Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 54
Một tin khác, siêu sao Kim Mo bí mật quay lại cảnh giường chiếu của cô và bạn gái cũ và phát hiện ra cô ấy đã để rò rỉ đoạn phim vào phòng người quen của Dantock. Tên tóc đỏ đã rời bỏ Park Mo, người đang ở Dantobang, cùng với tay nhân viên đã làm hỏng điện thoại của anh ta…
Long Long tặc lưỡi ngó nhìn màn hình tivi.
“Thực tế đôi khi còn tệ hơn mấy chuyện hư cấu…….
Chẹp, chẹp.
Ngay lúc này, tai của Long Long dựng lên.
Dường như nghe tiếng ai đó từ ngoài hành lang.
Khi Long Long nghe thấy động tĩnh, nó lẩn đi thật nhanh và nhận thấy âm thanh này được tạo ra bởi một người trên tầng ba.
“Chủ nhân về rồi!”
Long Long nhảy ra trước cửa vẫy đuôi chờ cửa mở.
Cánh cửa mở ra sau tiếng xác nhận mật khẩu.
Đó là Do-jun và Carcier.
Long long vui mừng lao đến.
Nước mắt chảy ròng ròng nhảy vào Do-jun.
Chủ nhân! Em nhớ ngài lắm….
Ngay lập tức, Do-jun xoay người né.
Thằng cu lao ra khỏi cửa và té khỏi lan can tầng ba.
……?
Ngay khi chuẩn bị đóng cửa.
Đột nhiên nghe một tiếng gọi, “Ow.”
Là Long Long đang hú hét ngoài lan can t.
“Em trở lại rồi đây.”
Ngay khi nghe tiếng của Do-jun,
Seol Yoon-hee tắt gas và tháo tạp dề chạy ra ngoài cửa.
Cô ấy nói với vẻ ngạc nhiên.
“Con tưởng bố đi công tác đến tận ngày mai?”
“Ừ bố đi công tác nhưng được về sớm, tối nay có món gì đấy?”
Seol Yoon-hee ngượng ngùng bởi câu hỏi của Do-jun và ngay lập tức trả lời.
“Ồ, vậy thì bố vào tắm rửa trước đi”
“Rồi, thế còn buổi tối có món gì thế?”
“Con sẽ nấu sau khi lau dọn xong bố ạ.”
Seol Yoon-hee đẩy Do-jun vào nhà tắm với nụ cười gượng gạo.
Ngay lập tức cô ấy nhìn qua đống thức ăn trong nồi.
Chỉ có một ít rau củ và đậu hũ.
Không thể để bố ăn uống như này sau khoảng thời gian bố đi vắng được.
“Bố cứ thong thả tắm rửa đi nhé, cỡ hai tiếng thôi.”
“……….”
Không thể thốt nên lời.
Rồi con bé nhìn Carcier, lúc này không khác gì một con rồng non.
Nhìn đống bùn đất này chắc hằn con bé phải lăn lộn dữ lắm.
“Để bố vào cọ rửa cho nó luôn. À, tí nữa ném Long long vào đây luôn nhé.”
* * *
Eo ơi.
Nước tràn cả ra ngoài khi Do-jun bước vào trong bồn tắm.
Ở trong góc nhà tắm. Cậu ấy thấy hai con rồng ngồi quay lưng lại vào nhau
“Ta cảm thấy bực vì đã không sủi khỏi đây sớm hơn.”
“Em không có cố tình làm thế mà.”
“Cái lí do vớ vẩn.”
Rõ là lúc này nó đang bị thương.
Do-jun tách hai con rồng ra và bảo Carcier.
Carcier nhìn vào mắt Do-jun.
“Ngươi cũng vào đây luôn đi.”
“Cảm ơn, chủ nhân. Vậy thì tôi sẽ vào đấy một chút vậy.”.
Carcier đổi chỗ với Long Long.
Và không một chút kháng cự, Carcier bước vào bồn tắm.
……Ờm, chúng ta có nên giả vờ là không có chuyện gì xảy ra không? (sụt sùi)
Long Long nhảy vào bồn tắm.
Nó nhanh chóng ngồi lên đùi Do-jun.
Nó trông như thể có thể bị tan ra bởi dòng nước ấm trong bồn vậy.
“Thiên đường chính là đây.”
“Chuẩn rồi Izaas.”
Nhìn hai con rồng hòa thuận trở lại với nhau, Do-jun mỉm cười.
* * *
Sau khi tắm xong.
Do-jun nhìn đống thức ăn đang được đặt sẵn ở trên bàn.
Đa dạng các loại món ăn trong một không gian ẩm thực cao cấp.
“Hôm nay có dịp gì à?”
“Bố vừa mới từ chuyến công tác về, nên con chuẩn bị nhiều món ngon để làm bố vui đấy.”
“Nhưng thế này thì có hơi quá…”
Do-jun dự tính nói Seol Yoon-hee không cần phải chuẩn bị một bữa cầu kỳ như thế này.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt của Seol Yoon-hee, trông như thể con bé đang mong chờ điều gì đấy.
Cậu ấy vội nuốt lời và nở nụ cười.
“Bố vui lắm. Cảm ơn con nhé.”
“Vâng, bố phải ăn thật nhiều vào đấy.”
Seol Yoon-hee cười và ngồi vào ghế đối diện.
Trong khi đó, Long Long nhìn chăm chăm vào đống thức ăn với mà không ngậm được mồm.
Long Long mở giọng khẩn khoản cầu xin Do-jun.
“Chủ nhân. Xin ngài đừng đi đâu nữa nhé. ”
“Hể?”
Chất lượng bữa ăn lúc có và không có Do-jun ở nhà nó khác nhau hoàn toàn luôn.
“Long Long à~.”
Seol Yoon-hee cười và khẽ gọi Long Long.
Long Long nghiêng đầu nhìn về phía Seol Yoon-hee.
“Im lặng và ăn đi nào~.”
Yep.
Cái bầu không khí kỳ lạ từ cả hai.
Do-jun khẽ nghiêng đầu.
“À nhân tiện, trưa nay bố ăn gì thế?”
“À ừ thì....”
Cậu ấy đang cố lảng tránh câu hỏi.
Bỗng nhiên nhớ lại mùi vị tô ramen mà Do-jun và Carcier ăn hồi trưa khi cả hai đói rã rượi.
“Ramen ạ, ngon lắm… Hehe.”
Carcier nhanh chóng bịt mồm lại.
Do-jun đã bảo Carcier giữ bí mật về chuyện ăn ramen hồi trưa, nhưng vô tình Carcier lại đi nói cho cả nhà nghe mất.
“……Gì cơ?”
Long Long mở to mắt trong khi ăn phần thịt đặt trong khay cơm dành cho chó.
Rõ là nó chưa từng ăn ramen bao giờ.
Nó cảm thấy bất ngờ khi Carcier đã được nếm qua trong khi nó đang phải ăn đống rau và đậu hũ ở nhà.
“Ramen à?”
“Em xin lỗi!”
Seol Yun Hee thở nhẹ và nói.
“Không sao, chuyện có gì đâu mà.”
May mắn thay, có vẻ mọi chuyện êm xuôi.
Nhưng đột nhiên có biến.
“Nhưng mà chị không thích em ăn như thế đâu nhé. Em có biết họ dùng rất nhiều bột ngọt không? Đó là gia vị nhân tạo để nấu mì và súp đó, nó không tốt cho sức khỏe của em đâu. Và nếu em ăn quá mặn trong một thời gian dài thì em có thể bị tăng huyết áp đó, chưa kể có thể khiến em gặp nhiều vấn đề về tim mạch nữa, rồi xơ vữa động mạch nữa nè, đau nhói ngực nữa, rồi loãng xương nè, còn có cả…”
Và thế là con bé phải ngồi nghe thuyết giảng tận 20 phút.
* * *
3h chiều ngày thứ Hai.
“Tôi có mua chút cà phê này.”
Cảnh cửa văn phòng mở ra.
Trên bàn lộn xộn giấy tờ ghi chú.
Kwon Hyuk-soo, đang đau đầu nhìn vào những khoản chi phí,đứng dậy vươn vai.
“Thưa ngài, nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
“Bắt tay vào làm thôi. ÔI trời. Xem ra khó nhằn đấy.”
Trưởng phòng vươn vai.
Ông ấy vừa nhận một cuộc gọi.
Do-jun lấy ra cho trưởng phòng và Kwon Hyuk-soo mỗi người một li cà phê lấy từ trong túi giấy.
Ugh.
Do-jun nhặt lấy và nhìn một mảnh giấy.
Bộ phận quản lý vừa có một khóa học quản lý ngân sách hỗ trợ mua sắm thiết bị của Thợ săn đã ký hợp đồng với cục.
Trong số ngân sách này khoảng 1,5 tỷ được chi ra mỗi năm, để những thợ săn đã ký hợp đồng với cục mua quần áo, vũ khí, phụ kiện, v.v.
Không giống như hồi chúng tôi có thỏa thuận về đơn giá với Xưởng gia công Hàn Quốc cho đến năm ngoái để mua thiết bị theo lô theo cấp, có chỉ thị đặc biệt từ lãnh đạo là tham gia một 'cuộc đấu giá' được tổ chức khoảng ba lần một năm trong năm nay và họ sẽ mang ra đấu giá thiết bị cao cấp, vì vậy nhân viên đang chuẩn bị cho buổi đấu giá này.
Trên bàn là những tài liệu nằm lung tung có chứa kết quả của cuộc đấu giá năm ngoái và danh sách các thiết bị đã tham gia đấu giá, và bảng phân tích so sánh các thiết bị đã được mua trong một hợp đồng đơn giá cho đến nay và thiết bị có thể thắng trong cuộc đấu giá này đã được ấn định trên bảng trắng.
Không như việc mua các sản phẩm đã được niêm yết sẵn giá.
Những thiết bị tham gia ‘đấu giá’ thường chưa được định giá nên cần phải chuẩn bị thật kỹ. Mình muốn tránh tình trạng các thiết bị cấp thấp sẽ được hét giá cao ngất ngưởng.
“Mọi người, chuyện này không đùa được, nó khác mẹ gì cờ bạc đâu.”
“Ông không muốn tôi chọn và ra giá cho ông đâu, đây rõ là cờ bạc đấy, giống mấy trò rút thăm tôi hay chơi ngày trước đấy.”
Tính ra thì cũng có khả năng mua được đồ tốt thông qua đấu giá.
Vấn đề là Xưởng gia công Hàn Quốc không nói gì về những thiết bị được mang ra đấu giá.
Người tham gia sẽ quyết định mức giá của thiết bị.
Có nhiều vụ lên báo là sản phẩm hạng thấp bị hét giá cao vút rồi.
“Dựa trên những kết quả đấu giá vào năm ngoái, mấy món dưới cấp D chiếm tận 60% trong buổi đấu giá. Hay sao mình không gọi giá 30 triệu won? Như thế rõ là ít tổn thất hơn .”
“Nghe có lý đấy…”
Do-jun ngồi nghe trưởng phòng và Kwon Hyuk-soo bàn luận.
Đột nhiên, cậu nhớ đến chiếc hộp bí ẩn mà tôi nhận lần trước lúc tham gia khóa tập huấn của Cục quản lý Thợ Săn.
Xem ra đó là một vật phẩm không tồi, dựa trên cảm tính.
‘Mọi người không nhận ra.’
hãy nhìn vào bảng kết quả đấu giá.
Có nhiều vụ thiết bị hạng D bị thét lên tới 7 tỷ won.
Người thắng có vẻ là một thợ săn hạng A.Tuy nhiên, nhìn vào vẻ ngoài khó mà có teh63 đoán được cấp độ của họ.
“Tôi nghĩ nó đáng cho chúng ta thử đấy.”
Trưởng phòng im bặt.
Sau đó quay lại nhìn Do-jun.
“Đáng để thử à?”
Do-jun gật đầu.
Một thái độ hòa nhã.
Khuôn mặt của trưởng phòng giãn ra.
“Đáng chỗ nào!?”
* * *
Ngày hôm sau.
Xưởng gia công Hàn Quốc.
Là một tòa nhà được xây lên thuộc quản lý của Cục quản lý thợ săn.
Mặc dù chưa đến 9 giờ sáng nhưng đã kín người, tất cả đến đây vì buổi đấu giá.
“Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào 10: 00,nhỉ? Vào trong thôi.”
Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sau khoảng một tiếng nữa.
Do-jun nhìn vào khán phòng thứ ba cách đó 20 mét.
Cậu đã được chỉ định một chỗ ngồi sau khi nhận nó từ lễ tân, vì vậy không thành vấn đề nếu cậu ấy đến trước.
Trưởng phòng bước vào khán phòng và ngồi cạnh Kwon Hyuk-soo với Do-jun.
Tuyệt.
Trông có vẻ như là một cái điều khiển được lắp vào thành ghế.
Một miếng dán phía trước cỗ máy để là 68.
Bên dưới là một bàn phím số.
‘Đây là thiết bị đấu giá à?’
Những tấm màn che đang đe đi một cái gì đấy.
Tổng cộng có 30 cuộc đấu giá trong hôm nay.
Có lẽ họ đang chuẩn bị cho buổi đấu giá.
Mỗi khán phòng được bố trí khoảng 10 chỗ ngồi..
Sau một hồi lâu chuẩn bị, một tiếng đã trôi qua.
Bức màn lớn được tháo xuống.
Có thể thấy một bệ đầy thiết bị và một đấu giá viên trên ấy.
Một chiếc nơ cùng những nhành hoa được đặt trên bệ của thiết bị.
Không thể nói nên lời.
“Trông ổn áp phết.”
“Đầu tiên để tôi xem qua đã.”
“Mmmm…”
Đấu giá viên cầm lấy microphone và nói.
[Chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá sau ít phút nữa.]
Do-jun quay qua hỏi trưởng phòng.
“Thưa ngài, ngài bảo là trông cậy hết vào tôi à?”
“Hả? Ừ, phải rồi.”
Trưởng phòng Kang Chul-soo nhớ lại những gì Do-jun nói hôm qua.
Tôi có linh cảm tốt về việc này.
Lần đầu nghe có vẻ hơi điên một tí.
Nhưng nếu như nghĩ kỹ thì cũng có khả năng chúng ta sẽ săn được đồ tốt giá rẻ.
Nhìn vào thái độ tự tin của cậu ta, trưởng phòng Kang Cheol-su và Kwon Hyuk-soo quyết định tin vào cậu ta lần này.
[Bắt đầu với một triệu won.]
Đấu giá viên cất tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook