Anh Là Cảnh Đẹp Phương Xa
Chương 21: Đã chịu đựng quá nhiều

Đêm xuống, mây đen che lấp bầu trời, ánh sao đẹp đẽ cũng mất dạng. Có lẽ đêm nay sẽ mưa chăng?

Sau khi chơi bời nửa ngày trời bên ngoài cả ba người mới lê lết tấm thân mỏi nhừ về nhà. Dù vậy tâm trạng Hứa An Di cực vui vẻ, chân đi thật chậm để "nhường" sức cho miệng.

- Chị này, món ăn ở nhà hàng mới mở đó ngon ha! Tuy là nhà hàng bình dân nhưng phục vụ cũng rất tận tình. Sau này nhất định có dịp em sẽ gợi ý ba mẹ đến đó ăn.

- Vòng quay đó cảm giác mạnh ghê, nhìn thích cả mắt. Tiếc là em không thể chơi được.

- Anh Vũ Thiên, anh rảnh lúc nào nhất định phải sang đưa em đi chơi nhé? Em không muốn trở thành "trạch nữ" như chị.

-...

Hứa An Nhiên câm như hến, liếc mắt nhìn đứa em gái đáng đánh này. Tại sao trước mặt người ngoài có thể ngang nhiên bêu xấu chị gái ruột chứ? Hơn nữa còn có cô chị gái này đứng đây, chình ình một cục chứ có phải nhỏ bé đâu mà không thấy, nói xấu không kiêng nể như vậy. 

- Anh cũng không thích "trạch nữ" Hứa An Nhiên. Nhất định lúc rảnh anh sẽ kéo cả chị em theo.

Vừa nói Trịnh Vũ Thiên vừa nhướng mày nhếch môi nhìn cô gái bên cạnh. Mặc dù đã phát hiện đôi mắt bùng cháy hai ngọn lửa nhỏ kia nhưng cậu vẫn vờ như không biết gì, thoải mái huýt sáo ngắm trời đêm.

Hay lắm, liên kết với nhau chống đối lại một cô gái chân yếu tay mềm, miệng mồm không lanh lợi thì có gì đáng tự hào chứ? Mặc dù nội tâm đang phẫn nộ nhưng ngoài mặt Hứa An Nhiên vẫn cười hì hì tỏ ý không tính toán chuyện vặt vãnh. Gì chứ cô luôn tự tin về sự kiềm chế trời ban của mình. 

- Anh chị, bây giờ em phải vào nhà đây. Khát nước quá đi mất!

Trước khi chạy đi Hứa An Di còn lợi dụng kéo kéo tay áo Trịnh Vũ Thiên, cố gắng đá lông nheo ra hiệu. Thôi được rồi, cậu thừa nhận cô bé này rất tinh ý. Nhanh như vậy đã phát giác cậu có chuyện muốn nói riêng với Hứa An Nhiên.

- Tôi cũng vào nhà đây.

Trái tim của con gái khi yêu rất đáng ghét. Chỉ cần đứng gần người ta một chút, liền phá hỏng quy luật mà đập nhanh thình thịch, thình thịch ngay. Hứa An Nhiên đương nhiên không phải cô gái đặc biệt gì, tại thời khắc này duy nhất có hai người đứng đây, thử hỏi sao tâm tình cô có thể bình ổn đây?

- Khoan! - Hứa An Nhiên toan xoay người đi đã bị gọi giật lại. 

Chỉ với vài bước chân, Trịnh Vũ Thiên đã đứng chắn ngay trước mặt cô, mở rộng vòng tay ngăn cản ý định vào nhà của ai kia. Đâu đó trên nét mặt cậu bộc lộ sự ngượng ngập, gò má hơi ửng đỏ trông rất kì lạ, ậm ừ nửa buổi chỉ toàn nói vớ vẩn.

- À, xã hội của chúng ta đang phát triển đúng không?

- Không, không phải. Ý tôi là... ý tôi không phải thế.

- Thật ra tôi muốn nói xã hội bây giờ Tây hóa hơn rồi.

- Ừm... à... suy nghĩ của mọi người cũng thoáng hơn.

Hình như có gì đó không ổn ở đây. Rốt cuộc vấn đề Trịnh Vũ Thiên muốn nói nghiêm trọng đến đâu mà khó mở lời như thế?- Thôi được rồi! Cậu có thể nói ngắn gọn không?

Hứa An Nhiên đang mất kiên nhẫn. Điều này cậu nhìn ra được, thôi thì đánh liều một phen vậy. Trịnh Vũ Thiên bước lên một bước, hít sâu một hơi rồi mới bạo dạn nói ra mong muốn.

- Tôi có thể ôm cậu không?

Cuối cùng cũng nói trọn vẹn một câu.

Bạn sẽ có cảm giác gì khi mấy lời muốn nói từ lâu cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng một cách hoàn chỉnh?

Là thoải mái, nhẹ nhõm, bên cạnh đó đối với Trịnh Vũ Thiên còn có một chút hồi hộp xen vài phần mong chờ.

Cậu không thể mường tượng ra biểu cảm trên gương mặt Hứa An Nhiên sẽ như thế nào? Hàng vạn lần cũng không thể nghĩ được cô sẽ đồng ý và bước lên hay chửi rủa cậu vô sỉ rồi phất áo bỏ đi?

Cổ họng Hứa An Nhiên như bị ai đó nhét nhúm bông vào, tắc nghẹn không nói nên lời. Cô cảm thấy mình sắp điên lên rồi, tại sao Trịnh Vũ Thiên cứ như vậy, cậu ấy cư xử như thế làm sao Hứa An Nhiên có thể chấp nhận buông bỏ đây?

Đoạn tình cảm này, ngay từ đầu đã định sẵn là sai trái. Vậy mà cô vẫn cố chấp đắm chìm, không khác gì con thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ sẽ chẳng thể lành lặn rút lui, nhưng vẫn chấp nhận thương tích đầy mình.

- Tại sao?

Tiếng nói rất nhỏ, bật ra từ cổ họng khiến người ta xót xa. Như có một lưỡi dao nhẹ nhàng cứa qua lồng ngực cậu, nhói một chút nhưng máu đã đầm đìa. Bất giác Trịnh Vũ Thiên cảm thấy tội lỗi, con ngươi co rụt lại nhìn cô gái đang cúi thấp đầu nghi vấn. Lẽ nào yêu cầu của cậu quá đáng?

- Đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ muốn ôm cậu... theo cách của hai người bạn.

Hai vai Hứa An Nhiên chợt run lên, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, nhìn trực tiếp vào mắt Trịnh Vũ Thiên. Không có vành mắt đỏ ửng như cậu đã tưởng tượng, chỉ có vết răng nhàn nhạt trên đôi môi hồng tự nhiên.

Cân nhắc giây lát, Hứa An Nhiên tiến lên một bước, gật đầu. Sai lầm nối tiếp sai lầm, biết là không nên nhưng hãy cho phép cô được hành động theo tình cảm của mình lần này, chỉ một lần duy nhất cũng đủ rồi.

Hai giây sau một mùi hương kì lạ và gần gũi xộc thẳng vào mũi cô, trước mắt là vòm ngực rắn chắc của người con trai, cả người Hứa An Nhiên được bao bọc bởi vòng tay ấm áp. Cô cảm thấy tim mình đang đập loạn lên như chạy điền kinh, từng tiếng từng tiếng dội vào lồng ngực. Hứa An Nhiên len lén ngước mắt nhìn một bên mặt Trịnh Vũ Thiên, chỉ sợ cậu nghe được thì xấu hổ chết mất, nhưng mà... sao vành tai cậu đỏ lựng thế kia?

- An Nhiên, đừng chịu đựng quá nhiều một mình. 

Nói như vậy vòng tay Trịnh Vũ Thiên mỗi lúc một siết chặt hơn. Nói không đau lòng là giả, cậu đang rất xót xa đây! Hóa ra cô gái này lại gầy đến thế, chỉ sợ có cơn gió nào vô tình ghé qua đã thổi bay mất rồi.

Một cô gái ốm yếu như vậy, nội tâm có thể mạnh mẽ đến đâu để vượt qua nỗi ám ảnh mất mát?

Một cô gái mỏng manh như vậy, làm thế nào mà đè nén được những xót xa, dằn vặt trong lòng bao năm qua?Không có tiếng đáp lại. Thời khắc này trong đầu Hứa An Nhiên trống rỗng, cô không thể suy nghĩ đúng sai về việc làm vượt quá giới hạn này. Cô chỉ biết cô đang tham lam, cực kì tham lam. Muốn được ở bên cạnh Trịnh Vũ Thiên, muốn được cậu ấy ôm vào lòng như vậy, muốn được cậu ấy vỗ về an ủi thật nhẹ nhàng... Cô có quá nhiều ao ước viễn vông. Hứa An Nhiên hít sâu một hơi, mùi hương đặc biệt ấy được dịp xâm chiếm khoang mũi, làm cô say đắm mà nghẹn ngào. Mắt cô cay cay muốn khóc đến nơi rồi, nhưng không được, sẽ làm ướt đẫm áo cậu ấy mất!

Cảnh tượng đôi nam nữ thân mật đã lọt vào mắt cô gái ở nhà bên cạnh một cách trọn vẹn nhất, không thiếu sót chút gì. Người mang danh bạn trai của cô, lại đang ôm chặt người bạn thân cô tin tưởng sao?

Điều này quá điên rồ và hoang đường!

Diệp Nhã Vân đóng chặt cửa ban công, cả người vô lực trượt dần xuống, dựa vào cửa kính trong suốt mà gục đầu tuyệt vọng. Những cơn gió lạnh lẽo đã không còn ùa vào phòng nhưng đáy lòng cô lại lạnh giá như tảng băng ở Bắc Cực. Có sợi dây thừng thít chặt trái tim cô, đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Tầm mắt dừng lại ở khung ảnh trên bàn, Diệp Nhã Vân đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước. Một cái liếc nhìn đến cũng không có, Diệp Nhã Vân thẳng tay ném thẳng nó về phía tủ quần áo. Tiếng thủy tinh vỡ vụn xen lẫn với âm thanh tan nát của trái tim cô.

Diệp Nhã Vân nhìn bức ảnh trong đống đổ vỡ kia, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Đấy là ảnh cô và Trịnh Vũ Thiên chụp chung trong một chuyến dã ngoại với bạn bè hồi học sơ trung. Cô còn nhớ rất rõ hôm ấy cậu đã xuất hiện với bộ quần áo thoải mái và năng động nhất, kèm theo đó là nụ cười hứng khởi mong chờ.

Trịnh Vũ Thiên đã khoác vai cô và nói.

- "Nhã Vân, hôm nay chúng ta phải chơi cho thật vui. Để khi trở về sẽ bù đầu ôn thi trung khảo."

Cậu ấy là một người rất tốt, Diệp Nhã Vân luôn nghĩ vậy. Cậu ấy biết quan tâm đến người xung quanh, có trách nhiệm trong mọi việc. Đó là điểm cô thích ở Trịnh Vũ Thiên ngay từ lúc hai người học tiểu học. 

Ngày ấy, cô đã thích một cậu nhóc hay quậy phá lung tung bị thầy cô mắng rất nhiều.

Ngày ấy, cô đã thích một cậu nhóc lười biếng làm bài tập về nhà.

Ngày ấy, cô đã thích một cậu nhóc đam mê trò đua xe điều khiển.

Ngày ấy, cô đã thích một cậu nhóc hay cười.

...

Hôm nay, cô đã đau lòng vì chàng trai ấy.

Hôm nay, chàng trai ấy đã ôm một người con gái khác.

Hôm nay, chàng trai ấy đã ôn nhu xoa đầu người con gái khác.

Hôm nay, chàng trai ấy đã mỉm cười dịu dàng với người con gái khác.

...

Nụ cười của Trịnh Vũ Thiên, là thứ khiến cô say đắm nhất trên đời. Là ánh nắng ban mai rực rỡ, là tia hoàng hôn cuối cùng, là ánh sáng làm rung động trái tim nhỏ bé của cô nhóc mười tuổi. Cô đã từng nghĩ nụ cười đẹp tuyệt vời ấy sẽ chỉ dành cho mỗi cô, nhưng hôm nay cô nhận ra rồi. Chỉ là cô quá giỏi huyễn hoặc bản thân, rõ ràng đối với Trịnh Vũ Thiên cô chẳng là gì, cô không phải bạn gái của cậu ấy. 

Diệp Nhã Vân rất muốn chạy đến trước mặt đôi nam nữ đáng chết kia, chất vấn tại sao Trịnh Vũ Thiên phản bội cô, truy hỏi vì cớ gì Hứa An Nhiên đào góc tường của bạn thân. Nhưng cô quá hèn nhát. Bởi Diệp Nhã Vân sợ sẽ bắt gặp cái nhìn thương hại của Hứa An Nhiên, sợ phải đối mặt với cái quay lưng tuyệt tình của Trịnh Vũ Thiên.

Cô luôn tự lừa mình dối người rằng tình cảm của Trịnh Vũ Thiên dành cho Hứa An Nhiên không hề vượt quá giới hạn. "À, bạn trai của mình chỉ đang quan tâm đến những người thân của mình thôi" - Đó là suy nghĩ của Diệp Nhã Vân, cô đã gạt bỏ tất cả những nghi vấn của bạn bè rồi tự bịa ra một lý do vớ vẩn như vậy để an ủi con tim đang thấp thỏm lo sợ của mình.

Sự thật chứng minh những trường hợp như vậy cô gái sẽ đưa ra lời chia tay trước mặt dù trái tim đau như dao cắt từng khúc. Nhưng Diệp Nhã Vân không thể làm vậy. Cô không thể tưởng tượng bản thân mình sẽ ra sao khi không có Trịnh Vũ Thiên bên cạnh.

Trong tình yêu, bi thương nhất là quá tin tưởng và dựa dẫm vào đối phương. Diệp Nhã Vân đã hoàn toàn phụ thuộc vào người ấy, để khi phát hiện ra sự thật đau lòng như vậy liền không chịu nổi mà gục ngã. 

- TRỊNH VŨ THIÊN! Tại sao... tại sao cậu có thể làm vậy sau lưng mình? 

Diệp Nhã Vân hất tay một cái, những khung ảnh còn lại trên bàn liền rơi xuống, vỡ loảng choảng. 

~~~

Rất khuya rồi Trịnh Vũ Thiên vẫn chưa ngủ, cậu ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào mục tin tức đã đăng từ lâu. Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm một vài chữ trong bài báo như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Mãi đến mười phút sau cậu mới tắt máy tính.

Nhưng bản thân thì vẫn ngồi bất động trước màn hình tối thui, trong lòng rối như tơ vò. Quách Chính Diệp, cậu có linh cảm rằng cô gái ấy thật sự có quan hệ với Quách Chính Hạo. Và anh ta, chẳng tốt lành gì cho cam với Hứa An Nhiên. Trịnh Vũ Thiên đã ngồi lì trước máy tính mấy tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn không tìm được tài liệu về người thân thích của Quách Chính Diệp, chỉ biết tang lễ của cô ấy là do một tay người dì sắp xếp. Trịnh Vũ Thiên bực bội vò đầu bứt tóc, rốt cuộc linh cảm của cậu là đúng hay sai? Hai người họ chỉ đơn thuần là giống nhau cái tên thôi ư?

Lại nghĩ về chuyện hôm đó Trịnh Vũ Thiên gặp Tạ Dung ở quán cà phê, hai người đã nói chuyện thật lâu, đều là về một người.

Buổi xế chiều hôm ấy cậu nhớ mãi không quên, bởi chính ngày đó Trịnh Vũ Thiên đã hoàn toàn bước vào thế giới của Hứa An Nhiên, nơi mà cô luôn cố gắng hết sức che đậy. 

Tạ Dung đến rất đúng giờ, trang phục trên người thanh lịch mà nghiêm túc, nét mặt nặng nề không che giấu. Bà gọi một cốc cà phê sữa, chậm rãi thưởng thức nhưng Trịnh Vũ Thiên để ý rất kĩ, rõ ràng ngón tay bà ấy đang run rẩy. Cà phê trôi xuống cổ họng Tạ Dung đắng ngắt như không hề bỏ sữa, có giây phút bà từng hoài nghi nhân viên đã nghe nhầm yêu cầu của bà. 

- Cháu có việc gì muốn hỏi cô?

Một người phụ nữ đã sống bốn mươi mấy năm trên đời, trải qua vô số khó khăn thử thách, thất bại rồi thành công, gục ngã rồi đứng lên, tất nhiên sẽ luyện được một đôi mắt sắc bén có thể thấu hiểu tâm tư người khác. Người tốt hay kẻ xấu, là yêu mến hay chán ghét, Tạ Dung có thể phân biệt ra. Tạ Dung phát hiện khi đối diện với con gái bà, Trịnh Vũ Thiên luôn ôn hòa hiếm thấy, thậm chí bà cũng từng chứng kiến thằng bé vì Hứa An Nhiên mà lo lắng đến mất bình tĩnh. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương