ông thư ký ra dạo phố, tiện thể nói với ông ta chuyện vừa xảy ra.Tôi cho rằng việc ấy rất cần ghi lại.
Ông ta đồng ý với tôi, mắt ông ta nói "Lúc mới có Thổ ti, họ quyết định làm việc gì cũng rất đúng. Bây giờ họ quyết định việc gì, nếu không sai thì cũng không có ý nghĩa".
Tôi cố gắng đi dạo lâu lâu một chút rồi mới về. Các vị Thổ ti vẫn chưa đưa ra một quyết định nào. Một số thì muốn làm, một số khác lại không muốn làm gì. Những người muốn làm thì ý kiến bất đồng sâu sắc. Cánh Thổ ti không muốn làm gì thì nói, ở nhà chẳng có việc gì làm, ở đây thì ồn ào vui vẻ, cứ ở chơi thêm vài ba hôm nữa.
Thổ ti Uông Ba quyết tâm làm một việc gì đó, cặp mắt dịu dàng thành khẩn của anh ta chớp sáng vui mừng.
Tôi cho người đi mời gánh hát và dựng rạp.
Tôi còn cho căng lều trên thảm cỏ, bày súng máy, súng trường, súng lục ra, ai thích thì cứ việc đánh nhau.
Nhưng tôi vẫn không biết mình mời các vị này đến đây để làm gì.
Về chuyện này tôi đã nghĩ nát óc, nghĩ mài không ra nên quyết định không nghĩ nữa.
Cô vợ xinh đẹp của tôi lại cất tiếng hát.
Một hôm, bỗng ông quản gia hỏi tôi, mời những người này đến đây làm gì?
Lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện này, Đúng vậy, tôi mời họ đến chỉ là để họ gặp nhau với bạn bè, với kẻ thù một lần. Nếu nói đúng như vậy, không ai tin ở trên đời có người tốt như thế, cho dù đấy là ngốc, hơn nữa thằng ngốc này cũng có lúc làm những chuyện thông minh nhất đời. nếu nói không phải, bất luận thế nào đi nữa, tôi không nghĩ ra mình mời họ đến để làm gì.
Nghĩ không ra, tôi đi hỏi người bên cạnh, nhưng mỗi người nói một cách.
Cái cười của Ta Na có vẻ lạnh lùng, nói tôi muốn chứng tỏ mình trước mặt hai người phụ nữ của nhà Nhung Cống.
Nàng nói không đúng.
Tôi hỏi ông Dân, ông ta hỏi lại "Cậu có biết tại sao tôi rơi vào hoàn cảnh này không? Tôi cũng như họ tự cho mình là người thông minh, nếu không, tôi cũng không đến nỗi nào".
Câu hỏi của tôi khiến ông ta nhớ đến chuyện đau lòng. Ông ta nói mấy lời rất văn hoa: nhà gặp tai hoạ thì về, nước gặp hoạ thì bỏ đi. Ông ta thấy tương lai của mình. Ông ta nói, sau này dù có người Hán màu nào giành chiến thắng thì ông ta cũng không có phần. Ông ta nói thế này "Tôi chẳng có phần". Ông phản đối người Hán đỏ và Hán trắng đánh nhau, nhưng họ vẫn đánh nhau. Bên trắng thắng, ông ta là của bên đỏ. Bên đỏ thắng, ông ta không nghĩ đời mình đã làm gì cho họ.Tôi không ngờ ông Dân có nỗi buồn ấy.Tôi hỏi ông ta, chú tôi lúc sống thích Hán đỏ hay Hán trắng?
Ông ta nói, thích Hán Trắng.
Tôi nói "Thế thì được, tôi cũng thích Hán trắng".
Ông ta nói "Nghe ra có tình có lý đấy, nhưng tôi nghĩ cậu đã thích nhầm". Ông ta nói điều này chợt sống lưng tôi lạnh toát. Dưới ánh mặt trời, tôi không thể run rẩy trước mặt người khác.
Ông sư phụ nói "Cậu đừng vội thích màu ấy, cậu còn trẻ, không già như tôi, thích nhầm cũng chẳng sao. Sự nghiệp của cậu đang lên".
Nhưng tôi đã có chủ đích, tôi thích chú, nên đứng về phía chú.
Tôi tìm ông thư ký, ông ta đang vùi đầu vào viết. Nghe câu hỏi của tôi, ông chậm rãi ngước lên, tôi hiểu lời trong mắt ông. Ông là con người theo chủ nghĩa thần bí, tôi biết câu trả lời của ông không mấy thực chất. quả nhiên, trong mắt ông chỉ một câu "Số phận không thể giải thích".
Thằng Trạch Lang rất không bằng lòng vì tôi không hỏi nó, nó chủ động tìm tôi, nói "Chừng như cậu mời những người này đến chẳng phải là để giết hết họ hay sao?"
Tôi khẳng định "Không phải".
Nó hỏi lại "Cậu không có ý định ấy à?"
Tôi vẫn trả lời "Không phải". Nhưng khẩu khí có phần do dự.
Giá như thằng Trạch Lang cứ kiên trì, rất có thể tôi sẽ ra lệnh giết hết những Thổ ti này. Nhưng nó khịt mũi, không hỏi gì thêm.Thằng Trạch Lang trong bụng bực lắm, nó quát tháo mấy người thu thuế dưới quyền. Người phụ trách thuế của tôi tính tình nóng nảy, nó luôn luôn muốn được giết người, hết sức hâm mộ thằng bạn Nhi Y sinh ra là được giết người. Đã có lần nó nói, thằng Nhi Y sinh ra là để làm đao phủ, một người sinh ra không là gì mà không là gì quả là không công bằng. có người hỏi nó, phải chăng Thổ ti sinh ra là Thổ ti là không công bằng sao? Nó không dám trả lời. Ông quản gia có lần đề nghị tôi giết nó.Tôi tin lòng trung thành của nó nên không đồng ý. Sự việc hôm nay một lần nữa chứng minh điểm này.Thấy nó tỏ vẻ thất vọng bỏ đi, tôi rất muốn tóm một Thổ ti giao cho nó giết cho đã thèm.
Có được câu chuyện nho nhỏ này tôi không phải tự hỏi mình mời Thổ ti đến làm gì.
Hôm ấy, tôi cùng các Thổ ti uống rượu. Họ đều cạn chén với tôi, chỉ có Thổ ti Mạch Kỳ và Thổ ti Nhung Cống không có biểu hiện gì. Sau tuần rượu thứ hai, tôi khỏi cần họ mời, cứ vậy tự rót tự uống.Thổ ti La Tuyết Ba và Thổ ti Uông Ba thân cận với tôi nhất, khuyên tôi đừng uống nữa, vì chủ khách đều đã say. Cha nói "Cứ để cho nó uống, con trai tôi uống say và không say đều như nhau".
Ông nói như vậy để chứng tỏ mình là chủ nhân ở đây.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông, không phải cái nhìn của người khác. Lúc ông nói, chỉ có bà Thổ ti Nhung Cống nở nụ cười tán thưởng.
Thật ra, hai vị Thổ ti uống đã nhiều. bà Thổ ti nói "Con ông là một thằng ngốc, con gái tôi đẹp hiếm có, con trai ông không biết thân cận là gì, các vị xem anh ta có phải là ngốc không nào". Bà Thổ ti đưa chén rượu lên che mặt kéo tay Thổ ti Uông Ba trẻ và nói "Tôi gả con gái cho anh".
Bà Thổ ti Nhung Cống tóm chặt tay Thổ ti Uông Ba, bà ta hỏi "Cậu chưa thấy con gái tôi nhỉ?"
Thổ ti Uông Ba nói "Bà buông tay tôi ra.Tôi thấy con gái bà rồi, cô ta đúng là đẹp khác thường".
"Vậy tại sao cậu không thích nó, muốn lấy nó thì lấy đi, không muốn lấy cũng có thể chơi với nhau được mà". Lúc bà ta nói, một mắt nhìn Thổ ti Uông Ba, mắt kia nhìn Thổ ti Mạch Kỳ, giọng nói tỏ ra vô cùng phóng đãng "Mọi người biết đấy, tôi rất thích đàn ông. Con gái tôi cũng giống tôi".
Thổ ti Uông Ba, bạn mới của tôi, khẩu khí có chút thay đổi "Cứu tôi với, buông tôi ra, bạn tôi thấy đấy".
Tôi nằm trên thảm trải nhà, gối đầu lên đùi một cô hầu, mắt nhìn bầu trời.Tôi nghĩ, bạn mới sẽ phản lại tôi. Lòng tôi không dau, chỉ sợ sự việc dừng lại, không tiếp tục phát triển.Tôi mong xảy ra chuyện gì đấy. Bấy nhiêu Thổ ti cùng đến, chắc sẽ xảy ra chuyện gì đấy.
Thổ ti Uông Ba thở gấp gấp, nặng nề.
Thôi được, tôi nghĩ bụng, bạn mới, bạn cứ phản bội tôi đi. Xem ra ông trời chiều lòng tôi, nếu không, Ta Na vào giờ này sẽ không xuất hiện nơi hành lang kia, nàng bắt đầu hát.Tiếng hát của nàng du dương, bay bổng giữa mây trắng và trời xanh. Nhưng tôi biết, nàng đang tỏ ra dễ thương. Bản thân sự tồn tại của nàng là một thứ mê hoặc, hấp dẫn. Một nhà hiền triết đã nói, người con gái như thế nếu không phải là vực sâu thì cũng là thuốc độc.Tất nhiên, đó là lời của những người tâm trí mạnh khoẻ như một triết nhân, tôi là một ngoại lệ.Tôi không sợ bị phản bội, tôi nghĩ, không biết có người lỡ chân sa xuống cái vực ấy không? Có người nếm thử thứ thuốc độc ngọt như mật ấy không? Tôi lén nhìn Thổ ti Uông Ba, đúng là mặt anh ta lộ vẻ sợ hãi của người sắp sa xuống vực và người đang đối diện với thuốc độc.
Lúc này anh ta có người đưa đường, ấy là bà mẹ vợ tôi.
Bà ta nói "Người hát là con gái tôi đấy, cái anh ngốc không ngủ cùng buồng với con gái tôi, không ngủ cùng một giường".
Tôi muốn nói với họ, đấy là một người con gái đã cạn khô suối nguồn. nhưng tôi đã giữ được cái miệng.
Thổ ti Uông Ba lẩm bẩm "Trời đất ơi, bạn tôi sao lại thế?"
"Bạn của cậu? Tôi không hiểu cậu đường đường là một Thổ ti lại có người bạn như thế. Hắn ta không phải là Thổ ti, mà là một thằng ngốc". Bà Thổ ti nói câu ấy giọng dễ thương như của một thiếu phụ. Có được cái dễ thương ấy, bất luận nội dung ra sao, bản thân giọng nói đã có sức thuyết phục lắm rồi. hơn nữa, nội dung cũng rất hấp dẫn "Tôi chết, chồng nó sẽ thay vị thế của tôi. Mỗi khi tôi nghĩ, thằng ngốc này trở thành Thổ ti Nhung Cống làm cả đêm không sao ngủ nổi. Nhiều đêm không ngủ làm tôi già đi nhanh chóng, mặt đầy nếp nhăn, đàn ông không thèm để ý đến tôi. Nhưng cậu còn trẻ, giống như mặt trời ban mai".
Lẽ ra tôi còn nghe họ nói chuyện với nhau, nhưng dưới nắng ấm áp, tôi ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy, trời đã ngả chiều.
Bà Thổ ti nhìn tôi và cười nhạt, nói "Cánh Thổ ti chúng tôi không phải là khách của cậu à? Vậy mà cậu ngủ".
Tôi định nói xin lỗi, nhưng lại nói "Tại sao bà không về lãnh địa của mình, xem có ai ngủ trước mặt bà, bà giết nó đi".
Bà Thổ ti nói "Mọi người thấy đấy, cái anh ngốc này đối với mẹ vợ như thế nào? anh ta không biết vợ mình đẹp, cũng không biết kính trọng mẹ vợ". Bà ta xứng đáng đóng vai trò kích động, bà nói với các vị Thổ ti "Cậu ấy bảo tôi về, tôi không về. Cậu ấy mời tôi đến, mời mọi người đến, chắc là có việc gì. Không có việc gì mà mời những Thổ ti quản lý đất đai và chúng dân đến, là có tội đấy".
Một câu nói của bà Thổ ti Nhung Cống làm những cái đầu đang say vì rượu, bỗng ngước cả lên.
Thổ ti Uông Ba quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Thổ ti La Tuyết Ba lên tiếng "Tôi chả có việc gì làm, tôi cho rằng các vị Thổ ti khác cũng không bận gì".
Các Thổ ti cùng cười, nói ông ta không xứng đáng một Thổ ti, bảo ông sắp nhường vị trí cho người khác rồi.
Thổ ti La Tuyết Ba không tỏ ra ngượng, cũng không bực, chỉ cười và nói, từ ngày lên làm Thổ ti, ông chẳng làm bất cứ việc gì. ông nói "Các vị thì có đầu óc đâu mà suy nghĩ, đất đai thì tổ tiên để lại, mùa màng thì dân chúng gieo trồng, thu sang dân lại đem nộp thóc tô, quy luật ấy của các Thổ ti đời trước đã có rồi. Mọi chuyện đều đã thành lệ, thành luật. Cho nên, Thổ ti ngày nay không có việc gì phải làm."
Có người nêu ý kiến phản đối nói, Thổ ti Mạch Kỳ trồng thuốc phiện chẳng phải là việc đáng làm hay sao.
Thổ ti La Tuyết Ba lắc lắc cái đầu múp míp nói "Ồ, thuốc phiện, thuốc phiện đâu phải cái hay". Ông ta còn lắc đầu với tôi, nhắc lại câu nói vừa rồi "Đúng vậy, thuốc phiện đâu phải tốt lành gì". Ông ta nói với bà Thổ ti, "Thuốc phiện làm tôi mất những thứ khác".
Bà Thổ ti nói "Tôi chả mất gì".
Thổ ti La Tuyết Ba cười "Tôi mất đất, còn bà mất con gái".
Bà Thổ ti nói "Con gái tôi đi lấy chồng đấy chứ".
Thổ ti La Tuyết Ba "Thôi đi, ai mà không biết trong tay bà sắc đẹp là thứ vũ khí lợi hại nhất".
Ông Dân thở dài, không nói gì.
Thổ ti La Tuyết Ba nói "Dù sao thì tôi cũng đã cùng các vị động não suy nghĩ, kết quả, chết đói không biết bao nhiêu người, mất bao nhiêu đất".
Tôi nói "Tôi muốn biết các vị làm được gì ở đây chứ không phải đến bàn chuyện cũ".
Các Thổ ti yêu cầu tôi ra ngoài một lúc để họ bàn xem nên làm gì.Tôi suy nghĩ giây lát, tuy mình không biết nên làm gì, vậy cứ để họ quyết định.Tôi nói "Cẩn thận nhé, các vị càng ngày càng dễ phạm phải sai lầm". Nói xong, tôi đi xuống nhà, đem theo ông thư ký ra dạo phố, tiện thể nói với ông ta chuyện vừa xảy ra.Tôi cho rằng việc ấy rất cần ghi lại.
Ông ta đồng ý với tôi, mắt ông ta nói "Lúc mới có Thổ ti, họ quyết định làm việc gì cũng rất đúng. Bây giờ họ quyết định việc gì, nếu không sai thì cũng không có ý nghĩa".
Tôi cố gắng đi dạo lâu lâu một chút rồi mới về. Các vị Thổ ti vẫn chưa đưa ra một quyết định nào. Một số thì muốn làm, một số khác lại không muốn làm gì. Những người muốn làm thì ý kiến bất đồng sâu sắc. Cánh Thổ ti không muốn làm gì thì nói, ở nhà chẳng có việc gì làm, ở đây thì ồn ào vui vẻ, cứ ở chơi thêm vài ba hôm nữa.
Thổ ti Uông Ba quyết tâm làm một việc gì đó, cặp mắt dịu dàng thành khẩn của anh ta chớp sáng vui mừng.
Tôi cho người đi mời gánh hát và dựng rạp.
Tôi còn cho căng lều trên thảm cỏ, bày súng máy, súng trường, súng lục ra, ai thích thì cứ việc đánh nhau.
Nhưng tôi vẫn không biết mình mời các vị này đến đây để làm gì.
Về chuyện này tôi đã nghĩ nát óc, nghĩ mài không ra nên quyết định không nghĩ nữa.
Cô vợ xinh đẹp của tôi lại cất tiếng hát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook