Bắt Được Thỏ Con Rồi
-
Chương 36: - Lời Nói Dối Của Cô Nguyệt.
Tôi không cho phép Quốc Bảo tháo gọng kính vừa đeo ra, giằng mặt mình khỏi tay cậu ta, tôi soi vào tấm gương để sẵn ở đó. Phải công nhận người này có mắt thẩm mỹ cao siêu, đúng là gọng kính trong suốt này hợp với gương mặt tôi thật. Nhìn vừa trẻ lại vừa xinh, như kiểu nó sinh ra là để dành cho tôi vậy!
"Cái này đẹp mà!" Tôi liếc cậu ta, gạt bàn tay vẫn đang cố lần mò trên mặt mình để cướp kính ra "Tôi thích nó! Từ đầu cậu cũng bảo nó đẹp còn gì? Để yên đi!"
"Không đẹp! Xấu tởm!" Quốc Bảo khỏe hơn tôi nhiều, mấy cái quơ gạt của tôi chỉ là muỗi đốt inox với cậu ta mà thôi! Cậu ta vươn tay đánh lừa hai cái là mặt tôi đã mát lịm, mắt kính không cánh mà bay! "Cất đi cho tôi! Cất ngay!"
"Em trai à, chị thấy cái này cũng hợp mà, đây là kiểu mẫu mới nhất của năm nay, rất thịnh hành và được ưa chuộng đó!" Chị nhân viên tuy là nói với Quốc Bảo nhưng chẳng nhìn cậu ta cái nào, cứ chăm chăm lấy ý kiến của tôi.
Cũng phải thôi, đi trưng cầu ý kiến một tên đầu óc ẩm ic làm gì cơ chứ? Hí hí!
"Mặt bạn này cũng đẹp lắm, đeo vào đúng là.."
"BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG LẠI CÒN!" Quốc Bảo trầm giọng, hầm hừ "Xấu! Quê mùa! Nếu không trả thì đừng hòng mua cái gì nữa!"
"Ơ hơ hơ, đúng là có chút không hợp.." Chị nhân viên, chị có cần phải thế không hả? Sĩ diện rơi ào ào xuống rồi kìa, mau mau nhặt lại hết đi! "Em gái, hay em lấy cái màu đen này đi! Kiểu cách khá giống, khác mỗi màu.."
"Không, tôi đổi ý rồi!" Quốc Bảo hất tay, chỉ đại vào một cái nhìn là biết đeo lên sẽ già như quả cà! "Lấy cái này! Chỉ đủ tiền mua cái này thôi! Ok?"
"Cậu.."
"Cậu cái gì? Làm đẹp để yêu đương sớm à?" Quốc Bảo hừ mũi "Lo học hành đi, nghèo rớt bày đặt yêu đương!"
"Cái gì?" Đồ điên này! Mạch não lại bắt đầu bất thường rồi đấy!
"Lắp nhanh nhanh cho!" Quốc Bảo xua tay giục giã "Chúng tôi còn phải về không muộn! Đây, thanh toán luôn cho vuông!"
Sau đó quay sang nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn ai oán lập tức gắt gỏng: "Cái cũ của cậu còn kinh hơn, cái này là đẹp rồi! Chấp nhận đi!"
"Bị sao đấy hả?"
"Bị thích!"
"Thích cái gì?"
"Đoán xem!"
"..."
Có điên mới đoán!
Tôi dừng cuộc đối thoại ngu ngốc này ngay lập tức, vừa lúc nhân viên cũng dùng tốc độ bàn thờ đem "hàng" ra. Quốc Bảo lập tức đeo vào cho tôi, sau đó vỗ vỗ vai ý khen ngợi rồi quay đầu ra ngoài trước.
Tôi chẳng ưng cái gọng này tẹo nào, nhưng thôi, được khám còn mua đúng độ là được rồi, đẹp xấu không quan trọng!
Chào mọi người sau đó nối gót Quốc Bảo ra ngoài, tôi nhận lại xe từ chỗ của bác bảo vệ, nhanh chóng dắt ra. Quốc Bảo đứng bên đường, cậu tay vẫy tay với tôi, đợi tôi ra mới nói: "Đi thẳng 200m rồi rẽ trái là đến đường tắt về nhà cậu, đừng đi ngược lại nữa, xa!"
"Biết nhà tôi ở đâu hả?" Tôi trợn mắt, truyền nhân của thầy chủ nhiệm à? Quốc Bảo, cậu có nuôi ma xó không vậy? "Nhưng có tối lắm không?"
"Bình thường! Đông người đi lắm!" Cậu ta suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Sao cậu không hỏi tôi sẽ về thế nào?"
"Đại thiếu gia con nhà giàu có xe riêng.. Hỏi làm gì nữa, chẳng phải điều quá hiển nhiên rồi à?" Tôi ngồi lên yên xe, định đạp thì bị cậu ta giữ lại "Gì nữa? Bỏ ra còn về không muộn!"
"Thông minh ghê!" Quốc Bảo kéo xoạch cái xe lại, ép tôi dừng đối diện với cậu ta. Đưa tay lên thẳng, cậu ta làm một hành động vô cùng xấu xa: xoa đầu đứa lùn như tôi!
Tội ác!
Đây đích thị là tội ác!
Xoa vậy nhỡ tôi không lớn nổi nữa cậu có đền không? Có đền được không?
"Còn ra tay dứt khoát nữa chứ, được đấy!"
"Dứt khoát gì?"
"Thôi đi, tôi biết cả rồi!" Đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô mới cóng đỗ ngay bên cạnh. Quốc Bảo đi về phía đó, nháy mắt "Tôi thích kiểu con gái mạnh mẽ vậy lắm!"
"..."
Chiếc ô tô phóng thẳng, từng lớp bụi mù mịt cuộn lên ào ào, phả vào mặt khiến tôi ho sặc sụa từng cơn.
Thích kiểu con gái mạnh mẽ?
Vậy thì liên quan quái gì đến tôi? Đúng là cái đồ điên! Không thể hiểu nổi!
Biết cậu ta điên, biết cậu hay đùa, vậy mà không hiểu sao trống ngực vẫn đập liên hồi thình thịch. Tôi cắn môi, ngồi lên yên xe theo lời của Quốc Bảo cứ thế đạp thẳng 200 m, quả nhiên sau khúc quanh chính là đường về nhà tôi, siêu gần luôn! Cậu ta biết cả mấy chuyện này, chắc là do cậu ta có điện thoại tiện tra bản đồ. Đúng vậy, là thế, tuyệt đối không thể có chuyện Quốc Bảo để ý và..
Không!
Không thể!
Hải Dương! Đừng nghĩ linh tinh nữa đi!
Tôi cố làm mình phân tâm bằng cách vừa đạp xe vừa đọc thuộc bài thơ vừa học. Loáng cái đã đến ngõ vào cổng nhà tôi rồi. Bình thường con đường này vắng vẻ lắm, ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay lại đông đúc thế, còn có mấy chiếc ô tô sang chảnh đậu đầy trước ngõ nữa chứ.
Ôm thắc mắc và nghi hoặc trong lòng, tôi nhanh chân nhấn pê đan, đạp cấp tốc về nhà. Cổng nhà mở rộng, căn nhà nhỏ đầy những tiếng cười, trước sân cũng có vài chiếc xe máy đời mới và cả.. Một chiếc xe đạp điện mới tinh có buộc nơ đỏ xinh đẹp!
Cô Nguyệt đang ở trong nhà và đem đồ tôi được "đền bù" tới đúng không? Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng cô ấy, và cả giọng của vài người khác khá quen thuộc nữa. Dựng xe vào một góc, tôi bách bộ qua sân, mẹ ngay lập tức nhận ra tiếng bước chân của tôi, bà đứng dậy, vẫy tay: "Hải Dương mau vào nhà đi con, các bác đến rồi!"
"Dạ!" Tôi lướt mắt qua rồi chào một lượt tất cả mọi người. Ngoài mẹ và cô Nguyệt thì con mấy vị phụ huynh tôi đã gặp ở trên phòng hội đồng nữa. Ngạc nhiên chưa, bố Dịu Hiền cũng xuất hiện ở đây, ông ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng áy náy nữa! "Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Học bổng của con đó!" Mẹ vui vẻ vỗ vai tôi, nét cười làm gương mặt mẹ rạng rỡ hẳn. Bình thường mọi người luôn nói mẹ xinh đẹp, nhưng bấy lâu nay bị bệnh tật giày vò đầy ải nên nét đẹp ấy tiêu tan cả. Lúc này tôi mới thấy hết sự hoàn mỹ ở gương mặt mẹ. Bố tôi cũng đẹp lắm, thế nên.. tôi giống họ nên cũng được tính là ưa nhìn chứ nhỉ?
"Con không biết à? Hôm nay hội phụ huynh đến thăm nhà, trao tặng học bổng! Xe đạp điện và khoản lớn lắm! Con có thể mua bàn học mới rồi!"
"Mẹ, con mua bàn làm gì?" Tôi đẩy nhẹ mẹ một cái, xua tay "Vào nhà đã mẹ, mọi người chờ kìa!"
"Bác xin lỗi.." Người đứng đầu nói đền xe điện cho tôi ngay lập tức lao ra, lắc vai tôi nói. Câu này làm mẹ ngạc nhiên lắm, ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng đều ào ào chào hỏi tôi để gạt đi. Vừa hay bác ta cũng hiểu ra không được để mẹ biết, liền sửa lời "Cháu đúng là học sinh ngoan hiếm có, cố gắng để mẹ bớt khổ hiểu chưa?"
"Còn phải nói! Thi đầu vào điểm tối đa có mỗi hai học sinh đạt thôi!" Một người phụ nữ lạ hoắc lên tiếng "Một người là học sinh cách đây 12 khóa, một người là cháu nhà mình. Đề thi ở THPT Yên Mỹ đâu phải trò đùa, lấy điểm tuyệt đối là điều khó hơn lên trời!"
"Chị có tổng kết nữa à? Đúng là hội trưởng hội phụ huynh có khác!" Một người khác phụ họa "Vậy thì nên tặng thưởng! Đâu thể để mỗi gia đình nhà ông Quốc Khánh ra mặt, hội phụ huynh cũng nên có gì đó!"
"Chính vì vậy nên hôm nay chúng tôi mới có mặt ở đây.." Hội trưởng hội phụ huynh gật gù, lấy ra một tờ giấy và một cái phong bì dày cộp.
Tôi không quan tâm phong bì lắm, thứ mà tôi chú tâm là cái ông Quốc Khánh kìa, đó là bố của Quốc Bảo à? Rộng rãi và quan tâm đến giáo dục như thế mà lại có thằng con lười học bậc nhất, đúng là ngược đời!
"Thưa chị, thông qua quá trình khảo sát, chúng tôi biết được hoàn cảnh luôn vượt lên trên khó khăn của em Hải Dương. Những cố gắng của em ấy trong thời gian qua đã khiến em đạt được một thành tích vượt trội. Tinh thần ham học hỏi, luôn chăm ngoan của em ấy xứng đáng là cảm hứng sống và học tập cho nhiều thế hệ học sinh. Chính vì những điều trên, hôm nay hội phụ huynh chúng tôi tới đây, trước là để thăm gia đình, sau là để giành tặng em Hải Dương một chiếc xe đạp điện và khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống.."
"Chúng tôi thật sự không biết nên cảm ơn thế nào.."
"Không chị à, cháu xứng đáng được nhận tất cả những điều tốt đẹp nhất!"
"Hải Dương cố gắng lên nhé, các bác có cái nhìn phiến điện về hoàn cảnh của cháu quá, cháu đừng trách các bác và mấy đứa nhỏ nhé.."
"Hải Dương à.."
"Hải Dương.."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook