Bảy Thói Nghiện
-
C12: Chương 11. Câu Đố Của Tinh Túy 1
Tại nơi đỉnh núi sương mù, rêu xanh trải kín, hoa ly trắng bồng bềnh, cỏ mát vươn tận chân trời, có hai tình nhân vượt mọi rào cản để tới với nhau.
Họ yêu nhau bằng những cuộc trò chuyện dí dỏm, đùa giỡn hay tâm tình thủ thỉ.
Tưởng như mãi chỉ hai người được lên đỉnh núi này, một ngày đầy biến, xuất hiện lời ngỏ ý bất ngờ từ một nhân vật đặc biệt.
"Hãy cho tôi được toại nguyện ước muốn cuối cùng, chính là được chết."-anh ta nói, đứng dưới cùng chân núi.
Tới tận lúc này, thần Chết và thần Sự Sống vẫn nhớ hình ảnh quỳ gối ấy.
Không phải thần Chết không nhận được những lời thỉnh cầu tự tử y chang ai kia, nhưng chắc chắn Người chưa từng gặp phải một nhân tố khác lạ như thế này. Rằng, anh ta, là một kẻ chẳng thể chết.
Một nhân vật bất tử thì không thể chạm thiên đàng hay ngó địa ngục(nếu chúng thực sự tồn tại), cũng nào bước qua cửa tử bao giờ.
Thần Sự Sống vô cùng yêu cuộc sống, bất kì sinh linh, bà đều muốn choàng tay ôm lấy. Người trân trọng từng hơi thở, quý mến sự kì diệu của tự nhiên rất nhiều. Thần luôn trầm tư mỗi khi nghe phải ý muốn kết liễu đời mình. Thần Sự Sống không có quyền ngăn cản họ, chỉ có thể tự đau khổ trong thâm tâm. Thần Chết biết điều này, tất nhiên đâu muốn tổn thương người thương, thường sẽ giấu các trường hợp như vậy sau lưng.
Cho tới khi "Gerol" có mặt ngay trước chân núi.
"Tên của tôi là Gerol."-anh ta giới thiệu.
"Gerol gì?"-Thần hỏi từ đỉnh.
"Gerol Cr… điều đó có thực sự quan trọng? Tôi chỉ muốn, chết, và Người biết đấy, tôi… không tự giết mình được. Người là hi vọng duy nhất."-tiếng vọng đáp trả.
Để Gerol lên được trên đỉnh, theo câu chuyện thần thoại, hai thần lần nữa nhờ thần Địa tạo ra cánh cổng ma thuật. Nó sẽ được kích hoạt khi một trường hợp đặc biệt như trên cầm hoa ly áp tay vào cổng.
"Đó là tất cả những gì tôi nhớ. Trêu cho ngầu chứ tôi cũng chỉ nhớ đã gặp hai người vừa lúc nãy thôi."-Errol(?) Crainyon hạ tóc trở lại, che đi ánh mắt của mình, khiến Ink không thể hiểu hắn.
Ink chưa quen biết Error lâu tới như thế, chỉ được vài ngày, nhưng điều rành rọt nhất về hắn, là hắn rất bí ẩn và có một lịch sử dài trải trên lưng, che phủ bởi áo choàng đen nhánh.
"Hay là tất cả những gì cậu muốn nhớ."-thần Chết lắc đầu, tay xoa lên lưỡi hái. Mắt Người mất đi sự ngỡ ngàng ban nãy, mà nheo lại, mang nỗi u buồn khó tả.
"Thần Chết… chàng có ổn không?"-thần Sự Sống cúi xuống hỏi, lo lắng.-"Gerol từng giống như người thân với chúng ta…"
"Ta ổn, đừng lo. Và ta biết, nàng không cần nhắc lại đâu."-Người quay sang, gặng nở một nụ cười.
Khó xử thật đấy, Ink nghĩ, giờ cậu như kiểu bị bỏ ra xó vậy. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?
—Ôi Error, bao giờ anh mới chịu kể hết cho tôi nghe đây? Về em trai anh, hay lời nguyền của khu rừng gì đó? Hay thậm chí cả mối quan hệ của anh giữa hai vị thần sinh tử này? Còn gì nữa?
Ink đóng cuốn sổ lại khi nghe thấy giọng Error cất lên:
"Tôi không phải Gerol. Tôi còn chẳng biết hắn là ai nữa."
"… không phải à."-thần Chết mặt trầm ngâm.
"Cậu đùa thì ta hùa."-thần Chết che mặt, gằn giọng mới mở ra.
"chào mừng anh trở lại, ˝Error˝. Dù ta phải thừa nhận, ta chưa từng muốn chào mừng ai trở lại đây."-thần Sự Sống bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn chính diện, nở nụ cười thánh thiện.
Error há mồm tỏ vẻ bất ngờ, nhưng vội vã trở lại bình thường.
Thần Chết tới một tảng đá bằng phẳng cạnh rìa hồ nước rồi nằm ườn xuống, vắt chéo chân, đặt gậy xuống bên cạnh.
"Sao chàng vô duyên quá vậy hả?"-thần Sự Sống tới gần, chống nạnh cúi nhìn tình nhân.
"Nhà ta, ta vậy."-thần Chết nhe răng cười.
"Thế, hai người, nhất là ˝Error˝ tới đây có ý gì? Chạm chân nên đỉnh núi cao vĩnh cửu mất tên trên bản đồ thì đáng vang danh đấy, nhưng chắc chắn không chỉ có vậy, phải chăng?"-Người ngồi dậy, một tay tựa đùi.-"Chỉ cần không là yêu cầu về cái chết."
Error tạc tượng, hắn chưa xuất hiện suy nghĩ đấy trong đầu, và một cách thần kì nào, hắn lên được tận đây.
Ink tới bây giờ mới lấy lại hồn, chạy tới gần hai thần, hai tay nắm đấm giơ trước ngực, mặt rất quyết tâm trả lời:
"Hai thần sống lâu như thế, chắc chắn đã nghe tới truyền thuyết bảy lọ cảm xúc gây nghiện từ lâu đời đúng không?"
Hai người đớ ra một lúc, liếc nhau rồi liếc Ink, rồi liếc Error—trông chừng cũng rất tò mò với bộ dạng đứng khoanh tay, đuôi đập nhẹ xuống đất, lả lướt lanh quanh. Thần Chết thấy thú vị, liền mở miệng trước:
"Tất nhiên. Ta còn giữ một bình đấy nhé."
"Th, thậ, thật ư!?"-Ink thét toáng lên, chao đảo người vài bước. Cậu vỗ mặt mình, càng trở nên hào hứng hơn trước khi thông tin được xác định. Ink quay sang hắn, niềm nở. Error tất nhiên bắt gặp, chỉ thở hắt.
"Đúng vậy. Câu chuyện đã nói rõ, mỗi vị thần sơ khai đều giữ trong mình một lọ."-thần Sự Sống gật đầu, cười hiền hoà, vỗ đầu Ink rồi giựt tay lại ; ánh mắt buồn trở về.
Cậu nghiêng đầu khó hiểu, gãi tóc.
"A, xin lỗi, ta lỡ tay. Chỉ là… trông con, thế nào nhỉ, trông cậu khá giống con ta."
"Ủa hai người có con hả? Sao chưa bao giờ nghe ai nói về chuyện này?"-Error từ đâu ra bước tới gần, giọng nghi hoặc.
Thần Sự Sống im lặng, ngồi xuống cạnh thần Chết.
"Không có gì đâu."
Hắn cảm giác vừa chạm phải ổ kiến, đưa tay sờ gáy, khó xử.
"… nhưng hai người cần tìm bình ấy chi? Nói trước là nó không tốt lành gì đâu, để cho một người bình thường cầm nó."-thần Chết lập tức chuyển đề tài.
Ink xoa cằm, xoa hoa tai, xoa mũi, xoa má, xoa gáy xoa hông(?), mặt ngớ ngẩn. Error khinh bỉ nhìn cộng sự, cốc đầu cậu một cái đưa về hiện thực.
"Bộ ngươi thật sự không có lí do gì à??"-hắn cau mày.
"Ha ha… tôi chưa thực sự nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là muốn đi du hành giống tộc trưởng thôi."-Ink cười xuề, hai tay nghịch nhau sau lưng.
"Cho hỏi tộc trưởng cậu là…?"-thần Sự Sống dường như đã vơi đi nỗi buồn chết lặng kia, buông lời thắc mắc.
"À, ừ. Tôi chưa nói tên tộc trưởng tôi là ai nhỉ, xin lỗi xin lỗi."-Ink lau tay lên quần.
"Tộc trưởng tôi tên Ameibia Comhyart* ở làng lớn Phrane*, là một bà dê già to chà bá lông trắng dày cả thước! Bà đỉnh lắm nha, đi khắp mọi nơi luôn nè, đánh nhau với thủy quái—"
*tên gốc: Amelia Earhart, một nhà du hành vĩ đại mất tích bí ẩn trong một cuộc thám hiểm bằng máy bay.(chi tiết lên google)
*France: nước Pháp.
"Kể lắm ai nghe! Nhưng mà nghe rất quen…"-Error nhướng mày, mắt chớp chớp suy tư.
"Ameibia Comhyart…"-Thần Chết lầm bầm, miệng cười ẩn ý với thần Sự Sống, nhận được nụ cười lại của Người.
"Hiểu rồi. Hoá ra cậu là… à không. Tự tìm hiểu sẽ vui hơn."
"Hả!? Tôi là Ink! Inesik Mye… ừm… à, Myelioson!! Là… gì nữa?"-Ink cau mặt, chu môi.
Cả hai thần bật cười khanh khách.
"Inesik Myelioson, rất giống ˝ai nói sao mình liền quên sớm˝."-thần Chết đùa cợt, mặt hớn hở. Thần Sự Sống khịt mũi, lau nước mắt ở khoé mi.
"Câu đùa tởm thật nhưng mà nó đúng."-Error gật đầu trong sự tán thành. Ink hừ một tiếng to, nhưng vẫn nhoẻn miệng.
Sau khi hết cười rồi, thần Sự Sống gằn giọng, có chút xấu hổ. Người đặt tay lên nhau ở trước bụng, giọng hơi run do còn buồn cười, nói:
"Thế giờ hai người muốn tìm bình đầu tiên là bình màu xanh lá cây đúng không?"
"Nó màu xanh lá cây à… ừ, chắc là vậy đó!"-Ink gật đầu lia lịa, mắt sáng rạng, đồng tử chuyển sang hình ngôi sao.
"Học hành như cậu thì… thôi được, chúng ta cho phép hai người có được lọ thứ nhất, nhưng mà có một vấn đề như sau…"-thần Chết nhe răng, giọng nghe chừng nham hiểm.
"Sao?"-Error hỏi, bất giác lạnh gáy trước nụ cười ranh kia.
"Gerol lỡ tay vất nó đâu đó quanh đây trước khi cậu ấy rời đi rồi."
"Error…"-Ink ngó lên hắn, mặt phán xét.
"Đã bảo đó không phải ta!"-hắn tức giận, dùng áo choàng chùm lên đầu cậu để siết cổ.
Thần Sự Sống cố ngăn Error lại, trong khi đó thần Chết chỉ tận hưởng cảnh quan trước mặt.
"Không sao, ta đã tìm thấy nó rồi. Cơ mà lười quá, để lại đó."
"Thần Chết… sao em chưa từng nghe tới vụ này?"-thần Sự Sống nheo mắt, bế Ink thoát thành công đặt xuống đất.
"Ai chẳng có chút bí mật."-Người lắc đầu, ngón trỏ vung vẩy theo.
"Đơn giản thôi. Gợi ý nhé."
*
"Tinh túy ở nơi xanh và tối nhất. Nơi giọng nói của ta thành vô vọng. Nơi hơi thở của ta đọng thành cái chết."
* *
****
Mng đoán xem nơi đó là nơi nào nek
Error: hừm…
Ink: phải chăng là trái tim Error!?(bị cốc đầu)
18/9/2020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook