Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị
-
57: Nụ Hôn Gai Góc
Doãn Dĩ Hiên ngồi xuống phía bên trái của cô, anh không hề e dè ống kính của những nhà báo trong căn phòng này mà cứ ung dung thoải mái nói chuyện với Bạch Cửu Ngôn.
- Hôm nay em đặc biệt đẹp hơn bình thường nha.
Giọng điệu có chút trêu đùa của Dạ Minh Hàn khiến Bạch Cửu Ngôn có chút ngại ngùng:
- Anh nói quá rồi.
Bạch Cửu Ngôn vẫn tò mò tại sao anh lại có mặt ở đây, cô nhỏ giọng hỏi:
- Sao anh lại có mặt ở đây thế? Em nhớ anh là ngôi sao mà nhỉ?
Doãn Dĩ Hiên cười cười, anh thở dài:
- Cũng tại cha anh, vì lần trước người kí hợp đồng là anh nên bây giờ phía đối tác có chuyện nên ông ấy đã bắt anh phải đi đến một chuyến.
Bạch Cửu Ngôn gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc này đây, xung quanh hai bên của căn phải đều đã bố trí những nhà báo nổi tiếng và các phóng viên chuyên nghiệp.
Ông bà Dạ ngồi chăm chú về phía trước trông chờ đến lúc Dạ Minh Hàn bước lên.
Vài phút sau cả căn phòng tràn ngài sự im lặng và u uất đến đáng sợ.
Bạch Cửu Ngôn liếc nhìn xung quanh, cô thấy ai ai cũng có vẻ như rất nghiêm trọng và mặt căng như là dây đàn luôn ấy, tuy không biết là thế nào nhưng cô cũng có phần hồi hộp nữa.
Cô thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ một người tài giỏi, lãnh đạo xuất sắc của Dạ Minh Hàn.
Tiếng giày da ma sát với nền đất vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trên bục trước mắt họ, Dạ Minh Hàn mang theo sự lạnh lùng vốn có bước ra một cách uy nghiêm và toát lên một sức hút lạ thường.
Anh đứng ở chỗ đặt micro rồi sau đó lên tiếng.
Không biết bao nhiêu là âm nhạc máy ảnh vang lên lách tách khoảng chúng ta vài giây rồi lại im lặng.
- Buổi họp báo hôm nay Dạ Minh Hàn tôi muốn đề cập đến một số chuyện quan trọng của công ty, về việc gần đây số cổ phiếu và giá ngoài thị trường bị tuột dốc nặng nề dẫn đến một chút tổn thất không đáng có.
Về việc một nội gián đã lẩn trốn trong công ty để thực hiện kế hoạch bẩn thỉu của mình…
“…”
Một Dạ Minh Hàn mang đã khí chất của quyền lực đứng ở nơi mà bất kể ai cũng ao ước.
Bạch Cửu Ngôn im lặng lắng nghe lời nói của anh, cô vô cùng ngưỡng mộ Dạ Minh Hàn.
Anh mạnh mẽ, tài giỏi và có thể làm được những điều mình muốn, so với bản thân cô, một đứa vô dụng yếu đuối chỉ biết khóc lóc thì làm sao mà so được cái gì với anh chứ.
Thỉnh thoảng cô còn nghĩ việc mình là vợ của anh chỉ là một giấc mơ thôi, cho dù ngắn ngủi nhưng cô vẫn muốn có được cảm giác này.
Cảm giác ấm áp khó tả.
Dạ Vũ thỉnh thoảng lại nhếch mép cười khi nghe con trai ông phát biểu.
Quả thực là một đứa hơn người mà! Không uổng công ông đã dạy dỗ.
Dạ Minh Hàn lúc nhỉ rất ít nói, chỉ khi có ai hỏi đến thì anh mới trả lời còn hầu hết mọi thời gian anh đều cắm đầu vào sách vở và máy tính.
Chỉ số thông minh hiếm có và tài năng từ nhỏ đã tạo nên một Dạ Minh Hàn mang đầy sự uy nghiêm, tài giỏi và phong độ chững chạc như bây giờ.
…
Buổi họp báo ấy kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Dạ thị bắt đầu từ hồi đã được Dạ Minh Hàn chọn lọc lại từ đầu.
Toàn bộ những nhân viên giữ các chức vụ trong công ty đều được Dạ Minh Hàn thay đổi, tuy họ muốn phản đối nhưng trước khí thế lạnh lẽo và ánh nhịn chết chóc kia thì chẳng một ai dám hó hé cả.
Một tràng vỗ tay cực lớn báo hiệu đã kết thúc cuộc họp.
Dạ Minh Hàn lại ngay lập tức bỏ đi khiến cho vài người cảm thấy khó hiểu.
Cả Dạ Vũ và Trần Uyên đều không hiểu nổi Dạ Minh Hàn muốn làm gì nhưng ngay khi bà nhìn qua bên đây thì mới hiểu lí do con trai mình gấp gấp đến vậy.
- Ôi, chúng ta sắp được xem một phân cảnh hiếm thấy trong cuộc đời rồi đó.
Dạ Vũ chỉ biết thở dài.
Thì ra họ đang muốn nói đến Bạch Cửu Ngôn.
Do chiếc bông tai của cô không được cài kĩ càng nên nó đã bị rơi xuống, trùng hợp Doãn Dĩ Hiên thấy được nên anh mới ngỏ lời đeo lại giúp cô.
Khung cảnh ấy liền đập thẳng vào mắt Dạ Minh Hàn thế nên anh mới gấp gáp như vậy.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau anh đã xuất hiện ở chỗ Bạch Cửu Ngôn rồi.
Dạ Minh Hàn thẳng thừng kéo Bạch Cửu Ngôn qua chỗ mình.
Hành động của anh khiến Bạch Cửu Ngôn kinh ngạc, cô ngẩn đầu nhìn Dạ Minh Hàn.
- Doãn thiếu, tôi không hy vọng vợ tôi bị tung lên trên báo và có những lời nói không hay về cô ấy đâu.
Ánh mắt Dạ Minh Hàn cực kì lạnh lẽo phóng thẳng về phía Doãn Dĩ Hiên.
Anh ta cũng ý thức được rằng hiện tại có rất nhiều người đang nhìn về hướng này, biểu cảm có phần khó xử.
- Xin lỗi Dạ tổng, tôi chỉ muốn giúp cô ấy mà thôi.
- Việc đó cũng không cần cậu giúp.
Dạ Minh Hàn nói rồi lại nhỏ giọng nói với Doãn Dĩ Hiên một câu nữa:
- Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý với cô ấy.
Bạch Cửu Ngôn là vợ tôi! Cậu từng ảo tưởng nữa!
Nói rồi Dạ Minh Hàn nắm tay Bạch Cửu Ngôn dẫn cô đi ra ngoài.
Đáy mắt Doãn Dĩ Hiên lóe lên vài phần chua chát, ha…thật sự hết hy vọng rồi.
Anh ta cười khổ một cái rồi quay sang tạm biệt Dạ Vũ và Trần Uyên một tiếng sau đó rời đi.
Chuyện hôm nay không cần anh ta ra tay có lẽ Dạ Minh Hàn cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì lọt ra ngoài đâu.
Đều là bản thân ngu ngốc hành động nông nỗi, lại quên béng mất bản thân là ai.
Nếu có tin đồn về Doãn Dĩ Hiên và Bạch Cửu Ngôn lọt ra ngoài thì hiển nhiên người bị mang tiếng xấu sẽ làm Bạch Cửu Ngôn cô rồi.
Ngu ngốc…ngu ngốc hết chỗ nói mà!
Trần Uyên đứng một bên lắc đầu.
Bà nhìn thôi cũng đoán được tâm tư của Doãn Dĩ Hiên rồi.
Bà tin cô con dâu nhà mình, con bé là một người hiểu chuyện, tin chắc rằng Bạch Cửu Ngôn sẽ không phải loại người kia.
Con bé đặc biệt vô cùng, Dạ Minh Hàn mà không biết nắm giữ thì bà cũng tình nguyện để con bé đi tìm tình yêu của mình nữa cà.
______________
Ở ngoài hành lang.
Dạ Minh Hàn kéo Bạch Cửu Ngôn đi một mạch rồi sau đó lại buông tay cô ra ép sát cô vào tường.
Bực bội chết đi được, thằng nhãi đó cứ nhắm vào cái cô ngốc này miết vậy? Nhưng cũng không thể nói như vậy được.
Doãn Dĩ Hiên và Bạch Cửu Ngôn vốn đã rất thân thiết với nhau từ trước rồi…
Nghĩ đến đó đầu óc anh rối bời và khó chịu vô cùng!
- Dạ Minh Hàn…anh làm sao thế? Anh…tay tôi đau.
Bây giờ anh mới ý thức được mình đã nắm rất chặt tay cô, chặt đến nỗi cổ tay gầy gò kia đã đỏ ửng và sắp chuyển sang tím luôn rồi.
- Xin lỗi, tôi không cố ý…
Anh vội buông tay cô ra.
Bạch Cửu Ngôn có phần kinh ngạc vì hạnh động vừa rồi của anh và hơn hết là…từng câu từng chữ anh nói với Doãn Dĩ Hiên cô đều nghe thấy hết cả.
Kể cả câu “Bạch Cửu Ngôn là vợ tôi” nữa!
- Đồ ngốc nhà em, em khiến tôi như muốn điên lên luôn rồi đấy.
Dạ Minh Hàn hít thở sâu rồi cố gắng bình tĩnh mà nói với cô.
Bạch Cửu Ngôn hơi đỏ mặt, cô liếc mắt sang chỗ khác rồi hỏi:
- Anh ghét Doãn Dĩ Hiên lắm sao?
- Em còn nói nữa? Ai cho phép tên đó chạm vào em chứ? Bạch Cửu Ngôn, em nên nhớ em là vợ tôi…Chết tiệt! Tôi không muốn bất cứ người đàn ông nào ngoài tôi chạm vào em cả!
Bạch Cửu Ngôn liền nhận ra lỗi của mình.
Dạ Minh Hàn vốn là một người có sức chiếm hữu một cách bá đạo, anh không thích nói lí lẽ nhưng lời nói của anh cũng có phần đúng.
Là bản thân mình không biết giữ khoảng cách với người khác mà.
- Xin lỗi…
Cô hơi cúi đầu xuống, không dám đối diện với Dạ Minh Hàn.
- Ha…
Anh vuốt từ ngược về sau, thở ra một tiếng đầy bực bội rồi lại đột ngột nâng cằm Bạch Cửu Ngôn.
Dạ Minh Hàn bất ngờ cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến môi cô.
Anh cứ như một con sói đói vậy, thô bạo mà chiếm lấy cánh môi mỏng manh trước mắt.
Bạch Cửu Ngôn bị anh dọa cho sợ một phen vì cái hôn quá bất ngờ này.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không được, thể lực Dạ Minh Hàn quá lớn, cuối cùng vì không thể thở được, Bạch Cửu Ngôn dùng hết sức cắn vào môi anh đến bật máu.
Dạ Minh Hàn có chút đau nên thả cô ra.
Đôi mắt cô long lanh ngân ngấn nước, thẳng thừng đẩy anh ra rồi quay người chạy đi.
Một cảm giác nặng nề đè lên người anh.
Đến cả bản thân anh cũng chả biết mình vừa làm gì nữa.
Dạ Minh Hàn đưa tay chạm và môi mình.
Chết tiệt!
Đây không phải là hướng anh muốn.
Tại sao lại như vậy chứ!
- Cửu Ngôn…
Dạ Minh Hàn lẩm bẩm, anh ngay lập tức quay người đuổi theo cô..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook