Bố tôi quá mạnh

Chap 50

“Đó chỉ là một thói quen khó bỏ của mấy tên khốn thôi.”

Chỉ với một câu nói mà bầu không khí trong phòng chùng xuống.

Ryu Jun-yeol cười phá lên.

“Phụt ha ha ha ha!”

Một trong những Thợ săn đầu tiên.

Xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng của Hàn Quốc.

Anh ta được mệnh danh là Thương Vương.

Thật nực cười khi một viên chức lại dám gọi anh ta là đồ khốn.

Nụ cười của Ryu Jun-yeol biến mất, anh ta lấy tay che mặt lại.

Khi gỡ kính đen xuống, anh ta thấy biểu cảm của mọi người xung quanh đều vô cùng khó coi.

Rồi Mana toả ra như thể bản thân anh ta là một quả bom Mana vậy.

“Ryu Jun-yeol, dừng lại, đây là văn phòng của Cục trưởng đấy.”

Moon Ae-kyung thét lớn.

Ryu Jun-yeol phớt lờ lời cảnh cáo của Moon Ae-kyung rồi tiến lại gần Do-jun.

Anh ta dí sát mặt vào Do-jun với vẻ mặt dữ tợn như thể anh ta sắp ăn tươi nuốt sống Do-jun vậy.

“Mày có muốn chết không hả thằng khốn kia?”

Ryu Jun-yeol gằn giọng.

Ngay khi Jung Young-cheol chuẩn bị lên tiếng thì Do-jun chầm chậm nâng tay lên và túm lấy cổ Ryu Jun-yeol.

Chứng kiến việc này, Moon Ae-kyung thấy vô cùng ngạc nhiên.

Tại sao một người bình thường lại dám động tay động chân với Thương Vương?

Cô nghĩ rằng Ryu Jun-yeol sẽ giết chết Do-jun mất.

Thế nhưng.

“Hộc!”

Do-jun nhấc cả người Ryu Jun-yeol lên.

Lượng mana toả ra từ người anh ta khi nãy đã biến mất hoàn toàn.

Anh ta cố gắng thoát khỏi Do-jun

Do-jun nói

“Chỉ cần tôi dùng sức một chút là anh sẽ mất mạng ngay lập tức.”

Một giọng nói lạnh lùng vang khắp căn phòng.

Moon Ae-kyung không dám tin vào mắt mình, cô không biết là mình đang mơ hay đây chính là sự thật.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hay là Thương Vương đã thật sự bị khuất phục rồi?

“Cứ… Cứu tôi…”

Mặt Ryu Jun-yeol trắng bệch ra.

Anh ta không thể thở được.

Không biết vì lý do gì mà Ryu Jun-yeol lại không triệu hồi được mana nữa.

“Tôi tha cho anh một lần đấy.”

Phịch

Do-jun buông tay ra.

Ryu Jun-yeol rơi phịch xuống đất.

Anh ta ho sặc sụa.

“Nhớ là sẽ không có lần thứ 2 đâu đấy.”

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Jung Young-cheol nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Do-jun

“Tôi xin lỗi, quản lý Lee. Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

“Nói đúng ra thì đây đâu phải là lỗi của ông.”

Do-jun bước đến chỗ ghế và ngồi xuống.

Lee Kang-hyun nuốt nước bọt, anh ta nghĩ.

‘Anh ta thậm chí còn không dùng đến Mana.”

Thứ đã chế ngự được Ryu Jun-yeol kia chỉ đơn giản là sức mạnh về thể chất mà thôi.

Và câu hỏi lớn nhất ở đây là lượng mana toả ra từ người Ryu Jun-yeol tại sao lại đột nhiên biến mất.

Sau đó Ryu Jun-yeol đã thử thi triển mana nhưng lại không thể.

“…..”

Jung Young-cheol toát mồ hôi lạnh.

Ông biết rằng Do-jun rất mạnh, nhưng lại không thể ngờ được là anh lại có thể đánh bại Thương Vương Ryu Jun-yeol một cách dễ dàng như vậy.

‘Đúng là quái vật.’

Do-jun né tránh ánh nhìn của Jung Young-cheol, nói

“Tôi cũng đoán sơ sơ được rồi nhưng sao ông lại gọi tôi đến đây?”

Jung Young-cheol nhớ ra lý do chính của buổi gặp mặt hôm nay và bước về ghế của mình.

Ryu Jun-yeol đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lee Kang-hyun, anh ta cắn chặt môi.

Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn khiến anh ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Nắm tay anh ra run lên vì tức giận, nhưng vẫn phải cố mà nén xuống cho bằng được.

“Tôi xin phép được nói thẳng luôn. Xin cậu hãy tham gia vào lực lượng công kích Khu trung tâm.”

Đúng như dự đoán.

Tuy nhiên, Do-jun lại không hề có ý định tham gia.

Nếu thực hiện tấn công Khu trung tâm thì sẽ mất ít nhất 2 tuần.

Sẽ không sao nếu anh không có dự định gì cả.

Nhưng anh còn có công việc và con gái nên không thể nào đi vắng lâu như vậy được.

“Tôi không tham gia lực lượng công kích đâu.”

“…Hẳn rồi. Oh, tất nhiên, tôi rất biết ơn cậu vì đã mang vé đến đây. Thật lòng mà nói thì tôi đã có ý định ngưng việc tấn công khu trung tâm lại, nhưng…. Nhờ viên chức Lee mà tôi lại có thể tiếp tục chiến dịch.”

Jung Young-cheol móc từ trong túi áo vest ra một quyển sổ ngân hàng và đưa cho Do-jun.

“Đây là chút thành ý của tôi. Xin hãy nhận nó giúp tôi.”

“Cục trưởng.”

“Vâng.”

Do-jun đẩy từ chối nhận.

“Một công nhân viên chức của chính phủ sẽ bị sa thải nếu nhận hối lộ.”

“Đây không phải là hối lộ, mà là lời cảm ơn tôi dành cho cậu.”

“Trong ngành này thì đây chính là hối lộ.”

Jung Young-cheol thở dài.

Đột nhiên Do-jun mỉm cười.

“Thế nhưng tôi vẫn muốn giữ một mối quan hệ tốt với Cục Quản lý Thợ săn.”

“C-Cám ơn.”

“Nếu ông hứa rằng sẽ thể hiện thành ý của mình trong tương lai thì tôi sẽ giúp ông thêm một chút nữa. Để chắc chắn là lực lượng công kích có thể tiến vào bên trong khu trung tâm một cách dễ dàng.”

“….Thành ý sao?”

Do-jun không cầu tiền tài, hay danh vọng, vậy thì điều anh ấy muốn là gì?

“Đơn giản thôi. Trong tương lai, bất kể là tôi có đòi hỏi điều gì…”

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Như thế thì khác gì với việc Do-jun yêu cầu được trở thành người trong đầu não của Cục chứ.

***

Thứ sáu, 4 giờ chiều.

Trên đường đi làm về, Do-jun ghé qua cửa hàng tạp hoá gần nhà rồi mới về.

Vậy là anh sẽ phải đi thám thính Khu trung tâm suốt 2 ngày cuối tuần.

Vì cảm thấy có lỗi vì phải đi suốt 2 ngày nên Do-jun muốn mua đồ cho gia đình của mình.

‘Thế này là chắc đủ rồi.’

Hai tay Do-jun xách đầy đồ.

Anh nhìn hoá đơn, chỉ riêng các đồ ăn thôi là đã tốn hơn 100,000 won.

Ngoài ra, anh cũng biết rất nhiều công thức nấu ăn nhờ tìm hiểu qua mạng.

Không vấn đề gì.

Lạch cạch.

Do-jun mở cửa để vào nhà.

Hai con rồng lao ra.

“Hú ya.”

“Chị về sớm…. hở?”

Long Long lao thẳng về phía cửa rồi đột nhiên dừng lại.

Nó nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Do-jun.

“Chủ nhân.”

“Sao.”

“Vậy là cuối cùng thì chủ nhân cũng bị đuổi việc rồi à?”

“Không.”

Cacier lẩm bẩm

“… … Chúng ta sẽ chết đói sao?”

“Không.”

Do-jun đi vào bếp và đặt mọi thứ lên bàn.

Long Long chạy về phía bàn và nhìn vào đống đồ mà Do-jun đã mua.

Mắt nó sáng rực lên khi nhìn thấy một món đồ được gói trong túi nhựa.

“Đây… Đây… là sườn bò sao?”

“Đúng vậy. Tao mua cho bọn mày đấy.”

Carcier mỉm cười nhìn về phía Long Long đang vô cùng hạnh phúc kia.

“Hy vọng cô chủ nhỏ sẽ về sớm.”

“Tại sao?”

“Vì cô chủ nhỏ biết nấu ăn.”

“Tao sẽ nấu.”

Nghe thấy thế, cả Long Long và Carcier nghiêng đầu ngạc nhiên.

“Chủ nhân… nấu ăn…”

“Nhưng tôi chưa thấy chủ nhân nấu ăn bao giờ.”

“Đừng lo, công thức nằm trong đầu tao rồi.”

…..

Do-jun quyết định là sẽ dọn dẹp nhà cửa trước khi Seol Yoon-hee quay trở về.

Vừa phải đi học vừa phải làm việc nhà hẳn là cực lắm, nên Do-jun nghĩ rằng mình nên tự làm mấy việc đó một ngày.

“Nhưng mà…”

Phòng khách, phòng tắm, thậm chí cả phòng ngủ của Do-jun.

“Tại sao lại không có một hạt bụi nào nhỉ?”

Cả quần áo cũng đã được giặt sạch.

Long Long thấy Do-jun cứ nhìn trái nhìn phải nên nó nói.

“Khi chủ nhân đi làm thì chị ấy quét dọn nhà cửa, giặt đồ rồi rửa bát xong mới đi học.”

“Cô chủ nhỏ rất là chu đáo.”

Nghe vậy cảm xúc của Do-jun có chút phức tạp.

Một đồng nghiệp của anh, Kang Chul-soo cũng có con gái.

Ông ấy nói rằng con gái mình không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, đến cả phòng của con bé mà nó còn không thèm dọn.

Ngoài ra, Do-jun nhớ rằng có lần Kang Chul-soo thở dài và than thở rằng con bé tiêu xài quá nhiều tiền, dù mới học cấp 3 nhưng có tháng con bé còn tiêu hết hơn 500,000 won.

‘Mình biết là Yoon-hee không giống với các nữ sinh cấp 3 khác….’

Nhớ lại mới thấy, có vẻ như là con bé chưa bao giờ xin tiền tiêu vặt thì phải.

Nếu con bé đi chơi đâu đó thì chắc chắn là nó sẽ cần tiền.

Nhưng Yoon-hee chưa bao giờ xin phép đi chơi với bạn bè.

‘Mình đã đặt nhiều áp lực lên con bé quá sao?’

Do-jun nghĩ rằng 2 bố con nên bàn bạc lại về chuyện này.

Rồi anh quay lại bếp.

“Hộc hộc, chủ nhân. Ngài làm món sườn hầm hả?”

“Đúng vậy. Tao sẽ nấu món sườn hầm, canh miso và trứng cuộn. Trước tiên hãy làm sạch đã nào.”

Do-jun lấy bọc sườn bò và mở ra.

Sau đó anh cho sườn vào nồi và đổ nước vào.

Rồi đặt nồi lên bếp và bật lửa.

Long Long lầm bầm khi nhìn thấy máu đỏ đang loang ra khắp nồi.

“…Rồi xong luôn.”

***

Bịch bịch bịch.

Seol Yoon-hee chạy nhanh về nhà, con bé nhìn xuống đồng hồ của mình.

Đã 6:40 tối rồi. 

Yoon-hee về muộn vì lớp huấn luyện của con bé kết thúc muộn. Con bé nhanh chóng chạy về nhà để kịp thời gian nấu bữa tối cho Do-jun.

Lách cách.

Yoon-hee mở cửa để vào nhà.

Một mùi gì đó đã xộc vào mũi nó.

“…..”

Seol Yoon-hee nhìn thấy giày của Do-jun đang để ở kệ, con bé cởi giày ra và đi vào nhà. Đứng bên cạnh Do-jun là Long Long và Carcier đang nhăn nhó.

Do-jun đang khuấy khuấy gì đó ở trên bếp.

“Không phải là như thế này đâu chủ nhân.”

“Trên mạng người ta chỉ thế mà.”

“Tôi xin lỗi… nhưng mà chắc là chủ nhân nhớ nhầm rồi…”

Seol Yoon-hee bước lại gần Do-jun.

“Ồ, bố đang… nấu ăn sao...?”

“Con về rồi à? Bố nghĩ là bữa tối sắp xong rồi đấy, nên là con chờ một chút nhé.”

“…Sao ạ?”

Sao hôm nay đột nhiên bố lại nấu ăn thế nhỉ?

Con bé nhìn vào nồi thì thấy máu từ thịt đang nổi lềnh bềnh, có vẻ như là Do-jun nấu không đúng cách rồi.

“Hôm nay bố được về sớm à?”

“Đúng vậy. Bình thường con đã phải vất vả rồi nên hôm nay để bố nấu cơm một hôm.”

“…Sao ạ?”

Do-jun vừa hớt bớt bọt trong nồi vừa nói.

“Con vừa phải đi học vừa phải nấu cơm mỗi tối, lại còn giặt đồ nữa. Mỗi khi bố định giặt đồ thì thấy quần áo của mình đã được giặt sạch sẽ hết rồi. Dần dần bố lại xem những việc đó là điều hiển nhiên và tất cả là nhờ có con.”

“……”

“Cám ơn con gái. Hôm nay bố sẽ nấu cơm.”

Sau khi nghe những gì Do-jun vừa nói, Yoon-hee cảm thấy xúc động vô cùng.

Nước mắt con bé trào ra.

Rồi nó ôm lấy Do-jun từ phía sau.

“Không đâu.”

“Hả?”

“Bố ơi… Nhờ có bố mà con mới được tận hưởng cảm giác hạnh phúc như thế này. Con được ăn những bữa cơm ấm áp cùng với bố ở nhà của mình, rồi chúng ta được xem TV cùng nhau, đôi khi còn được đi chơi vào những dịp cuối tuần nữa. Nếu không có bố thì con sẽ không bao giờ được hạnh phúc như thế này.”

Con bé đúng là một đứa trẻ ngoan.

Do-jun nghĩ.

***

Bữa tối cùng với món sườn hầm được dọn ra.

“Hương vị của món sườn hôm nay thật tinh tế.” 

Long Long vừa nói vừa ngấu nghiến món sườn.

Do-jun và Seol Yoon-hee nhìn nó, rồi quay sang nhìn nhau và mỉm cười.

“Mà sao bố không bao giờ thấy con hỏi xin tiền tiêu vặt vậy?”

“Tiền tiêu vặt á? Con có tiền rồi mà…”

“Bố đã bao giờ cho con tiền đâu.”

“Tháng trước bố cho con 720,000 won rồi.”

“Hả?”

“Con mua 1 cái máy hút bụi giá 210,000 won với lại máy sấy giá 340,000 won đó…”

Seol Yoon-hee xoè tay ra đếm rồi lẩm nhẩm.

Do-jun thở dài.

“Đó là tiền chi phí sinh hoạt. Ý bố là về tiền để chi tiêu cá nhân ấy.”

“Oh, con đã dùng 70,000 won cho cho việc đi lại.

Con bé ngây thơ thật, hay là giả vờ ngây thơ nhỉ?

Do-jun bật cười.

“Với lại…”

“Con cần phải có tiền tiêu vặt để còn đi chơi với bạn bè nữa chứ.”

“Không cần đâu ạ.”

“Tại sao thế? Bạn bè sẽ trả cho con sao?”

“Không, con thích ở nhà hơn.”

Seol Yoon-hee mỉm cười.

Có vẻ như là con bé đang nói thật.

“….Con nên đi chơi với bạn bè để mở rộng mối quan hệ chứ. Dù sao thì, nếu cần thì cứ nói với bố nhé.”

“Vâng.”

“À, cuối tuần này bố sẽ đi công tác ở Gangwon.”

Seol Yoon-hee giật mình.

“Bố đi công tác đột ngột thế ạ?”

“Đúng vậy.”

Do-jun bỏ miếng khoai tây vào miệng.

“Cho con đi cùng với được không?”

“Không được.”

Seol Yoon-hee bĩu môi.

Do-jun thở dài.

“Vậy chủ nhật bố về ạ?”

“Có thể sớm hơn một chút.”

Carcier đang ăn bỗng ngẩng lên nhìn Do-jun.

‘Chủ nhân vào khu trung tâm sao?’

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương