Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
-
Chương 90
Chuyển ngữ: An Hiên
Beta: Mạc Y Phi
Thư Tần thử tưởng tượng hình ảnh Vũ Minh đi dạo phố với bố mẹ trong đầu, cảm xúc phiền muộn lập tức biến mất hoàn toàn.
Đúng là cô sẵn lòng để Vũ Minh dành thời gian với bọn họ, nhưng chỉ sợ sẽ làm lỡ công việc của anh, "Cố sư huynh nói chủ nhật anh sẽ về ạ?"
"Ừ, bên đấy còn một số chuyện nữa."
"Là chuyện tuyển chọn cán bộ cấp cao hay chuyện thí điểm ạ?"
"Đại khái công việc quan trọng là bình chọn kết quả thì cần một tuần, chuyện báo cáo cũng chưa làm xong, hơn nữa, lúc xế chiều anh đến hội trường thì bệnh viện có hỏi tiến triển của nơi làm thí điểm như thế nào rồi. Anh nói mấy ca bệnh do phòng Điều trị đau và khoa Ung bướu hợp tác chữa trị cũng được coi là thành công. Sau đó anh nói suy nghĩ tổng thể cho bọn họ nghe ở trên đường, anh còn nói muốn nhân cơ hội này mời đội chuyên gia ung thư của bệnh viện xuống nông thôn khám chữa bệnh miễn phí. Bệnh viện bảo anh hãy viết báo cáo trước rồi thứ hai nộp lại cho họ."
Thư Tần áp sát vào ngực anh, tiếng tim đập và giọng nói trầm thấp của người đàn ông đan xen nhau, nhẹ nhàng khiến màng nhĩ cô rung động.
Cô đắm chìm trong cảm giác thân mật này, không nỡ ngẩng đầu, "Nhưng nếu như mai anh đi với em một ngày thì sẽ chỉ còn một ngày để viết báo cáo thôi, có nhiều tài liệu phải chỉnh sửa như vậy, liệu có kịp không?"
"Khó khăn lắm anh mới về được một chuyến, đến cả thời gian dành cho bạn gái của mình cũng không có sao?"
Ý cười xuất hiện nơi khóe miệng Thư Tần, cô nghe theo anh, lại phát hiện cổ áo anh hơi nhăn nheo. Tuy rằng Vũ Minh không quá chú ý đến phương diện này nhưng mỗi ngày đều thay quần áo một lần.
Cô kinh ngạc vuốt ve, "Anh đừng nói với em là hôm qua anh lái xe cả đêm đấy nhé?"
Vũ Minh hơi mệt mỏi kéo cổ áo, "Nếu không như vậy thì sao sáng sớm anh đã về được chứ? Chạng vạng hôm qua anh nhận được điện thoại của trường học, bàn giao công việc ổn thỏa xong thì anh liền lên đường, lái xe liên tục bảy, tám tiếng. Lúc về lại bận bịu báo cáo với chuyện tuyển chọn cán bộ cấp cao, đến cả cơ hội chợp mắt cũng không có, thật sự rất mệt."
Thư Tần tính toán một chút, như vậy chẳng phải anh đã không ngủ hơn hai mươi tiếng rồi sao?
Cô đau lòng chết đi được, hơi nâng mặt anh lên, dịu giọng nói, "Lát nữa chúng ta đi ngủ sớm một chút."
Vũ Minh nở nụ cười, cả ngày mãi mới nghe được một câu nói êm tai.
"Em hôn anh một cái trước đã, nếu không bây giờ anh gục xuống giường ngủ luôn mất."
Thư Tần khập khiễng lại gần hôn anh, hôn "chụt" một cái rất mạnh.
"Em hôn ở đâu đấy?" Vũ Minh chỉ vào môi mình, "Phải hôn ở đây mới được."
Anh đứng như đại gia, không hề nhúc nhích nửa bước, Thư Tần cụp mắt, chậm rãi đi tới.
Cô mới vừa từ bên ngoài về, trên môi còn có cảm giác mát mẻ, Vũ Minh nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc này.
Một nụ hôn truyền đạt biết bao nhớ nhung và an ủi đến cho đối phương, men say trong không khí dần bốc lên, có thể Vũ Minh đã đánh giá cao sự tự chủ của bản thân, đôi khi hormone của người yêu có thể so với nhiên liệu, vừa mới hôn vài giây đã không thể kìm lại được.
Cánh tay anh dùng sức ôm chặt lấy cô, cơ thể cũng bắt đầu tỏa nhiệt, theo kịch bản gốc của anh là không định di chuyển, nhưng bây giờ lại kìm lòng không đặng mà thay đổi phương hướng, anh ôm cô đi về phía giường.
Tiếng động va chạm vào bàn truyền tới từ bên ngoài, hẳn là Chu Văn và Trình Vệ.
Hai người lấy lại tinh thần, Cố Phi Vũ và Chu Văn còn chưa tính, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Vệ đến nhà, thất lễ với khách thì rất kỳ cục.
Sau khi lưu luyến tách nhau ra, Vũ Minh kéo Thư Tần đi ra ngoài, lẩu đã sôi, Chu Văn và Trình Vệ vừa ngồi xuống bàn.
Cố Phi Vũ hỏi, "Rượu đâu? Lúc nãy tên nhóc nhà cậu xuống tầng lâu như thế mà chỉ mua mỗi thế này thôi à?"
"Chẳng phải tất cả chỗ này đều là rượu còn gì?" Vũ Minh lấy mấy chai rượu ra, đặt chén ở trước mặt Trình vệ, "Anh Trình, anh có uống rượu không?"
Chu Văn nói, "Anh uống đi, lúc về em lái xe là được."
Trình Vệ phóng khoáng giơ chén lên, "Được, đến đây đi."
Vũ Minh rót đầy cho anh ta.
Thư Tần mỉm cười, ở bên cạnh sắp xếp bát đũa, mọi động tác của Trình Vệ đều tràn ngập yêu thương dành cho Chu Văn, hơn nữa trong tình yêu này còn có cả sự bao dung và tôn trọng nữa.
Nhiệt độ nóng hổi của nồi lẩu lan tỏa trong không khí, trong lòng mỗi người đều nảy sinh cảm giác thoải mái không tên, sau khi ngồi xuống thì đồng loạt nâng chén. Bọn họ căng thẳng quá lâu, cuối cùng cũng đợi được kết quả của cuộc tuyển chọn cấp cao nên đều muốn ăn mừng lớn một lần.
"Nào, trước hết chén đầu tiên là chúc mừng chủ nhiệm La đã thắng."
Cố Phi Vũ ngửa cổ uống ừng ực hơn nửa chén, mặt mày hớn hở đặt xuống, "Vừa nãy ông già nhà tớ nghe được tin này thì sướng đến phát rồ rồi, nếu không phải sức khỏe không cho phép thì đã chạy đến đây ăn lẩu từ lâu rồi."
Vũ Minh cầm chai rượu lên, lại rót đầy cho Cố Phi Vũ, "Chén thứ hai này chúc cho sức khỏe của bác Cố sớm ngày hồi phục."
Chén chạm vào nhau, bọn họ uống cạn trong một hơi, "Chén thứ ba là chúc mừng cái gì?" Cố Phi Vũ nhìn Chu Văn, rồi lại nhìn Thư Tần.
"Chúc mừng Vũ Minh có sư muội Thư Tần hay là chúc mừng chị Văn có được anh Trình đây?" Anh ta phẫn nộ đặt đũa xuống, "Tớ không thể hiểu được, trong ba người, giá trị nhan sắc của tớ là cao nhất, sao chỉ một mình tớ vẫn cô đơn lẻ bóng thế này?"
Thư Tần cười khúc khích, Chu Văn lên tiếng, "Cố Phi Vũ, vậy phải hỏi mấy cô bạn gái cũ của cậu ấy."
Trình Vệ trịnh trọng giải vây, "Cố Phi Vũ, cơm thật không sợ muộn, có khi ngày mai em lại gặp được nữ thần đấy."
Cố Phi Vũ cười vui vẻ, "Được, vì nữ thần, chén thứ ba này chúc chị Văn và anh Trình mau chóng tu thành chính quả."
Chu Văn nói: "Mọi người xem kết quả tuyển chọn hôm nay đi, giáo sư Tào và giáo sư Vũ ở khoa Vũ Minh lên chức phó chủ nhiệm, nếu như lúc thông báo không có gì uẩn khúc xảy ra thì khoa Lâm sàng sẽ lập tức có thêm hai vị phó chủ nhiệm nữa, liệu lão Chương có để yên chuyện này không? Bằng chức vị và sự từng trải của ông ta ở Tế Nhân, liệu có cam tâm chấp nhận kết quả này không?"
"Không thế thì còn có thể làm gì được chứ? Thái độ của bệnh viện và trường học đã rất rõ ràng, lão Chương có làm khó như thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã định rồi."
Chu Văn nói, "Có thể sư muội Thư Tần không biết, mười mấy năm trước, khoa Sản của bọn chị có hai chủ nhiệm, vì năng lực và kinh nghiệm đều như nhau nên hai người cứ như nước với lửa. Bệnh viện thấy tình hình quá căng nên mới bất đắc dĩ chia ra khoa Sản một và khoa Sản hai, kết quả những năm sau cũng không thể yên ổn, bây giờ đã có thêm khoa thứ ba đến khoa thứ tư rồi."
Vũ Minh gắp cải xanh cho Thư Tần, hình như anh đang suy nghĩ về lời nói này.
"Chẳng trách ngày nào lãnh đạo bệnh viện cũng nói thiết lập quân đội hóa. Tuy rằng chủ trương là mọi người có quyền tự do phát triển bình đẳng, nhưng ý tứ của lãnh đạo rất rõ ràng, mỗi khoa chỉ có thể bồi dưỡng được một người giỏi nhất. Giống như khoa Chỉnh Hình của bọn anh, chủ nhiệm nhậm chức mấy năm rồi vẫn ngồi rất vững chiếc ghế cao nhất, lúc tuyển chọn cán bộ cấp cao căn bản không hề gây ra mạch sóng ngầm nào hết."
Nhân lúc Chu Văn đang tán gẫu với Trình Vệ, Cố Phi Vũ hỏi Vũ Minh: "Vừa nãy cậu mới nói một nửa, chuyện báo cáo lần này có liên quan đến Lâm Cảnh Dương thật à?"
Vũ Minh để chén rượu xuống, đứng dậy cầm một tờ bảng biểu đến.
"Đây là thời gian biểu của khoa chúng tớ hai tháng này."
Thư Tần lại gần nhìn, trên thời gian biểu có ghi chép rất rõ ràng, hai tháng này, cô luân phiên đến phòng cấp cứu số 47, phòng 14 khoa ngoại lồng ngực và phòng 21 khoa Sản.
Cố Phi Vũ lật thời gian biểu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Chu Văn cũng tò mò lại gần xem, "Thời gian biểu thì sao vậy?"
"Lúc em cho Thư Tần mượn sổ ghi chép thì cô ấy đã bắt đầu luân phiên đến khoa ngoại Lồng ngực rồi, cho nên những bức ảnh báo cáo chỉ có thể được chụp ở đây."
"Vậy thì sao chứ? Chỉ bằng điểm ấy đã chắc chắn được là Lâm Cảnh Dương chụp sao? Mỗi ngày có nhiều ca phẫu thuật như vậy, lúc sư muội Thư Tần đưa bệnh nhân đi thì không thể mang sổ ghi chép bên người. Sư muội Thư Tần, có phải mỗi lần em đi ra ngoài đều để sổ ghi chép ở phòng phẫu thuật không?"
Thư Tần nhìn những ca phẫu thuật của khoa ngoại Lồng ngực khoảng thời gian đó, vâng một tiếng, "Lúc đưa bệnh nhân đi em sẽ để sổ ghi chép ở trong ngăn kéo máy gây mê."
Cố Phi Vũ nói, "Cho nên nỗi nghi ngờ của cậu không có lý lắm đâu Vũ Minh, chỉ cần sư muội Thư Tần đưa bệnh nhân đi thì ai cũng có cơ hội vào phòng 14 để lấy sổ ghi chép ra chụp ảnh, dựa theo cách nói của cậu thì tất cả mọi người trong khoa đều đáng nghi."
"Có thể nghe tớ nói đã hay không hả? Buổi sáng lúc ban kỷ luật đến đặt câu hỏi, họ đã cho tớ nhìn những bức ảnh mà người báo cáo cung cấp, vì phải bảo vệ thông tin cá nhân của người báo cáo nên thời gian chụp của bức ảnh đã biến mất. Nhưng vì mặt bàn máy gây mê phản chiếu nên có một tấm hình vô tình để lộ thời gian và ngày giờ trên tường."
Anh chỉ một hàng chữ trên thời gian biểu, "Hôm đó là thứ ba, thời gian chụp ảnh là 11 giờ 45 phút sáng, Thư Tần thực hiện xong một ca phẫu thuật lồng ngực, 11giờ 44 phút thì đưa bệnh nhân đến PACU."
"Tớ đã nhìn ghi chép giao ban của PACU hôm đó rồi, lúc Thư Tần giao ban là 11 giờ 45 phút, thời gian trên máy hô hấp là 11giờ 47 phút, cô ấy chỉ ở PACU ba phút là đã quay về phòng phẫu thuật, người có thể tiến vào phòng 14, tìm sổ ghi chép rồi chụp ảnh và rời đi trước khi Thư Tần trở về chỉ trong ba phút thì chỉ có thể là người ở quanh phòng phẫu thuật."
Cố Phi Vũ và Chu Văn nhìn thời gian biểu, vị trí của Thư Tần ở hai dòng cuối, bên phải không có ca phẫu thuật.
Bên trái thì lần lượt là chuyên môn làm gây mê tim của phẫu thuật tuần hoàn ngoài.
Phòng 13, phòng 12 và phòng 11.
Thư Tần nghiêm túc nhớ lại tình hình ngày hôm đó, Lâm Cảnh Dương là người phụ trách đề tài gây mê tim, để thu thập bản mẫu nên hai tháng này hầu như ngày nào anh ta cũng chờ ở phòng 11.
"Chỉ bằng điểm này thì cũng không thể chắc chắn là Lâm Cảnh Dương làm được." Chu Văn nói, "Vì người ở ba phòng phẫu thuật bên cạnh đều có đầy đủ thời gian chụp ảnh mà."
Để chứng minh lập luận này, ngay sau đó cô ấy liền lật xem danh sách bác sĩ của phòng 12 và 13, kết quả cô ấy trợn tròn mắt, một người là sinh viên của chủ nhiệm La, sư tỷ của Vũ Minh - Trần Lệ, một người khác là giáo sư Tào dẫn theo Vương Nam đi làm hạng mục.
Báo cáo chủ nhiệm La và Vũ Minh không có bất kỳ điều gì tốt với bọn họ cả.
"Mấu chốt là hệ thống gây mê thứ ba đã thể hiện rất rõ ràng rồi, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 40 phút đến 12 giờ, ở phòng 13 đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, phòng 12 đang làm hướng dẫn gây mê, chỉ có phòng 11 còn đang chờ người bệnh, tạm thời không có ca phẫu thuật thôi. Mà bác sĩ gây mê của phòng 11 chính là Lâm Cảnh Dương.
Cố Phi Vũ câm nín.
Vũ Minh hỏi Thư Tần: "Em có ấn tượng gì với chuyện này không, có từng thấy Lâm Cảnh Dương ở trên hành lang không?"
Thư Tần khiếp vía: "Không ạ."
"Có mới là lạ." Vũ Minh cười khẩy, "Phòng mổ có hệ thống theo dõi, thế nhưng camera từ phòng 11 đến phòng 14 đã hỏng hơn một tháng, khoa Lâm sàng và bệnh viện đã phản ánh mấy lần, nhưng vì vấn đề linh kiện nên kỹ sư vẫn chưa đến sửa. Căn bản góc chụp kia không có camera, Lâm Cảnh Dương đã cân nhắc đến điều này thì đương nhiên sẽ không để em nhìn thấy anh ta. Hơn nữa nhìn thời gian, hẳn đây là lần đầu chụp ảnh, nhưng vì một tấm hình không đủ làm chứng cứ nên sau đó cậu ta mới bảo Vương Giảo Giảo chụp những bức ảnh khác rõ nét hơn."
Cố Phi Vũ đột nhiên đập bàn một cái, "Tên này che giấu kĩ thật đấy, tuy rằng lúc học đại học tớ không qua lại với cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại thay đổi như vậy, nếu không phải bức ảnh vô tình làm lộ ngày thì cả đời này cũng sẽ không nghi ngờ cậu ta đâu."
Chu Văn rất tức giận, "Đúng vậy, cũng bởi vì không có camera giám sát nên các em không có cách nào để bắt cậu ta sao? Làm thế nào để chủ nhiệm La biết chuyện này đi, chủ nhiệm La rất tốt bụng, nhưng không có nghĩa ông ấy là thánh mẫu."
Cố Phi Vũ vỗ bàn một cái, "Vũ Minh, cậu đừng nói là cậu muốn làm thánh mẫu nhé?"
"Ai là thánh mẫu chứ, thứ hai gặp chủ nhiệm La rồi nói sau đi."
Thư Tần nhìn thời gian biểu, chẳng trách lúc đi ra từ hội trường, sắc mặt Lâm Cảnh Dương lại khó coi như vậy. Dựa vào những mối quan hệ tốt của anh ta ở khoa Lâm sàng, coi như phó chủ nhiệm Chương có thất thế thì anh ta vẫn có thể thuận lợi mọi bề, nhưng nếu như chuyện chụp ảnh bại lộ, trong lòng chủ nhiệm La sẽ có một vướng mắc rất lớn.
Lúc Cố Phi Vũ và Chu Văn đi đã là mười một giờ. Nói chuyện hơn nửa đêm, cũng uống nhiều rượu nhưng Trình Vệ vẫn tỉnh táo, còn Cố Phi Vũ đã say khướt từ lâu.
Vũ Minh gọi taxi cho Cố Phi Vũ để đưa bọn họ về, anh lấy ra hai chiếc hộp ném lên đầu giường, "Dù thế nào thì đêm nay cũng phải dùng hai hộp này."
Thư Tần không biết anh mua lúc nào, cũng không nói gì, chỉ nghi ngờ nhìn anh, hai hộp sáu cái, anh có phải người sắt đâu cơ chứ.
Vũ Minh vừa cởi quần áo xong liền đi vào phòng tắm, "Ánh mắt của em kiểu gì vậy hả, chờ đó, anh sẽ ra ngay."
Anh nhanh chóng tắm xong, vốn muốn kéo Thư Tần vào phòng tắm nhưng bên nhà cô lại gọi điện thoại tới.
Thư Tần nghe điện thoại trong phòng vệ sinh, tắm rửa xong thì mặc váy ngủ che che đậy đậy bước ra ngoài.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên giường, Vũ Minh vùi đầu trong gối, không nhúc nhích.
Thư Tần ngẩn người, bỏ dép lê xuống, úp sấp lên người anh nhìn thật kỹ, Vũ Minh nhắm mắt lại, đã ngủ thiếp đi rồi.
"Hừ, chẳng phải bảo em chờ anh à?" Thư Tần vừa đau lòng vừa buồn cười, vén tóc trên trán của anh lên, hôn anh một cái, anh cũng không phản ứng. Một ngày một đêm, chắc hẳn anh đã mệt muốn chết rồi.
Thư Tần nằm xuống cạnh Vũ Minh, cưỡng ép giơ tay anh lên rồi rúc đầu vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm tuấn tú kia, hơi thở của anh đều đặn, có vẻ đã ngủ say rồi.
Cô dựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, không bao lâu sau cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Beta: Mạc Y Phi
Thư Tần thử tưởng tượng hình ảnh Vũ Minh đi dạo phố với bố mẹ trong đầu, cảm xúc phiền muộn lập tức biến mất hoàn toàn.
Đúng là cô sẵn lòng để Vũ Minh dành thời gian với bọn họ, nhưng chỉ sợ sẽ làm lỡ công việc của anh, "Cố sư huynh nói chủ nhật anh sẽ về ạ?"
"Ừ, bên đấy còn một số chuyện nữa."
"Là chuyện tuyển chọn cán bộ cấp cao hay chuyện thí điểm ạ?"
"Đại khái công việc quan trọng là bình chọn kết quả thì cần một tuần, chuyện báo cáo cũng chưa làm xong, hơn nữa, lúc xế chiều anh đến hội trường thì bệnh viện có hỏi tiến triển của nơi làm thí điểm như thế nào rồi. Anh nói mấy ca bệnh do phòng Điều trị đau và khoa Ung bướu hợp tác chữa trị cũng được coi là thành công. Sau đó anh nói suy nghĩ tổng thể cho bọn họ nghe ở trên đường, anh còn nói muốn nhân cơ hội này mời đội chuyên gia ung thư của bệnh viện xuống nông thôn khám chữa bệnh miễn phí. Bệnh viện bảo anh hãy viết báo cáo trước rồi thứ hai nộp lại cho họ."
Thư Tần áp sát vào ngực anh, tiếng tim đập và giọng nói trầm thấp của người đàn ông đan xen nhau, nhẹ nhàng khiến màng nhĩ cô rung động.
Cô đắm chìm trong cảm giác thân mật này, không nỡ ngẩng đầu, "Nhưng nếu như mai anh đi với em một ngày thì sẽ chỉ còn một ngày để viết báo cáo thôi, có nhiều tài liệu phải chỉnh sửa như vậy, liệu có kịp không?"
"Khó khăn lắm anh mới về được một chuyến, đến cả thời gian dành cho bạn gái của mình cũng không có sao?"
Ý cười xuất hiện nơi khóe miệng Thư Tần, cô nghe theo anh, lại phát hiện cổ áo anh hơi nhăn nheo. Tuy rằng Vũ Minh không quá chú ý đến phương diện này nhưng mỗi ngày đều thay quần áo một lần.
Cô kinh ngạc vuốt ve, "Anh đừng nói với em là hôm qua anh lái xe cả đêm đấy nhé?"
Vũ Minh hơi mệt mỏi kéo cổ áo, "Nếu không như vậy thì sao sáng sớm anh đã về được chứ? Chạng vạng hôm qua anh nhận được điện thoại của trường học, bàn giao công việc ổn thỏa xong thì anh liền lên đường, lái xe liên tục bảy, tám tiếng. Lúc về lại bận bịu báo cáo với chuyện tuyển chọn cán bộ cấp cao, đến cả cơ hội chợp mắt cũng không có, thật sự rất mệt."
Thư Tần tính toán một chút, như vậy chẳng phải anh đã không ngủ hơn hai mươi tiếng rồi sao?
Cô đau lòng chết đi được, hơi nâng mặt anh lên, dịu giọng nói, "Lát nữa chúng ta đi ngủ sớm một chút."
Vũ Minh nở nụ cười, cả ngày mãi mới nghe được một câu nói êm tai.
"Em hôn anh một cái trước đã, nếu không bây giờ anh gục xuống giường ngủ luôn mất."
Thư Tần khập khiễng lại gần hôn anh, hôn "chụt" một cái rất mạnh.
"Em hôn ở đâu đấy?" Vũ Minh chỉ vào môi mình, "Phải hôn ở đây mới được."
Anh đứng như đại gia, không hề nhúc nhích nửa bước, Thư Tần cụp mắt, chậm rãi đi tới.
Cô mới vừa từ bên ngoài về, trên môi còn có cảm giác mát mẻ, Vũ Minh nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc này.
Một nụ hôn truyền đạt biết bao nhớ nhung và an ủi đến cho đối phương, men say trong không khí dần bốc lên, có thể Vũ Minh đã đánh giá cao sự tự chủ của bản thân, đôi khi hormone của người yêu có thể so với nhiên liệu, vừa mới hôn vài giây đã không thể kìm lại được.
Cánh tay anh dùng sức ôm chặt lấy cô, cơ thể cũng bắt đầu tỏa nhiệt, theo kịch bản gốc của anh là không định di chuyển, nhưng bây giờ lại kìm lòng không đặng mà thay đổi phương hướng, anh ôm cô đi về phía giường.
Tiếng động va chạm vào bàn truyền tới từ bên ngoài, hẳn là Chu Văn và Trình Vệ.
Hai người lấy lại tinh thần, Cố Phi Vũ và Chu Văn còn chưa tính, nhưng đây là lần đầu tiên Trình Vệ đến nhà, thất lễ với khách thì rất kỳ cục.
Sau khi lưu luyến tách nhau ra, Vũ Minh kéo Thư Tần đi ra ngoài, lẩu đã sôi, Chu Văn và Trình Vệ vừa ngồi xuống bàn.
Cố Phi Vũ hỏi, "Rượu đâu? Lúc nãy tên nhóc nhà cậu xuống tầng lâu như thế mà chỉ mua mỗi thế này thôi à?"
"Chẳng phải tất cả chỗ này đều là rượu còn gì?" Vũ Minh lấy mấy chai rượu ra, đặt chén ở trước mặt Trình vệ, "Anh Trình, anh có uống rượu không?"
Chu Văn nói, "Anh uống đi, lúc về em lái xe là được."
Trình Vệ phóng khoáng giơ chén lên, "Được, đến đây đi."
Vũ Minh rót đầy cho anh ta.
Thư Tần mỉm cười, ở bên cạnh sắp xếp bát đũa, mọi động tác của Trình Vệ đều tràn ngập yêu thương dành cho Chu Văn, hơn nữa trong tình yêu này còn có cả sự bao dung và tôn trọng nữa.
Nhiệt độ nóng hổi của nồi lẩu lan tỏa trong không khí, trong lòng mỗi người đều nảy sinh cảm giác thoải mái không tên, sau khi ngồi xuống thì đồng loạt nâng chén. Bọn họ căng thẳng quá lâu, cuối cùng cũng đợi được kết quả của cuộc tuyển chọn cấp cao nên đều muốn ăn mừng lớn một lần.
"Nào, trước hết chén đầu tiên là chúc mừng chủ nhiệm La đã thắng."
Cố Phi Vũ ngửa cổ uống ừng ực hơn nửa chén, mặt mày hớn hở đặt xuống, "Vừa nãy ông già nhà tớ nghe được tin này thì sướng đến phát rồ rồi, nếu không phải sức khỏe không cho phép thì đã chạy đến đây ăn lẩu từ lâu rồi."
Vũ Minh cầm chai rượu lên, lại rót đầy cho Cố Phi Vũ, "Chén thứ hai này chúc cho sức khỏe của bác Cố sớm ngày hồi phục."
Chén chạm vào nhau, bọn họ uống cạn trong một hơi, "Chén thứ ba là chúc mừng cái gì?" Cố Phi Vũ nhìn Chu Văn, rồi lại nhìn Thư Tần.
"Chúc mừng Vũ Minh có sư muội Thư Tần hay là chúc mừng chị Văn có được anh Trình đây?" Anh ta phẫn nộ đặt đũa xuống, "Tớ không thể hiểu được, trong ba người, giá trị nhan sắc của tớ là cao nhất, sao chỉ một mình tớ vẫn cô đơn lẻ bóng thế này?"
Thư Tần cười khúc khích, Chu Văn lên tiếng, "Cố Phi Vũ, vậy phải hỏi mấy cô bạn gái cũ của cậu ấy."
Trình Vệ trịnh trọng giải vây, "Cố Phi Vũ, cơm thật không sợ muộn, có khi ngày mai em lại gặp được nữ thần đấy."
Cố Phi Vũ cười vui vẻ, "Được, vì nữ thần, chén thứ ba này chúc chị Văn và anh Trình mau chóng tu thành chính quả."
Chu Văn nói: "Mọi người xem kết quả tuyển chọn hôm nay đi, giáo sư Tào và giáo sư Vũ ở khoa Vũ Minh lên chức phó chủ nhiệm, nếu như lúc thông báo không có gì uẩn khúc xảy ra thì khoa Lâm sàng sẽ lập tức có thêm hai vị phó chủ nhiệm nữa, liệu lão Chương có để yên chuyện này không? Bằng chức vị và sự từng trải của ông ta ở Tế Nhân, liệu có cam tâm chấp nhận kết quả này không?"
"Không thế thì còn có thể làm gì được chứ? Thái độ của bệnh viện và trường học đã rất rõ ràng, lão Chương có làm khó như thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã định rồi."
Chu Văn nói, "Có thể sư muội Thư Tần không biết, mười mấy năm trước, khoa Sản của bọn chị có hai chủ nhiệm, vì năng lực và kinh nghiệm đều như nhau nên hai người cứ như nước với lửa. Bệnh viện thấy tình hình quá căng nên mới bất đắc dĩ chia ra khoa Sản một và khoa Sản hai, kết quả những năm sau cũng không thể yên ổn, bây giờ đã có thêm khoa thứ ba đến khoa thứ tư rồi."
Vũ Minh gắp cải xanh cho Thư Tần, hình như anh đang suy nghĩ về lời nói này.
"Chẳng trách ngày nào lãnh đạo bệnh viện cũng nói thiết lập quân đội hóa. Tuy rằng chủ trương là mọi người có quyền tự do phát triển bình đẳng, nhưng ý tứ của lãnh đạo rất rõ ràng, mỗi khoa chỉ có thể bồi dưỡng được một người giỏi nhất. Giống như khoa Chỉnh Hình của bọn anh, chủ nhiệm nhậm chức mấy năm rồi vẫn ngồi rất vững chiếc ghế cao nhất, lúc tuyển chọn cán bộ cấp cao căn bản không hề gây ra mạch sóng ngầm nào hết."
Nhân lúc Chu Văn đang tán gẫu với Trình Vệ, Cố Phi Vũ hỏi Vũ Minh: "Vừa nãy cậu mới nói một nửa, chuyện báo cáo lần này có liên quan đến Lâm Cảnh Dương thật à?"
Vũ Minh để chén rượu xuống, đứng dậy cầm một tờ bảng biểu đến.
"Đây là thời gian biểu của khoa chúng tớ hai tháng này."
Thư Tần lại gần nhìn, trên thời gian biểu có ghi chép rất rõ ràng, hai tháng này, cô luân phiên đến phòng cấp cứu số 47, phòng 14 khoa ngoại lồng ngực và phòng 21 khoa Sản.
Cố Phi Vũ lật thời gian biểu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Chu Văn cũng tò mò lại gần xem, "Thời gian biểu thì sao vậy?"
"Lúc em cho Thư Tần mượn sổ ghi chép thì cô ấy đã bắt đầu luân phiên đến khoa ngoại Lồng ngực rồi, cho nên những bức ảnh báo cáo chỉ có thể được chụp ở đây."
"Vậy thì sao chứ? Chỉ bằng điểm ấy đã chắc chắn được là Lâm Cảnh Dương chụp sao? Mỗi ngày có nhiều ca phẫu thuật như vậy, lúc sư muội Thư Tần đưa bệnh nhân đi thì không thể mang sổ ghi chép bên người. Sư muội Thư Tần, có phải mỗi lần em đi ra ngoài đều để sổ ghi chép ở phòng phẫu thuật không?"
Thư Tần nhìn những ca phẫu thuật của khoa ngoại Lồng ngực khoảng thời gian đó, vâng một tiếng, "Lúc đưa bệnh nhân đi em sẽ để sổ ghi chép ở trong ngăn kéo máy gây mê."
Cố Phi Vũ nói, "Cho nên nỗi nghi ngờ của cậu không có lý lắm đâu Vũ Minh, chỉ cần sư muội Thư Tần đưa bệnh nhân đi thì ai cũng có cơ hội vào phòng 14 để lấy sổ ghi chép ra chụp ảnh, dựa theo cách nói của cậu thì tất cả mọi người trong khoa đều đáng nghi."
"Có thể nghe tớ nói đã hay không hả? Buổi sáng lúc ban kỷ luật đến đặt câu hỏi, họ đã cho tớ nhìn những bức ảnh mà người báo cáo cung cấp, vì phải bảo vệ thông tin cá nhân của người báo cáo nên thời gian chụp của bức ảnh đã biến mất. Nhưng vì mặt bàn máy gây mê phản chiếu nên có một tấm hình vô tình để lộ thời gian và ngày giờ trên tường."
Anh chỉ một hàng chữ trên thời gian biểu, "Hôm đó là thứ ba, thời gian chụp ảnh là 11 giờ 45 phút sáng, Thư Tần thực hiện xong một ca phẫu thuật lồng ngực, 11giờ 44 phút thì đưa bệnh nhân đến PACU."
"Tớ đã nhìn ghi chép giao ban của PACU hôm đó rồi, lúc Thư Tần giao ban là 11 giờ 45 phút, thời gian trên máy hô hấp là 11giờ 47 phút, cô ấy chỉ ở PACU ba phút là đã quay về phòng phẫu thuật, người có thể tiến vào phòng 14, tìm sổ ghi chép rồi chụp ảnh và rời đi trước khi Thư Tần trở về chỉ trong ba phút thì chỉ có thể là người ở quanh phòng phẫu thuật."
Cố Phi Vũ và Chu Văn nhìn thời gian biểu, vị trí của Thư Tần ở hai dòng cuối, bên phải không có ca phẫu thuật.
Bên trái thì lần lượt là chuyên môn làm gây mê tim của phẫu thuật tuần hoàn ngoài.
Phòng 13, phòng 12 và phòng 11.
Thư Tần nghiêm túc nhớ lại tình hình ngày hôm đó, Lâm Cảnh Dương là người phụ trách đề tài gây mê tim, để thu thập bản mẫu nên hai tháng này hầu như ngày nào anh ta cũng chờ ở phòng 11.
"Chỉ bằng điểm này thì cũng không thể chắc chắn là Lâm Cảnh Dương làm được." Chu Văn nói, "Vì người ở ba phòng phẫu thuật bên cạnh đều có đầy đủ thời gian chụp ảnh mà."
Để chứng minh lập luận này, ngay sau đó cô ấy liền lật xem danh sách bác sĩ của phòng 12 và 13, kết quả cô ấy trợn tròn mắt, một người là sinh viên của chủ nhiệm La, sư tỷ của Vũ Minh - Trần Lệ, một người khác là giáo sư Tào dẫn theo Vương Nam đi làm hạng mục.
Báo cáo chủ nhiệm La và Vũ Minh không có bất kỳ điều gì tốt với bọn họ cả.
"Mấu chốt là hệ thống gây mê thứ ba đã thể hiện rất rõ ràng rồi, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 40 phút đến 12 giờ, ở phòng 13 đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, phòng 12 đang làm hướng dẫn gây mê, chỉ có phòng 11 còn đang chờ người bệnh, tạm thời không có ca phẫu thuật thôi. Mà bác sĩ gây mê của phòng 11 chính là Lâm Cảnh Dương.
Cố Phi Vũ câm nín.
Vũ Minh hỏi Thư Tần: "Em có ấn tượng gì với chuyện này không, có từng thấy Lâm Cảnh Dương ở trên hành lang không?"
Thư Tần khiếp vía: "Không ạ."
"Có mới là lạ." Vũ Minh cười khẩy, "Phòng mổ có hệ thống theo dõi, thế nhưng camera từ phòng 11 đến phòng 14 đã hỏng hơn một tháng, khoa Lâm sàng và bệnh viện đã phản ánh mấy lần, nhưng vì vấn đề linh kiện nên kỹ sư vẫn chưa đến sửa. Căn bản góc chụp kia không có camera, Lâm Cảnh Dương đã cân nhắc đến điều này thì đương nhiên sẽ không để em nhìn thấy anh ta. Hơn nữa nhìn thời gian, hẳn đây là lần đầu chụp ảnh, nhưng vì một tấm hình không đủ làm chứng cứ nên sau đó cậu ta mới bảo Vương Giảo Giảo chụp những bức ảnh khác rõ nét hơn."
Cố Phi Vũ đột nhiên đập bàn một cái, "Tên này che giấu kĩ thật đấy, tuy rằng lúc học đại học tớ không qua lại với cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại thay đổi như vậy, nếu không phải bức ảnh vô tình làm lộ ngày thì cả đời này cũng sẽ không nghi ngờ cậu ta đâu."
Chu Văn rất tức giận, "Đúng vậy, cũng bởi vì không có camera giám sát nên các em không có cách nào để bắt cậu ta sao? Làm thế nào để chủ nhiệm La biết chuyện này đi, chủ nhiệm La rất tốt bụng, nhưng không có nghĩa ông ấy là thánh mẫu."
Cố Phi Vũ vỗ bàn một cái, "Vũ Minh, cậu đừng nói là cậu muốn làm thánh mẫu nhé?"
"Ai là thánh mẫu chứ, thứ hai gặp chủ nhiệm La rồi nói sau đi."
Thư Tần nhìn thời gian biểu, chẳng trách lúc đi ra từ hội trường, sắc mặt Lâm Cảnh Dương lại khó coi như vậy. Dựa vào những mối quan hệ tốt của anh ta ở khoa Lâm sàng, coi như phó chủ nhiệm Chương có thất thế thì anh ta vẫn có thể thuận lợi mọi bề, nhưng nếu như chuyện chụp ảnh bại lộ, trong lòng chủ nhiệm La sẽ có một vướng mắc rất lớn.
Lúc Cố Phi Vũ và Chu Văn đi đã là mười một giờ. Nói chuyện hơn nửa đêm, cũng uống nhiều rượu nhưng Trình Vệ vẫn tỉnh táo, còn Cố Phi Vũ đã say khướt từ lâu.
Vũ Minh gọi taxi cho Cố Phi Vũ để đưa bọn họ về, anh lấy ra hai chiếc hộp ném lên đầu giường, "Dù thế nào thì đêm nay cũng phải dùng hai hộp này."
Thư Tần không biết anh mua lúc nào, cũng không nói gì, chỉ nghi ngờ nhìn anh, hai hộp sáu cái, anh có phải người sắt đâu cơ chứ.
Vũ Minh vừa cởi quần áo xong liền đi vào phòng tắm, "Ánh mắt của em kiểu gì vậy hả, chờ đó, anh sẽ ra ngay."
Anh nhanh chóng tắm xong, vốn muốn kéo Thư Tần vào phòng tắm nhưng bên nhà cô lại gọi điện thoại tới.
Thư Tần nghe điện thoại trong phòng vệ sinh, tắm rửa xong thì mặc váy ngủ che che đậy đậy bước ra ngoài.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên giường, Vũ Minh vùi đầu trong gối, không nhúc nhích.
Thư Tần ngẩn người, bỏ dép lê xuống, úp sấp lên người anh nhìn thật kỹ, Vũ Minh nhắm mắt lại, đã ngủ thiếp đi rồi.
"Hừ, chẳng phải bảo em chờ anh à?" Thư Tần vừa đau lòng vừa buồn cười, vén tóc trên trán của anh lên, hôn anh một cái, anh cũng không phản ứng. Một ngày một đêm, chắc hẳn anh đã mệt muốn chết rồi.
Thư Tần nằm xuống cạnh Vũ Minh, cưỡng ép giơ tay anh lên rồi rúc đầu vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm tuấn tú kia, hơi thở của anh đều đặn, có vẻ đã ngủ say rồi.
Cô dựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, không bao lâu sau cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook