Bhtt Tự Chui Đầu Vào Lưới
-
8: Thẹn Thùng
Nhà vệ sinh cũng khá sáng sủa, La Nhất Mộ chờ nửa phút đã khôi phục thị lực.
Giản Linh tựa vào hành lang bên ngoài chơi điện thoại đợi cô ra, nhận được một tấm ảnh từ La Cần, nhấn vào xem, thì ra là chuyện La Nhất Mộ gọi sai tên học sinh đã trở thành tin sốt dẻo trên mạng, khiến cho nhiều sinh viên học viện luật điên cuồng chia sẻ.
Đùa giỡn chiếm phần nhiều, còn có bạn học bắt đầu chế ảnh viết truyện cười, có vài thiên truyện khiến Giản Linh không khỏi cười ra tiếng.
Giản Linh: [Gọi sai tên sinh viên một lần thôi mà? Nào đến nỗi khắp chốn mừng vui? *cười trộm*.]
La Cần: [Chị không hiểu đâu, ở học viện của em giáo sư La là thánh nhân, thần thoại về cổ còn nhiều lắm đấy, *lau mồ hôi* hôm nay chị may đó, chỉ bị đuổi thôi, nhưng chị không phải sinh viên học viện luật, dù cổ có nổi giận cũng không làm gì được chị, bằng không…]
Giản Linh truy vấn: [Không thì sao?]
La Cần: [Em nghe người ta nói thôi, không biết thật giả thế nào, nghe đồn lúc trước ngành em có một đàn anh bị cổ bức cho nhảy lầu.]
Giản Linh: [*kinh ngạc* thật không?]
La Cần: [Thật giả chưa rõ, nhưng nếu mọi người đều truyền tai nhau thì chắc không phải tin đồn vô căn cứ đâu nhỉ?]
Giản Linh nghĩ thầm, bề ngoài La Nhất Mộ tuy xa lánh người đời nhưng mình đã tiếp xúc với chị ta vài lần, hoàn toàn không giống kẻ bức người đến đường cùng, trong đó có ẩn khuất gì không nhỉ? Giản Linh hứng thú với tất cả chuyện quá khứ của La Nhất Mộ, đang muốn hỏi thêm thì màn hình điện thoại đã hiện cuộc gọi đến.
Giản Linh nhìn dãy số đó, mày nhăn lại, cứ như ăn được một nửa đột nhiên phát hiện có con ruồi chết, tâm trạng tốt cả ngày mất tăm hơi.
Nàng cau mày, mất kiên nhẫn bắt máy, "Chuyện gì?"
Đầu bên kia là giọng nữ, nghe rất hồ hởi nhưng lại có chút khúm núm, "A Linh? Con ăn cơm chưa?"
"Rồi."
"Ăn rồi thì tốt, cơm chiều phải ăn đàng hoàng, chú ý dinh dưỡng…"
Giản Linh không có kiên nhẫn nghe mụ nói lời khách sáo râu ria, cắt ngang, "Có việc gì nói thẳng đi."
"Cũng không có chuyện lớn, chỉ muốn hỏi dạo gần đây con sống tốt không, còn có…" Mụ đàn bà do dự vài giây, như là hạ quyết tâm rất lớn, mở miệng: "Thứ bảy này là sinh nhật chú La của con, hỏi con có thời gian không, tới chung vui."
"Không có." Giản Linh dứt khoát từ chối, không chừa đường sống.
Mụ đàn bà đầu dây bên kia không từ bỏ, giọng nói có ý cầu xin: "Không có người ngoài đâu, đều là người trong nhà, mọi người cùng chúc thọ cho chú La của con.
A Linh, người thân mẹ có thể mời chỉ có con, con mà không tới, mẹ sẽ không có thân thích nhà ngoại nào, tương lai phải sống sao trong cái nhà này đây? Con coi như thương mẹ con, giữ thể diện cho mẹ, được không?"
Giản Linh nghe tiếng tự xưng của mụ đàn bà, cười lạnh một tiếng, mắt hướng về bóng cây phía xa, con ngươi đen nhánh hoà cùng màn đêm.
Mụ ta không chờ nàng đồng ý đã ra đòn sát thủ: "Giúp mẹ đi, con tới một chuyến, ăn một bữa cơm là được, mẹ đã chuẩn bị quà cho con rồi, không cần con bỏ tiền đâu.
Nể tình cha của con, được chứ?"
Mụ không nhắc tới còn được, nói đến cha Giản Linh, mặt Giản Linh càng lạnh, đang muốn mở miệng châm chọc thì lại nghe tiếng La Nhất Mộ phía sau: "Chúng ta đi được chưa?" Thì ra cô đã ra khỏi nhà vệ sinh.
"A Linh…" Người phụ nữ trong điện thoại còn muốn cầu xin nữa, đêm nay Giản Linh rốt cuộc có chút tiến triển với La Nhất Mộ, không muốn cãi cọ với mụ làm trễ nải thời gian, thuận miệng đáp: "Được." Sau đó tắt máy, quay đầu cười với La Nhất Mộ, "Đi thôi." Rồi nắm cổ tay La Nhất Mộ rất tự nhiên, dẫn cô về theo đường cũ.
"Em không thoải mái?" La Nhất Mộ không thấy mặt Giản Linh nhưng vẫn nhạy bén phát hiện.
"Nào có." Giản Linh ra vẻ ung dung, "Đêm đẹp như vậy, lại có chị gái xinh đẹp ở bên em, sao lại không thoải mái." Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Chị xem xem trăng đêm nay lớn thế nào."
Sắp đến trung thu, trăng đúng là rất lớn, tuy chưa tròn nhưng lại sáng rực nghiêng nghiêng trên bầu trời đêm.
Giản Linh cảm khái xong mới nhớ tới việc La Nhất Mộ không nhìn được.
Nàng nghiêng đầu ngó qua mặt La Nhất Mộ, quả nhiên thấy mắt La Nhất Mộ thẳng về phía trước, thờ ơ với cảnh sắc trong miệng Giản Linh.
Giản Linh lựa lời: "Mộ Mộ, chị chưa từng thấy trăng à?"
"Ở trường học xin hãy gọi tôi là cô." La Nhất Mộ không mặn không nhạt sửa lưng.
"Em có phải học sinh của chị đâu, sao phải kêu cô." Giản Linh bướng bỉnh đáp một câu, nhưng vẫn nghe lời sửa miệng, "Cô ơi, cô thấy trăng lần nào chưa?"
La Nhất Mộ điềm nhiên trả lời: "Trên TV thường có."
"Trên TV sao bì được với tận mắt xem?" Giản Linh phản bác, nhưng nghĩ đến chắc đời này La Nhất Mộ sẽ không có cơ hội ngắm trăng bằng hai mắt của mình, chẳng hiểu sao lại hơi buồn cho La Nhất Mộ, sửa miệng an ủi: "Kỳ thật cũng chả kém mấy, rốt cuộc cách mấy chục vạn ki lô mét, ánh trăng trên màn ảnh còn tròn và sáng hơn một ít."
La Nhất Mộ hơi kinh ngạc, đứa nhỏ này thoạt nhìn phản nghịch, cà lơ phất phơ không nghiêm túc, miệng thì nói năng ngọt xớt, không ngờ cũng có lúc vụng về an ủi người như một tên ngốc vậy.
La Nhất Mộ buồn cười trong lòng, khoé miệng vô thức cong lên, rất ít, cách xa cô một tí có lẽ sẽ không thấy, nhưng Giản Linh sáp gần cô như thế hơn nữa luôn lén lút để ý cô, đương nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm quý giá này.
Khoé môi hơi cong, giãn ra theo đôi mắt.
Ánh đèn trong phòng học hắt lên mặt khiến sườn mặt bên kia của cô càng tối tăm, nửa sáng nửa tối nhưng vẫn cực kỳ hài hòa.
Dáng vẻ dịu dàng thong dong của cô thật sinh động, sinh động hơn nụ cười giả dối Giản Linh thấy khi cô tham dự hoạt động nhiều.
Giản Linh nhìn chằm chằm cô, vô ý giẫm hụt, một chân đạp vào không trung, mất trọng tâm sắp đổ xuống bậc thang.
Nàng còn đang nắm cổ tay La Nhất Mộ, lúc vấp té thầm nghĩ phải buông tay nhanh để La Nhất Mộ không ngã theo, sau đó thật sự buông tay, nhắm mắt lại đợi cơn đau đến.
Đã chuẩn bị chịu đau nhưng nó không tới như dự đoán, khi Giản Linh sắp ngã xuống, La Nhất Mộ ôm eo nàng nhanh hơn, kéo vào lòng mình.
"Cẩn thận." La Nhất Mộ hô.
Giản Linh thấp hơn La Nhất Mộ nửa cái đầu, mắt La Nhất Mộ không tốt, khi nói chuyện đôi môi vô tình chạm vào vành tai nàng.
Tai của nàng cực kỳ mẫn cảm, chỉ chút hơi nóng đã nhiễm đỏ bừng.
Giản Linh giật giật vành tai, nghĩ thầm môi của người này còn mềm hơn mình tưởng, rất hợp hôn hít, không biết làm sao mà mặt thoáng chốc nóng lên.
Trước giờ nàng luôn là người chủ động trêu chọc, hưởng thụ bộ dáng người khác mặt đỏ tai hồng dưới sự dẫn dụ của mình.
Với nàng, cảm giác thỏa mãn thị giác có khi còn hơn cả khoái cảm, hiếm có lúc nàng bị động.
Có lẽ là không quen ở thế hạ phong, động tác thân mật vô ý của La Nhất Mộ vậy mà khiến chút thẹn thùng gợn trong lòng nàng, lại thêm hương mai trí mạng của La Nhất Mộ nữa - mặt nàng nóng bừng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook