Bởi Vì..... Nơi Này Có Em
-
Chương 52: Kết
*Kính coong*
Nó đứng trước cửa căn hộ của anh. Anh mua một căn hộ riêng để ở.
Mở cửa, một chàng trai đang lau tóc với chiếc khăn khô, trông cuốn hút lạ kì. Còn ai vào đây nữa!
-Hế lô!
-Em về rồi sao?
-Sao thờ ơ thế?
-Tự nhiên biến mất không nói gì rồi trở về cùng hai chàng trai, em muốn sao hở?-Bác bảo vệ đã gọi điện cho anh và bác ấy vẫn chưa biết Thiên và Bảo là anh của nó.
-Gì đây? Gato hở?
-Ờ đấy!
-Vậy thôi em đi về nhé!
Nó giả vờ quay người đi thì anh kéo nó lại, ôm vào lòng.
-Biết tìm em vất vả lắm không?
Nó đẩy anh ra, kéo vào nhà.
-Sấy tóc, thay quần áo đi! Em dẫn anh đến một nơi!
-Đi đâu vậy?-Anh khó hiểu.
-Đi rồi biết.
Anh đi vào phòng, thay đồ, sấy tóc. Khi bước ra khác hẳn với vẻ đẹp trai vừa nãy. Giờ thì trông y hệt một đứa trẻ nghịch ngợm chính hiệu với quần sooc jean và áo thun...giống hệt cái áo mà nó đang mặc.
-Gì đây? Áo đôi hả?-Nó kích đểu.
-Được rồi, đi thôi!
-Anh biết đi đâu không mà nói?
-Vậy em dẫn anh đi đi!
Nó lắc đầu nhún vai. Đồ cầm đèn chạy trước oto. Nó dẫn anh đi. Nó lái xe với tốc độ ai cũng sợ hãi. Đến một cánh đồng hoa hướng dương.
Cả hai bước xuống. Hai cái áo màu đen nổi bật khi đứng cạnh với chiếc oto mài trắng.
-Đây là...
Nó kéo anh, đến một gốc cây lớn cạnh những cây hoa hướng dương khổng lồ, ngồi xuống.
-Anh nhớ chỗ này chứ?-Nó dẫn anh đến đây là muốn anh nhớ lại tất cả. Đây là nơi mà hồi nhỏ nó và anh thường đến chơi.
Thấy anh không nói gì, nó xụ mặt cuống, nhưng rồi mỉm cười.
-Không sao!
Nó đi đến bên một bông hoa hướng dương, mỉm cười nhớ lại những ngày còn nhỏ. Nó rất thích hoa hướng dương, đặc biệt là hoa ở đây, vì nó tên là Dương, và vì đây là nơi mà anh dẫn nó đến mỗi khi nó buồn.
Trong đầu anh, những hình ảnh của hai đứa nhỏ quen thuộc chơi đùa xung quanh những bông hoa như những thước phim, liên tục hiện lên. Đau!
Nó vẫn đang hồi tưởng, bỗng tiếng gọi quen thuộc, cái tên đã từ lâu nó khôg được gọi vang lên.
-Sun!
Nó bất ngờ quay lại. Là anh đang gọi nó ư?
-Logger?
Nó gọi lại. Có thật là anh đã nhớ ra rồi không?
-Em vẫn muốn gọi anh bằng cái tên đó sao?-Anh cười, nụ cười của Longger.
Vì tên anh là Lâm nên nó đã xuyên tạc thành Lâm Tặc. Vậy là từ đó nó luôn gọi anh là Longger. Còn anh thì luôn gọi nó là Sun.
Nó chạy tới, trèo lên lưng anh.
-Cõng em đi qua những bông hoa, như ngày còn bé được không?-Nó muốn làm thế này từ lâu lắm rồi!
Anh không nói gì, cõng nó đi qua những bông hoa. Hồi nhỏ anh rất ghét hoa hướng dương. Nhưng vì nó, hoa hướng dương lại trở thành loài hoa mà anh yêu thích nhất. Bởi khi nhìn thấy hoa hướng dương, anh sẽ nghĩ ngay tới nó.
-Xin lỗi em vì đã để em chơi một mình suốt thời gian qua!
-Không có gì, anh nhớ lại là tốt rồi, nhưng anh vẫn phải trả cho em 17520 cốc trà sữa với humberger cho em đấy nhé!
-Ặc, em nhớ dai thật!
-Này!
-Hử?
-Đừng bỏ rơi em lần nữa nhé!
-Biết rồi!
-Đi ăn đi! Em đói rồi!
-Em có nghĩ cái gì khác ngoài đồ ăn được không hả?
-Để em nghĩ đã... có lẽ là không!
-Ôi trời!
Tiếng cười lại vang lên. Tiếng cười của hai đứa trẻ sau 10 năm quay trở lại.
Sáng hôm sau.
-Chào anh, "anh trai"!
-Chào em, "em gái"!
-Chuyện của anh với Hoài An sao rồi?-Nó với cậu ngồi trong một quán cafe.
-Nhờ em mà nó rất tốt nhé!-Cậu cười tươi. Cậu đã cố gắng thôi không nghĩ về nó, trong lúc đó thì cậu đã rung động vì Hoài An khi thấy Hoài An khóc, khóc vì cô nhìn thấy cậu khóc. Mối quan hệ bắt đầu từ đó.
-Em biết mà! Anh tuyệt thật! Mà nhớ chăm sóc tốt cho bạn của em đấy! Anh mà làm nó tổn thương em sẽ tính sổ.-Nó dơ quả đấm ra trước mặt cậu.
-Em bạo lực thật!
-Chào hai người!-Hoài An từ đâu xuất hiện.
-Chào! Lâu rồi không gặp, mày mập hơn hẳn đó nhe! Chắc là do có ông anh "zai" của tao chăm sóc hở?-Nó trêu Hoài An. Nó đã thay đổi cách xưng hô với cô, chứng tỏ nó đã coi cô là bạn thân rồi!
-Mới gặp mà đã chọc đểu tao rồi, bộ muốn chết hả?
-Vâng, ai dám làm gì chị, để anh Thế Anh xử lí chết à?
Cả lũ cười. Qua bao nhiêu chuyện căng thẳng, cuối cùng cũng có được vui vẻ.
-Nè, mảnh là không được đâu nhe!-Moon kéo Khiêm đi vào.
-Ôi, thế này thì có mình tôi lẻ loi thôi hả?-Nó kêu trời kêu đất.
-Hoàng tử đến giải cứu công chúa đây!-Anh đi đến cạnh nó. Cả buổi hôm đó, tiếng nói, tiếng cười luôn vang lên trong quán cafe nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về nhà, mẹ nó hôm nay không đi công tác, hỏi nó.
-Chuyện đính hôn con tính thế nào?
Bây giờ nó mới nhớ ra, nó như nghĩ ra gì đó, cười cười.
-Con tự lo được mà! Ủa anh Thiên với anh Bảo đâu mẹ?
-À, hai anh của con đến công ty của bố ở đây làm rồi! Chúng ta định công bố danh phận của các con teong lễ đính hôn luôn đó!
-Con biết rồi! Con lên phòng trước đây!-Nó hôn tạm biệt mẹ rồi lên phòng, mở nhóm chat của nó, Moon, Hoài An, anh, chàng, cậu ra, nhắn nhắn gì đó, lập tức có tin nhắn phản hồi. Nó cười mãn nguyện.
Cuối tuần. Ngày đính hôn của tụi nó. Có rất nhiều khách đến dự, toàn là những người nổi tiếng thế giới, cả gia đình của Crist, Cartarina và bọn Bùm cũng tới dự.
Trong phòng chuẩn bị của tụi nó.
-Nhớ những gì tao dặn chưa?-Nó nói lại với Moon và Hoài An.
-Mày đã nhắc đi nhắc lại câu này 22 lần rồi đấy!
-Cho chắc! Được rồi, ra thôi!
Nó nhìn điện thoại, kéo ra ngoài. Ba anh đã đứng sẵn ngoài cửa.
-Tất cả nhớ chứ? Được rồi đi thôi!-Nó chẳng để ai trả lời, kéo anh đi trước. Hoài An và Moon than với chàng và cậu.
-Lần thứ 23 rồi!
Ba cặp đi vào làm phụ huynh ngạc nhiên. Tất nhiên chỉ có phụ huynh của nó, Hoài An, anh và cậu ngạc nhiên thôi!
-Có lẽ các vị phụ huynh đã ngồi lộn chỗ rồi nhỉ!
Họ bây giờ mới nhận ra chiêu trò của con mình, đứng dậy đổi chỗ cho nhau.
Buổi lễ kết thúc trong tiếng cười và lời chúc mừng. Tụi nó thay đồ rồi ra ngoài sảnh đợi tụi anh. Bất ngờ ở đó gặp...Hoài Anh và Bảo Ngọc.
-Hai người...
-Cho chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không biết. Cô có thể tha lỗi cho chúng tôi khôn?-Hoài Anh cúi đầu xin lỗi nó, Bảo Ngọc làm theo. Sau khi điều tra về nó, chưa chắc nên Hoài Anh đã về hỏi bố mình. Biết được sự thật nên đã rời đi một thời gian để trấn an bản thân, đến bây giờ mới có can đảm đối diện với nó. Bây giờ họ đã thật sự trở thành người tốt rồi.
-Tôi sẽ tha thứ, với điều kiện.
Hoài Anh ngẩng mặt lên, có lẽ sẽ là một thứ rất khắc nghiệt, nhưng Hoài Anh sẽ hứng chịu tất cả.
-Cô sẽ phải khao chúng tôi một chầu trà sữa đó nhé!
Tụi anh đã ra và nghe thấy tất cả, bật cười. Vậy là xong! Kết thúc tất cả mâu thuẫn trong tiếng cười!
-End-
Vậy là truyện đã hết rồi! Tg muốn xin lỗi cì đã trễ dịp đăng truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Nó đứng trước cửa căn hộ của anh. Anh mua một căn hộ riêng để ở.
Mở cửa, một chàng trai đang lau tóc với chiếc khăn khô, trông cuốn hút lạ kì. Còn ai vào đây nữa!
-Hế lô!
-Em về rồi sao?
-Sao thờ ơ thế?
-Tự nhiên biến mất không nói gì rồi trở về cùng hai chàng trai, em muốn sao hở?-Bác bảo vệ đã gọi điện cho anh và bác ấy vẫn chưa biết Thiên và Bảo là anh của nó.
-Gì đây? Gato hở?
-Ờ đấy!
-Vậy thôi em đi về nhé!
Nó giả vờ quay người đi thì anh kéo nó lại, ôm vào lòng.
-Biết tìm em vất vả lắm không?
Nó đẩy anh ra, kéo vào nhà.
-Sấy tóc, thay quần áo đi! Em dẫn anh đến một nơi!
-Đi đâu vậy?-Anh khó hiểu.
-Đi rồi biết.
Anh đi vào phòng, thay đồ, sấy tóc. Khi bước ra khác hẳn với vẻ đẹp trai vừa nãy. Giờ thì trông y hệt một đứa trẻ nghịch ngợm chính hiệu với quần sooc jean và áo thun...giống hệt cái áo mà nó đang mặc.
-Gì đây? Áo đôi hả?-Nó kích đểu.
-Được rồi, đi thôi!
-Anh biết đi đâu không mà nói?
-Vậy em dẫn anh đi đi!
Nó lắc đầu nhún vai. Đồ cầm đèn chạy trước oto. Nó dẫn anh đi. Nó lái xe với tốc độ ai cũng sợ hãi. Đến một cánh đồng hoa hướng dương.
Cả hai bước xuống. Hai cái áo màu đen nổi bật khi đứng cạnh với chiếc oto mài trắng.
-Đây là...
Nó kéo anh, đến một gốc cây lớn cạnh những cây hoa hướng dương khổng lồ, ngồi xuống.
-Anh nhớ chỗ này chứ?-Nó dẫn anh đến đây là muốn anh nhớ lại tất cả. Đây là nơi mà hồi nhỏ nó và anh thường đến chơi.
Thấy anh không nói gì, nó xụ mặt cuống, nhưng rồi mỉm cười.
-Không sao!
Nó đi đến bên một bông hoa hướng dương, mỉm cười nhớ lại những ngày còn nhỏ. Nó rất thích hoa hướng dương, đặc biệt là hoa ở đây, vì nó tên là Dương, và vì đây là nơi mà anh dẫn nó đến mỗi khi nó buồn.
Trong đầu anh, những hình ảnh của hai đứa nhỏ quen thuộc chơi đùa xung quanh những bông hoa như những thước phim, liên tục hiện lên. Đau!
Nó vẫn đang hồi tưởng, bỗng tiếng gọi quen thuộc, cái tên đã từ lâu nó khôg được gọi vang lên.
-Sun!
Nó bất ngờ quay lại. Là anh đang gọi nó ư?
-Logger?
Nó gọi lại. Có thật là anh đã nhớ ra rồi không?
-Em vẫn muốn gọi anh bằng cái tên đó sao?-Anh cười, nụ cười của Longger.
Vì tên anh là Lâm nên nó đã xuyên tạc thành Lâm Tặc. Vậy là từ đó nó luôn gọi anh là Longger. Còn anh thì luôn gọi nó là Sun.
Nó chạy tới, trèo lên lưng anh.
-Cõng em đi qua những bông hoa, như ngày còn bé được không?-Nó muốn làm thế này từ lâu lắm rồi!
Anh không nói gì, cõng nó đi qua những bông hoa. Hồi nhỏ anh rất ghét hoa hướng dương. Nhưng vì nó, hoa hướng dương lại trở thành loài hoa mà anh yêu thích nhất. Bởi khi nhìn thấy hoa hướng dương, anh sẽ nghĩ ngay tới nó.
-Xin lỗi em vì đã để em chơi một mình suốt thời gian qua!
-Không có gì, anh nhớ lại là tốt rồi, nhưng anh vẫn phải trả cho em 17520 cốc trà sữa với humberger cho em đấy nhé!
-Ặc, em nhớ dai thật!
-Này!
-Hử?
-Đừng bỏ rơi em lần nữa nhé!
-Biết rồi!
-Đi ăn đi! Em đói rồi!
-Em có nghĩ cái gì khác ngoài đồ ăn được không hả?
-Để em nghĩ đã... có lẽ là không!
-Ôi trời!
Tiếng cười lại vang lên. Tiếng cười của hai đứa trẻ sau 10 năm quay trở lại.
Sáng hôm sau.
-Chào anh, "anh trai"!
-Chào em, "em gái"!
-Chuyện của anh với Hoài An sao rồi?-Nó với cậu ngồi trong một quán cafe.
-Nhờ em mà nó rất tốt nhé!-Cậu cười tươi. Cậu đã cố gắng thôi không nghĩ về nó, trong lúc đó thì cậu đã rung động vì Hoài An khi thấy Hoài An khóc, khóc vì cô nhìn thấy cậu khóc. Mối quan hệ bắt đầu từ đó.
-Em biết mà! Anh tuyệt thật! Mà nhớ chăm sóc tốt cho bạn của em đấy! Anh mà làm nó tổn thương em sẽ tính sổ.-Nó dơ quả đấm ra trước mặt cậu.
-Em bạo lực thật!
-Chào hai người!-Hoài An từ đâu xuất hiện.
-Chào! Lâu rồi không gặp, mày mập hơn hẳn đó nhe! Chắc là do có ông anh "zai" của tao chăm sóc hở?-Nó trêu Hoài An. Nó đã thay đổi cách xưng hô với cô, chứng tỏ nó đã coi cô là bạn thân rồi!
-Mới gặp mà đã chọc đểu tao rồi, bộ muốn chết hả?
-Vâng, ai dám làm gì chị, để anh Thế Anh xử lí chết à?
Cả lũ cười. Qua bao nhiêu chuyện căng thẳng, cuối cùng cũng có được vui vẻ.
-Nè, mảnh là không được đâu nhe!-Moon kéo Khiêm đi vào.
-Ôi, thế này thì có mình tôi lẻ loi thôi hả?-Nó kêu trời kêu đất.
-Hoàng tử đến giải cứu công chúa đây!-Anh đi đến cạnh nó. Cả buổi hôm đó, tiếng nói, tiếng cười luôn vang lên trong quán cafe nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về nhà, mẹ nó hôm nay không đi công tác, hỏi nó.
-Chuyện đính hôn con tính thế nào?
Bây giờ nó mới nhớ ra, nó như nghĩ ra gì đó, cười cười.
-Con tự lo được mà! Ủa anh Thiên với anh Bảo đâu mẹ?
-À, hai anh của con đến công ty của bố ở đây làm rồi! Chúng ta định công bố danh phận của các con teong lễ đính hôn luôn đó!
-Con biết rồi! Con lên phòng trước đây!-Nó hôn tạm biệt mẹ rồi lên phòng, mở nhóm chat của nó, Moon, Hoài An, anh, chàng, cậu ra, nhắn nhắn gì đó, lập tức có tin nhắn phản hồi. Nó cười mãn nguyện.
Cuối tuần. Ngày đính hôn của tụi nó. Có rất nhiều khách đến dự, toàn là những người nổi tiếng thế giới, cả gia đình của Crist, Cartarina và bọn Bùm cũng tới dự.
Trong phòng chuẩn bị của tụi nó.
-Nhớ những gì tao dặn chưa?-Nó nói lại với Moon và Hoài An.
-Mày đã nhắc đi nhắc lại câu này 22 lần rồi đấy!
-Cho chắc! Được rồi, ra thôi!
Nó nhìn điện thoại, kéo ra ngoài. Ba anh đã đứng sẵn ngoài cửa.
-Tất cả nhớ chứ? Được rồi đi thôi!-Nó chẳng để ai trả lời, kéo anh đi trước. Hoài An và Moon than với chàng và cậu.
-Lần thứ 23 rồi!
Ba cặp đi vào làm phụ huynh ngạc nhiên. Tất nhiên chỉ có phụ huynh của nó, Hoài An, anh và cậu ngạc nhiên thôi!
-Có lẽ các vị phụ huynh đã ngồi lộn chỗ rồi nhỉ!
Họ bây giờ mới nhận ra chiêu trò của con mình, đứng dậy đổi chỗ cho nhau.
Buổi lễ kết thúc trong tiếng cười và lời chúc mừng. Tụi nó thay đồ rồi ra ngoài sảnh đợi tụi anh. Bất ngờ ở đó gặp...Hoài Anh và Bảo Ngọc.
-Hai người...
-Cho chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không biết. Cô có thể tha lỗi cho chúng tôi khôn?-Hoài Anh cúi đầu xin lỗi nó, Bảo Ngọc làm theo. Sau khi điều tra về nó, chưa chắc nên Hoài Anh đã về hỏi bố mình. Biết được sự thật nên đã rời đi một thời gian để trấn an bản thân, đến bây giờ mới có can đảm đối diện với nó. Bây giờ họ đã thật sự trở thành người tốt rồi.
-Tôi sẽ tha thứ, với điều kiện.
Hoài Anh ngẩng mặt lên, có lẽ sẽ là một thứ rất khắc nghiệt, nhưng Hoài Anh sẽ hứng chịu tất cả.
-Cô sẽ phải khao chúng tôi một chầu trà sữa đó nhé!
Tụi anh đã ra và nghe thấy tất cả, bật cười. Vậy là xong! Kết thúc tất cả mâu thuẫn trong tiếng cười!
-End-
Vậy là truyện đã hết rồi! Tg muốn xin lỗi cì đã trễ dịp đăng truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook