Bắc Thành Có Tuyết
-
Chương 37: 37: Lo Em Sẽ Hoảng Sợ
Gần đây Chu Di đang tham gia một dự án mới.
Công ty muốn hợp tác với một họa sĩ mới người Pháp phát triển sản phẩm chung, việc làm cầu nối trao đổi qua lại đều do cô phụ trách.
Bận rộn khiến cho lòng cô bớt loạn đi một chút.
Nếu không cô luôn có cảm giác đứng ngồi không yên, lo âu trăn trở về tình hình của Đàm Yến Tây ở bên kia.
Hai người liên lạc với nhau trên Wechat, Đàm Yến Tây nói với cô rằng ông cụ đã qua cơn nguy kịch, hôm nay vẫn đang ở bệnh viện.
Khoảng thời gian này anh phải ở lại chăm sóc ông, tình hình cụ thể thì anh không nói rõ.
Chu Di hiểu được sự mệt mỏi của việc chăm sóc bệnh nhân, nên chỉ bảo Đàm Yến Tây chú ý giữ gìn sức khỏe.
Đàm Yến Tây lại dặn dò cô: hai ngày sau nhiệt độ sẽ giảm xuống, nên chú ý giữ ấm.
—Nó khiến cô cảm thấy kỳ lạ, một loại cảm giác ấm áp.
Trước giờ hai người nhắn tin Wechat chưa từng có cảm giác như thế này.
Trưa hôm nay, Chu Di Tình cờ gặp Trình Nhất Niệm ở nhà ăn dưới lầu của công ty.
Từ lúc Thôi Giai Hàng và Trình Nhất Niệm ở bên nhau, ngay từ đầu, để tránh nghi ngờ, Chu Di chủ động tránh một số dự án hợp tác cùng anh ấy.
Sau đó Thôi Giai Hàng được điều đến tổ tiêu thụ, phụ trách thị trường châu Á – Thái Bình Dương, mà Chu Di cũng bị chuyển qua bộ phận sản xuất, hai người lại càng ít làm việc chung với nhau hơn.
Mấy lần chạm mặt đều ở nhà ăn, chủ yếu là Thôi Giai Hàng đi cùng Trình Nhất Niệm, có thể thấy được tình cảm hai người khá ổn định.
Nhưng lần này lại chỉ có mỗi mình Trình Nhất Niệm.
Hai người ngồi chung một bàn, lúc ăn cơm Chu Di hỏi Trình Nhất Niệm, bình thường đều đi ăn cùng Thôi Giai Hàng, nhưng sao hôm nay lại đến đây một mình.
Trình Nhất Niệm nói: “Anh ấy đi công tác rồi.
Suốt thời gian này vẫn đang đi công tác.”
Trò chuyện qua lại mới biết được, Trình Nhất Niệm đã cùng ba mẹ Thôi Giai Hàng ăn một bữa cơm cách đây không lâu.
Ba mẹ Thôi Giai Hàng không phải là người khắt khe, nhưng suy cho cùng đối với người có hộ khẩu vùng khác như Trình Nhất Niệm cũng có vài phần phê bình kín đáo.
Chu Di hỏi: “Thôi Giai Hàng nói như thế nào?”
“Anh ấy bảo ba mẹ anh ngoài miệng càu nhàu vậy thôi, đừng cho là thật.
Chuyện của anh, anh vẫn sẽ tự mình làm chủ.”
Chu Di cười nói: “Cậu đây là đang ép mình ăn chanh đấy.”
Trình Nhất Niệm cười cười: “Cậu cùng cái người lần trước cậu nói với mình, hiện tại thế nào rồi?”
“Tạm thời thì vẫn chỉ như vậy thôi.”
“Nhắc mới nhớ, cách đây không lâu mình có gặp một khách hàng người Mỹ lai Nhật, trông rất đẹp trai, nghề nghiệp ổn định.
Anh ấy đang muốn phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc, thậm chí còn muốn định cư.
Đặc biệt còn chân thành nói với bọn mình, nếu có người bạn nào đang độc thân thì giới thiệu cho anh ấy làm quen một chút.
Hợp tác với anh ấy cũng thật sự đáng tin cậy.
Cậu có hứng thú không? Nếu cậu sẵn lòng trò chuyện, mình sẽ đưa Wechat của cậu cho anh ấy.”
Chu Di cười nói: “Tạm thời mình chưa có tâm tình này đâu.”
“Trước tiên cậu cứ thử xem ảnh đã.
Đẹp trai thế này mình chưa thấy nhiều đâu!”, Trình Nhất Niệm mang vẻ mặt “đồ ngon phải chia sẻ với bạn hiền”, không nói lời nào lập tức móc điện thoại ra, tìm vòng bạn bè của anh ấy rồi đưa cho cô xem.
Thật sự rất đẹp trai, mặc dù là con lai nhưng khuôn mặt lại thiên về nét Âu Mỹ nhiều hơn một chút, mũi cao mắt sâu, cười rộ lên rất có sức cuốn hút.
Vòng bạn bè trên Wechat cũng được quản lý cẩn thận, cảm giác cân đo đong đếm rất vừa phải.
Chu Di nói: “Thực sự đẹp trai.”
“Cậu có hứng thú không?”
“Tạm thời không có.”
Trình Nhất Niệm cười nói: “Nói chung trước tiên mình thay cậu để ý, sau này khi nào cảm thấy có hứng thú thì cứ tìm mình nhé.”
Thẳng thắn mà nói, chuyện của Trình Nhất Niệm và Thôi Giai Hàng, họ không thể hoàn toàn buông xuống được.
Dù Chu Di có thể, e rằng Trình Nhất Niệm cũng không làm được.
Đây cũng là lý do vì sao Chu Di cố tình xa lánh.
Giữa người và người ở chung đôi lúc sẽ có một loại ăn ý, không cần nói rõ với nhau cũng có thể biết được: cậu đã bị vạch ra khỏi phạm vi của trái tim tôi.
Nhưng dù sao các cô cũng học chung trường, lại từng là bạn thuê nhà chung, mối quan hệ xã giao này không thể cắt đứt.
Chu Di nhận thấy, Trình Nhất Niệm muốn giới thiệu đối tượng cho cô vừa như đang bồi thường, lại giống như có chút tâm tư rằng nếu Chu Di cũng tìm được cho mình chốn dừng chân, thì tảng đá lớn trong lòng cô ấy cũng có thể đặt xuống.
Mặc dù Chu Di nhìn thấu, nhưng mấy chuyện thế này cho đến bây giờ cô vẫn khá thờ ơ.
Không phải ai cũng là con người hoàn hảo.
Từ nay về sau chỉ duy trì mối quan hệ xã giao là được rồi, cần gì phải vạch trần làm tổn thương hòa khí.
-- Cô chợt nhận ra rằng*, hơn nửa năm nay, tất cả những vẻ mặt khó ưa cùng tính tình không mấy dễ chịu của mình đều giao hết lại cho Đàm Yến Tây rồi.
*Hậu tri hậu giác (后知后觉): Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.
Người như anh, thật ra chưa từng tính toán với cô một lần nào cả.
Đang ăn giữa chừng, Chu Di nhận được lời mời kết bạn trong Wechat.
Cô không tự chủ được mà nghĩ rằng, có phải Trình Nhất Niệm tiện tay đẩy mình sang cho anh chàng người lai đẹp trai kia rồi không.
Cô mở ra nhìn xem nhưng không phải, avatar là ảnh tự sướng của một cô gái, phần xác nhận thông tin viết là: bạn của Cố Phỉ Phỉ.
Chu Di vừa xác nhận xong, bên kia ngay lập tức gọi điện cho cô.
Hành vi này rất thô lỗ, Chu Di thẳng tay từ chối không tiếp.
Đối phương gửi cho cô một tin nhắn thoại: Cố Phỉ Phỉ xảy ra chuyện! Cô ấy nhờ tôi liên lạc với cô, mong cô nhận điện thoại của tôi, nhắn tin chậm quá.
Vừa nghe xong tin nhắn, phía bên kia lại gọi điện cho cô, Chu Di nhanh chóng nhận cuộc gọi.
Nghe qua giọng nói là của một cô gái còn rất trẻ, đoán chừng bị dọa sợ mất hết hồn vía, nói năng cũng không quá mạch lạc: “Bà Lương muốn xử đẹp Phỉ Phỉ, đã phái người chặn cô ấy lại ở phòng triển lãm tranh rồi.
Cô nhanh nhanh nghĩ cách đi.
Bà Lương cảnh cáo bọn tôi, nếu dám nhúng tay vào hay báo cảnh sát thì bà ấy cũng xử bọn tôi luôn đó.”
Chu Di nghe xong vẫn còn mơ hồ: “Bà Lương là ai?”
“Là vợ của Lương Hành Mộc.”
“Lương Hành Mộc là…”
Cô gái nhỏ sắp sụp đổ: “Cô có phải là bạn của cô ấy không vậy…”
Chu Di lúc này mới kịp phản ứng được, Lương Hành Mộc là tên của “người đàn ông” kia.
Ngay lập tức hỏi cô ấy: “Cô biết số điện thoại của Lương Hành Mộc không?”
“Biết cũng vô dụng.
Bây giờ ông ấy đang ở trên máy bay! Bà Lương đặc biệt chọn thời điểm ông ấy không thể nghe điện thoại mà ra tay đó!”
“Cô gửi cho tôi địa chỉ của phòng triển lãm tranh đi.”
Cô gái nhỏ theo bản năng nói địa chỉ, sau đó còn nói: “Cô định báo cảnh sát ư? Họ bảo bà Lương chỉ muốn cho Cố Phỉ Phỉ chịu khổ một chút, nhưng nếu báo cảnh sát thì hậu quả khó mà lường trước được đấy.”
Chu Di lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cảm thấy trước mắt như tối sầm lại: “Bây giờ tôi sẽ đến đó…”
“Cô tới cũng vậy thôi, nên nghĩ cách đi!! Cố Phỉ Phỉ nói cô có cách giải quyết! Tôi không nói nữa, tôi cúp máy trước đây.
Bọn họ tới đập cửa WC rồi!”
Chu Di bất chấp đang ăn cơm, ngay lập tức đứng dậy.
Trình Nhất Niệm nhìn thấy tay cô đang run rẩy, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì… Cố Phỉ Phỉ đang gặp chút rắc rối.
Cậu ăn trước đi, mình ra ngoài gọi điện thoại.”
Chu Di đẩy cửa phòng ăn, đi tới ven đường.
Cô đương nhiên cho rằng báo cảnh sát là tốt nhất, nhưng chuyện đến mức này, cô không dám mạo hiểm với sự an toàn của Cố Phỉ Phỉ.
Cố Phỉ Phỉ nói rằng cô có cách, cô đương nhiên biết là ý gì, bởi vì cô gần như nghĩ đến nó trước tiên.
Nhưng lúc này người thân của Đàm Yến Tây vẫn đang bị bệnh, cô như thế nào không biết xấu hổ mà gọi cho anh.
Phân vân một hồi, cuối cùng cô cắn răng tìm số của Đàm Yến Tây rồi bấm gọi.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, một giọng nói quen thuộc, giọng điệu có phần đùa giỡn, cười hỏi cô: “Ngạc nhiên chưa, sao hôm nay Di Di của chúng ta lại chủ động gọi điện cho anh vậy?”
Trái tim Chu Di giống như bọt biển thấm nước, lại bị người ta thô bạo nhào thành một quả bóng tròn: “…Đàm Yến Tây, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện.”
Anh im lặng một lúc, sau đó nói bằng giọng nghiêm túc nhưng lại vô cùng dịu dàng: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Chu Di giải thích ngắn gọn.
“Ở phòng triển lãm tranh của Lương Hành Mộc hả?”
Chu Di nói: “Em không biết, em chỉ biết ở phòng triển lãm tranh tên là “Tam Nhất”.
Đàm Yến Tây nói: “Được, anh biết rồi.
Em chờ một lát, để anh gọi qua.”
Cúp điện thoại, Chu Di nắm chặt điện thoại trong tay, vô cùng hoang mang.
Thời gian chờ đợi đặc biệt lâu, nhưng khi Đàm Yến Tây gọi lại, cô mới nhận ra rằng nó chỉ mới trôi qua chưa đầy năm phút.
Đàm Yến Tây nói: “Yên tâm đi, bên kia đã ngừng rồi.
Anh đã gọi bên phòng triển lãm đưa người đi bệnh viện rồi.
Bây giờ em đi thẳng đến bệnh viện đi, ở đó sẽ có người giúp đỡ.”
Chuyện cô nghe tưởng như trời đất sụp đổ, nhưng ở bên anh dường như cùng lắm chỉ tốn vài cuộc điện thoại nhẹ nhàng.
Chu Di không nhận ra rằng giọng mình đã nghẹn ngào: “…Cảm ơn anh.”
Đàm Yến Tây nở nụ cười dịu dàng: “Anh nói rồi, không thích em tỏ ra khách sáo với anh như vậy.
Em đi trước đi, tối anh cũng sẽ đến một lát.”
Chu Di gọi xe, trực tiếp đến địa chỉ mà Đàm Yến Tây nói với cô trong điện thoại.
Tại phòng khám chỉnh hình, cô tìm thấy Cố Phỉ Phỉ.
Cô ấy đang nằm trên giường điều trị, với dụng cụ cố định đơn giản quấn quanh phần trên cơ thể.
Bác sĩ cho biết cô ấy đã chụp phim, ước tính hơn phân nửa là gãy xương sườn bên trái.
Cố Phỉ Phỉ mặt mũi bầm dập nhưng vẫn có thể cười, hất cằm về phía Chu Di cười nói: “Cảm ơn người chị em.
May có anh Đàm gọi điện đúng lúc, nếu không e là mình thành người tàn tật mất.”
Chu Di bước tới, trong lòng buồn bã vô cùng: “Chỉ là gãy xương thôi sao, còn những chỗ khác…”
“Còn muốn chỗ nào nữa?” Cố Phỉ Phỉ thấy buồn cười, “Cậu muốn mình bị phế đi cánh tay phải luôn sao?”
Không đợi Chu Di hỏi nhiều, Cố Phỉ Phỉ đã chủ động giải thích.
Bà Lương trước đây cũng học tranh sơn dầu, đến chừng hai mươi tuổi thì bị bệnh, nhiều năm bệnh tật kéo dài nên khả năng vẽ tranh cơ bản cũng bị mất đi.
Lúc đó bà Lương trông như một con ma bệnh, Lương Hành Mộc cưới bà cũng không phải thật lòng, mà chỉ vì báo đáp công ơn dẫn dắt của giáo viên.
Sau khi kết hôn, hai người lại bất hòa nên đã ly thân nhiều năm, mỗi người sống một cuộc sống riêng.
Đám oanh oanh yến yến Lương Hành Mộc tìm được trước đây bà Lương chưa bao giờ can thiệp vào, đàn ông và phụ nữ trong giới của bọn họ tìm vài người tình bé nhỏ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.
Nhưng lần này Lương Hành Mộc lại tìm được một người học hội họa, còn một lòng một dạ bồi dưỡng, tổ chức tọa đàm, triển lãm tranh, tổ chức bán đấu giá, quá phô trương không một chút kiêng dè, ngay lập tức chạm đến “vảy ngược” của bà Lương – lúc mười mấy tuổi bà Lương đã thầm mến Lương Hành Mộc, cố ý học vẽ cũng là vì ông ấy.
Ban đầu bà ép Lương Hành Mộc phải cưới bà, cuộc sống đến ngày hôm nay đã như một nắm tro bụi.
Nhìn thấy Cố Phỉ Phỉ tươi trẻ sống động như vậy khiến bà nuốt không trôi, nên sai người phế đi tay phải của Cố Phỉ Phỉ, nói cô ấy về sau cũng đừng nghĩ đến việc kiếm cơm bằng nghệ thuật nữa.
Chu Di nghe mà hết hồn hết vía: “Vậy tay của cậu…”
“Bữa cơm của mình mà, đương nhiên phải bảo vệ nó rồi.” Lúc đó cô ấy cuộn tròn trên đất, ôm chặt cánh tay phải đến chết không buông, những người đó nhất thời cũng không phá bỏ được, chỉ lo quyền đấm cước đá, vì thế nên xương sườn bên trái mới bị gãy.
Một lúc sau, Chu Di đến lấy giúp phim chụp và xác nhận đó là gãy xương.
Cố Phỉ Phỉ đã được sắp xếp để nhập viện, chờ cho tình trạng viêm biến mất sẽ tiến hành phẫu thuật điều trị.
Chu Di xin nghỉ buổi chiều, chạy về nhà một chuyến, tìm quần áo của mình cho Cố Phỉ Phỉ thay và mua đồ vệ sinh cá nhân cần thiết.
Bận bịu cả buổi, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối.
Chu Di cũng không có cảm giác ngon miệng, chỉ ngồi ở mép giường ngẩn người, chốc lát mới nhớ ra là phải nói với Đàm Yến Tây một tiếng.
Cô cúi đầu nhắn tin, chợt nghe thấy Cố Phỉ Phỉ rầm rì.
Liền ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Đau sao?”
“Có một chút.” Cố Phỉ Phỉ cười cười, bị thương ở xương sườn nên nói chuyện rất khó khăn, “…Nhưng không hiểu tại sao, sau khi bị đánh xong mình lại cảm thấy khá thoải mái.
Nhìn xem, mình vẫn chỉ là một con điếm xấu xa, ngay cả khi được Lương Hành Mộc bao bọc đẹp đẽ đến thế.”
Chu Di cau mày: “Cậu có thể đừng nói về chính mình như vậy được không? Cảm thấy thoải mái là như thế nào?”
Cố Phỉ Phỉ nhìn cô, nụ cười dần dần trở nên khó coi: “Chu Di, nếu mình muốn khóc, cậu có xem thường mình không — thật con mẹ nó đau.
Nhưng mình sao có thể khóc được, mình bị vậy không phải rất đáng đời hay sao…”
Chu Di không lên tiếng, chỉ đứng dậy đi về phía giường rồi ngồi xuống.
Cố Phỉ Phỉ nghiêng đầu, má áp vào eo cô.
Chu Di cảm thấy áo mình có hơi ẩm ướt, nhưng cũng không nghe thấy tiếng khóc của Cố Phỉ Phỉ.
Chỉ là ngây ngốc đưa tay lên, vô thức xoa nhẹ đỉnh đầu cô ấy.
Đến tám giờ tối, Đàm Yến Tây thực sự đến bệnh viện.
Anh ăn mặc giản dị, áo màu trắng, áo khoác và quần dài đều là màu café nhạt, dưới ánh đèn nhìn vô cùng thanh sạch, nhưng vẻ mặt lại khá mệt mỏi.
Cố Phỉ Phỉ đã ngủ, Chu Di cùng anh đi ra ngoài phòng bệnh trò chuyện.
Đàm Yến Tây nắm tay cô, rất không tự nhiên đưa cô đi qua hành lang dài và vào thang máy.
Chu Di giờ mới nhận ra: “Mình đi đâu vậy?”
Đàm Yến Tây nói: “Anh đậu xe ở bên ngoài, mình sang đó ngồi một chút.
Anh ở lại không được lâu lắm, lát nữa còn phải quay về bệnh viện.”
“Anh bận rộn như vậy, thật ra cũng không cần phải đến.”
“Sợ em hoảng sợ.
Anh không yên tâm, nên vẫn muốn đến đây nhìn một chút.”
Tim Chu Di nhất thời đập loạn nhịp, rũ mắt xuống, nhìn thấy tay anh và tay mình đan vào nhau.
Phải chăng Cố Phỉ Phỉ đã lây sang cho cô, khiến cho mắt cô cũng bị phủ lên một tầng sương mờ.
Chu Di gật đầu, lặng lẽ đi theo anh đến bãi đỗ xe bên ngoài bệnh viện.
Hôm nay anh lái chiếc Mercedes-Benz tới, trong bóng đêm thật không dễ tìm.
Khi đến nơi, Đàm Yến Tây thậm chí còn không kịp chờ đợi đã kéo cửa xe, nắm lấy cổ tay cô rồi đẩy thẳng vào trong xe, một tay ôm chặt lấy eo, tay kia nâng mặt cô lên rồi hôn xuống.
Nụ hôn này khiến tim Chu Di đập loạn nhịp.
Từ trước đến nay anh chưa từng động tình như vậy, cố gắng dùng sức như muốn mang cô khảm vào trong thân thể, trở thành một phần máu thịt của anh..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook