Lãnh Minh Quân nghe được những lời Lâm Tư Duệ mặt mày liền xám xịt, anh khó chịu gằn từng chữ: “Lâm Tư Duệ.”

Lâm Tư Duệ đã ba chân bốn cẳng chạy đi từ lúc nào không hay, bỏ lại Lãnh Minh Quân với gương mặt đen như đít nồi.

Lãnh Thư Dao – chị gái của Lãnh Minh Quân vừa về đến nhà, nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của cậu em trai liền lên tiếng.

“Tư Duệ, con lại chọc cậu út giận rồi đấy à?”

“Con làm gì có chứ, ai kêu cậu út mãi vẫn chưa chịu có bạn gái. Con chỉ giúp cậu ấy đẩy nhanh tiến độ thôi mà.”

“Mẹ còn không hiểu con quá, chuyện tình cảm của cậu út con đừng xen vào. Nếu con chọc cậu con giận thì ba mẹ cũng không cứu được con đâu nghe chưa.” Bà vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu Lâm Tư Duệ.

“Con biết rồi. Nhưng mà cậu út...” Lâm Tư Duệ vẫn không thôi nhắc về chuyện tình cảm của Lãnh Minh Quân và Trần Hân Nghiên.

“Được rồi. Con còn nhỏ, chuyện của cậu út cậu ấy sẽ tự có cách giải quyết, con đừng nghịch ngợm nữa, biết chưa?”

“Dạ.”

Lãnh Minh Quân đứng một bên, mình thấy biểu cảm của mọi người trong nhà khi nhắc đến chuyện tình cảm của anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Để tránh khỏi cái nhìn phán xét của mẹ và chị gái khi mãi vẫn lẻ bóng một mình, Lãnh Minh Quân nhanh chóng lên thư phòng tìm ba mình để nói chuyện.

Bà Lâm Thục Hoa và Lãnh Thư Dao ở dưới bếp chuẩn bị bữa trưa. Lâm Tư Duệ vẫn không thôi nhắc về chuyện của Lãnh Minh Quân khiến cho hai người một phen đau đầu trước cô nhóc này.

“Tư Duệ, con sao cứ nhắc mãi đến chuyện của cậu út con vậy?”

“Con muốn có mợ nhỏ. Cậu út cũng 30 tuổi rồi sao vẫn chưa chịu có bạn gái chứ.”

Hai người nhìn thấy dáng vẻ như bà cụ non của Lâm Tư Duệ liền bật cười: “Con đấy, mới tí tuổi đầu đã như bà cụ non.”

Mọi người tất bật chuẩn bị bữa trưa xong liền bày biện ra bàn. Bà Lâm Thục Hoa nhìn Lâm Tư Duệ đang ngồi nghịch điện thoại liền lên tiếng.

“Tư Duệ, con lên kêu ông với cậu út xuống dùng cơm.”

“Dạ.”

Trên bàn ăn, mọi người cũng tránh không nhắc đến chuyện tình cảm của anh nhưng Lãnh Thư Dao nhìn cậu em trai chưa có mối tình nào, tâm trạng cũng đứng ngồi không yên, do dự một hồi cũng lên tiếng.

“Quân này, em vẫn chưa có bạn gái à?”


“Chị đừng nói với em là chị cũng giục em có bạn gái đấy nhé.” Lãnh Minh Quân dửng dưng đáp.

“Không, những cũng nên yêu đương đi cho ba mẹ yên tâm chứ, suốt ngày công việc đâu có được.”

“Cái gì mà cho ba mẹ yên tâm, em làm gì mà ba mẹ không yên tâm?”

“Mẹ con nói đúng đấy, cậu có bạn gái đi, cho cháu có mợ út nữa chứ.” Lâm Tư Duệ hùa theo.

“Được rồi.”

“Mọi người nghe câu nói này của em lâu lắm rồi đấy.”

[...]

Trần Hân Nghiên tận dụng những ngày trống lịch để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, cô định buổi chiều sẽ đến cửa hàng của Trình Dao sau đó cả hai sẽ đi mua sắm.

“Alo?” Trần Hân Nghiên giọng vẫn còn ngái ngủ trả lời.

“Vẫn còn ngủ à?”

“Lãnh tổng?”

“Ừm.”

“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”

“Tối em rảnh không?”

Trần Hân Nghiên nghe cái giọng điệu của anh liền cười thầm: “Sao thế? Bị mẹ giục có bạn gái à?”

“...”

“Tôi đoán đúng rồi có phải không?”

“Có vẻ như em rất quan tâm chuyện tôi có bị giục có bạn gái hay không nhỉ?”

“Tôi rảnh. Có chuyện gì à?”

“Ừm, tối tôi sẽ sang đón em.” Lãnh Minh Quân đưa ra lời đề nghị.


“Để làm gì?”

“Ăn tối.”

“Muốn mời ăn tối thì nói, vòng vo như vậy để làm gì?” Trần Hân Nghiên bị phá giấc ngủ liền lớn tiếng với anh.

“...”

Nói xong, cô trực tiếp tắt điện thoại không cho đối phương có cơ hội phản kháng. Cô hất điện thoại sang một bên rồi lại chui tọt vào trong chăn.

“Hân Nghiên à, con còn không mau dậy đi, đã là giờ nào rồi còn ngủ.” Mẹ cô dưới nhà cả ngày không thấy bóng dáng cô đâu liền lớn tiếng gọi vọng lên.

“Vâng, con dậy ngay đây.”

Vừa bị Lãnh Minh Quân phá giấc ngủ trưa vừa bị mẹ mắng, tâm trạng của Trần Hân Nghiên cứ thế tuột dốc không phanh.

“Em là lợn đấy à, lúc nào cũng có thể ngủ thế?” Trần Nhược Đông nhìn thấy cô vừa đi vừa ngái ngủ liền lên tiếng.

Trần Hân Nghiên nhìn thấy anh trai liền thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”

“Anh về nhà lấy ít đồ để đi công tác.”

“Ồ.”

“Biểu cảm gì đó?”

“Nhớ mua quà về cho em là được.”

“Không thể nói câu nào cảm động hơn được à?”

“Như thế chưa đủ cảm động à?”

“...”

Anh trai đi công tác, Trình Dao thì bận bịu bên cửa hàng không có thời gian dành cho cô, Trần Hân Nghiên ở nhà hết phim phim lại ra vườn đi dạo mãi mà thời gian vẫn trôi qua rất chậm.

“Ngày gì thế này, sao ai cũng bận rộn hết vậy?”


Trần Hân Nghiên chán nản nằm dài ra giường, tay lướt điện thoại xem tin tức thì Lâm Tư Duệ gọi điện thoại đến.

“Chị Hân Nghiên?”

“Ừm, sao đấy?”

“Chị rảnh không? Đi mua sắm với em nhé?”

“Hửm?”

“Mọi người đều bận bịu, chẳng có ai chơi với em cả, chị ra ngoài với em nhé, em ở nhà cả ngày sắp chán chết đến nơi rồi.” Lâm Tư Duệ lên tiếng, giọng nói tỏ rõ vẻ tội nghiệp.

“Cũng được, trùng hợp chị cũng đang chán.”

“Tuyệt quá.” Lâm Tư Duệ nhảy cẫng lên vì sung sướng.

“Chị gửi địa chỉ, em sẽ đến đón chị.”

“Em đón chị?”

“Ừm. Chị yên tâm, em có bằng lái.”

“Ừm.”

Có người cùng chuyến tuyến, Trần Hân Nghiên bật dậy chuẩn bị quần áo, không quên gửi địa chỉ sang cho Lâm Tư Duệ. Rất nhanh, Lâm Tư Duệ đã có mặt ở Trần gia, cô trông thấy Trần Hân Nghiên liền gọi lớn.

“Chị Hân Nghiên, em ở đây.”

Trần Hân Nghiên nhanh chóng ngồi vào xe, giọng hớn hở: “Đi thôi.”

“Chị Hân Nghiên, chị nghĩ sao về cậu út em?”

Có vẻ như Lâm Tư Duệ rất chấp niệm về vấn đề này. Hết lần này đến lần khác đều muốn gán ghép cậu mình cho Trần Hân Nghiên.

“Hửm?”

“Chị thấy cậu út em thế nào, có hợp với chị không?”

“Tư Duệ, chị đâu biết cậu út em là ai thì làm sao chị trả lời em được. Còn nữa, đừng rao bán cậu mình như thế chứ.”

Lâm Tư Duệ vừa nói vừa thở dài: “Nhưng đã 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái. Chị nói xem có phải cậu em không được không?”

“Hả? Em nói không được cái gì cơ?”

“Thôi ạ, em không muốn bị cậu út tống cổ về Mỹ đâu.”


“Cũng biết sợ à.”

“...”

Cả đoạn đường Lâm Tư Duệ cứ luyên thuyên về vấn đề tình cảm của ông cậu út của cô khiến cho Trần Hân Nghiên dở khóc dở cười.

Cả hai dạo khắp các trung tâm thương mại để mua quần áo rồi lại tấp vào một quán cà phê để nghỉ. Trần Hân Nghiên lấy điện thoại ra xem, đã hơn sáu giờ tối rồi sao. Cô liền gửi tin nhắn cho Lãnh Minh Quân.

(Khi nào thì anh đến?)

(Sao thế? Muốn gặp tôi đến vậy à?) Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.

(?)

Trong lòng Trần Hân Nghiên đã thầm đem họ hàng nhà Lãnh Minh Quân ra hỏi thăm: “Là anh hẹn tôi đấy, nói vớ vẩn cái gì đấy?”

(Em bận gì à?)

(Không bận lắm. Hỏi để sắp thời gian khéo lại trùng lịch với anh khác.) Trần Hân Nghiên tinh nghịch trả lời.

Đợi mãi vẫn không thấy Lãnh Minh Quân trả lời, Trần Hân Nghiên liền nhắn tiếp.

(Tôi đang ra ngoài với bạn nên muốn biết khi nào anh đến, tôi sợ sẽ để anh đợi.)

Trần Hân Nghiên phân vân không biết có nên gửi đi hay không, trong lòng đấu tranh tại sao mình phải giải thích nhưng tay vẫn ấn nút gửi đi.

(Ừ. 7h sẽ đến đón em.)

(Ừ.)

Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến 7 giờ, Trần Hân Nghiên nhìn sang Lâm Tư Duệ vẫn đang mải mê thưởng thức đồ uống.

“Tư Duệ, về thôi em.”

“Sớm thế ạ. Vẫn chưa được 7 giờ nữa.”

“Hôm nay chị có hẹn, khi khác sẽ bù cho em sau nhé.”

“Vâng, thế em đưa chị về.”

Cả hai rời khỏi quán cà phê. Lâm Tư Duệ lái xe đưa Trần Hân Nghiên trở về nhà họ Trần rồi cũng nhấn ga rời đi.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương