Bố tôi quá mạnh

Chap 53

“Xin chào”

Do-jun nhìn thấy một nàng tiên đang bay lơ lửng trên không trung.

Sinh vật này được ghi trong cuốn sách được phiên dịch bởi Ataraxia.

Chính là ‘người giúp đỡ’ của Khu trung tâm, Tushitala.

“Lâu lắm rồi ta mới có vinh hạnh được gặp một thách đấu viên! Rất vui được gặp ngươi. Ta là người kể chuyện, Tushitala. Ta được sinh ra để giúp các thách đấu viên sống sót trong Khu trung tâm hay nói một cách khác thì ta là là một sinh vật hỗ trợ.”

Ngay khi vừa nhìn thấy Tushitala, Carcier đã trở nên vô cùng cảnh giác trước sinh vật này.

Bản năng của nó mách bảo rằng Tushitala rất nguy hiểm.

“Hmm…”

Nụ cười của Tushitala biến mất, cô ta lượn một vòng quanh Carcier rồi quay sang nói chuyện với Do-jun.

“Ngươi thật là giỏi quá. Ngươi đã thích nghi được mọi thứ mà không cần đến sự dạy bảo của ta. Ngươi biết về các mảnh ghép được ẩn giấu hay là chỉ do may mắn nhỉ? Thú vị đấy. Ta thích những người như ngươi.”

Do-jun âm thầm đánh giá sinh vật mang tên Tushitala này.

Anh kiểm tra cấp độ Khí của cô ta và đưa ra một kết luận rằng.

‘Chắc chắn là ngươi rất mạnh.’

Mạnh hơn cả Kiếm Đế Lee Kang-hyun.

Hơn cả Mananuch.

Và mạnh hơn cả con rồng thứ chín, Carcier.

Thế nhưng, nó cũng chỉ ở mức đó mà thôi.

Biểu cảm có phần thư thái của Do-jun khiến Tushitala thấy khá ngạc nhiên.

Dường như anh ấy không giống với những thách đấu viên mà cô ta từng gặp.

Cảm giác như thể Do-jun đang che giấu một điều gì đó chứ không hẳn là do anh đã thích nghi được với nơi này.

Tushitala quyết định từ bỏ ý nghĩ bẻ gãy cái sống mũi thẳng tắp của Do-jun và bắt đầu giải thích.

Rồi cái biểu cảm thư thái kia sẽ sớm biến thành nỗi tuyệt vọng thôi.

Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ khiến Tushitala sung sướng đến run cả người.

“Nói chuyện phiếm như thế là đủ rồi. Đầu tiên, để ta giải thích về thứ quan trọng nhất ở Khu trung tâm này, đó là hệ thống ‘Giáng ma lực’. Ở những vị trí càng sâu bên trong trung tâm thì cường độ Ma lực sẽ càng cao. Ma lực ở đây là một lời nguyền làm suy yếu sức mạnh của các thách đấu viên, hoặc nặng hơn là gây tử vong. Thứ giúp thách đấu viên kháng cự lại lời nguyền đó chính là Giáng ma lực. Đây mới chỉ là mở đầu của khu vực hướng dẫn nên ngươi chưa phải dùng đến Giáng ma lực, nhưng càng đi xuống sâu hơn thì mức độ Giáng ma lực ngươi cần đến sẽ cao hơn. Ngươi đã hiểu đến đây chưa?”

Do-jun gật đầu.

“Giáng ma lực có thể thu thập được ở rất nhiều nơi, đặc biệt là trong các đồ tạo tác. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi món đồ tạo tác đều có chứa Giáng ma lực. Hãy nhớ lấy điều đó. Điều thứ hai là các Thử thách. Hãy hoàn thành các Thử thách ẩn để tăng mức độ Giáng ma lực lên. Có rất nhiều cách để tích luỹ Giáng ma lực, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết thêm sau.”

Tushitala nhìn chiếc “Vòng tay phù thuỷ” của Do-jun.

“Ngươi khá là may mắn đấy. Không thể tin được là ngươi lại thu thập được món tạo tác đó.”

“Đúng vậy, ta rất may mắn.”

Nhưng “may mắn” mà Do-jun nhắc đến ở đây không phải là do anh có được chiếc vòng tay phù thuỷ mà là do anh có được quyển sách của Ataraxia. 

Cuốn sách đã cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về Khu trung tâm.

Tushitala chỉ tay về phía hòn đảo trung tâm kia.

“Trên đảo đó có một con quái vật. Nó khá yếu nhưng cũng là một quái vật boss. Nếu bắt được nó thì ngươi sẽ tìm thấy một lối để đi xuống. Nhưng nếu ngươi không muốn bắt nó thì ngươi có thể nhảy luôn xuống dưới…”

Vù vù!

Phía dưới là một khoảng không vô tận.

Tushitala cười.

“Chắc chắn là ngươi sẽ chết.”

“Tao không nghĩ là mình sẽ chết đâu.”

Do-jun rất tự tin về điều đó.

Dù cho nếu anh có chết thì thời gian sẽ quay lại một ngày nhờ chiếc đồng hồ của mình.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến anh không làm điều đó.

Mục đích của Do-jun đến đây là thu thập thông tin về nơi này để lực lượng công kích, Guild Behemoth có thể dễ dàng vượt qua được khu vực hướng dẫn.

“Ta không biết ở ngoài đó ngươi mạnh đến mức nào. Nhưng ngươi phải ghi nhớ một điều rằng ở đây, có rất nhiều sinh vật sở hữu sức mạnh vượt ngoài khả năng tưởng tượng của ngươi.”

Tushitala cố gắng nhịn cười.

Cô ta nhìn Do-jun với ánh mắt lạnh lùng.

Anh nhún vai rồi nhếch mép một cái.

“….Khó chịu thật. Ngươi kiêu ngạo quá đấy.”

Các thách đấu viên là cô ta gặp có thể chia ra làm 2 loại.

Loại thứ nhất là những kẻ chỉ biết hoảng loạn.

Loại thứ hai là những kẻ đổ hết mọi tức giận bản thân mình.

Ở loại thứ hai, sau khi bộc phát hết thì họ lại biến thành loại một.

Thế nhưng, khi giận dữ thì họ có xu hướng mặc kệ chính mình.

“Cũng lâu rồi ta mới được gặp một thách đấu viên, nhưng nếu ngươi không muốn chết thì hãy khiêm tốn một chút đi.”

Xoẹt!

Một thanh giáo được tạo ra ngay phía trên đầu Tushitala.

Carcier nhăn mặt trước nguồn sáng đến lóa mắt từ ngọn giáo của cô ta.

Nhưng Do-jun bật cười.

Thiên Ma đã xuất hiện.

Và kiêu ngạo chĩa mũi giáo về phía anh.

“Ta nghĩ là ngươi hiểu nhầm rồi. Điều mà ta muốn nói đến là…”

Do-jun lắc nhẹ tay.

Nhuệ Khí bắn thẳng về phía ngọn giáo của Tushitala.

Bùm!

Cây giáo hoàn toàn biến mất.

“Ngươi?”

***

Vù!

Bọn họ đang đi trên một cây cầu rung lắc dữ dội.

“Hức… Hức… Xin lỗi… xin lỗi…”

Một dải Khí mỏng đang quấn quanh cổ Tushitala.

Cô ta vừa khóc vừa bay chầm chậm về phía hòn đảo nằm ở vị trí trung tâm.

Carcier đi theo sau cô ta.

“Dẫn đường đi.”

“Hic… Vâng.”

Thái độ của cô ta đã hoàn toàn thay đổi.

Sau khi được dạy dỗ bởi Do-jun thì Tushitala đã phải dẫn đường cho họ trong nước mắt.

Nhớ lại những gì vừa xảy ra 10 phút trước, Carcier run rẩy.

Sau khi vô hiệu hoá đòn tấn công bằng giáo của Tushitala thì cô ta đã bị bắt lại và tra tấn vì tội bỏ trốn.

Và kết quả là, Tushitala bị Do-jun xem như một nô lệ.

“…Đ-Đến nơi rồi. Ngươi sẽ thả ta ra chứ?”

Cô ta nhìn Do-jun với ánh mắt đầy tuyệt vọng.

“Không.”

Nỗi tuyệt vọng của cô ta đã hoàn toàn tan vỡ.

Khi đặt chân đến đảo trung tâm, thứ thu hút sự chú ý của Do-jun nhất chính là con chim khổng lồ ở ngay giữa hòn đảo

Anh lấy cuốn Bách khoa toàn thư ra và kiểm tra các thông tin về bọn chim ở đó và đặc biệt là con kền kền khổng lồ kia.

[Quái Điểu]

Phân loại: Quái vật

Mô tả: Một loài quái vật xuất hiện trên Đảo trung tâm. Đây là con quái vật boss đầu tiên của khu hướng dẫn. Với chiếc mỏ vô cùng mạnh mẽ, nó có thể cắn thách đấu viên đến chết. Thường thì nó sẽ bị phong ấn lại, nhưng chỉ 5 phút sau khi thách đấu viên đặt chân lên đảo thì phong ấn sẽ được phá bỏ. Nhưng có một điều đặc biệt. Nếu như tìm được một món tạo tác cấp 3 hoặc hơn thì tôi có thể đi qua mà không cần phải giết nó.

Mức độ nguy hiểm: ★★

[Mức độ hoàn thành của bản dịch đã được tăng lên]

[Mức độ Giáng ma lực đã tăng lên]

Mắt Tushitala trợn tròn lên khi nhìn thấy cuốn cổ thư trong tay Do-jun.

Cô ta lại gần anh, lắp bắp.

“Đ- Đ- Đó… là của Ataraxia sao?!”

Ataraxia.

Đây là cuốn sách có chứa đựng toàn bộ bí mật của Khu trung tâm, từ lối vào cho đến điểm cuối cùng của nơi này.

Di vật của Thẳm Giới, thứ này lẽ ra phải biến mất hoàn toàn rồi chứ.

Tại sao nó lại nằm trong tay của kẻ vừa tiến vào khu hướng dẫn này được?

“Uh, làm sao mà ngươi… À không, làm sao thầy lại có được thứ này?”

“Phụt”

Vừa nghe thấy cô ta gọi Do-jun là “thầy”, Carcier bất giác mà phì cười.

Do-jun lạnh lùng đáp lại.

“Ta rút thăm trúng thưởng được.”

“…Rút thăm.”

Anh gật đầu rồi lôi chiếc space tab ra để chụp lại con quái vật trước mắt.

Anh chọn mục [Thông tin Khe nứt] để đăng ký thông tin và hình ảnh về con Quái điểu ở cột [Thông tin quái vật] nằm ở mục phụ.

“Xin thầy hãy cho ta thêm chút thông tin nữa đi.”

“Nói bao nhiêu đó là đủ rồi.”

Do-jun cau mày, nói lớn.

Tushitala nuốt nước bọt rồi che miệng lại bằng cả hai tay.

Anh cau có nhìn cô ta, rồi bắt đầu tiếp cận con quái vật.

Quácc!

Con quái vật bị nhốt trong một khối vuông vô hình.

Ngay khi Do-jun tiếp cận, nó bắt đầu sáng lên như thể sắp phá vỡ chuồng để chui ra.

Do-jun nhìn con quái vật rồi lại nhìn món đồ tạo tác cấp 3, Vòng tay phù thuỷ trong tay mình.

Anh thấy có chút tiếc nuối khi phải từ bỏ món tạo tác có khả năng tăng 30% sức mạnh hoặc giảm 10% mức tiêu thụ mana.

Do-jun nhìn con quái vật.

Ngay khi đó.

Xoạch!

Hắc Diễm bốc ra từ nơi giam giữ con Quái điểu.

Ngọn lửa dần bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nó.

Đây là một loại võ công giúp nâng cao sức mạnh của cơ thể và đốt cháy đối thủ.

Được gọi là Tam Muội Chân Hỏa.

Gaaaaah!

Tiếng hét của Quái điểu nhỏ dần.

Sau một lúc ngọn lửa cũng tắt và những thứ còn lại chỉ là bộ xương cháy sém của con quái vật.

[Bạn đã đánh bại quái vật boss đầu tiên.]

[Đã đạt được thành tựu. Bạn có muốn lưu lại thành tích của mình không?]

Do-jun hoàn toàn phớt lờ tin nhắn đó.

Tushitala dường như không dám tin vào mắt mình.

“Rào chắn vẫn chưa được hạ xuống. Làm thế nào mà…”

Rầm rầm!

Mặt đất ở vị trí của Quái điểu bắt đầu nứt ra, đầu lâu của nó rơi xuống.

Một lối đi xuống với được chiếu sáng đã được tạo ra.

[Lối vào Khu hướng dẫn 2 sẽ được mở sau 168 giờ]

[Bạn có 2 lựa chọn: nhận được một món đồ tạo tác bất kỳ hay Ký ức của thách đấu viên (Giai đoạn 1 của Khu hướng dẫn)]

[Ký ức của Thách đấu viên (Giai đoạn 1 của Khu hướng dẫn)]

Phân loại: Vật phẩm/Tiếp tế

Cấp: Cấp 4

Mô tả: Được dùng để dịch chuyển về thời điểm hoàn tất giai đoạn 1 của Khu hướng dẫn. (Dùng 1 lần) Khi nhận được vật phẩm này, bạn sẽ buộc phải khỏi khu trung tâm,

Do-jun vuốt cằm.

Một món tạo tác bất kỳ hay một món giúp di chuyển ra vào khu trung tâm.

Nếu có thể đi đến khu vực hướng dẫn tiếp theo luôn thì Do-jun sẽ không chần chừ mà chọn cái đầu tiên, nhưng điều đáng lo là anh lại phải chờ 168 tiếng nữa mới được vào.

Tạch.

Một khối lục diện từ trên trời rơi thẳng vào tay Do-jun.

“….Không, sao ngươi lại chọn nó? Ta biết là ngươi không muốn ở đây nữa. Nhưng mà nếu như muốn tiếp tục đi xuống dưới thì chọn một món tạo tác ngẫu nhiên sẽ tốt hơn chứ.”

Đó là những gì Tushitala đã nói.

Thế nhưng nội tâm cô ta lại hét lên “Tuyệt vời!”

Cô ta sẽ không cần phải gặp Do-jun nữa.

 

“Tuần sau tao còn phải đi làm.”

Ánh sáng bao trùm lấy Do-jun và Carcier.

Để đổi lấy ‘Ký ức của Thách đấu viên’, họ phải bị trục xuất khỏi Khu trung tâm.

Do-jun nhìn Tushitala, anh cười rạng rỡ.

“Ở đây chờ nhé. Tuần sau tao quay lại.”

Bụp.

Do-jun Carcier biến mất.

Biểu cảm trên khuôn mặt Tushitala khó coi vô cùng.

***

Nước trong nồi sôi lên.

“…Trong này. Tại sao lại không có tí thịt nào vậy?”

Long Long lầm bầm khi nhìn thấy trong nồi chỉ có mỗi đậu hũ và rau củ.

Seol Yoon-hee chọc chọc tay vào cái bụng của Long Long.

Con bé vẻ hơi bực bội.

“Em lúc nào cũng chỉ ăn thịt thôi, nhìn cái bụng này đi. Với lại hôm nay bố không ở nhà nên phải ăn uống tiết kiệm chứ. Em có biết số tiền mua thịt cho em một tháng hết bao nhiêu không?”

“Vì chủ nhân không ở nhà nên không được ăn thịt sao?”

“Sao, có vấn đề gì à?”

“Độc ác! Thật quá độc ác! Cùng là người một nhà mà chị lại phân biệt đối xử với em thế!”

Seol Yoon-hee thở dài.

Mặc dù Do-jun nói rằng con bé không cần phải lo về số tiền chi ra để mua đồ ăn.

Nhưng tiền mua thịt cho Long Long mỗi tháng tốn đến hơn 800,000 won.

Con bé cũng biết rằng lương của một công chức là không cao.

Cứ cái đà này thì sẽ nghèo kiết xác mất.

“Em cứ chờ đi. Khi nào bố về thì chị sẽ nấu thịt cho mà ăn.”

Lạch bạch.

Long Long nhảy vào bếp

Rồi nó đi ra ban công và ngước mặt lên nhìn trời.

Hôm nay trăng vừa tròn vừa sáng.

“Trăng ơi.”

Long Long chắp hai tay lại với nhau.

Nó nhắm mắt lại và cầu khẩn một cách tha thiết.

“Xin hãy để ông chủ sớm được về nhà.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương