Thái Thượng Tam Trưởng Lão cười lạnh một tiếng, tiếp tục hung hãn chém qua chém lại mấy nhát :

-" Nữ nhân đê tiện như ngươi nghiệp chướng nặng nề, ta chỉ chém vài đao chính là đã tích đức lắm rồi, còn dám bảo bổn trưởng lão dừng tay ?"

Nói thế nhưng bà thật sự dừng tay...đáng tiếc sau đó...

Thái Thượng Tam Trưởng Lão lại chém thêm một nhát, nghiến răng nghiến lợi nói :

-" Này thì dừng tay này !!!"

Mị Tôn mắt trợn ngược, tức giận đến mức muốn phun ra một ngụm máu.

Ma Tôn và những danh môn chính phái vô cùng không hợp nhau, vừa gặp là lập tức đánh nhau, huống hồ Ma Tôn lần này còn là Mị Tôn, Thái Thượng Tam Trưởng Lão tức giận cũng không phải chuyện lạ gì.

Bây giờ bà đã biết vì sao các đệ tử lại chết bất đắc kỳ tử, hoá ra là do lão xú bà nương này giở trò !

-" Ngươi làm sao vào được nơi này ?"

Phượng Thiên lão gia tử sắc mặt không được tốt, nghiêm giọng tra khảo.

Kể từ khi Phượng Thiên Tử Mạc tỉnh, để tránh tin tức bị lộ ra ngoài Phượng Thiên Tông canh giữ nghiêm ngặt, lại thêm Mặc Kinh Phong cho người tuần tra xung quanh núi, bố trí ba vòng trong ba vòng ngoài, đến cả con ruồi đều khó lòng lọt vào, không biết Mị Tôn làm sao chui vào được ?

Điều này làm Phượng Thiên lão gia tử có chút lo lắng.

Mặc Liên vốn định không nói gì, bỗng nhiên lao mạnh đến ôm lấy Phượng Thiên lão gia tử, oà khóc nức nỡ :

-" Gia gia !"

Phượng Thiên lão gia tử nhíu mày, có chút bài xích tiểu "tôn nữ" này của mình, tuy nhiên vẫn là một bộ dáng gia gia hiền lành :

-" Con sao thế, sao lại chảy máu ?"

Máu mà Mặc Liên phun ra nhuộm đỏ một vùng cổ, nàng ta thân mình run rẩy, thoạt nhìn rất đáng thương :

-" Nàng...nàng muốn giết ta ! Xin lỗi gia gia, là thực lực ta quá kém..."

Lời vừa nói, trong sân liền một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu nữ bên kia, nhưng dường như thiếu nữ không để ý lắm đến ánh mắt của người xung quanh, môi cong lên nụ cong mềm mại, nhưng ánh mắt lại tràn đầy trào phúng cùng hung quang.

Mặc Liên, chẳng lẽ Mị Tôn không dạy cho ngươi là, trước thực lực tuyệt đối thì ngươi chẳng là cái thá gì sao ?

Mặc Nguyệt thân hình chợt lóe, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Mặc Liên, một chưởng chụp tới.

Phanh !!!

Nàng đã là một Nguyên Anh tu sĩ, một chưởng của nàng đánh Mặc Liên văng ra xa, miệng hộc máu không ngực, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, đau đến mức khiến khuôn mặt nàng ta vặn vẹo.

Mặc Liên mặt mày tái nhợt.

Đan điền của nàng ta...

Bị phế rồi !!!

Mặc Nguyệt hạ thủ không lưu tình, ngoại trừ Lạc Nhạn mặt mày tái mét, sợ hãi trốn một bên thì không bất cứ ai ngăn cản.

Tất cả mọi người đều biết, đối với Mặc Nguyệt, Mặc Liên là kẻ thù không đội trời chung, thâm cừu đại hận, nàng tất nhiên sẽ ra tay càng hung ác.

Mặc Liên thấy Mặc Nguyệt rảo bước lại gần mình, thong dong trấn định, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an.

-" Gia gia cứu ta !"

-" Ngươi giả dạng tôn nữ của bổn tông chủ, bổn tông chủ không xử lý ngươi tội lừa gạt đã là niệm tình ngươi mang ngọc bội và thư của Phù nhi về, ân oán hai người tự giải quyết."

Bất kỳ ai cũng vô cùng chán ghét việc mình bị lừa gạt, huống hồ Phượng Thiên lão gia tử còn là một Nguyên Anh...không lập tức xử lý nàng ta chính là để cho Mặc Nguyệt tự mình ra tay.

Lạc Nhạn trợn trừng mắt, Mặc Liên là đồ giả ?!!!

Mặc Liên hít một ngụm khí lạnh, hoá ra ông đã biết nàng ta là đồ giả.

Từ khi nào chứ ?

-" Từ khi ngươi tiến vào Phượng Thiên Tông."

Giọng nói lanh lảnh vang lên lại doạ cho Mặc Liên toàn thân đông cứng. Mặc Nguyệt sớm biết ý nghĩ của nàng ta, vui cười giải thích.

-" Mặc Liên, chẳng lẽ Mị Tôn không nói cho ngươi biết, đối với Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần sử dụng huyết mạch cảm ứng liền biết ngươi có phải người thân hay không ?"

Mặc Liên cắn chặt môi không đáp.

Đúng là Mị Tôn không nói điều này với nàng ta, có thể do bọn họ chủ quan, cho rằng chỉ cần bức thư và ngọc bội liền khiến đám người Phượng Thiên Tông tin sái cổ.

-" Mị Tôn là ngươi mang vào ?"

Phượng Thiên lão gia tử mặt tức giận đến tái mét, chòm râu run rẩy. Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt thâm sâu bắn về phía Mặc Liên. Nàng ta bị tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, sợ hãi run lên.

Đến nước này, Mặc Liên không giấu diếm nữa, hung hăng trừng mắt quét qua đám người trong sân, quát lớn :

-" Đúng vậy thì sao ?"

-" Ngươi..."

Nàng ta tung một nắm bột phấn về phía Mặc Nguyệt đứng gần nhất, trước khi nàng kịp phản ứng đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, Thiên Xích Viêm quẳng Mị Tôn cho Thái Thượng Trưởng Lão, bàn tay rộng lớn kéo nàng vào lòng, Bá Vương Thương Hoả liền xuất hiện.

Trong không khí nhất thời toả ra một mùi cháy khét.

Cổ trùng lẫn trong bột phấn, Mị Tôn chính là luôn dùng mấy con trùng này, nếu để bị chúng xâm nhập vào cơ thể, chỉ sợ hậu quả khó lường.

Mặc Nguyệt mặt trầm xuống, nàng đột nhiên xông tới quật ngã nàng ta xuống đất, từ không gian rút ra một con dao nhọn hoắt, hung hăng rạch nát gương mặt của Mặc Liên, mặc cho nàng ta la lối cầu xin tha thứ.

Nhưng Mặc Nguyệt sẽ buông tha sao, căn bản là không.

Bỗng nhiên Mặc Liên không biết lấy đâu ra sức vùng dậy, chạy tới ôm chặt lấy Lạc Nhạn, nói :

-" Tổ mẫu...tổ mẫu cứu ta !"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương