- Tiểu thư, đến giờ ăn trưa rồi, mời người dùng bữa ! _ Hai cô hầu gái nhẹ nhàng đặt những món ăn quý tộc trước mặt Xử Nữ. Mặc dù vẫn chưa hết phẫn nộ trước hành động bắt người trái phép của ông chủ nhà này nhưng Xử Nữ vẫn phải lấy đại cục làm trọng, trước mắt phải lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng tới giờ đã. Có thực mới vực được đạo, cô vừa mới nghĩ ra cách thoát khỏi căn phòng quái qủy này rồi.

- Người vừa nãy vào đây là ông chủ của các cô sao, ông ta là ai, sao lại bắt tôi tới đây ? _ Xử Nữ vừa cắt thịt bò vừa ngước lên hỏi hai cô hầu gái đứng đó.

- Đúng vậy thưa tiểu thư, ông chủ là người rất giàu có và quyền lực, còn về danh tính,thứ lỗi cho chúng tôi không thể tiết lộ ! Lý do ông chủ đưa người về đây chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng ông chủ rất coi trọng người _ Một người hầu gái cung kính trả lời, tác phong và giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp.


- Tôi ư, các người có nhầm lẫn gì không vậy ? Tôi không phải người giàu có hay quyền lực, ông ta sẽ được lợi gì ở tôi ?

- Cái này chúng tôi thực sự không biết, nhưng người đừng nghĩ xấu cho ông chủ, ông ấy chưa từng đưa ai về căn biệt thự này, trừ khi đó là người đặc biệt đối với ông ấy !

Gì vậy, gì vậy, càng nghe cô càng thấy hơi rợn nha, đừng nói là ông ta... Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, lúc này ưu tiên lấp đầy cái bụng trước đã rồi còn chuẩn bị tẩu thoát.

- Xong rồi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút, cô..._ Xử Nữ ngước nhìn cô hầu gái bên cạnh _ theo tôi vào trong, tôi có việc tế nhị muốn nhờ, không phiền chứ ?

- Rất sẵn lòng thưa tiểu thư !

.......

- Yên lặng nghe tôi nói đây... _ Xử Nữ bất ngờ từ phía sau kề dao vào cổ cô hầu gái đứng ngoài

- Tiểu...tiểu thư, người làm gì vậy ?


- Nếu còn muốn giữ cái mạng này lát nữa ra ngoài hãy hành động như tôi sắp nói... nghe rõ chưa ? _ Xử Nữ lạnh giọng, dù thấy hơi có lỗi nhưng cũng không còn cách nào khác, cô phải đánh liều một phen thôi.

- Vâ..ng, thưa tiểu thư

------------------------------------------------------------

- Haizz, còn hai ngày nữa chúng ta phải về rồi, cuộc vui sao mà nhanh quá vậy_ Nhân Mã chán nản nằm ườn ra giường bấm điện thoại, tự nhiên Xử Nữ bỏ về giữa chừng, hội chị em cũng chẳng còn tâm lí đi chơi.

- Tiệc nào rồi cũng có lúc tàn thôi_ Kim Ngưu ngồi bên mép giường, vỗ vỗ đầu cô_ Đã biết thời gian còn ngắn ngủi mà còn nằm đây bấm điện thoại hả.

Nhân Mã lồm cồm bò dậy, mặt xịu xuống :

- Thế bây giờ làm gì đây, rủ đứa nào cũng trốn trong phòng không chịu ra ngoài.

- Đi ! Tôi dẫn cậu đi chơi cái này hay lắm_ Kim Ngưu đứng bật dậy, tiện thể kéo tay cô nàng đang than vãn chán đời ra ngoài.


- Ấy, khoan, từ từ, tôi còn chưa thay quần áo_ Nhân Mã vội la lên,cái tên này thật là, tính mang cô mặc nguyên bộ đồ ngủ này ra ngoài sao.

- Vậy tôi ra ngoài chờ trước_ Kim Ngưu nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi lặng lẽ đi ra phía cuối hành lang khách sạn, gọi đi một cú điện thoại.

Chẳng mấy chốc Nhân Mã đã lao ra khỏi phòng như một cơn gió, đứng trước mặt cậu mỉm cười :

- Mặc thế này ổn chứ ?

Kim Ngưu lẳng lặng cúp máy, mắt quét qua cô một lượt từ đầu đến chân rồi gật đầu tán thưởng. Bình thường con gái thường sẽ mất đến nửa tiếng để chuẩn bị nhưng với Nhân Mã thì chắc là trường hợp ngoại lệ đi.

Kim Ngưu dắt tay Nhân Mã bước vào thang máy, trước giờ đều rất im lặng khiến Nhân Mã không khỏi tò mò:

- Rốt cuộc là đi đâu vậy, cậu không thể nói trước một chút sao ?
- Lát sẽ rõ.

Kim Ngưu cũng chỉ dành cho cô một nụ cười thật bí hiểm chứ không nói gì thêm, aiz, cậy miệng tên này đúng là khó hơn lên trời mà.

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy thì một bóng đen chợt lao ra, Nhân Mã chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã thấy nó đâm thẳng vào người Kim Ngưu với tốc độ cực lớn, thế nào theo bản năng cô liền duỗi chân ra.

Uỵch !

- Hu hu hu, Nhân Mã, sao chị lại dám ngáng chân bổn tiểu thư ?_ Kim Tuyết Vũ tức điên, nằm dưới đất trừng mắt với Nhân Mã, vị thế nhìn thế nào cũng kém sang.

Sau cùng vẫn phải là Kim Ngưu bất đắt dĩ đỡ cô dậy :

- Lần sau đi đứng nhớ nhìn một chút.

- Anh, rõ ràng là cô ta vừa ngáng chân em mà_ Kim Tuyết Vũ cắn môi vuốt vuốt lại đầu tóc rối bời.

- Nói cái gì thế, tôi đang bước đi thì cô lao vào, vấp phải chân tôi rồi đổ thừa hả ?_ Nhân Mã dùng khí thế và giọng điệu hùng hổ trấn áp, tưởng cô sợ nó hả.
- Chị đừng có mà vu khống!!!_ Kim Tuyết Vũ nghiến răng, ánh mắt nhìn cô liền có thể tóe ra lửa được rồi.

- Thôi được rồi, chuyện nhỏ như vậy có thể bỏ qua thì bỏ qua, gây rối trật tự ở đây làm cái gì_ Kim Ngưu thấy vậy liền lên tiếng hòa giải, nơi đông người qua lại không nên cãi cọ thì vẫn hơn, hơn nữa câu không muốn mất thời gian ở đây.

- Phải đó, Kim Tuyết Vũ, cô đi đôi giầy cao như vậy làm cái gì, ngã trượt mắt ra rồi lại đổ lỗi lên đầu tôi, chị đây cũng rộng lượng không muốn tính hơn thua với cô nữa_ Nhân Mã hất tóc kiêu sa rồi kéo lấy tay Kim Ngưu bỏ đi, mặc kệ những lời mắng nhiếc, cằn nhằn kia.

Đi tiếp khoảng một quãng đường cô cho là khá xa, cứ ngỡ là sẽ cắt đuôi được con hàng kia bởi vì bên tai đã không còn tiếng thét chói tai nữa, Nhân Mã mới hé mắt ra đằng sau nhìn một chút, sắc mặt càng trầm trọng.
Kim Tuyết Vũ vẫn nắm chặt lấy góc áo của Kim Ngưu không, vì chạy nhanh để đuổi kịp bước chân bọn họ mà thở hồng hộc. Thật sự với tốc độ đi của Nhân Mã vừa rồi không phải là hành cô ta mệt chết hay sau, thở còn không kịp huống chi định than vãn với cô.

Con hàng này thật sự dai như đỉa đói.

- Anh.....hai người đi đâu cho..... tôi theo với_ Kim tuyết Vũ vừa thở vừa nói không nên lời, không được cô ta nhất định phải biến thành cái đuôi của anh Kim Ngưu, không thể để cho hai người này đi riêng với nhau được.

- Em cũng đâu phải còn nhỏ, sao lại cứ bám theo anh ?_ Kim Ngưu mở miệng trách cứ nhưng trên mặt vẫn không một chút tức giận nào_ Bọn anh định đi leo núi, không tiện cho em theo cùng đâu.

- Tại sao ???

- Tại sao ư, cô nhìn xem, có ai mặc váy, đi giày cao gót leo núi không ??_ Nhân Mã liếc mắt khinh bỉ, cái loại bánh bèo này chắc leo được mấy bước là dẹo, cô nhìn chướng mắt, muốn phá đám cô hả, cô tiếp.
-------------

- Hiểu Thiên, cậu trốn trong này đúng không, tôi ngửi thấy mùi của cậu_ Cự Giải mở tủ quần áo, sau đó vùi đầu vào đào bới lung tung, đem quần áo trong tủ đều quăng sạch, hai mắt bị bịt chặt nên chỉ có thể lần mò lung tung theo bản năng.

Đó là một ngày đẹp trời và hai con sâu lười này không chịu ra ngoài vận động mà ngủ đến trưa rồi nghĩ ra thú vui là muốn quay về kí ức tuổi thơ bằng trò chơi " bịt mắt bắt sống".

- Hí hí_ Hiểu Thiên cười trộm hai tiếng, nhìn Cự Giải ngu ngốc vẫn trung thành tìm trong tủ quần áo nãy giờ, bộ trong đó có mỏ vàng hay sao mà đào lâu như vậy. Xem ra cậu cứ yên tâm nằm ở dưới gầm giường ngủ một giấc thôi, vừa nghĩ hai mí mắt đã dính chặt vào nhau.

Mà Cự Giải bên kia sau một giờ hăng say tìm kiếm đúng thật là đã tìm ra một cái mỏ vàng, mỗi cái áo cô ném đã đều đã được rà soát kĩ càng và sau một hồi thì tất cả những tờ tiền Hiểu Thiên giấu đều nằm ngay ngắn thành một sấp nằm ngay ngắn trong túi Cự Giải. Càng đào lại càng có động lực, mục tiêu của cô liền chuyển từ người sang tiền, đều là nhờ chiếc mũi lợi hại này, tiền có giấu kĩ đến đâu cũng có thể đánh hơi ra, a, thật là thơm.
Hiểu Thiên lại ngủ say như lợn chết, không biết rằng cô gái ngu ngốc kia đã âm thầm chuyển hết tài sản cậu tích góp qua bao năm tháng vào túi mình, đến khi tỉnh dậy ân hận thì đã muộn.

Cốc cốc !

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Cự Giải nghĩ chắc là Hiểu Thiên phát ra tiếng động, à hà, phen này mày chết với bà rồi con, có mà chạy đằng giời.

Nương theo tiếng âm thanh, Cự Giải từng bước từng bước mò mẫm ra mở cửa, tay chân vẫn múa máy sờ soạn lung tung, không cẩn thận lại được chiếm tiện nghi của ai đó.

- Ai nha, cậu tập gym từ khi nào, sao cơ ngực lại rắn chắc như vậy ??_ Cự Giải nuốt ực một tiếng, bề ngoài nhìn dặt dẹo thế mà không ngờ body lại hot như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha.

Tay lại di chuyển xuống phía dưới một chút, lần này cô có thể cảm nhận được từng múi cơ bắp, liền âm thầm đếm 1 múi, 2 múi, 3 múi,.....
- Ây dô, được tận 6 múi cơ à ?_ Cự Giải cười toa toét, cho đến giờ cũng không thể tin, thằng nhãi ở bên cạnh mình bấy lâu nay lại là một cực phẩm.

Liêm sỉ rớt không còn một miếng, cô tiếp tục sờ lên bắp tay bóp bóp vài cái, lại ở trên vai ấn ấn vài cái, sau cùng ở trên mặt vỗ thêm hai cái bôm bốp rõ kêu, cô cười ha hả :

- Sao rồi ?? Bị tôi bắt được rồi nên chết lặng đấy à ?

- Bỏ ngay cái bàn tay vô sỉ của cô ra!_ Ma Kết mặt đen lại, cô ta ăn đậu hũ của cậu hơi nhiều thì phải.

Cự Giải nghe thấy chất giọng đặc biệt quen thuộc liền ngay lập tức tháo khăn bịt mắt xuống, mắt trợn trừng nhìn bóng đen trước mặt, phải khó khăn lắm mới định hình rõ thân ảnh phía trước rồi ngay lập tức là khuôn mặc như ăn phải bả chó của hắn phóng đại ngay trước mắt cô, không ổn rồi.
- Xin lỗi nha, nãy giờ tưởng cậu là Hiểu Thiên, nhầm một chút xíu, xin đừng để bụng_ Cô khép nép đứng sang một bên, dùng giọng hòa ái nhất để dập tắt cơn giận của cậu ta.

- Hiểu Thiên ?? Cô thường hay làm vậy với cậu ta à ?_ Ma Kết trừng mắt nhìn cô, thế nhưng trước thái độ kia cơn tức giận trong lòng cậu vẫn không thể nguôi ngoan, thậm chí là có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng.

- Cậu đến đây làm gì ?_ Cự Giải không trực tiếp trả lời liền hỏi ngược lại Ma Kết, mắt cũng điên đảo liếc quanh phòng, lạ thật, có mỗi cái căn phòng bé tí mà tên Hiểu Thiên nó trốn đâu kĩ thế.

- Tôi đến tìm lớp trưởng để bàn bạc một số chuyện, Hiểu Thiên không có ở trong phòng sao ?_ Ma Kết nhướng mày quét qua căn phòng một lượt.

- Có, dĩ nhiên có, bọn tôi còn đang chơi bịt mắt bắt dê đây_ Cự Giải híp mắt, không ngờ cái tên mặt lạnh này ngoài được cái mặt tiền ra thì còn có cái body chuẩn mực như vậy, ông trời đúng là quá ưu ái hắn rồi.
Ma Kết lẳng lặng bước vào trong, ngó qua xung quanh một lượt cũng không thấy người đâu, ngược lại thấy quần áo của lớp trưởng bị quăng lung tung khắp phòng.

- Hiểu Thiên, không ngờ cậu ta ăn ở bừa bộn như vậy_ Ma Kết nhíu mày, thói quen gọn gàng sạch sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu.

- Không có, là chúng tôi đang chơi đùa một chút nên...._ Cự Giải gãi gãi đầu ngượng ngùng, cô còn chưa kịp thu dọn.

- Cô có hứng thú với quần áo của cậu ta ?_Ma Kết cầm đại một cái quần đùi với màu sắc vô cùng bắt mắt của Hiểu Thiên lên xem xét.

- Cậu bị điên hả ?? Tôi thấy là cậu có hứng thú mới đúng, tôi cho cậu đấy, đem về mà ngắm_ Cự Giải giãy nảy lên, cậu ta nghĩ cô bệnh hoạn đến mức nào chứ.

- Thôi không dám_ Ma Kết rùng mình quăng cái quần xa 500m, liếc mắt nhìn xuống chân liền thấy một góc áo nho nhỏ thò ra từ gầm giường, cầu liền dùng sức kéo ra, quả nhiên là lớp trưởng cậu đang cần tìm thì ngủ say như lợn chết dưới gầm giường.
Cự Giải thì tức đến giậm chân, mé, hóa ra từ nãy giờ là cô tự kỷ chơi một mình, nếu như Ma Kết không đến thì cô có tìm đến sáng mai cũng không xong.

Chúc ace năm mới vạn sự như ý nha!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương