Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc
Chương 42: Dã ngoại..

Nhi mỉm cười..... Ngước mắt lên nhìn bầu trời thăm thẳm phía trên, những vì sao lấp lánh, đẹp đến kì lạ, Nhi nhìn không chớp mắt... Từ giờ không là bạn nữa sao? Vậy thì.....

Tốt thôi..Nhi sẽ không cần phải quan tâm đến cậu ấy nữa.. Trái tim sẽ không bị tổn thương.. Bao nhiêu nỗi đau đã trải qua.. Trái tim cũng đã sứt mẻ theo năm tháng, mà có sứt thì rất khó để lành lại..

Nuốt ngược nước mắt vào trong.. Nhi khẽ mỉm cười.. Đôi mắt lấp lánh, u khuất đến lạ lùng.. Tay Nhi chảy máu.. Nhưng lại không hề đau bằng việc Nhi được nghe câu nói đó phát ra từ chính Thiên Ân.. Sức công phá của nó..... Mạnh thật... Làm tim Nhi vỡ vụn ra rồi...

Tại căn phòng của Thiên Ân..

Vết thương cũng đã băng bó xong.. Thiên Ân thở dài..

- cậu đau không?

- không! Tớ đã đỡ rồi!_ Uyển Uyển lắc nhẹ đầu..

- chiều cậu bỏ đi đâu?

- tớ đã nghe thấy tất cả... Nên bỏ đi nhưng khi vừa tìm thấy tớ.. Nhi lại trách cứ rồi...

- được rồi!

Uyển Uyển bặm môi.. Cô còn chưa nói hết.. Thiên An nhìn cả hai, khẽ cười..

- nói dối!

- em nói gì vậy?_ Thiên Ân nhìn Cậu em..

- đừng quan tâm! Lo cho Uyển Uyển của anh đi! Thời gian có thể làm thay đổi một con người.. Đều có quy luật của nó cả! Ở hiền thì gặp lành!

Rầm...

Cánh cửa đóng sầm lại... Thiên Ân ngạc nhiên với những gì Thiên An vừa nói..

- cậu nghỉ đi! Muộn rồi!

- ừ!

Uyển Uyển gật đầu mỉm cười rồi nằm xuống. Tay Thiên Ân vẫn nắm tay của Uyển Uyển.. Tay cậu ấm nhưng tim cậu thì không hề ấm tí nào.. Cậu có hơi quá đáng không nhỉ? Chưa kịp hiểu rõ vấn đề đã dõng dạc tuyên bố rồi.. Giờ thì làm sao để có thể quay trở về thời điểm xuất phát đây... Muộn rồi.. Không biết Nhi về chưa nhỉ? Chẳng phải bạn bè nữa rồi.. Cậu chẳng còn chút lí do nào để quan tâm Nhi cả. Rút tay mình ra khỏi tay Uyển Uyển. Thiên Ân đóng cửa cẩn thận rồi đi về phòng.. Trằn trọc cả đêm, mà không tài nào ngủ được.. Trong đầu cậu... Tất cả đều có Nhi xuất hiện.... Sự hối hận lại khiến cậu phải bận tâm, nhưng Nhi làm Uyển Uyển của cậu ra như vậy.. Thật không thể xem nhẹ được.....

Ngày hôm sau.....

Nhi tự đi bộ đến trường, đáng lí ra phải vui mới đúng, vì hôm nay cô bé được nhận lương.. Mà số tiền mua máy cũng không bị trừ, chẳng hiểu sao... Lại buồn đến thế..

- Nhi!

Tiếng hét thất thanh vang lên, Nhi hoảng hồn

- cậu làm tớ giật cả mình! Làm gì mà hét to thế?

- tay cậu... Bị sao vậy?

- chuyện dài dòng lắm...

Hai cô bạn kéo nhau ra sau trường.. Sau một hồi chất vấn, thăm dò và giảng giải thì cuối cùng Quỳnh Nhi cũng hiểu ra được vấn đề của nó... Đúng là chỉ có mỗi Quỳnh Nhi là hiểu cô bé thôi.. Nhi thoáng buồn..

- cô ta đúng là đáng ghét mà.. Thật không ngờ........

Quỳnh Nhi cũng bực thay.. Người gì đâu mà xấu tính.. Mình tự làm rồi đổ lỗi cho người khác..

- tớ không trách gì hai cậu ấy... Là do tớ, Biết cậu ấy yêu ai rồi mà vẫn.....

Nhi chán nản nhìn xa xăm..

" nhà trường thông báo... Kế hoạch dã ngoại của chúng ta sẽ được thực hiện vào ngày thứ 6-7 của tuần này.. Các em về chuẩn bị! Địa điểm tập trung thì ở trường, các em đến từ 5:30 nhé! Lưu ý: buổi dã ngoại chỉ dành riêng cho khối 12"

Quỳnh Nhi nhìn cô bạn mình, mắt sáng lên..

- sướng ghê.... Sắp được đi dã ngoại rồi! Cậu biết ở đâu không?

- ở trang trại gần bìa rừng ấy.. Cách khá xa thành phố này..

- vậy hả? Không biết chỗ đó có đẹp không nhỉ?

- có chứ... Chắc chắn là đẹp rồi...

- ta lên lớp thôi!

Quỳnh Nhi lôi cả người cô bạn đi. Cả hai quay về lớp, thấy mấy bạn trong lớp cũng bàn tán rộn ràng lắm, riêng Nhi là im lặng. Lát sau, đám con gái bắt đầu xúm xuống bàn hai tên nhóc kia hỏi hỏi han han.. Nào là hai cậu định đi với ai? Hai cậu có đi cùng lớp không? Nghe nói chương trình dã ngoại lần này có nhiều trò chơi hay lắm cậu có tham gia không?... Blo bla.....

Nhi ngồi ngay gần đó nên đau hết cả đầu với mấy đứa này.. Có mỗi buổi dã ngoại thôi mà..

- chúng tôi sẽ đi cùng bạn gái!_ hai anh em nhìn nhau.. Thiên Ân thắc mắc..

Thiên An có bạn gái rồi mà không báo thằng anh này lấy một tiếng sao?

Quỳnh Nhi nghe hai từ bạn gái mà mặt dài ra.. Thực thì cô có thích Thiên An thật.. Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi.. Haizz.. Có muốn cũng khó..

Nhi thì cảm tạ ông trời vì cô bé được trả lương đúng lúc, mặc dù có tiền tiết kiệm riêng nhưng tốt nhất là cứ giữ, được đồng nào thì hay đồng nấy..

Tan học.....

Thiên An toe toét chạy về phía Nhi..

- cậu có chuyện vui hả?_ Nhi vừa thu gọn sách vở vừa hỏi

- vui chứ.. Sắp tới sẽ được đi dã ngoại cùng cả lớp và đặc biệt là cậu nữa!

- có gì vui....

- đồng ý làm bạn gái tớ hôm đấy nha!

Nhi lắc đầu.. Nhẹ nhàng nói

- tớ không muốn mất đi một người bạn.. Vậy nên tớ sẽ không đồng ý.. Có người rát thích cậu đấy!

- ai vậy? Là bạn cậu phải không?

- Quỳnh Nhi đấy! Lúc nào cũng kể về cậu.. Trong phòng thì chi chít ảnh của cậu..

- nhưng tớ thích cậu cơ..._ Thiên An nhún vai..

- cậu nghĩ lại nhé! Quỳnh Nhi thực sự rất tốt.. Cô gái như vậy rất ít.. Cậu ấy không chê tớ nghèo, mồ côi mà vẫn tốt với tớ..

Thiên An lặng im.. Kể ra thì cô bạn của Linh Nhi đúng là rất xinh thậm chí còn đáng yêu nữa, mà không đua đòi như mấy cô gái khác. Nhưng Nhi còn hơn thế.. Khó nhỉ.. Như vậy thì Nhi sẽ mất đi người bạn tốt, kể cả bạn thân đến mấy thì cũng rất mực khó chịu khi người mình thích lại đi thích người khác. Cậu chỉ nói thích Nhi trước mặt Thiên Ân, chứ cậu vẫn luôn coi Nhi giống như người chị gái vậy.. Vì.. Nhi giống Uyển Uyển mà cậu biết, một cô gái mạnh mẽ, nhường nhịn, chịu đựng.. Hồi cậu còn bé, ngoài có anh bảo vệ ra thì lúc nào Uyển Uyển cũng bênh cậu, làm cho cậu đủ thứ.. Cậu thích là hai người họ chiều cậu liền.. Còn Uyển Uyển bây giờ... Cậu có linh cảm.. Đây chỉ là một trò lừa... Vô cùng thú vị...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương