Bhtt Gặp Lại
-
C80: Đại công cáo thành
Trịnh Thị.
Nhậm Nguyệt - giám đốc tài chính của tập đoàn Trịnh thị sắc mặt trắng bệnh, một bộ dáng đứng ngồi không yên không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng.
Làm sao bây giờ? Có vẻ như phía cảnh sát đã nắm được một chút thông tin về chuyện cô ta làm giả báo cáo tài chính. Nếu như thật để bọn họ bắt được chứng cứ vậy cô ta xem như xong đời.
Chỉ là Nhậm Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được rốt cuộc bản thân là từ chỗ nào lộ ra sơ hở, rõ ràng hai quyển sổ sách thật đã bị cô ta cẩn thận giấu ở một nơi vô cùng bí mật, lẽ nào nơi đó đã không còn an toàn?
Lo lắng bất an hết nửa ngày, cuối cùng cô ta quyết định ra ngoài một chuyến.
Nhậm Nguyệt chân trước mới vừa rời khỏi văn phòng, chân sau liền có một người đàn ông đi theo.
Người đàn ông mặc trên người trang phục vest công sở, cổ đeo thẻ nhân viên Trịnh thị, trên thẻ viết cái tên Hồ Gia Tuấn - bộ phận tài chính. Không nghi ngờ gì, anh ta chính là cấp dưới của Nhậm Nguyệt đồng thời cũng là người của Trịnh Hoà.
Hồ Gia Tuấn một bên lén lút theo dõi Nhậm Nguyệt, một bên nói nhỏ: "Nhậm Nguyệt vừa mới rời khỏi văn phòng, bộ dạng trông rất khả nghi."
"Lập tức theo sát cô ta." Thông qua tai nghe siêu nhỏ truyền đạt là một giọng nữ trẻ tuổi êm mượt dễ nghe.
"Được."
Nhậm Nguyệt tự mình lái xe ra ngoài, cho xe đi vòng qua mấy con phố thì dừng lại ở trước một ngân hàng sau đó hấp ta hấp tấp xuống xe tiến vào bên trong, không hề hay biết Hồ Gia Tuấn vẫn luôn lén lút lái xe đi theo phía sau, từng chút một báo cáo tình hình.
"Là ngân hàng."
Nữ nhân bí ẩn trầm ngâm một lát, nói: "Xem ra sổ sách được giấu ở bên trong két bảo hiểm ngân hàng."
Hồ Gia Tuấn: "Rất có khả năng. Bộ dáng Nhậm Nguyệt trông rất nóng vội, nơi này chắc chắn giấu đồ vật quan trọng. Vậy tôi có cần theo cô ta vào trong hay không?"
"Không cần đánh rắn động cỏ. Anh ở bên ngoài đợi, sớm muộn cô ta cũng ra ngoài."
Quả nhiên khoảng mười lăm phút sau Nhậm Nguyệt xuất hiện ở cửa ra ngân hàng, trên tay nhiều thêm một chiếc vali xách tay màu xám, vừa đi vừa chạy đến nơi ô tô đỗ bên đường, bộ dáng hớt ha hớt hải như gặp ma đuổi.
Thời điểm Nhậm Nguyệt vừa mới ngồi vào vị trí ghế lái, còn chưa kịp khởi động xe thì cửa ghế lái phụ bất thình lình mở toang, có một người đàn ông nhanh như chớp tiến vào trong xe.
Nhậm Nguyệt hai mắt trợn tròn, muốn hét lên nhưng thanh âm đều bị mắc kẹt trong cổ họng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bởi vì ở bên dưới là một khẩu súng ngắn đang chĩa thẳng vào eo cô ta.
Qua mười giây mới run giọng hoang mang mà hỏi: "...Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?"
Sau khi khoá cửa từ bên trong, cũng khoá kín tất cả cửa kính cách nhiệt, người đàn ông lúc này mới chậm rãi tháo mũ cùng khẩu trang xuống.
Thấy rõ mặt mũi người đàn ông, đối phương cư nhiên lại chính là cấp dưới của mình, Nhậm Nguyệt đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên sau đó từ biểu cảm ngạc nhiên dần dần biến thành hồ nghi, hỏi: "Hồ Gia Tuấn cậu làm gì ở đây?"
Sau đó ánh mắt quét qua khẩu súng đang chĩa thẳng vào eo của mình. "Cái này... là súng thật?"
Hồ Gia Tuấn bình tĩnh nói: "Chị Nguyệt, tôi có chuyện quan trọng muốn thảo luận với chị, trước tìm một nơi yên tĩnh chúng ta từ từ nói."
Nhậm Nguyệt cười gượng mấy tiếng. "Tôi với cậu thì có chuyện gì để nói? Tại sao phải tìm nơi khác? Hơn nữa cậu đây là muốn thảo luận đàng hoàng sao?" Nói, tầm mắt lại một lần nữa đặt ở trên khẩu súng đen ngòm.
Hồ Gia Tuấn: "Nghe theo tôi, tôi đối với chị không có ác ý, đảm bảo sẽ không hại chị."
Tiếp đó Hồ Gia Tuấn nửa khuyên can nửa ép buộc, ép được Nhậm Nguyệt khởi động xe, lái xe chở hai người đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
Đến nơi, Hồ Gia Tuấn dẫn Nhậm Nguyệt vào phòng khách. Phòng khách không một bóng người, lúc này anh ta mới cất khẩu súng đi, mỉm cười nói: "Chị Nguyệt, thật xin lỗi."
Nhậm Nguyệt tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng bên cạnh đó cũng không kìm được tức giận, trừng mắt hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"
Hồ Gia Tuấn sắc mặt trấn tĩnh, vặn hỏi một câu: "Câu này nên là tôi hỏi chị mới đúng, chị đang làm cái gì?"
Hỏi đến đây thì tầm mắt dịch chuyển, ánh mắt rơi xuống chiếc vali trên tay Nhậm Nguyệt, hơi cúi thấp người định đỡ lấy nó. "Chị đến ngân hàng làm gì?"
Có điều cánh tay còn chưa kịp chạm vào chiếc va li thì đã bị Nhậm Nguyệt hung hăng hất văng. "Đừng quản chuyện bao đồng!" Sau đó sắc mặt cô ta chợt biến, tựa như hiểu ra điều gì, đề phòng chất vấn: "Cậu là vì thứ đồ trong tay tôi có đúng hay không? Cậu rốt cuộc làm việc cho ai?"
"Chị Nguyệt."
"Im miệng! Đừng gọi tôi chị Nguyệt! Hoá ra cậu ngày thường đối với tôi trung thành bảo gì nghe nấy đều là diễn? Cậu tiến vào Trịnh thị là có mục đích riêng có đúng hay không?"
Hồ Gia Tuấn nhìn Nhậm Nguyệt hung dữ có chút không biết làm sao đối phó, lại nghe thanh âm nữ nhân ở bên tai mách bảo: "Bình tĩnh, dựa theo kế hoạch mà làm."
"Được." Hồ Gia Tuấn trấn định đối đáp. "Nhậm Nguyệt."
Lần đầu tiên bị đối phương gọi thẳng tên họ Nhậm Nguyệt không khỏi có chút bất ngờ, Hồ Gia Tuấn tiếp lời: "Tôi thừa nhận, tôi tiến vào Trịnh thị vì mục đích không đơn thuần. Tôi làm việc cho ai điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại tôi muốn cứu mạng cô."
Nghe được lời sau khiến Nhậm Nguyệt càng thêm sửng sốt, kiên nhẫn chờ đợi đối phương nói hết lời.
"Tôi biết bên trong vali chứa thứ đồ gì. Cô tính làm thế nào với hai quyển sổ sách này? Giao cho Trịnh Tân Thành, hay là Vương Trạch?"
"Cô nghĩ sau khi giao thứ đồ này cho bọn chúng, bọn chúng sẽ để nhân chứng sống như cô tồn tại? Không thể nào!"
Lời này khiến sắc mặt Nhậm Nguyệt dần dần trở nên tái mét, ngay cả hô hấp cũng có chút không vững.
Hồ Gia Tuấn biết mình đã đi đúng hướng, tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục, sắc mặt cực kì nghiêm trọng phân tích: "Kết quả chỉ có một, cô sẽ bị giết người diệt khẩu sau đó nguỵ tạo hiện trường sợ tội tự sát. Cuối cùng cô sẽ một mình mang ô danh cùng theo xuống âm phủ, mà bọn chúng, những kẻ chỉ thị cho cô làm việc đều có thể phủi tay sạch sẽ."
"Hahaha!" Nhậm Nguyệt bỗng dưng cười rộ như điên. "Cậu cảm thấy những lời cậu nói có căn cứ sao? Có khả năng sao?" Tuy lời nói là vậy nhưng trong lòng đã là sông cuộn biển gầm.
"Có khả năng hay không cô lẽ nào không hiểu rõ?" Hồ Gia Tuấn bước về phía trước một bước, nửa híp con người tỏ vẻ nguy hiểm hạ giọng: "Cô làm việc ở Trịnh thị nhiều năm như vậy, chuyện nghe được thấy được chắc không ít đâu nhỉ?"
"Không không!" Nhậm Nguyệt hoang mang đến tột độ, run rẩy lắp bắp: "Bọn họ không thể nào giết tôi... Tôi làm việc cho bọn họ nhiều năm như vậy... Đặc biệt là chủ tịch, ngài ấy có ân với tôi, là ngài ấy trợ cấp cho tôi ăn học, từng bước nâng đỡ tôi ngồi lên vị trí này... Nếu không có ngài ấy thì làm sao có tôi của ngày hôm nay?"
"Nhậm Nguyệt cô thông suốt một chút!" Hồ Gia Tuấn bắt lấy bả vai Nhậm Nguyệt mà lay, ngữ khí cũng là đanh thép: "Trịnh Tân Thành đã từng hại chết bao nhiêu người cô còn không biết sao? Hiện tại cô có thể êm đẹp đơn giản vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng, vẫn chưa trở thành hòn đá cản đường bọn chúng. Nhưng nếu chuyện xấu của Trịnh thị bị vạch trần vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì? Bọn chúng không nên trước một bước trừ bỏ cô để ngăn ngừa hậu hoạn hay sao?"
"Nghe lời tôi, giao nộp thứ trong tay cho cảnh sát, cùng cảnh sát chỉ điểm tất cả sai phạm của dự án khu phức hợp cao cấp ven biển, đồng thời chỉ điểm kẻ chủ mưu ở sau màn."
"Hồ Gia Tuấn cậu đừng hòng lừa gạt tôi!" Nhậm Nguyệt một lần nữa hất tay Hồ Gia Tuấn, dáng vẻ cực kì phẫn nộ. "Nói cái gì mà muốn cứu mạng tôi? Xúi giục tôi chỉ điểm chủ tịch cùng tổng giám đốc, đây chẳng phải càng đẩy tôi vào chỗ chết hay sao?"
Hồ Gia Tuấn không buông tha ra sức thuyết phục: "Cô nghe đây, hiện tại nếu cô muốn cứu lấy bản thân biện pháp duy nhất chính là phải hành động nhanh hơn bọn chúng một bước, hợp tác với chúng tôi bỏ tù Vương Trạch. Chứng cứ Vương Trạch phạm pháp chúng tôi đều đã thu thập đầy đủ, hiện tại cô chỉ cần đứng ra tố cáo hắn ép cô làm giả sổ sách là xong."
"Hơn nữa tôi đảm bảo với cô, sau khi xong việc chúng tôi không những không để cho cô phải ngồi tù mà còn bí mật đưa cô sang nước ngoài lánh nạn một thời gian, đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho cô."
"Cậu rốt cuộc làm việc cho ai?" Nhậm Nguyệt nghi hoặc mà hỏi. Mới đầu khi Hồ Gia Tuấn khuyên cô ta giao nộp sổ sách cô ta cứ nghĩ đối phương là cảnh sát nằm vùng. Tuy nhiên hiện tại lại vì những lời này mà có chút hoang mang, thận phận của Hồ Gia Tuấn có lẽ không đơn giản như vậy.
Làm giả báo cáo tài chính không phải tội nhẹ, đặc biệt số tiền chênh lệch quá khổng lồ, quy ra mức xử phạt khẳng định cô ta gánh không nổi, dù không phải chủ mưu nhưng ngồi tù là chuyện không thể nào tránh khỏi. Vậy mà Hồ Gia Tuấn lại dám đảm bảo đường lui cho cô ta, ở Thanh Châu này liệu có bao nhiêu người có thể làm được điều đó?
"Tôi làm việc cho ai quan trọng sao? Quan trọng là cô phải hiểu rõ bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Cô nhất định phải tin tôi, chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, tôi tuyệt tối sẽ không hại cô."
"Không!" Nhậm Nguyệt đẩy Hồ Gia Tuấn, từng bước lùi về sau. "Tôi không thể đem tính mạng của bản thân ra đánh cược. Quan trọng là, tôi không thể tin cậu!"
Đến đây thì Hồ Gia Tuấn thật bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Anh ta đã cố gắng hết sức, cũng đã uy hiếp cũng đã dụ dỗ, nào ngờ người phụ này lại cố chấp đến vậy.
Thì đúng lúc này——
"Không tin anh ta, vậy có thể tin tôi chứ?"
Có một giọng nữ cất lên, thanh âm từ tính dễ nghe, không mang theo đao to búa lớn nhưng là ngữ khí cực kì trấn tĩnh lại lộ ra một cỗ khí thế bức người.
Hồ Gia Tuấn cùng Nhậm Nguyệt cùng nhìn về nơi phát ra thanh âm thì nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang từ bên trong bước ra, theo sau còn có cả vệ sĩ.
Người kia đeo trên mặt kính râm bản lớn lại không che được ngũ quan sắc nét, vóc dáng cao gầy cân xứng với chiếc váy kết hợp áo khoát lông cừu thời thượng trên người, toàn thân toát ra một loại khí chất dị thường cao quý lãnh diễm khiến người ta không hiểu nảy sinh một loại cảm giác kính sợ.
Thời điểm cô nâng cánh tay lên ung dung tháo kính râm, Nhậm Nguyệt liền kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Đã vô số lần nhìn thấy hình ảnh được đăng trên báo chí cùng truyền thông, cô ta vừa gặp thì đã nhận ra người phụ nữ trước mắt. Không ai khác chính là người đã làm mưa làm gió trên thương trường thành phố Thanh Châu mấy năm gần đây, cũng là người nắm giữ quyền lực tối cao của Tần thị, đối thủ một mất một còn với Trịnh thị bọn họ.
Tần Tuyết Nhiễm nở nụ cười ưu nhã không một kẽ hở, đôi môi đỏ mọng hướng về phía Nhậm Nguyệt thả ngữ khí không nhanh không chậm: "Làm theo lời anh ta, tôi đảm bảo cho cô một con đường lui thân an toàn."
Nhậm Nhuyệt lúc bấy giờ mới từ trong kinh ngạc bước ra, dần dần lấy lại tinh thần. Sau vài phút cẩn thận suy nghĩ cuối cùng hạ xuống quyết tâm, đưa ra đáp án: "Được."
"Tôi chấp nhận làm theo lời của các người."
Tần Tuyết Nhiễm chính là người duy nhất có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ta trước Trịnh Tân Thành, cũng hoàn toàn có khả năng giúp cô ta thoát khỏi vòng lao lý, an toàn thuận lợi lui thân.
Nhậm Nguyệt cuối cùng cũng thoả hiệp, Hồ Gia Tuấn không khỏi mừng rỡ chớp lấy thời cơ đánh nhanh rút gọn. "Được, vậy tôi đưa cô đi."
Sau cùng, vì để đảm bảo không xảy ra bất kì sai lầm Tần Tuyết Nhiễm còn phái thêm Lý Bân đi theo hộ tống bọn họ.
Nhậm Nguyệt lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục, cũng không còn đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn để Hồ Gia Tuấn đỡ lên xe, để anh ta đưa đến cục cảnh sát.
—— Cùng thời gian, tại căn hộ ven sông.
Lâm Dương Thần ngồi ở trong nhà vệ sinh hồi hộp thông qua liên lạc với Hồ Gia Tuấn theo dõi diễn biến tình hình.
Cho đến hiện tại mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo tính toán, để chắn chắn kế hoạch không xảy ra sai lầm nàng còn thực hiện thêm một bước cuối cùng, nói với Hồ Gia Tuấn ở bên kia: "Trước tiên chụp toàn bộ sổ sách gửi cho tôi, tôi cần kiểm tra thêm một lần nữa."
Sau khi kiểm tra xác định hai quyển sổ sách trong tay Nhậm Nguyệt đúng là bản thật, mà xe chở cô ta cũng vừa lúc ngừng ở trước cổng cục cảnh sát, được Tần Tuyết Nhiễm phái tay trong tiếp ứng.
Lâm Dương Thần cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Kế hoạch xem như thành công hơn phân nửa.
Kế hoạch lần này của nàng chính là lợi dụng pháp luật để giải quyết Vương Trạch, đẩy hắn vào tù.
Lần trước ở trên máy tính của Mạc Lăng Thiên tìm được chứng cứ hắn cấu kết cùng với Vương Trạch rút ruột công trình, bỏ vào túi riêng số tiền khổng lồ. Bước tiếp theo chính là tìm ra chứng cứ giám đốc tài chính Nhậm Nguyệt làm giả sổ sách, thuyết phục cô ta đứng về phe mình, đứng ra chỉ điểm Vương Trạch.
Sổ sách thật không có ở công ty cũng như nhà riêng của Nhậm Nguyệt, có thể khẳng định cô ta đã cẩn thận giấu chúng ở một nơi bí mật nào đó.
Để có thể tìm ra hai quyển sổ sách nàng đã nghĩ đến một chiêu, gợi ý để Trịnh Hoà đi tìm Tần Tuyết Nhiễm nói chuyện hợp tác. Tần gia cùng Trịnh gia đồng thời cùng có tay trong ở cục cảnh sát, có thể lợi dụng những người này truyền đạt chút tiếng gió đến chỗ của Trịnh Tân Thành, để cho hắn lầm tưởng cảnh sát đã nắm được chút tin tức và đang nhắm đến việc Trịnh thị làm giả báo cáo tài chính. Đến bước này, Trịnh Tân Thành khẳng định sẽ gọi Vương Trạch cùng Nhậm Nguyệt đến làm rõ tình hình, điều này gây ra cho Nhậm Nguyệt tâm lý hoang mang rối loạn dẫn đến cô ta nóng lòng muốn chạy đến nơi cất giấu sổ sách kiểm tra một phen, hoặc di chuyển chúng sang địa điểm khác an toàn hơn. Như vậy, chỉ cần để Hồ Gia Tuấn thời khắc đều để mắt đến Nhậm Nguyệt sớm muộn cô ta cũng sẽ tự mình bại lộ.
Trịnh Hoà sớm thì đã để cho nàng cùng Hồ Gia Tuấn liên lạc với nhau tuỳ thời theo dõi, kiểm soát tình hình. Ngày hôm nay Nhậm Nguyệt tự lộ nơi cất giấu sổ sách, lo lắng Hồ Gia Tuấn không đủ năng lực thuyết phục cô ta, nàng lập tức liên lạc với Trịnh Hoà kêu ông ta tiếp tục tìm đến Tần Tuyết Nhiễm, để cho cô đích thân ra mặt. Như vậy, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn nhiều.
Cuối cùng mọi thứ diễn ra đúng theo dự tính, thành công thuyết phục Nhậm Nguyệt đứng về phe mình.
Bên cạnh đó, hành động của phóng viên Mạnh cũng tiến triển cực kì thuận lợi, đã thành công thu thập không ít chứng cứ Trịnh thị chiếm dụng đất công, hối lộ quan chức cấp cao thành phố.
Sau khi giải quyết xong Nhậm Nguyệt, Trịnh Hoà và Tần Tuyết Nhiễm sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác, chọn thời điểm thích hợp thông qua cảnh sát cùng báo chí đồng thời tung ra tất cả chứng cứ phạm pháp của Trịnh thị bao gồm những chứng cứ mà phóng viên Mạnh thu thập được, đánh cho kẻ địch không kịp trở tay.
Kết quả đại công cáo thành, ngày hôm sau toàn thành phố Thanh Châu bùng nổ tin tức dự án khu phức hợp cao cấp ven biển do tập đoàn Trịnh thị đầu tư vừa mới hoàn thành chuẩn bị đưa vào hoạt động dính phải vô số sai phạm.
Tổng giám đốc cấu kết cùng giám đốc xây dựng bớt xén vật tư giảm chất lượng công trình, bỏ vào túi riêng số tiền khổng lồ lên đến hàng chục triệu tệ, lừa dối khách hàng, làm giả báo cáo tài chính qua mặt các cơ quan nhà nước.
Ngay cả mảnh đất nơi xây dựng lên dự án cũng dính vi phạm. Nơi đây vốn dĩ là một xưởng hoá chất, sau đó Trịnh thị dùng thủ đoạn ép buộc xưởng hoá chất ban đầu phải đóng cửa, biến đất công nghiệp thành đất thương mại, phát triển bất động sản để kiếm lợi nhuận khủng. Mà bị hoài nghi kí giấy xét duyệt cho Trịnh thị lại chính là phó thị trưởng thành phố, nhiều bằng chứng chứng minh phó thị trưởng có liên hệ với cấp cao của Trịnh thị đều bị tung ra.
Trịnh Tân Thành cùng Vương Trạch quả nhiên là bị đánh đến trở tay không kịp.
Mà lúc này, trái ngược với Trịnh thị một bầu trời u ám thì không khí ở Tần thị lại tươi sáng hân hoan hơn nhiều. Tần Tuyết Nhiễm nhàn nhã ngồi ở văn phòng chủ tịch thưởng trà đọc báo, ánh mắt rơi xuống những dòng tin tức mới nhất của ngày hôm nay.
Ngay cả Tần Tuyết Ngưng cũng không quên đến góp vui. Cô ấy mang theo một bộ dáng tuỳ hứng thả người ngồi ở trên sofa, hai chân vắt chéo, tư thế thoải mái giống như ở nhà.
"Nghe nói Vương Trạch bị cảnh sát tạm giam để điều tra."
"Ừm." Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng hổi thơm lừng, tầm mắt không dịch.
"Hành động lần này của chị cũng nhanh thật đấy, Trịnh thị xem ra tránh không khỏi một phen nháo loạn gà bay chó sủa."
Tần Tuyết Nhiễm nhìn cô ấy, nghiêm túc trả lời: "Đem đến rắc rối cho Trịnh thị lần này không phải chị, chị chỉ tiện tay quạt gió thêm củi một chút mà thôi."
Nhớ lại cách đây không lâu Trịnh Hoà bỗng bí mật hẹn gặp cô, nói muốn cùng cô hợp tác đấu với Trịnh Tân Thành, điều này đem đến cho cô bất ngờ không nhỏ.
Tần Tuyết Nhiễm biết rõ ân oán giữa hai anh em nhà họ Trịnh, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện tìm Trịnh Hoà bàn chuyện hợp tác, chỉ là sau đó lại từ bỏ ý định này. Phàm là họ Trịnh, cô đều không muốn ngồi chung trên một chiếc thuyền.
Chỉ là không ngờ Trịnh Hoà lại tìm đến cô, mang theo một kế hoạch hoàn hảo đề nghị hợp tác. Nếu như gật đầu đồng ý cô chỉ cần dùng chút tài nguyên sẵn có hiệp trợ ông ta, một quân một tốt cũng không cần hy sinh liền có thể thắng cả ván cờ. Ngược lại cho dù kế hoạch thất bại cũng chẳng ảnh hưởng đến một cọng lông sợi tóc của Tần gia. Nếu đã là món hời từ trên trời rơi xuống, cô dại gì mà từ chối tiếp nhận đây?
Nghe Tần Tuyết Nhiễm thuật lại câu chuyện Tần Tuyết Ngưng không khỏi cảm thấy thú vị. "Ồ? Nói như vậy hai anh em nhà bọn chúng đã bắt đầu khai chiến, mà chúng ta chỉ cần ngồi nhìn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi?"
Tần Tuyết Nhiễm gật đầu, lời này không sai.
"Liệu lần này Trịnh Tân Thành có muốn cứu em vợ của hắn một mạng hay không nha?" Tần Tuyết Ngưng ý vị sâu xa mà hỏi.
Tần Tuyết Nhiễm lắc đầu. "Sẽ không. Hắn thậm chí còn hận không thể đổ hết tội lỗi lên người Vương Trạch, phủi sạch quan hệ với nhau, sao có khả năng sẽ đi cứu người?"
Lần này chuyện xấu của Trịnh thị bị phanh phui vạch trần không xót lại chút gì, các toà báo cùng kênh truyền thông lớn nhất toàn thành phố Thanh Châu đều thi nhau đưa tin. Chưa kể vụ việc còn liên quan đến vấn đề nhận hối lộ của quan chức cấp cao khiến dân chúng toàn thành phố đều bức xúc. Trịnh Tân Thành dù muốn cũng khó có thể ép chuyện này xuống, càng đừng nói đến việc giải cứu Vương Trạch.
Hơn nữa Trịnh thị thời điểm hiện tại cũng không ổn định một chút nào, cổ phiếu tuột dốc không phanh, các cổ đông hoang mang nháo loạn. Rất nhanh dự án khu phức hợp ven biển sẽ bị đình chỉ hoạt động, đến lúc đó bọn họ lại phải đối mặt với các vấn đề kiện tụng, bồi thường cho khách hàng. Nghiêm trọng nhất là dự án trăm tỷ trở thành dự án phế liệu, con số thiệt hại không thể đếm được.
Trịnh Tân Thành hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, chuyện trọng yếu nhất cần làm dĩ nhiên là phủi sạch quan hệ với Vương Trạch, để cho hắn một mình gánh chịu hết thảy trách nhiệm pháp luật, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất cho bản thân.
Lần này, Trịnh Hoà rõ ràng là nhắm đến Vương Trạch.
Cũng đúng, dự án lần này tuy Trịnh Tân Thành ít nhiều có nhúng tay, cũng bỏ vào túi riêng không ít tiền tuy nhiên ở trên mặt giấy tờ pháp lý dự án hoàn toàn do một tay Vương Trạch phụ trách, có lôi Trịnh Tân Thành vào cũng vô dụng.
Tuy nhiên vẫn có thể khiến cho Trịnh thị sừng sững như núi một phen lung lay, tổn thất không nhẹ, lại để cho Trịnh Tân Thành mất đi cánh tay phải đắc lực. Bấy nhiêu đó cũng là quá đủ.
Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt suy tư phóng ra ngoài khung cửa sổ sát đất nhìn những toà nhà cao tầng xa xa trong thành phố.
Hiện tại, trụ sở tập đoàn Tần thị là một toà cao ốc 87 tầng, văn phòng chủ tịch nằm ở tầng 86. Đứng ở độ cao này Tần Tuyết Nhiễm đã chẳng thể nào nhìn thấy quá nhiều kiến trúc đô thị, toàn thành phố cũng chỉ có vài toà nhà cao tầng lọt vào tầm mắt.
Tầm mắt cô dừng lại ở chóp đỉnh toà nhà cao nhất thành phố cách đó không xa, trong đầu suy tính thế cục hiện tại.
Hiện tại tuy nói bốn bề đều là lợi thế đối với Tần gia tuy nhiên cô cũng không được phép chủ quan, không thể không đề phòng Trịnh Hoà.
Trịnh Hoà ở nước ngoài đã mười mấy năm, một khoảng thời gian quá dài thế nhưng tình hình trong nước lại nắm rõ trong lòng bàn tay, cư nhiên có thể bày ra kế hoạch hoàn hảo như vậy.
Liệu có khả năng bên người có trợ thủ giúp đỡ ông ta một tay?
Cô nhất định phải điều tra chuyện này một cách rõ ràng.
Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Tuyết Nhiễm, cô chuyển dời lực chú ý đến chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhấc lên bắt máy.
Người gọi đến là thuộc hạ của cô.
"Thế nào?"
Không biết đầu dây bên kia nói những gì, Tần Tuyết Nhiễm hơi chút nhíu mày không vui sau đó khẽ thở dài. "Được rồi, đưa cô ấy đến công ty."
Cúp máy, Tần Tuyết Ngưng nhìn dáng vẻ phiền muốn chết của chị gái nhà mình, đầy hiếu kì mà hỏi: "Ai đến vậy?"
Tần Tuyết Nhiễm đáp: "La Khả Ny."
"Haha!" Tần Tuyết Nhiễm bỗng phá lên mà cười, là dạng cười trên nỗi đau của người khác.
"Chúc mừng chị, vị hôn thê cuối cùng cũng trở về~"
________________________
Lời của tác giả: Lâu lâu mới đăng có thể mọi người đã quên cốt truyện, ai không hiểu diễn biến chương này có thể lướt lại chương 72 nhé 🥲
Nhậm Nguyệt - giám đốc tài chính của tập đoàn Trịnh thị sắc mặt trắng bệnh, một bộ dáng đứng ngồi không yên không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng.
Làm sao bây giờ? Có vẻ như phía cảnh sát đã nắm được một chút thông tin về chuyện cô ta làm giả báo cáo tài chính. Nếu như thật để bọn họ bắt được chứng cứ vậy cô ta xem như xong đời.
Chỉ là Nhậm Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được rốt cuộc bản thân là từ chỗ nào lộ ra sơ hở, rõ ràng hai quyển sổ sách thật đã bị cô ta cẩn thận giấu ở một nơi vô cùng bí mật, lẽ nào nơi đó đã không còn an toàn?
Lo lắng bất an hết nửa ngày, cuối cùng cô ta quyết định ra ngoài một chuyến.
Nhậm Nguyệt chân trước mới vừa rời khỏi văn phòng, chân sau liền có một người đàn ông đi theo.
Người đàn ông mặc trên người trang phục vest công sở, cổ đeo thẻ nhân viên Trịnh thị, trên thẻ viết cái tên Hồ Gia Tuấn - bộ phận tài chính. Không nghi ngờ gì, anh ta chính là cấp dưới của Nhậm Nguyệt đồng thời cũng là người của Trịnh Hoà.
Hồ Gia Tuấn một bên lén lút theo dõi Nhậm Nguyệt, một bên nói nhỏ: "Nhậm Nguyệt vừa mới rời khỏi văn phòng, bộ dạng trông rất khả nghi."
"Lập tức theo sát cô ta." Thông qua tai nghe siêu nhỏ truyền đạt là một giọng nữ trẻ tuổi êm mượt dễ nghe.
"Được."
Nhậm Nguyệt tự mình lái xe ra ngoài, cho xe đi vòng qua mấy con phố thì dừng lại ở trước một ngân hàng sau đó hấp ta hấp tấp xuống xe tiến vào bên trong, không hề hay biết Hồ Gia Tuấn vẫn luôn lén lút lái xe đi theo phía sau, từng chút một báo cáo tình hình.
"Là ngân hàng."
Nữ nhân bí ẩn trầm ngâm một lát, nói: "Xem ra sổ sách được giấu ở bên trong két bảo hiểm ngân hàng."
Hồ Gia Tuấn: "Rất có khả năng. Bộ dáng Nhậm Nguyệt trông rất nóng vội, nơi này chắc chắn giấu đồ vật quan trọng. Vậy tôi có cần theo cô ta vào trong hay không?"
"Không cần đánh rắn động cỏ. Anh ở bên ngoài đợi, sớm muộn cô ta cũng ra ngoài."
Quả nhiên khoảng mười lăm phút sau Nhậm Nguyệt xuất hiện ở cửa ra ngân hàng, trên tay nhiều thêm một chiếc vali xách tay màu xám, vừa đi vừa chạy đến nơi ô tô đỗ bên đường, bộ dáng hớt ha hớt hải như gặp ma đuổi.
Thời điểm Nhậm Nguyệt vừa mới ngồi vào vị trí ghế lái, còn chưa kịp khởi động xe thì cửa ghế lái phụ bất thình lình mở toang, có một người đàn ông nhanh như chớp tiến vào trong xe.
Nhậm Nguyệt hai mắt trợn tròn, muốn hét lên nhưng thanh âm đều bị mắc kẹt trong cổ họng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bởi vì ở bên dưới là một khẩu súng ngắn đang chĩa thẳng vào eo cô ta.
Qua mười giây mới run giọng hoang mang mà hỏi: "...Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?"
Sau khi khoá cửa từ bên trong, cũng khoá kín tất cả cửa kính cách nhiệt, người đàn ông lúc này mới chậm rãi tháo mũ cùng khẩu trang xuống.
Thấy rõ mặt mũi người đàn ông, đối phương cư nhiên lại chính là cấp dưới của mình, Nhậm Nguyệt đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên sau đó từ biểu cảm ngạc nhiên dần dần biến thành hồ nghi, hỏi: "Hồ Gia Tuấn cậu làm gì ở đây?"
Sau đó ánh mắt quét qua khẩu súng đang chĩa thẳng vào eo của mình. "Cái này... là súng thật?"
Hồ Gia Tuấn bình tĩnh nói: "Chị Nguyệt, tôi có chuyện quan trọng muốn thảo luận với chị, trước tìm một nơi yên tĩnh chúng ta từ từ nói."
Nhậm Nguyệt cười gượng mấy tiếng. "Tôi với cậu thì có chuyện gì để nói? Tại sao phải tìm nơi khác? Hơn nữa cậu đây là muốn thảo luận đàng hoàng sao?" Nói, tầm mắt lại một lần nữa đặt ở trên khẩu súng đen ngòm.
Hồ Gia Tuấn: "Nghe theo tôi, tôi đối với chị không có ác ý, đảm bảo sẽ không hại chị."
Tiếp đó Hồ Gia Tuấn nửa khuyên can nửa ép buộc, ép được Nhậm Nguyệt khởi động xe, lái xe chở hai người đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
Đến nơi, Hồ Gia Tuấn dẫn Nhậm Nguyệt vào phòng khách. Phòng khách không một bóng người, lúc này anh ta mới cất khẩu súng đi, mỉm cười nói: "Chị Nguyệt, thật xin lỗi."
Nhậm Nguyệt tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng bên cạnh đó cũng không kìm được tức giận, trừng mắt hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"
Hồ Gia Tuấn sắc mặt trấn tĩnh, vặn hỏi một câu: "Câu này nên là tôi hỏi chị mới đúng, chị đang làm cái gì?"
Hỏi đến đây thì tầm mắt dịch chuyển, ánh mắt rơi xuống chiếc vali trên tay Nhậm Nguyệt, hơi cúi thấp người định đỡ lấy nó. "Chị đến ngân hàng làm gì?"
Có điều cánh tay còn chưa kịp chạm vào chiếc va li thì đã bị Nhậm Nguyệt hung hăng hất văng. "Đừng quản chuyện bao đồng!" Sau đó sắc mặt cô ta chợt biến, tựa như hiểu ra điều gì, đề phòng chất vấn: "Cậu là vì thứ đồ trong tay tôi có đúng hay không? Cậu rốt cuộc làm việc cho ai?"
"Chị Nguyệt."
"Im miệng! Đừng gọi tôi chị Nguyệt! Hoá ra cậu ngày thường đối với tôi trung thành bảo gì nghe nấy đều là diễn? Cậu tiến vào Trịnh thị là có mục đích riêng có đúng hay không?"
Hồ Gia Tuấn nhìn Nhậm Nguyệt hung dữ có chút không biết làm sao đối phó, lại nghe thanh âm nữ nhân ở bên tai mách bảo: "Bình tĩnh, dựa theo kế hoạch mà làm."
"Được." Hồ Gia Tuấn trấn định đối đáp. "Nhậm Nguyệt."
Lần đầu tiên bị đối phương gọi thẳng tên họ Nhậm Nguyệt không khỏi có chút bất ngờ, Hồ Gia Tuấn tiếp lời: "Tôi thừa nhận, tôi tiến vào Trịnh thị vì mục đích không đơn thuần. Tôi làm việc cho ai điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại tôi muốn cứu mạng cô."
Nghe được lời sau khiến Nhậm Nguyệt càng thêm sửng sốt, kiên nhẫn chờ đợi đối phương nói hết lời.
"Tôi biết bên trong vali chứa thứ đồ gì. Cô tính làm thế nào với hai quyển sổ sách này? Giao cho Trịnh Tân Thành, hay là Vương Trạch?"
"Cô nghĩ sau khi giao thứ đồ này cho bọn chúng, bọn chúng sẽ để nhân chứng sống như cô tồn tại? Không thể nào!"
Lời này khiến sắc mặt Nhậm Nguyệt dần dần trở nên tái mét, ngay cả hô hấp cũng có chút không vững.
Hồ Gia Tuấn biết mình đã đi đúng hướng, tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục, sắc mặt cực kì nghiêm trọng phân tích: "Kết quả chỉ có một, cô sẽ bị giết người diệt khẩu sau đó nguỵ tạo hiện trường sợ tội tự sát. Cuối cùng cô sẽ một mình mang ô danh cùng theo xuống âm phủ, mà bọn chúng, những kẻ chỉ thị cho cô làm việc đều có thể phủi tay sạch sẽ."
"Hahaha!" Nhậm Nguyệt bỗng dưng cười rộ như điên. "Cậu cảm thấy những lời cậu nói có căn cứ sao? Có khả năng sao?" Tuy lời nói là vậy nhưng trong lòng đã là sông cuộn biển gầm.
"Có khả năng hay không cô lẽ nào không hiểu rõ?" Hồ Gia Tuấn bước về phía trước một bước, nửa híp con người tỏ vẻ nguy hiểm hạ giọng: "Cô làm việc ở Trịnh thị nhiều năm như vậy, chuyện nghe được thấy được chắc không ít đâu nhỉ?"
"Không không!" Nhậm Nguyệt hoang mang đến tột độ, run rẩy lắp bắp: "Bọn họ không thể nào giết tôi... Tôi làm việc cho bọn họ nhiều năm như vậy... Đặc biệt là chủ tịch, ngài ấy có ân với tôi, là ngài ấy trợ cấp cho tôi ăn học, từng bước nâng đỡ tôi ngồi lên vị trí này... Nếu không có ngài ấy thì làm sao có tôi của ngày hôm nay?"
"Nhậm Nguyệt cô thông suốt một chút!" Hồ Gia Tuấn bắt lấy bả vai Nhậm Nguyệt mà lay, ngữ khí cũng là đanh thép: "Trịnh Tân Thành đã từng hại chết bao nhiêu người cô còn không biết sao? Hiện tại cô có thể êm đẹp đơn giản vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng, vẫn chưa trở thành hòn đá cản đường bọn chúng. Nhưng nếu chuyện xấu của Trịnh thị bị vạch trần vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì? Bọn chúng không nên trước một bước trừ bỏ cô để ngăn ngừa hậu hoạn hay sao?"
"Nghe lời tôi, giao nộp thứ trong tay cho cảnh sát, cùng cảnh sát chỉ điểm tất cả sai phạm của dự án khu phức hợp cao cấp ven biển, đồng thời chỉ điểm kẻ chủ mưu ở sau màn."
"Hồ Gia Tuấn cậu đừng hòng lừa gạt tôi!" Nhậm Nguyệt một lần nữa hất tay Hồ Gia Tuấn, dáng vẻ cực kì phẫn nộ. "Nói cái gì mà muốn cứu mạng tôi? Xúi giục tôi chỉ điểm chủ tịch cùng tổng giám đốc, đây chẳng phải càng đẩy tôi vào chỗ chết hay sao?"
Hồ Gia Tuấn không buông tha ra sức thuyết phục: "Cô nghe đây, hiện tại nếu cô muốn cứu lấy bản thân biện pháp duy nhất chính là phải hành động nhanh hơn bọn chúng một bước, hợp tác với chúng tôi bỏ tù Vương Trạch. Chứng cứ Vương Trạch phạm pháp chúng tôi đều đã thu thập đầy đủ, hiện tại cô chỉ cần đứng ra tố cáo hắn ép cô làm giả sổ sách là xong."
"Hơn nữa tôi đảm bảo với cô, sau khi xong việc chúng tôi không những không để cho cô phải ngồi tù mà còn bí mật đưa cô sang nước ngoài lánh nạn một thời gian, đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho cô."
"Cậu rốt cuộc làm việc cho ai?" Nhậm Nguyệt nghi hoặc mà hỏi. Mới đầu khi Hồ Gia Tuấn khuyên cô ta giao nộp sổ sách cô ta cứ nghĩ đối phương là cảnh sát nằm vùng. Tuy nhiên hiện tại lại vì những lời này mà có chút hoang mang, thận phận của Hồ Gia Tuấn có lẽ không đơn giản như vậy.
Làm giả báo cáo tài chính không phải tội nhẹ, đặc biệt số tiền chênh lệch quá khổng lồ, quy ra mức xử phạt khẳng định cô ta gánh không nổi, dù không phải chủ mưu nhưng ngồi tù là chuyện không thể nào tránh khỏi. Vậy mà Hồ Gia Tuấn lại dám đảm bảo đường lui cho cô ta, ở Thanh Châu này liệu có bao nhiêu người có thể làm được điều đó?
"Tôi làm việc cho ai quan trọng sao? Quan trọng là cô phải hiểu rõ bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Cô nhất định phải tin tôi, chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, tôi tuyệt tối sẽ không hại cô."
"Không!" Nhậm Nguyệt đẩy Hồ Gia Tuấn, từng bước lùi về sau. "Tôi không thể đem tính mạng của bản thân ra đánh cược. Quan trọng là, tôi không thể tin cậu!"
Đến đây thì Hồ Gia Tuấn thật bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Anh ta đã cố gắng hết sức, cũng đã uy hiếp cũng đã dụ dỗ, nào ngờ người phụ này lại cố chấp đến vậy.
Thì đúng lúc này——
"Không tin anh ta, vậy có thể tin tôi chứ?"
Có một giọng nữ cất lên, thanh âm từ tính dễ nghe, không mang theo đao to búa lớn nhưng là ngữ khí cực kì trấn tĩnh lại lộ ra một cỗ khí thế bức người.
Hồ Gia Tuấn cùng Nhậm Nguyệt cùng nhìn về nơi phát ra thanh âm thì nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang từ bên trong bước ra, theo sau còn có cả vệ sĩ.
Người kia đeo trên mặt kính râm bản lớn lại không che được ngũ quan sắc nét, vóc dáng cao gầy cân xứng với chiếc váy kết hợp áo khoát lông cừu thời thượng trên người, toàn thân toát ra một loại khí chất dị thường cao quý lãnh diễm khiến người ta không hiểu nảy sinh một loại cảm giác kính sợ.
Thời điểm cô nâng cánh tay lên ung dung tháo kính râm, Nhậm Nguyệt liền kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Đã vô số lần nhìn thấy hình ảnh được đăng trên báo chí cùng truyền thông, cô ta vừa gặp thì đã nhận ra người phụ nữ trước mắt. Không ai khác chính là người đã làm mưa làm gió trên thương trường thành phố Thanh Châu mấy năm gần đây, cũng là người nắm giữ quyền lực tối cao của Tần thị, đối thủ một mất một còn với Trịnh thị bọn họ.
Tần Tuyết Nhiễm nở nụ cười ưu nhã không một kẽ hở, đôi môi đỏ mọng hướng về phía Nhậm Nguyệt thả ngữ khí không nhanh không chậm: "Làm theo lời anh ta, tôi đảm bảo cho cô một con đường lui thân an toàn."
Nhậm Nhuyệt lúc bấy giờ mới từ trong kinh ngạc bước ra, dần dần lấy lại tinh thần. Sau vài phút cẩn thận suy nghĩ cuối cùng hạ xuống quyết tâm, đưa ra đáp án: "Được."
"Tôi chấp nhận làm theo lời của các người."
Tần Tuyết Nhiễm chính là người duy nhất có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ta trước Trịnh Tân Thành, cũng hoàn toàn có khả năng giúp cô ta thoát khỏi vòng lao lý, an toàn thuận lợi lui thân.
Nhậm Nguyệt cuối cùng cũng thoả hiệp, Hồ Gia Tuấn không khỏi mừng rỡ chớp lấy thời cơ đánh nhanh rút gọn. "Được, vậy tôi đưa cô đi."
Sau cùng, vì để đảm bảo không xảy ra bất kì sai lầm Tần Tuyết Nhiễm còn phái thêm Lý Bân đi theo hộ tống bọn họ.
Nhậm Nguyệt lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục, cũng không còn đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn để Hồ Gia Tuấn đỡ lên xe, để anh ta đưa đến cục cảnh sát.
—— Cùng thời gian, tại căn hộ ven sông.
Lâm Dương Thần ngồi ở trong nhà vệ sinh hồi hộp thông qua liên lạc với Hồ Gia Tuấn theo dõi diễn biến tình hình.
Cho đến hiện tại mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo tính toán, để chắn chắn kế hoạch không xảy ra sai lầm nàng còn thực hiện thêm một bước cuối cùng, nói với Hồ Gia Tuấn ở bên kia: "Trước tiên chụp toàn bộ sổ sách gửi cho tôi, tôi cần kiểm tra thêm một lần nữa."
Sau khi kiểm tra xác định hai quyển sổ sách trong tay Nhậm Nguyệt đúng là bản thật, mà xe chở cô ta cũng vừa lúc ngừng ở trước cổng cục cảnh sát, được Tần Tuyết Nhiễm phái tay trong tiếp ứng.
Lâm Dương Thần cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Kế hoạch xem như thành công hơn phân nửa.
Kế hoạch lần này của nàng chính là lợi dụng pháp luật để giải quyết Vương Trạch, đẩy hắn vào tù.
Lần trước ở trên máy tính của Mạc Lăng Thiên tìm được chứng cứ hắn cấu kết cùng với Vương Trạch rút ruột công trình, bỏ vào túi riêng số tiền khổng lồ. Bước tiếp theo chính là tìm ra chứng cứ giám đốc tài chính Nhậm Nguyệt làm giả sổ sách, thuyết phục cô ta đứng về phe mình, đứng ra chỉ điểm Vương Trạch.
Sổ sách thật không có ở công ty cũng như nhà riêng của Nhậm Nguyệt, có thể khẳng định cô ta đã cẩn thận giấu chúng ở một nơi bí mật nào đó.
Để có thể tìm ra hai quyển sổ sách nàng đã nghĩ đến một chiêu, gợi ý để Trịnh Hoà đi tìm Tần Tuyết Nhiễm nói chuyện hợp tác. Tần gia cùng Trịnh gia đồng thời cùng có tay trong ở cục cảnh sát, có thể lợi dụng những người này truyền đạt chút tiếng gió đến chỗ của Trịnh Tân Thành, để cho hắn lầm tưởng cảnh sát đã nắm được chút tin tức và đang nhắm đến việc Trịnh thị làm giả báo cáo tài chính. Đến bước này, Trịnh Tân Thành khẳng định sẽ gọi Vương Trạch cùng Nhậm Nguyệt đến làm rõ tình hình, điều này gây ra cho Nhậm Nguyệt tâm lý hoang mang rối loạn dẫn đến cô ta nóng lòng muốn chạy đến nơi cất giấu sổ sách kiểm tra một phen, hoặc di chuyển chúng sang địa điểm khác an toàn hơn. Như vậy, chỉ cần để Hồ Gia Tuấn thời khắc đều để mắt đến Nhậm Nguyệt sớm muộn cô ta cũng sẽ tự mình bại lộ.
Trịnh Hoà sớm thì đã để cho nàng cùng Hồ Gia Tuấn liên lạc với nhau tuỳ thời theo dõi, kiểm soát tình hình. Ngày hôm nay Nhậm Nguyệt tự lộ nơi cất giấu sổ sách, lo lắng Hồ Gia Tuấn không đủ năng lực thuyết phục cô ta, nàng lập tức liên lạc với Trịnh Hoà kêu ông ta tiếp tục tìm đến Tần Tuyết Nhiễm, để cho cô đích thân ra mặt. Như vậy, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn nhiều.
Cuối cùng mọi thứ diễn ra đúng theo dự tính, thành công thuyết phục Nhậm Nguyệt đứng về phe mình.
Bên cạnh đó, hành động của phóng viên Mạnh cũng tiến triển cực kì thuận lợi, đã thành công thu thập không ít chứng cứ Trịnh thị chiếm dụng đất công, hối lộ quan chức cấp cao thành phố.
Sau khi giải quyết xong Nhậm Nguyệt, Trịnh Hoà và Tần Tuyết Nhiễm sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác, chọn thời điểm thích hợp thông qua cảnh sát cùng báo chí đồng thời tung ra tất cả chứng cứ phạm pháp của Trịnh thị bao gồm những chứng cứ mà phóng viên Mạnh thu thập được, đánh cho kẻ địch không kịp trở tay.
Kết quả đại công cáo thành, ngày hôm sau toàn thành phố Thanh Châu bùng nổ tin tức dự án khu phức hợp cao cấp ven biển do tập đoàn Trịnh thị đầu tư vừa mới hoàn thành chuẩn bị đưa vào hoạt động dính phải vô số sai phạm.
Tổng giám đốc cấu kết cùng giám đốc xây dựng bớt xén vật tư giảm chất lượng công trình, bỏ vào túi riêng số tiền khổng lồ lên đến hàng chục triệu tệ, lừa dối khách hàng, làm giả báo cáo tài chính qua mặt các cơ quan nhà nước.
Ngay cả mảnh đất nơi xây dựng lên dự án cũng dính vi phạm. Nơi đây vốn dĩ là một xưởng hoá chất, sau đó Trịnh thị dùng thủ đoạn ép buộc xưởng hoá chất ban đầu phải đóng cửa, biến đất công nghiệp thành đất thương mại, phát triển bất động sản để kiếm lợi nhuận khủng. Mà bị hoài nghi kí giấy xét duyệt cho Trịnh thị lại chính là phó thị trưởng thành phố, nhiều bằng chứng chứng minh phó thị trưởng có liên hệ với cấp cao của Trịnh thị đều bị tung ra.
Trịnh Tân Thành cùng Vương Trạch quả nhiên là bị đánh đến trở tay không kịp.
Mà lúc này, trái ngược với Trịnh thị một bầu trời u ám thì không khí ở Tần thị lại tươi sáng hân hoan hơn nhiều. Tần Tuyết Nhiễm nhàn nhã ngồi ở văn phòng chủ tịch thưởng trà đọc báo, ánh mắt rơi xuống những dòng tin tức mới nhất của ngày hôm nay.
Ngay cả Tần Tuyết Ngưng cũng không quên đến góp vui. Cô ấy mang theo một bộ dáng tuỳ hứng thả người ngồi ở trên sofa, hai chân vắt chéo, tư thế thoải mái giống như ở nhà.
"Nghe nói Vương Trạch bị cảnh sát tạm giam để điều tra."
"Ừm." Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng hổi thơm lừng, tầm mắt không dịch.
"Hành động lần này của chị cũng nhanh thật đấy, Trịnh thị xem ra tránh không khỏi một phen nháo loạn gà bay chó sủa."
Tần Tuyết Nhiễm nhìn cô ấy, nghiêm túc trả lời: "Đem đến rắc rối cho Trịnh thị lần này không phải chị, chị chỉ tiện tay quạt gió thêm củi một chút mà thôi."
Nhớ lại cách đây không lâu Trịnh Hoà bỗng bí mật hẹn gặp cô, nói muốn cùng cô hợp tác đấu với Trịnh Tân Thành, điều này đem đến cho cô bất ngờ không nhỏ.
Tần Tuyết Nhiễm biết rõ ân oán giữa hai anh em nhà họ Trịnh, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện tìm Trịnh Hoà bàn chuyện hợp tác, chỉ là sau đó lại từ bỏ ý định này. Phàm là họ Trịnh, cô đều không muốn ngồi chung trên một chiếc thuyền.
Chỉ là không ngờ Trịnh Hoà lại tìm đến cô, mang theo một kế hoạch hoàn hảo đề nghị hợp tác. Nếu như gật đầu đồng ý cô chỉ cần dùng chút tài nguyên sẵn có hiệp trợ ông ta, một quân một tốt cũng không cần hy sinh liền có thể thắng cả ván cờ. Ngược lại cho dù kế hoạch thất bại cũng chẳng ảnh hưởng đến một cọng lông sợi tóc của Tần gia. Nếu đã là món hời từ trên trời rơi xuống, cô dại gì mà từ chối tiếp nhận đây?
Nghe Tần Tuyết Nhiễm thuật lại câu chuyện Tần Tuyết Ngưng không khỏi cảm thấy thú vị. "Ồ? Nói như vậy hai anh em nhà bọn chúng đã bắt đầu khai chiến, mà chúng ta chỉ cần ngồi nhìn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi?"
Tần Tuyết Nhiễm gật đầu, lời này không sai.
"Liệu lần này Trịnh Tân Thành có muốn cứu em vợ của hắn một mạng hay không nha?" Tần Tuyết Ngưng ý vị sâu xa mà hỏi.
Tần Tuyết Nhiễm lắc đầu. "Sẽ không. Hắn thậm chí còn hận không thể đổ hết tội lỗi lên người Vương Trạch, phủi sạch quan hệ với nhau, sao có khả năng sẽ đi cứu người?"
Lần này chuyện xấu của Trịnh thị bị phanh phui vạch trần không xót lại chút gì, các toà báo cùng kênh truyền thông lớn nhất toàn thành phố Thanh Châu đều thi nhau đưa tin. Chưa kể vụ việc còn liên quan đến vấn đề nhận hối lộ của quan chức cấp cao khiến dân chúng toàn thành phố đều bức xúc. Trịnh Tân Thành dù muốn cũng khó có thể ép chuyện này xuống, càng đừng nói đến việc giải cứu Vương Trạch.
Hơn nữa Trịnh thị thời điểm hiện tại cũng không ổn định một chút nào, cổ phiếu tuột dốc không phanh, các cổ đông hoang mang nháo loạn. Rất nhanh dự án khu phức hợp ven biển sẽ bị đình chỉ hoạt động, đến lúc đó bọn họ lại phải đối mặt với các vấn đề kiện tụng, bồi thường cho khách hàng. Nghiêm trọng nhất là dự án trăm tỷ trở thành dự án phế liệu, con số thiệt hại không thể đếm được.
Trịnh Tân Thành hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, chuyện trọng yếu nhất cần làm dĩ nhiên là phủi sạch quan hệ với Vương Trạch, để cho hắn một mình gánh chịu hết thảy trách nhiệm pháp luật, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất cho bản thân.
Lần này, Trịnh Hoà rõ ràng là nhắm đến Vương Trạch.
Cũng đúng, dự án lần này tuy Trịnh Tân Thành ít nhiều có nhúng tay, cũng bỏ vào túi riêng không ít tiền tuy nhiên ở trên mặt giấy tờ pháp lý dự án hoàn toàn do một tay Vương Trạch phụ trách, có lôi Trịnh Tân Thành vào cũng vô dụng.
Tuy nhiên vẫn có thể khiến cho Trịnh thị sừng sững như núi một phen lung lay, tổn thất không nhẹ, lại để cho Trịnh Tân Thành mất đi cánh tay phải đắc lực. Bấy nhiêu đó cũng là quá đủ.
Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt suy tư phóng ra ngoài khung cửa sổ sát đất nhìn những toà nhà cao tầng xa xa trong thành phố.
Hiện tại, trụ sở tập đoàn Tần thị là một toà cao ốc 87 tầng, văn phòng chủ tịch nằm ở tầng 86. Đứng ở độ cao này Tần Tuyết Nhiễm đã chẳng thể nào nhìn thấy quá nhiều kiến trúc đô thị, toàn thành phố cũng chỉ có vài toà nhà cao tầng lọt vào tầm mắt.
Tầm mắt cô dừng lại ở chóp đỉnh toà nhà cao nhất thành phố cách đó không xa, trong đầu suy tính thế cục hiện tại.
Hiện tại tuy nói bốn bề đều là lợi thế đối với Tần gia tuy nhiên cô cũng không được phép chủ quan, không thể không đề phòng Trịnh Hoà.
Trịnh Hoà ở nước ngoài đã mười mấy năm, một khoảng thời gian quá dài thế nhưng tình hình trong nước lại nắm rõ trong lòng bàn tay, cư nhiên có thể bày ra kế hoạch hoàn hảo như vậy.
Liệu có khả năng bên người có trợ thủ giúp đỡ ông ta một tay?
Cô nhất định phải điều tra chuyện này một cách rõ ràng.
Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Tuyết Nhiễm, cô chuyển dời lực chú ý đến chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhấc lên bắt máy.
Người gọi đến là thuộc hạ của cô.
"Thế nào?"
Không biết đầu dây bên kia nói những gì, Tần Tuyết Nhiễm hơi chút nhíu mày không vui sau đó khẽ thở dài. "Được rồi, đưa cô ấy đến công ty."
Cúp máy, Tần Tuyết Ngưng nhìn dáng vẻ phiền muốn chết của chị gái nhà mình, đầy hiếu kì mà hỏi: "Ai đến vậy?"
Tần Tuyết Nhiễm đáp: "La Khả Ny."
"Haha!" Tần Tuyết Nhiễm bỗng phá lên mà cười, là dạng cười trên nỗi đau của người khác.
"Chúc mừng chị, vị hôn thê cuối cùng cũng trở về~"
________________________
Lời của tác giả: Lâu lâu mới đăng có thể mọi người đã quên cốt truyện, ai không hiểu diễn biến chương này có thể lướt lại chương 72 nhé 🥲
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook