Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng
Chương 31: Cám Ơn Anh Trai!!!

Vì vậy số tiền thu được từ video này, lại lớn hơn lượt like rất nhiều.

Thậm chí, số tiền thu được còn nhiều gấp đôi lượt like.

Lục Cảnh Hành tính toán, theo số lượng fans tăng lên, tỷ lệ phát sóng cũng tăng lên. Và nhờ video này, có thể anh sẽ thu được khoảng một ngàn!

Trong cửa tiệm vẫn đang ăn nên làm ra, mỗi ngày quán cafe mèo đều có người đến ngồi, tổng thể lại, doanh thu từ các nguồn của anh cũng không tệ lắm.

Vừa vặn trong tay có chút tiền, anh liền tới tìm dì Lan, nhờ bà tìm người trung gian giúp đỡ, tìm trường học cho Lục Thần Lục Hi.

Vậy là khoản tiền nho nhỏ thật vất vả mới tích góp được, liền trực tiếp bay mất hai vạn.

May mắn thay, từ xưa đến nay dì Lan vẫn luôn đáng để nhờ cậy, bà thực sự đàm phán thành công rồi: “Thứ hai tuần tới, cháu nhớ mang theo tất cả các loại giấy tờ, rồi đến trường tiểu học Tin Nhã một chuyến!”

Đây chính là trường tiểu học công lập tốt nhất vùng phụ cận, bình thường còn không vào được. Vừa lúc có hai đứa nhỏ đủ tư cách lại không tới học, chúng chuẩn bị chuyển tới thành phố khác, cho nên nhà trường bên kia mới để Lục Thần Lục Hi vào thay thế.

Hơn nữa, bọn họ cũng phải tìm quan hệ mới lo xong được chuyện này, nếu không tìm, những người bên ngoài như bọn họ căn bản không có đường nào để biết được loại tin tức nội bộ kia.

Lục Cảnh Hành nghe xong, cũng hết đau lòng vì phải tiêu mất số tiền lớn ấy. Anh vui vẻ trả lời: “Vâng, thứ hai tuần sau cháu sẽ tới!”

Mọi chuyện đều đã lo xong!

Lục Thần Lục Hi vừa nghe nói hai đứa có thể đi học, dù chúng không nói gì, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn đầy vui mừng.



Trước đó, tuy hai đứa tuổi còn nhỏ, nhưng trên thực tế, hai đứa này cũng lén lút thảo luận với nhau rồi, trong lòng vẫn luôn sợ hãi.

Nếu hai đứa thực sự không tìm nơi để vào học… trong khi những người bạn khác đã bước vào tiểu học, mà bọn chúng chỉ có thể tiếp tục học mẫu giáo, chỉ cần nghĩ thôi cũng thật xấu hổ rồi!

Lời nói ngây thơ của trẻ con khiến Lục Cảnh Hành bật cười, anh đi tới nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hi, rồi cười nói: “Sẽ không đến mức vậy đâu. Hai đứa cứ yên tâm, anh trai sẽ làm tất cả để các em được đi học.”

“Anh trai thật tốt!” Từ trước đến nay, cái miệng nhỏ nhắn của Lục Hi vẫn luôn ngọt ngào như vậy, cô bé lập tức nhào vào trong ngực anh trai, thủ thỉ: “Em thích anh trai nhất!”

Lục Thần nghe vậy, lập tức hừ một tiếng, rồi chắp tay sau lưng thong thả đi tới, nói: “Anh cũng bỏ tiền mà!”

Tiền mà cậu bé bỏ ra chính là mười đồng đó!

“Đúng vậy, Thần Thần cũng bỏ tiền ra.” Lục Cảnh Hành không nhịn được khẽ phì cười, rồi kéo Lục Hi ra, để cô bé nhìn về phía Lục Thần, nhẹ giọng nói: “Nhanh, cám ơn anh trai đi nào.”

Mười đồng là một khoản lớn, bảo cô bé cảm ơn anh trai nhỏ một câu cũng không phải chuyện quá dọa người!

Lục Hi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn khôn khéo nói: “Cám ơn anh trai!”

Ôi chao, Lục Thần lập tức không chống đỡ nổi được nữa, rất nhanh khóe miệng đã nhếch đến tận mang tai!

Thật thú vị.



Ngày hôm sau, mỗi tay Lục Cảnh Hành dắt theo một đứa nhỏ, anh đang dẫn bọn chúng đến trường, vừa đi vừa vui vẻ nói: “Đi! Anh dẫn các em đến xem trường học mới nào!”

Dì Lan nhìn theo bóng lưng ba anh em bọn họ rời đi, lại lặng lẽ lau mắt: “Ai, chị ơi, anh rể ơi, ba đứa nhỏ ấy… tốt quá rồi.”

Kỳ thật trước kia Lục Cảnh Hành vẫn có chút bài xích với hai đứa em mình, dù sao lúc bọn chúng được sinh ra, anh đang ở độ tuổi dậy thì.

Hơn nữa, chỉ mấy năm sau khi chúng nó được sinh ra, cha mẹ anh lại qua đời, rơi vào nỗi mất mát quá lớn, Lục Cảnh Hành không tài nào chịu đựng nổi.

Lại thêm hai năm anh một mực sống ở bên ngoài, hầu như chẳng có mấy khi trở về thăm hai đứa nhỏ…

May mắn thay, mọi chuyện đều đang chuyển biến tốt đẹp.

Lục Cảnh Hành dẫn Lục Thần Lục Hi tới trường học, nhưng không được phép vào trong trường, bọn họ chỉ có thể đi dạo xung quanh.

Kỳ thật, vị trí của ngôi trường này cách chỗ ở hiện tại của bọn họ khá xa, nhưng… lại rất gần với ngôi nhà trước kia của bọn họ.

“Oa! Sân đá bóng thật lớn nha!” Lục Thần nằm sấp trên hàng rào bên cạnh, cực kì hưng phấn nói: “Em muốn được chơi bóng đá!”

Đừng hỏi vì sao đứa nhỏ này lại khát khao tới vậy, cũng bởi trường mẫu giáo mà hai đứa học trước kia chỉ có một khu vực nhỏ để chơi ngoài trời, và hiển nhiên đám con trai nhiều năng lượng như chúng nó không thể chơi bóng đá ở đó được.

Trong khi anh trai nhỏ đang mơ ước về khung cảnh hừng hực sức sống của những trận cầu rực lửa thì cô bé Lục Hi lại ngắm nhìn tòa nhà dạy học cao cao đằng xa: “Oa, thật cao, thật đẹp.”

Để thu hút trẻ em, toàn bộ vách tường của dãy phòng học đều được trang trí rất đẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương