Sau khi khai giảng, Lục Tử Chiêm giống như quên mất Sầm Anh và hắn vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nhất định không chịu hòa giải, tự tiện đáp ứng đám bạn thời thơ ấu hai tuần sau đi công viên nước nấu cơm dã ngoại.

Có chừng sáu, bảy người, đều là người lớn lên ở trong tiểu khu này, mấy năm trước vì công việc nên chuyển đi, để trống phòng ở, mỗi năm rảnh rỗi mới về nhà.

Quan hệ không thân thiết giống như Lục Tử Chiêm và Sầm Anh, chỉ là lúc còn nhỏ thường cùng nhau chơi, thỉnh thoảng Lục Tử Chiêm vẫn nhớ tới những ngày tháng ấy.

Sầm Anh không quen nhiều người lắm, chưa từng đắc tội với ai, năm nay mọi người tự tập lại với nhau, có cô gái mà cậu không rõ tên.

Sầm Anh chỉ nhớ mang máng cô ấy họ Liễu, còn tên thì cậu không rõ.

Trong nhà thường hay gọi cô ta là Liễu Diệp Nhi.

Khi còn bé mập mạp bụ bẫm, cắt tóc húi cua, cả ngày cùng đám con trai đi chơi, không có dáng dấp của con gái tí nào.

Bởi vậy nên Lục Tử Chiêm tưởng cô ta là con trai, gọi cho bằng cái tên cây liễu mập ú, làm Liễu Diệp Nhi tức giận, không chơi với Lục Tử Chiêm nữa.
Bây giờ chỉ có mình Liễu Diệp Nhi mới có thể nói với cậu vài câu, cô hỏi Sầm Anh.

"Cậu có đến không? Hai năm nay mọi người đi xa, bây giờ mới có thể gặp lại, chờ cậu tốt nghiệp thì muộn rồi.

Đường Khai bị công ty điều đến Đông Nam Á hoặc Châu Phi công tác.

Tiết Bằng Khang cũng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh bên trường Tân Gia Ba, nếu như có thể sống tốt, thì sẽ không trở lại nữa, giống như chú Trần vậy."
Sầm Anh nghe tên của Đường Khai, Tiết Bằng Khang tự nhiên lại cảm thấy buồn nôn, chán ghét, nhớ tới chuyện Liễu Diệp Nhi là con gái, không tiện cáu gắt với cô, mượn cớ bận học để từ chối.

"Tôi học chưa được tốt, đây là cuối năm thứ 4 rồi, nếu không cố gắng nỗ lực thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp, bây giờ Internet phủ sóng toàn cầu, có chuyện gì thì liên hệ qua đó là được rồi."
Lục Tử Chiêm nhớ tới Sầm Anh, Diệp Liễu Nhi chốt thời gian, địa điểm và số người liêm hoan, sợ Sầm Anh không biết chuyện nên do dự, tự mình báo là đi hai người.

Nấu cơm dã ngoại chắc chắn là phải làm đồ nướng.

Nguyên liệu nấu ăn đã mua, giá nướng cũng đã thuê, còn có cả bộ đồ ăn dùng một lần, gia vị cũng đầy đủ.

Ban đêm Sầm Anh thúc khuya chép tiểu thuyết Nga, bỗng nhận được điện thoại Lục Tử Chiêm, cậu nghĩ Lục Tử Chiêm chắc là đã nghĩ thông suốt, tìm cậu xin lỗi, nhưng người ở đầu dây bên kia lại là Đường Khai.
Giọng nói đậm chất tiếng địa phương, tật nói lắm nhiều năm không sửa lại được, nói chuyện đứt quãng, sai Sầm Anh ngày mai thức dậy đi mua đồ với Lục Tử Chiêm.

Đầu óc Sầm Anh mơ hồ, trầm giọng nói.


"Nhựa thông gì? Trả tiền gì? Các người mua đồ còn bắt tôi trả tiền? Gọi họ Lục ra nghe điện thoại."
Đường Khai ở bên đầu dây kia oán trách hai câu.

"Sao tính tình cậu vẫn như thế?" Lục Tử Chiêm đến giải thích cặn kẽ cho cậu chuyện nấu cơm ngày mai, Lục Tử Chiêm nói.

"Vốn là chiều nay hai người chúng ta đi mua nhựa thông, dao con, nhưng em lại cùng bạn học đi dạo phố, điện thoại không gọi được.

Anh chờ em hai, ba tiếng đồng hồ, cuối cùng dụng cụ trong cửa hàng đều bán sạch, chỉ có thể đưa ông chủ tiền đặt cọc, ngày mai sẽ đến lấy."
Sầm Anh nói một cách lạnh lùng: "Tôi không đi" rồi mắng Lục Tử Chiêm một trận, trách hắn nhiều chuyện.

Lục Tử Chiêm bị cậu dạy bảo, không dám lên tiếng, Đường Khai đứng ben cạnh chế nhạo nói."Sầm Anh này...càng....càng ngày càng...coi mình là...của hiếm vật lạ?" Cậu ta tức giận hừ một tiếng.

Lục Tử Chiêm điên tiết lên, đấm Đường Khai một cú."Hiếm lạ thì đến lượt tên khốn như cậu phán xét sao? Em ấy gây sự với tôi, cậu mắng em ấy một câu nữa, tôi đánh cậu răng rơi đầy đất."
Sầm Anh nhanh chóng chửi một câu.

"Tên khốn như cậu sao có tư cách mắng người ta? Cậu là món hàng tốt sao? Ngang ngược không biết lý lẽ, vô liêm sỉ hạ lưu bại hoại!" Sau đó cúp điện thoại, ném lên bàn học.

Đến ngày mai, Sầm Anh ngủ hơn 10 giờ mới dậy, trên điện thoại di động không có cuộc gọi nhỡ nào.

Ăn cơm trưa xong, cậu liền đi tìm bạn học, thầm nghĩ, sao hôm nay không thấy bóng dáng Lục Tử Chiêm xuất hiện.

Ai ngờ lúc mặt trời sắp lặn, Sầm Anh mang theo cái túi du lịch đến nhà bà Trần thì thấy Lục Tử Chiêm ngồi trong phòng khách bồi bà Trần xem lại Xuân Vãn, xem hài cười đến nỗi sắp gãy cổ.

Bà Trần bảo cậu ngồi xuống, lấy một miếng mứt đường cho cậu ăn.

Sầm Anh nhìn Lục Tử Chiêm, viên đường trong miệng không biết vị gì, xem tiểu phẩm hài cũng không thấy buồn cười, không yên lòng nhìn trang tri xung quanh nhà.

Bà Trần ra hiệu cho Lục Tử Chiêm rót trà nóng cho Sầm Anh, là loại trà ô long mà Sầm Anh thích nhất.

Hắn nâng chen trà lên, áp nhẹ vào má cậu, mặt không đổi sắc nói.

"Hôm nay anh không đi dã ngoại.

Em đang giận anh, anh không muốn đi chơi với bọn họ, sợ em sẽ không nhìn mặt anh nữa."
Sầm Anh cầm lấy chén trà, không uống, chỉ cầm trong tay, nói.


"Liễu Diệp Nhi bảo cậu đi, cậu cam lòng ở nhà sao?" Liễu Diệp Nhi gầy đi không ít, theo thời gian dần dần trưởng thành, vô cùng xinh đẹp, biết được phải giữ khoảng cách với người khác phái, tính cách cũng điềm đạm, hoàn toàn có thể nói là "Đưa tình không nói gì mấy độ xuân".

Lục Tử Chiêm thích loại con gái này, Sầm Anh càng đâm sâu hơn.

"Cây liễu mập ú ước gì anh không đi đây.

Anh bảo anh bị bệnh, hẹn gặp lần sau.

Cô ấy bảo ở nhà dưỡng sức cho lành đi.

Không sao đâu." Lục Tử Chiêm nói, lại cảm thấy mình cũng sắp bị cảm rồi, vô cùng ủy khuất.

Lại nhỏ giọng thì thầm, cây liễu mập ú chả có cái gì tốt,mặt giống như phẫu thuật thẩm mĩ, không đẹp bằng Sầm Anh nhà hắn.
Sầm Anh nhấp một ngụm trà, lá trà này đắng đến nỗi lời ngon tiếng ngọt cũng không thấm được, cáu giận nói.

"Thiếu niên miệng lưỡi trơn tru, tưởng thế là lừa được tôi à.

Ai biết cậu có ôm tâm tư gì với người ta không, hay lại nói Sầm Anh có gì tốt, một thằng con trai không dịu dàng, cũng không xinh đẹp."
Lục Tử Chiêm bị cậu làm cho tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục nói tiếp cũng không được mà dừng lại cũng không xong, chỉ dám âm thầm giải thích bên tron: Anh không ở trước mặt người ta nói em như vậy, các cô ấy không biết rằng anh biết em, anh cũng sợ các cô ấy thích em nữa.
Một lúc sau, bà Trần kêu bọn họ ở lại ăn cơm tối, bà đem cá mắn của con dâu và con trai bà làm cho hai người nếm thử, còn có ớt ướp đường muối, thật ngon miệng, hương thơm làm bọn họ liên tục nuốt nước miếng, không muốn ngồi cùng bàn nhưng lại muốn ăn cơm.

Bà Trần thấy Sầm Anh bưng bát ngồi trên ghế salon, để túi du lịch bên chân mình, không rời nửa bước, hỏi cậu trong túi xếp vàng bạc châu báu hay sao mà phải canh suốt? Nhìn cậu, thao thao bất tuyệt nói.

"Ăn com thì chuyên tâm ăn, đồ vật không có chân, không chạy được đâu.

Ăn cơm nhanh sẽ bị đau dạ dày.

Mấy đứa còn trẻ, không nghe người lớn khuyên, lúc gia rồi hối hận không kịp."
Sầm Anh vội vã xúc hai thùa cơm, chê cười nói.

"Trong túi đều là quần áo bọn cháu diễn kịch, khai giảng lần này chúng cháu có tập kịch, không làm qua loa được.

Trên tivi đang phát tiểu phẩm, cháu ra đây xem để học hỏi."

Lục Tử Chiêm biết cậu lại lừa người, nhả xương ra, hỏi.

"Bọn em không phải là khoa biểu diễn, còn muốn diễn kịch lấy bằng tốt nghiệp sao?"
Sầm Anh nghiêm túc nói.

"Đúng vậy, toàn bộ lời kịch là tiếng Nga, nếu chúng tôi diễn rốt, sẽ được cộng điểm.

Nếu là cậu, học kém như vậy, lấy bằng tốt nghiệp chắc khó lắm."
"Anh chỉ thi lại vài môn thôi, sao có thể không lấy được bằng.

Em tự cho cho bản thân mình đi, lỡ khi đó lên diễn mất bình tĩnh thì ngay cả tiếng Trung cũng quên đấy." Lục Tử Chiêm ben ngoài thì cười, bên trong lại không cười, châm biếm cậu, nhìn Sầm Anh bất động, hắn lại cắn răng nói một câu.

"Tuần sau trường em khai giảng phải không? Diễn tập bao lâu rồi? Hôm nào diễn anh đến cổ vũ em."
Sầm Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, không những không ngăn cản mà còn chớp mắt, híp mắt nói.

"Có 3 vòng diễn tập, cậu có thể tới giúp đỡ." Thi đấu kịch là khoa bọn họ thi, hệ tiếng Pháp và hệ tiếng Nga đối đầu nảy lửa, cho dù không hiểu bọn họ nói gì trên đài, chỉ cần nhìn ngữ điệu cũng biết là đặc sắc, bởi vì chỉ ở phạm vi trong trường, một vé còn khó có được, huống chi Lục Tử Chiêm là sinh viên trường khác.

Những ngày kế tiếp vô cùng yên bình, Lục Tử Chiêm sau khi khai giảng xong, cả ngày ở trong phòng ngủ khổ sở học bổ túc, chỉ có buổi tối làn thêm mới ra khỏi cửa.

Hắn vẫn đưa thức ăn như cũ, chút là đơn đặt của trường Sầm Anh, vài phút nữa lại có đoạn đặt hàng của đại học sư phạm, hắn cố gắng lắm mới không bỏ công việc này, hơn nữa là do toàn sinh viên nữ đặt hàng, vô cùng xinh đẹp.

Mà nói cũng lạ, mấy lần Lục Tử Chiêm đua cơm đến trường học của Sầm Anh, ngoài ý muốn nhìn thấy cậu cùng bạn học đang diễn kịch.

Một bên nhẩm lời kịch, một bên ở trên đài đi tới đi lui, đèn neon chiếu sáng đến chói mắt, đem mọi người làm lu mờ đi, chỉ còn lại Sầm Anh ngồi chếch ở trên ghế, nửa gương mặt lộ ra ngoài.

Hắn đứng ở dưới đài nhìn cậu một chút, sau đó mới mang theo đơn đặt hàng tới đại học sư phạm, hắn đi xe đạp gặp nhiều cô gái xinh đẹp lướt qua nhưng lại không có tâm tư đánh giá xem người ta xấu hay đẹp.

Hắn chờ đợi màn diễn kịch của Sầm Anh đến hao mòn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi.

Vở kịch của hệ tiếng Nga là Kỷ niệm ngày cầu hôn ngu xuẩn, hôm đó Sầm Anh dậy thật sớm đi hóa trang.

Cậu diễn hai ngày, vai diễn liền bị thay đổi, từ vai phụ biến thành vai chính, vai con gái.

Bởi vì diễn viên đóng vai con gái không quen lời kịch, đến lúc này đã không còn tìm được người thay thế nữa, lớp trưởng đành phải năn nỉ Sầm Anh thay cô.

Ai bảo lớp học đa số là nam sinh vớ vẩn ơ chứ, chỉ có Sầm Anh là lúc hóa trang không mấy khủng bố.

Lúc Lục Tử Chiêm đến thì đã muộn, vở kịch đã diễn được hơn nửa, ba nhân vật trên sân khấu đang cãi vả không ngừng nghỉ.

Hắn không có chỗ ngồi, cùng con gái của hiệu trưởng chen lấn trong hành lang xem, tầm mắt không được rõ ràng, không nhận ra Sầm Anh diễn nhân vật nào.

Cô gái nhỏ ngồi trên bậc thang, chống cằm ngủ say sưa, Lục Tử Chiêm hỏi cô.


"Cô xem có hiểu nội dung vở kịch không? Khái quát cho tôi một chút, lần sau tôi mang cho cô một hộp anh đào đường."
Cô gái nhỏ lắc đầu như trống bỏi, nói."Ba em chỉ quản bọn họ thôi, sao em có thể hiểu được ngôn ngữ phức tạp như vậy.

Nhưng mà chị gái diễn vai nữ chính thật đẹp, quần áo trên người cũng đẹp." Cô gái nhìn Sầm Anh không chớp mắt, nhìn cậu nâng laf váy chạy đi lúc cãi nhau với cha.

Lục Tử Chiêm nghe cô nói mới phát hiện cô gái ở giữa sân khấu vô cùng xinh đẹp, mặt lạnh nói lời thoại làm cho người ta cũng muốn đóng băng, lúc nhíu mày, lại vô cùng dễ thương.

Hắn càng xem càng thích, càng xem càng động lòng, mặt dạy thấy sang bắt quàng làm họ với người bên cạnh, ôm lấy bả vai người ta, hỏi.

"Người anh em, hỏi cậu chuyện này.

Vai nữ chính đó là hoa khôi lớp nào thế?"
Vừa mới bị hắn vỗ vai là bạn cùng phòng của Sầm Anh, xem không chăm chú, mệt mỏi nói.

"Lớp tôi.

Cậu muốn làm gì? Muốn tán tỉnh cô ấy à? Một lon coca nóng, một phần gà rán, tôi sẽ nói giúp cậu."
Lục Tử Chiêm duỗi một đầu ngón tay ra.

"Thêm một phần cơm hải sản tươi, cậu cho tôi số điện thoại của cô ấy."
Bạn cùng phòng của Sầm Anh lúc này mới nhìn hắn, thầm nghĩ, đây không phải là bạn trai cũ của Phương Uyển Lâm, sinh viên trường bên cạnh, Lục Tử Chiêm sao? Lúc trước khi hai người họ yêu đương, diễm đàn trường học lúc nào cũng có người mở topic chửi hắn.

Nhiều nữ sinh cậu ta thích, luôn đem Lục Tử Chiêm treo ở bên mép, khen hắn anh tuấn hào phóng, là loại người có mị lực hơn người.

Nghĩ tới đây, cậu ta hít sâu một hơi, nói dối không nháy mắt.

"Tưởng một phần hải sản tươi là có thể mua chuộc tôi à? Tôi nói này người anh em, cậu quá nhỏ nhen rồi.

Cậu biết cô ấy là ai không? Là em gái tôi."
Ánh mắt Lục Tử Chiêm băn khoăn, nhìn người da đen trước mặt này, mắt một mí, miệng rộng mặt chữ điền, một nửa ngạc nhiên một nửa nghi ngờ, nói.

"Em gái cậu? Sao khác cậu thế? Sao lại học chung đại học?"
Bạn cùng phòng liếc thân hình lả lướt trên đài của Sầm Anh,làn da trắng nõn, mắt hạnh sắc bén, ngũ quan thâm thúy, trên người cậu miễn cưỡng có một cái nốt ruồi giống cậu ta.

Cậu ta chỉ vào chóp mũi, nói.

"Cô ấy là em họ tôi, nhỏ hơn tôi 2 tháng.

Cậu xem nốt ruồi này, tôi có, mẹ tôi có, dì tôi có, cô ấy cũng có.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương